247Truyen.com

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 3157: Quả Trám 72

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 3157: Quả Trám 72 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có đôi khi tôi cảm thấy mình là một người cố chấp đến ngu ngốc, liều mạng giữ lấy lưỡi dao, mặc cho đôi tay đầy máu, cũng kiên trì không chịu từ bỏ.

Mở quyển nhật ký ra, lật qua một trang mới, tôi khó khăn đặt bút xuống viết: "Thích một người không nên thích, giống như lội ngược dòng nước mà không biết khi nào mới kết thúc, tiến thoái lưỡng nan. Thích và yêu là hai chuyện khác nhau, bí mật không thể nói ra, nên từ bỏ, cũng đã từ bỏ. Nếu như thích một người mà phải chịu đau khổ, tôi tình nguyện từ bỏ tất cả."

Tôi khép lại quyển nhật ký, ôm chặt trong lòng, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.

Buổi sáng hôm sau, tôi giả vờ như không có chuyện gì mà ôm cặp đi học, trước giờ tôi đều đi cùng với Đông Vũ, nhưng hôm nay lúc ra khỏi cửa, tôi và Đông Vũ mỗi người đi một ngã, anh ấy đi tuốt ở đằng trước, tôi thừa dịp anh ấy không chú ý, nhanh chóng bắt xe tới bệnh viện.

Tô Kỳ đưa cho tôi mấy trăm đồng, lúc tôi nhận tiền, trên mặt cảm thấy nóng rát, nếu tôi có năng lực, tuyệt đối sẽ không nhận khoản tiền này.

Sau khi tới bệnh viện, tôi ngoan ngoãn quay về phòng bệnh nằm.

Hai ngày sau cũng giống như vậy, buổi tối lén về nhà, buổi sáng lại lén vào bệnh viện, sau khi Tô Kỳ tan học, sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho tôi.

Hàn Tiêu cũng tới, ngày đó xảy ra chuyện như vậy ở nhà cô ấy, tôi nhìn thấy gương mặt cô ấy có vết màu hồng hồng, sưng tấy, hình như là bị đánh, trong lòng tôi càng thêm áy náy.

Hai ngày sau, tôi phải làm phẫu thuật.

Tô Kỳ ứng trước cho tôi tất cả tiền thuốc men.

Trước khi vào phòng giải phẫu, Tô Kỳ đi cùng tôi tới trước cửa, anh ta cầm chặt tay tôi, cứ mãi nói: "Đừng khẩn trương, bác sĩ nói ca phẫu thuật này rất nhỏ, anh sẽ không đi đâu hết, chờ em ở ngoài này."

"Ừ."

Tôi nhắm mắt lại, để mặc người ta đẩy mình vào trong phòng giải phẫu.

Ngoài cửa có để mấy cái giường phẫu thuật, làm tôi cảm thấy như bị cảm giác, giống như là, nơi này không phải là phòng giải phẫu, mà là lò sát sinh, nói như vậy, có thể có chút không phúc hậu, nhưng đó là vì tôi nhìn thấy cảnh mấy vị bác sĩ ở đây vẻ mặt không lo lắng gì mà ngồi ngoài trước cửa, dựa vào tường, không thèm quan tâm quần áo mình còn đang dính vết máu, lại có thể vô tư trò chuyện, vẻ mặt tươi cười.

Có thể bọn họ đã thấy nhiều người chết rồi, cho nên đối với ca phẫu thuật của tôi, bọn họ cũng thấy rất đơn giản.

Sau khi tiêm thuốc tê xong, tôi liền không hay biết gì nữa.

Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh.

Tôi mở to mắt, nhìn thấy trần nhà trống trơn.

"Tô Kỳ?"

Thuốc tê vừa hết, cảm giác đau đớn liền ập tới.

Tôi miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường, lúc này tôi mới thấy trong phòng có đầy người.

Có Đông Vũ, có ba, có mẹ, có Tô Kỳ, có Hàn Tiêu...

Tôi lập tức bị cảnh tượng này dọa sợ, không biết là mình đang nằm mơ hay đang ở hiện thực, tôi không biết tại sao bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này!

Tô Kỳ đứng một bên, vẻ mặt u ám, Đông Vũ ngồi bên cạnh giường, không nói một câu.

"Mẹ..."

Tôi sững sờ há miệng thở dốc, khó khăn nói được một chữ.

Thấy tôi tỉnh lại, vốn là mẹ đã bình tĩnh, cơn giận lại bùng phát trở lại, một giây sau, bà ấy hùng hổ xông tới nắm tóc tôi, tán tôi hai bạt tai!

"Doãn Hạ Thuần! Cô muốn chọc giận tôi có phải không? Sao cô lại mang thai? Cô còn đang là học sinh cấp hai, cô còn đi học cấp hai đó! Cô còn nhỏ mà lại không biết có chừng mực như vậy sao? Không phải tôi đã từng nói với cô, con gái phải biết tự ái, cô coi lời nói của tôi như gió thoảng mây bay có phải không?"

Tôi che mặt, gương mặt nóng rát, nhưng trong lòng lại thấy vô cảm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 3157: Quả Trám 72

Bạn đang xem Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Hoa Dung Nguyệt Hạ. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.