247Truyen.com

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 3156: Quả Trám 71

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 3156: Quả Trám 71 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Đông Vũ, con mặc kệ nó đi!"

Mẹ tức giận nói: "Có nhà mà không về, không biết nó đi chỗ nào lêu lổng nữa! Mới mười mấy tuổi mà muốn làm cái gì là làm cái đó, đủ lông đủ cánh rồi có phải không! Sắp tới phải thi rồi, để xem cô làm thế nào! Nếu mà thi không đậu trung học, vậy thì cô cũng tự sinh tự diệt luôn đi!"

Tôi nghe xong, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Đông Vũ không vui nói: "Mẹ, mẹ nói ít vài câu đi, Hạ Thuần lớn rồi, cũng có chủ kiến của nó."

Mẹ không nói gì nữa.

Đông Vũ kéo tay tôi đi vào phòng sách, đóng cửa lại, anh ta cúi đầu nhìn kỹ mặt tôi, ngó trái ngó phải, trầm giọng hỏi: "Mấy ngày nay rốt cuộc em đã đi đâu?"

"Em... Em ở nhà của Hàn Tiêu."

"Em nói dối."

Đông Vũ liếc mắt một cái xuyên thủng lời nói dối của tôi: "Em có thể gạt người nào, chứ không thể gạt anh được. Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói!"

Tôi dùng sức đẩy anh ấy ra, giận dỗi nói: "Doãn Đông Vũ, đủ rồi đó! Người muốn giữ khoảng cách với em là anh, bây giờ anh còn muốn làm cái gì!"

Vẻ mặt Đông Vũ xanh mét hỏi tôi: "Em là em gái của anh, anh quan tâm đến em, là trách nhiệm!"

Tôi cười lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh ấy, để cặp sách lên bàn, lấy ra một quyển tập.

Đó là quyển tập anh ấy cho tôi mượn để chép bài.

Tôi cầm quyển tập cọ cọ trên quần mình, mãi đến khi tôi cho rằng nó đã sạch sẽ, không có làm bẩn tay anh ấy, mới đưa quyển tập qua.

"Trả lại cho anh."

Tôi không có nhìn mặt anh ấy, nhưng chỉ nghe giọng nói thôi mà cũng lạnh cả người: "Chép xong rồi sao?"

"Ừ."

"Có hiểu hết không?"

"Có."

"Cái đó..."

Đông Vũ thấy thái độ tôi lãnh đạm, nói từ nãy tới giờ, tôi cũng không nói với anh ấy được mấy câu, anh ấy hít sâu một hơi, liền nói: "Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon."

Mãi đến khi anh ấy rời khỏi phòng, tôi mới mở ngăn kéo ra, lấy quyển nhật ký, lật qua một xấp giấy thật dày, viết nhật ký hôm nay.

Thói quen viết nhật ký này đã bắt đầu từ năm học lớp bốn, lúc đó, tôi có cái gì hài lòng, không hài lòng, vui vẻ, không vui, hay quan hệ bí mật với Đông Vũ, tôi đều viết lại mọi thứ vào trong nhật ký.

Đối với tôi mà nói, viết nhật ký giống như là thổ lộ tất cả những bí mật không bao giờ được tiết lộ ra ngoài với một cái hốc cây.

Quyển nhật ký chính là cái hốc cây của tôi.

Mỗi lúc trời tối, trước khi ngủ, tôi đều sẽ trốn vào trong cái hốc cây này, yên lặng tâm sự, kể hết mọi chuyện cho nó nghe.

Bởi vì, trên đời này, dường như chỉ có nói chuyện một mình, mói có thể giải bày những tâm sự thầm kín trong lòng.

Kể từ lúc nào, mà ngay cả Đông Vũ, tôi cũng không có cách nào trò chuyện được.

Con người ta lớn dần, giống như tự xây cho mình một bức tường bao quanh thật dày, giấu bản thân mình trong đó, dường như chỉ có thể ở trong thành lũy chắc chắn, người ta mới cảm thấy mình có cảm giác an toàn, càng lớn lên, lòng phòng bị cũng càng mạnh mẽ, cũng càng khó gần gũi với người khác.

Lúc trước, cho dù là bạn bè như thế nào, tôi đều nói rất nhiều chuyện với bọn họ, như chú chim nhỏ tung tăng, không giấu được tâm sự của mình.

Nhưng càng lớn lên tôi lại càng phát hiện, người thân bên cạnh mình, càng ngày càng ít, bí mật trong lòng càng ngày càng nhiều, mà gánh nặng trên vai, cũng càng thêm trầm trọng.

Cứ như vậy, tôi không đi nổi nữa rồi.

Người ta thường nói con người có bản năng sinh tồn rất mạnh mẽ.

Ngón tay chạm tới lửa, theo bản năng sẽ tự động rút về.

Nhưng hình như bản năng của tôi không được mạnh mẽ như người khác, bằng không sao tôi lại mang chồng chất nhiều vết thương, tan nát, mà vẫn gắt gao giữ chặt chấp niệm kia mãi không buông.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 3156: Quả Trám 71

Bạn đang xem Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Hoa Dung Nguyệt Hạ. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.