247Truyen.com

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 3138: Quả Trám 59

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 3138: Quả Trám 59 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng sự thực, cái gọi là bị thiêu đốt ra tro ấy chỉ là một ảo giác.

Tôi sẽ không bị thiêu đốt ra tro.

Hiểu theo một ý nghĩa nào đó, thì đây có lẽ là một loại cực hình vô cùng đáng sợ, cũng giống như bị mang ra lăng trì, số phận sẽ không để tôi chết đi, nhưng sẽ hung hăng mà tra tấn tôi, cho đến khi khiến cho lớp da thịt tiếp theo bị phá nát.

Tôi nghĩ, tôi như thế này có lẽ là đã bị báo ứng.

“Hạ Thuần, cậu làm sao vậy?”

Có lẽ là do bả vai của tôi liên tục run rẩy nên Hàn Tiêu mới thức giấc, cô mở đèn lên, lại thấy tôi cắn chăn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, dù đã cố gắng, nhưng trên gối đã bị nước mắt làm ướt một mảng.

Cô ấy ôm lấy tôi, có lẽ là muốn truyền cho tôi cảm giác ấm áp lớn nhất có thể.

Tôi tham lam muốn có được thật nhiều sự ấm áp từ cơ thể cô ấy, tôi ôm lấy Hàn Tiêu, khẽ nói: Hàn Tiêu, tớ cảm thấy rất sợ……

Tôi rất sợ, tôi sợ rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng.

Tôi rất sợ, tôi sợ Đông Vũ biết được chuyện này sẽ dùng ánh mắt chán ghét để nhìn tôi.

Tôi rất sợ, tôi sợ rằng tôi sẽ bị cả thế giới này vứt bỏ.

……

Một đêm như vậy rốt cuộc cũng qua đi, sáng hôm sau, Hàn Tiêu thức dậy rời giường, tôi cũng thức giấc theo, cô ấy thấy tôi đã tỉnh liền bảo tôi cùng nhau đến trường.

Tôi thật sự không dám bước chân vào trường học.

Tôi nói rằng tôi không muốn đi học, cậu ấy cứ đi đi.

Cô ấy hỏi tôi tại sao lại không đi học?

Tôi không nói nữa.

Cô ấy tiếp tục khuyên nhủ tôi, tôi vẫn không nghe, cuộn mình ở trong chăn, tự ôm lấy chính mình.

cô ấy cuối cùng cũng không còn biện pháp gì, vì vậy đành rời khỏi đây, sau khi cô ấy đi khỏi, tôi khóa trái cửa phòng lại, tự nhốt mình ở trong phòng, sau đó, liền như vậy nằm ở trên giường, ngửa mặt lên trên nhìn trần nhà, nước mắt lại ngăn không được mà rơi xuống.

Lúc đó, tôi đã tuyệt vọng như thể cả bầu trời đều sụp xuống.

Tôi cũng không biết, nếu bầu trời thật sự sụp xuống, ai sẽ bảo vệ cho tôi.

Tôi biết, nếu chỉ biết khóc như vậy là quá yếu đuối.

Nhưng nếu như vậy tôi thật sự không biết phải làm sao mới có thể đối mặt với tất cả.

Một ngày không có ăn cơm, tôi cũng không cảm thấy đói.

Một ngày không có uống nước, tôi cũng không cảm thấy khát.

Cứ như vậy cho tới buổi chiều, tôi nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, hình như có ai đó đang đến đây, tôi ôm lấy bả vai, cả cơ thể run lên.

Ngay sau đó, có người gõ cửa, tôi không dám nói lời nào, cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, tôi sợ rằng đó là ba mẹ của Hàn Tiêu, nhưng sau đó tôi nghe thấy giọng nói của Hàn Tiêu, Hạ Thuần, là tớ, Hàn Tiêu.

Tôi lúc này mới từ trên giường đi xuống, đi tới cửa, mở khóa, cửa vừa mới được mở ra, tôi liền nhìn thấy Đông Vũ đang đứng trước cửa, thấy cửa mở ra, không đợi tôi có phản ứng, tông cửa mà vào.

Cánh cửa ngay lập tức được mở toang ra.

Tôi sợ tới mức bước về phía sau, nhìn anh ấy với vẻ mặt trắng bệch, khuôn mặt anh vừa nôn nóng, tức giận, lo lắng, buồn bã!

“Sao em lại không về nhà!?”

Đông Vũ nhìn tôi, tức giận hỏi, “Tối hôm đó em đã đi đâu? Em có biết ba mẹ đã rất lo lắng hay không?! Họ đã gọi cảnh sát và nghĩ rằng em đã mất tích, đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!”

Tôi trợn mắt há hốc miệng mà nhìn anh, ngay sau đó, từ trong lòng trào ra một cảm giác tức giận vì bị phản bội!

Tôi nhìn về phía Hàn Tiêu, cơ thể nhỏ bé của cô rúc qua một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi!

“Em không cần phải nhìn cô ấy! Chuyện này không phải lỗi của Hàn Tiêu!”

Đông Vũ vừa nói, vừa đưa tay tới muốn cầm lấy tay tôi.

Bả vai của tôi run rẩy dữ dội, lùi về phía sau, cố gắng tránh né động tác của anh ấy, “Đừng…… Đừng chạm vào em……”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 3138: Quả Trám 59

Bạn đang xem Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Hoa Dung Nguyệt Hạ. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.