247Truyen.com

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 2947: Tôi Sẽ Sống Thật Tốt

Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 2947: Tôi Sẽ Sống Thật Tốt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này tâm lý Hoa Cẩm mới cảm thấy bớt cảm giác trách nhiệm một chút.

Bình thường khi bận công việc, Hoa Cẩm thưởng ngủ lại khách sạn gần đó, lúc rảnh rỗi lại chạy tới Vân Sơn Thi Ý với cô.

Vân Thi Thi mỉm cười thật tươi: “Có phải chị nên thấy cảm động một phen không?”

“Tất nhiên rồi! Để ở bên cạnh chị, em phải từ chối không ít chương trình đâu!”

Hoa Cẩm nói xong thì đặt tay lên bàn tay cô: “Không phải trước kia em đã nói rồi sao, nếu chị không nhìn thấy thì em sẽ làm đôi mắt của chị.”

“Ừm, chị nhớ rõ.”

Vân Thi Thi dừng lại một chút: “Thế cũng được mà, dù sao, nhận quá nhiều công việc vào, tiền làm ra ăn cũng không hết.”

Hoa Cẩm ủy khuất hừ hừ: “Công việc thì vẫn phải quan tâm chứ, không kiếm tiền thì ai nuôi em chứ?”

Vân Thi Thi cố tình trêu anh ta: “Chị nuôi em.”

“Em không cần! Chị còn phải dựa vào anh rể nuôi. Chưa nói, là một người đàn ông, cũng không phải loại hình như “tiểu bạch kiểm”, em cũng không cần phụ nữ nuôi đâu!” Hoa Cẩm nói.

*tiểu bạch kiểm: trai bao/ những chàng trai trắng trẻo trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc).

Vân Thi Thi cười cười, đột nhiên chuyển chủ đề hỏi: “Hôm nay em đi đâu vậy?”

Vẻ mặt Hoa Cẩm hơi giật mình, cũng không định giấu diếm gì mà chậm rãi nói: “Hôm nay, em đến bệnh viện một chuyến.”

“Bệnh viện?”

Vân Thi Thi lo lắng hỏi: “Em làm sao mà phải đến bệnh viện, có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có. Em tới thăm một đứa bé.”

“Đứa bé?”

“Ừm.”

Hoa Cẩm dừng một chút rồi trầm ngâm trong giây lát, lập tức chuyển sang giọng điệu hỏi han: “Anh rể có từng nhắc đến cái tên “Cảnh Dương” với chị không?”

“Cảnh Dương?” Vẻ mặt Vân Thi Thi lộ vẻ mờ mịt: “Không có.”

“Chị không biết? Khi Tần Chu sắp xếp lại di vật của Cố Tinh Trạch, phát hiện lúc tiền bối Cố còn sống đã điền vào đơn nguyện vọng xin được hiến tạng, mà Cảnh Dương chính là người tiếp nhận giác mạc của Cố Tinh Trạch, hơn nữa phẫu thuật cũng được tiến hành rất thuận lợi, hôm nay em đã gặp đứa bé đó, dáng vẻ rất được, hơn nữa hồi phục cũng tốt, nhất là đôi mắt to tròn rất đáng yêu.”

Ý cười trên mặt Vân Thi Thi cứng đờ lại, ánh mắt không khỏi xa xăm.

Hoa Cẩm thấy vẻ mặt này của cô thì lập tức khẩn trương hỏi: “Sao vậy? Chị, chuyện đã qua lâu như vậy, chị cũng chưa buông bỏ được chuyện của tiền bối Cố đi sao? Sau chuyện đó, tất cả mọi người đều cố gắng không nhắc đến ba chữ “Cố Tinh Trạch” trước mặt chị! Tuy rằng chuyện của tiền bối Cố để lại rất nhiều tiếc nuối, nhưng con người không thể ôm mãi mê man ôm lấy một chấp niệm đã qua được?”

Đồng tử Vân Thi Thi mở lớn.

Hoa Cẩm gắt gao cầm lấy tay cô, đôi mày anh tuấn nhíu lại, đau lòng nói: “Buông xuống đi? Có được không? Em biết, chuyện này rất khó khăn với chị, chị không thể dễ dàng buông nó xuống được! Nhưng dù thế nào chị cũng phải đối mặt, người đã mất rồi, có điều em muốn nhắc tới đứa bé kia, là hi vọng chị biết được, tuy tiền bối Cố không còn nữa, nhưng anh ấy đã dùng một cách khác để tiếp tục nhìn thấy thế giới này!”

“Hoa… Hoa Cẩm…” Vân Thi Thi cầm ngược lại tay anh ta, bình tĩnh nói: “Em đừng lo lắng, chị cũng không còn giống như trước đây nữa, để mọi người phải lo lắng rồi.”

Hoa Cẩm nghe vậy vẫn thấy nửa tin nửa ngờ: “Thật chứ?”

“Ừm. Chị biết… Chị biết đạo lý này…” Hốc mắt Vân Thi Thi không khỏi có chút phiếm hồng, giọng nói cũng khàn khàn: “Hoa Cẩm, em yên tâm đi được không? Chị sẽ không bỏ mặc không quan quan tâm cơ thể của chính mình nữa, chị sẽ sống thật tốt, một lần nữa cố gắng sống thật tốt. Chỉ là, nghe em nhắc tới cái tên này, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương Chương 2947: Tôi Sẽ Sống Thật Tốt

Bạn đang xem Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương. Truyện được dịch bởi nhóm Thích Đọc Truyện. Tác giả: Hoa Dung Nguyệt Hạ. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.