247Truyen.com

Một Tấc Thời Gian Chương 35: Ánh mặt trời vạn dặm

Một Tấc Thời Gian - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Một Tấc Thời Gian Chương 35: Ánh mặt trời vạn dặm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: An Bi Nhi

Beta: Linqq

Trường An nghe thấy anh trịnh trọng trả lời bên tai mình, dây cung căng thẳng trong lòng thoáng cái đứt lìa, cuối cùng không nhịn được, hai tay níu chặt áo sơ mi của anh, khóc thành tiếng.

Không phải là vui sướng khóc òa, mà là khóc nghẹn ngào, từng tiếng một, càng ngày càng uất ức.... Tất cả cảm xúc trong lòng đều trào dâng, Trường An cảm giác giờ phút này ngoài khóc ra thì thật sự không biết làm gì khác, không thể suy nghĩ, chỉ muốn khóc, hoàn toàn không khống chế được khóc càng ngày càng to, càng khóc càng uất ức, như muốn khóc ra tất cả oan ức trong 20 năm qua cô phải chịu đựng.

Bị đè nén nhiều năm như vậy, im lặng nhiều năm như vậy, cuối cùng không nhịn được nữa, muốn trút ra hết.

Ôm chặt lấy người trong lòng.

Có lẽ bởi vì đã từng chịu quá nhiều oan ức, đến mức mà cả khóc thút thít cũng không dám tùy ý, lần này phải lấy hết tất cả dũng khí để trút ra một lần, nhưng vẫn muốn áp chế nó.

Người trong lòng khóc đến toàn thân run rẩy, Chử Trì Tô ôm cô thật chặt, đôi mắt ửng đỏ, dùng sức dán mặt vào cô, hy vọng có thể cho cô thêm dũng khí, để tiêu tan đi vết sẹo của những năm tháng khổ sở đó.

Nói cho cô biết, anh vẫn ở đây.

..........

Cuối cùng Trường An khóc rồi ngủ luôn, cảm xúc của Chử Trì Tô cũng khôi phục lại, nhìn người trong lòng khóc đến sưng đỏ hai mắt, ngay cả lúc ngủ mơ cũng nhíu mày, lòng vô cùng đau, liền cúi đầu hôn lên mặt cô một cái.

Cúi người lấy giấy nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, lúc này anh mới ôm cô đi về phòng ngủ.

Chử Trì Tô bước vô cùng nhẹ nhàng: Vất vả lắm mới ngủ được, ngàn vạn lần không được đánh thức cô.

Đặt cô lên giường, Chử Trì Tô nhìn quần áo trên người Trường An, hơi khó xử. Cứ như vậy mà ngủ thì sợ cô sẽ không thoải mái, nhưng nếu bản thân thay đồ cho cô thì..... cũng không thích hợp.

Nghĩ một lát, vừa muốn từ bỏ, đã thấy cô không tự giác giật giật, còn hơi nhíu mày, chắc là ngủ không thoải mái.

Chử Trì Tô thở dài, lấy áo ngủ lần trước mua cho cô trong tủ quần áo ra, ngồi bên giường chuẩn bị thay áo cho cô.

Thời tiết đã nóng lên, cô mặc rất ít, chỉ có mặc áo trắng rộng tay ngắn, Chử Trì Tô nhìn mãi, vẫn không biết xuống tay thế nào.

Lắc đầu, tay do dự nhè nhẹ từ phía dưới đi lên, cẩn thận từng li từng tí lấy hai cánh tay ra, lại nhẹ nhàng nhấc đầu cô lên, đặt lên lòng bàn tay mình, cởi áo ra, để một bên.

Chử Trì Tô nhìn nội y thuần trắng của cô, phía trong nội y nhấp nhô rõ ràng, ho nhẹ một tiếng, mặt hơi hồng lên, buộc bản thân rời mắt đi, nhanh chóng lấy áo ngủ để một bên, lại dùng cách giống lúc nãy cẩn thận mặc vào cho cô.

Tay không cẩn thận đụng phải chỗ ở giữa... Chử Trì Tô cảm thấy đây đúng là dằn vặt, nhanh chóng mặc áo cho cô, đứng lên.

Đến mức quần.... Bác sĩ Chử chịu đựng, không thoải mái cũng phải chịu.

Đặt cô nằm xong, cầm chăn mỏng bên cạnh đắp cho cô, lúc này Chử Trì Tô mới phát hiện cả người đều là mồ hôi.

Nhìn người trên giường vẫn đang ngủ say, cười khổ lắc đầu, lấy một bộ quần áo ngủ trong tủ ra, đi thẳng vào phòng tắm, mở nước lạnh, để nước lạnh xối thẳng vào người mình, xóa đi những hình ảnh mơ màng trong đầu.

Lúc đi ra người trên giường vẫn đang ngủ.

Chử Trì Tô để khăn lau lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng lên giường, vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh cô.

Không để ý tóc mình vẫn còn ướt, giơ tay ra ôm lấy người bên cạnh, nhắm mắt lại ngủ.

Ngày hôm nay nhiều cảm xúc quá, lúc này đêm khuya tĩnh lặng, ôm chặt cô vào lòng mới cảm thấy an tâm.

___________

Sáng ngày thứ hai lại là Trường An dậy trước, tối qua đã trút hết tâm sự như vậy, lúc tỉnh dậy thấy tinh thần sảng khoái hẳn.

Đến mức mà buổi sáng tỉnh dậy trong lòng anh... Trường An cảm giác như một thói quen.

Quay đầu nhìn anh, vẫn đang ngủ. Mấy ngày nay anh quá bận, lâu rồi không được ngủ ngon, nên lúc này mới ngủ say như vậy.

Trường An nhẹ nhàng động đậy, chuẩn bị rời giường đi làm bữa sáng, chờ anh tỉnh dậy có thể ăn sáng luôn.

Anh thật sự ngủ rất say, hơn nữa động tác của Trường An rất nhẹ nhàng, nên Trường An thành công rời khỏi lòng anh mà không đánh thức anh, nghĩ một chút, lại lấy gối đầu của mình nhét vào trong cánh tay anh.

Nhìn Chử Trì Tô ôm gối đầu lớn màu trắng ngủ say, Trường An tâm trạng rất tốt chuẩn bị xuống giường, nhưng khi nhìn thấy áo ngủ màu trắng trên người lại giật mình!

....... Ai thay quần áo cho cô?

Tối qua cô khóc đến rối tinh rối mù, chắc chắn không nhớ ra phải thay quần áo, như vậy thì......

Mặt Trường An thoáng cái đỏ lên, sờ một chút, nội y vẫn còn, váy hôm qua mình vẫn còn mặc, lúc này mới an tâm.

Nhưng mặt vẫn đỏ như phải bỏng, vừa nghĩ đến hôm qua anh thay quần áo cho mình liền không nhịn được xấu hổ. Mặc dù trước kia cũng không phải chưa nhìn bao giờ, nhưng... Không giống nhau.

Trường An nhảy xuống giường, cầm lấy áo anh để một bên, đi vài bước, quay lưng về phía anh nhanh chóng thay quần áo, nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng ngủ.

Đẩy cửa ra, nháy mắt bị ánh mặt trời trong phòng khách làm chói mắt.

Ánh hào quang màu vàng kim phủ kín từng ngóc ngách trong phòng, cả bụi di động trong không khí cũng có thể thấy rõ, vô cùng tươi đẹp.

Tươi sáng như thế giới này chưa bao giờ có chỗ tăm tối vậy.

Trường An đi chân trần đứng ở cửa phòng ngủ, sau lưng là phòng ngủ tối om dịu dàng, trước mặt, là ánh mặt trời tươi đẹp như thế. Đột nhiên cô ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn thời gian trôi... Bỗng vành mắt ửng đỏ, cười tươi.

Là nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm, mặt giãn ra, trong nháy mắt còn tươi đẹp hơn cả ánh mặt trời kia.

Quá khứ đã qua rồi, không nên nhớ lại quãng thời gian tăm tối kia, nên dốc sức đi về phía mặt trời, đi về phía người ở nơi ánh sáng vui vẻ chờ đợi cô.

Đây là lần đầu tiên Trường An nghĩ về những điều đã qua mà trái tim không đau đớn nữa, nhưng lại không nhịn được rơi nước mắt.

Những thứ đã trải qua kia, cô muốn vứt bỏ triệt để, cô muốn.... sống lại một lần nữa. Không cần chìm trong bóng đêm, không thể thoát ra.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vạn dặm.

.........

Chử Trì Tô tỉnh lại, đầu óc hơi mông lung, nhưng nhạy cảm phát hiện ra xúc cảm trong lòng mình không đúng.

Vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên.

Nhìn trong lòng mình đang ôm chặt gối đầu, anh dở khóc dở cười.

Xoa đầu, nghe thấy âm thanh từ phòng bếp truyền đến, trong lòng quyết định, lúc này mới tìm quần áo đi rửa mặt.

Lúc chờ anh thay quần áo xong đi ra, đúng lúc Trường An chuẩn bị xong bữa sáng, đang định gọi anh thức giấc.

Nhìn anh đi ra, cười với anh: "Dậy rồi hả?"

Chử Trì Tô nhíu mày, tâm trạng rất tốt...... Cười nhẹ nhàng đi tới, ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, cười nhẹ bên tai cô hỏi: "Làm món gì thế?"

Trường An im lặng, đồ ăn trên bàn trước mặt anh đó, anh tự nhìn đi....

Ai ngờ hôm nay có người thích chơi xấu, cô không nói anh liền ôm cô không buông tay, Trường An cũng hết cách, đành phải chỉ vào từng đĩa nói tên món cho anh như dạy trẻ con học chữ vậy.

Ai đó nghe xong thì bật cười, thấp giọng cười ngay bên tai cô, cười đến mức lồng ngực cũng rung rung.

Trường An bị anh cười đến mức đỏ cả tai, nghiêng đầu tránh từng đợt khí nóng kia, quay đầu nhìn anh: "Hết rồi đó."

Ai đó trong nháy mắt càng vui vẻ cười lớn, mắt ngập tràn ánh sáng.

Trường An nhìn anh cười đến đắc ý như vậy, vừa muốn nói gì đó, liền bị anh ôm lấy đầu, chặn môi hôn.

"A....." Mới quay người một cái đã bị ai đó cắn vào môi, hút hết không khí của cô.

Hôn vô cùng sâu, Trường An cảm thấy lưỡi mình bị anh quấn đau rồi, nhưng hôm nay ai đó lại hoàn toàn không muốn tha cho cô, ngậm môi cô dây dưa, nghĩ cách để hô hấp của hai người hòa vào nhau.

Vất vả lắm mới đợi được tới lúc anh chịu buông ra, hơi thở hai người đều bất ổn.

Trường An cảm thấy miệng mình đã hơi tê rồi, không khỏi quay đầu trừng mắt liếc tên đầu sỏ gây chuyện. Nhưng hiện tại khuôn mặt cô rất đỏ, trong mắt lại long lanh, Chử Trì Tô lại không nhịn được hôn mạnh một cái. Trường An thấy người này lại muốn làm gì đó, vội vàng đỏ mặt cúi đầu đẩy anh: "Ăn cơm....."

Chử Trì Tô cười, vô cùng sâu xa: "Anh ăn rồi."

Trường An: "...."

Khóc ròng, suy nghĩ sâu xa: Mọi người nói xem tại sao một người lạnh lùng cao ngạo như vậy lại càng ngày càng không đứng đắn như vậy chứ........ Huhu tại sao chứ........

Cũng may bác sĩ Chử từ trước tới nay trêu cô đều có giới hạn, lúc này nhìn cô im lặng như thế, cười kéo cô ngồi xuống bàn ăn, hòa hợp cùng nhau ăn bữa sáng.

Hai người dậy muộn, ăn xong bữa sáng cũng đến trưa rồi, Chử Trì Tô nghe một cuộc gọi, chắc là phòng nghiên cứu báo cáo cho anh.

Cuộc gọi kết thúc rất nhanh, Chử Trì Tô nhìn Trường An đang chuẩn bị rửa bát trong phòng bếp, cười đi tới, cầm đồ trên tay cô, nói: "Em ra ngoài trước đi, để anh làm."

Trường An hơi do dự, không đồng ý.

Anh liền cười nói: "Không sao cả, sau này em phụ trách làm cơm, anh phụ trách rửa bát, phân công rõ ràng gia đình ấm no."

Trường An bị anh chọc cười, đành đồng ý, vừa cởi tạp dề vừa nói: "Em ở phòng khách chờ anh."

Chử Trì Tô gật đầu, bắt đầu rửa bát.

Tay anh là bàn tay điển hình của bác sĩ khoa ngoại, thon dài trắng nõn, rất đẹp, Trường An thực sự chưa nhìn thấy ai có bàn tay đẹp hơn anh.

Nước theo kẽ tay anh chảy xuống, có một cảm giác hoàn mỹ, rất đẹp mắt.

Trường An nhìn đến mê mẩn, liền đứng im không động đậy.

Chử Trì Tô phát hiện ai đó bảo vào phòng khách mà vẫn đứng đây không nhúc nhích, kì lạ nhìn sang, phát hiện cô đang nhìn tay anh đến mê mẩn.

Đúng là dở khóc dở cười, dứt khoát đưa tay đến trước mặt cô, cười hỏi: "Đẹp đến thế sao?"

Lúc này Trường An mới phản ứng kịp, không xấu hổ chút nào, lại cười tủm tỉm gật đầu thừa nhận: "Đẹp lắm, đẹp vô cùng."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Một Tấc Thời Gian Chương 35: Ánh mặt trời vạn dặm

Bạn đang xem Một Tấc Thời Gian. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com/user/ThuyyLinhh0. Tác giả: Ôn Thanh Hoan. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.