247Truyen.com

Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời Chương 18

Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời Chương 18 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trời đất có hai khí âm dương, tự phân thiện ác - đây chính là hai giới Thần - Ma chúng ta; Âm dương tương giao diễn ra nhật nguyệt tinh thần; thiện ác lại tuần hoàn tiếp tục...

Cực Bắc Thần giới giáp với Ma giới, quanh năm chướng khí mịt mù, trên bầu trời có những đốm đen tụ mà không tán, lại có xu hướng lan rộng ra - đây chính là dấu hiệu vẩn đục bởi ma khí từ Ma giới tràn sang. Ba người chúng ta nhất tề bày ra thiên nhãn, tấm phong ấn hình bát giác lập tức hiện ra trước mắt. Bản đế cơ có chút hoảng hồn, thường nói tấm phong ấn neo giữ trời đất này vô cùng trong suốt, xung quanh thụy khí vờn quanh, lần tu bổ trước đây tuy có vấy bẩn đôi chút, nhưng cũng không đến nỗi thế này; Lần này chỉ thấy xung quanh hình bát giác ấy có những đốm đen như vết ố, có vết đốm còn hóa hẳn thành dạng hình như một tiểu hài tử mập mạp có răng nanh thật dài, ra sức gặm nhấm linh khí xung quanh phong ấn kia. Trầm Uyên túm một tiểu ma khí lên, đứa nhóc giãy giụa như không hài lòng, nhe nanh ra cắm phập vào ngón tay huynh ấy; Trầm Uyên nhíu mày, lực ngón tay mạnh hơn chút, đem tiểu ma khí kia bóp nát bét...Ta chỉ có thể thầm niệm "a di đà phật, thiện tai, thiện tại"...

"Chỗ này thực sự còn đáng sợ hơn ta tưởng, e rằng chỉ còn cách tu bổ nó thôi; Đế quân thấy thế nào?" Trầm Uyên lên tiếng, đưa mắt nhìn đế quân; ta lúc này mới nương theo ánh mắt của huynh ấy nhìn sang: Đế quân hôm nay mặc áo màu mây trời, bên hông đeo một bội kiếm màu xanh nhạt, ta...ừm...thường ngày đế quân toàn đánh nhau tay không, hôm nay lại đeo thêm bội kiếm, nhìn thế nào cũng giống như đang làm màu ==. Bản đế cơ vốn đang nhìn lén đế quân, đột nhiên ngài ấy quay sang nhìn ta khiến bản đế cơ hoảng hồn vội vàng thu tầm mắt, cúi đầu thật thấp; giọng đế quân văng vẳng bên tai ta: "Chẳng phải ta muốn chậm trễ, chỉ là tình hình của Trầm Họa thực không tốt, sợ rằng không những tu bổ không xong còn liên lụy đến tính mạng của nàng ấy..."

"Không sao không sao, ta thấy vô cùng khỏe mạnh; Hơn nữa mấy ngày trước Thái thượng lão quân còn cho ta dùng một cây Dưỡng Thần Chi nghìn năm, bây giờ bảo ta lật ngược Cửu Trùng Thiên còn được nữa là!" Bản đế cơ ngẩng phắt lên nói, bàn tay phụ họa vỗ vỗ ngực thể hiện ta đây vô cùng khỏe; Có điều dùng lực hơi mạnh, mới vỗ vài cái đã đau muốn chết. Trầm Uyên nhíu mày: "Ta vốn nghĩ cùng lắm chỉ cần ta và đế quân ra tay; Bây giờ xem sự việc này, nếu không tiến hành nhanh, chỉ sợ nay mai phong ấn sẽ không còn chịu nổi...Nam Hoang xa xôi, nếu mời Thần quân Trác Huyền tới e cũng không kịp nữa..." - Trầm Uyên nhìn ta, trong ánh mắt lộ ra chút lo âu - "Trầm Họa tuy bề ngoài khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng từng bị đại thương, ta muốn không muốn Trầm Họa nhúng tay vào..."

Bản đế cơ phủi phủi tay áo, giọng nói dần trở nên kiên định: "Đời này kiếp này Trầm Họa ta chưa từng làm được gì to tát cho Thần giới, thực hổ thẹn với phong hào đế cơ; Nay có chuyện cần đến ta, bản đế cơ chẳng lẽ lại sợ sệt chùn bước? Cùng lắm đổi một mạng, ngàn vạn năm sau vẫn là anh hùng!"

Trầm Uyên cùng đế quân im lặng nhìn ta hồi lâu, mỗi người đều mang trong mình tâm trạng ngổn ngang. Đế quân khẽ động tay áo, vẫy ta: "Trầm Họa, lại đây..."

Bản đế ném một ánh mắt khó hiểu cho Trầm Uyên, nhưng cũng không chậm trễ tiến lại gần đế quân. Ngài ấy chìa tay về phía ta, bản đế cơ vừa vặn nhìn thấy một chiếc nhẫn màu tím cực đẹp lặng lẽ nằm im giữa những ngón tay thon dài của đế quân; trong lòng có chút khó chịu, ta hỏi: "Ý của ngài là gì, tiểu nữ có phần không hiểu?"

Ta vừa nói xong, chợt thấy ngón tay út có vật gì áp vào, thật lạnh; bản đế cơ đưa mắt nhìn, vừa kịp lúc thấy chiếc nhẫn thạch anh tím kia lóe sáng rồi biến mất, chỉ còn một vệt sáng mờ rất khó nhìn thấy trên ngón tay út của ta. Đế quân lúc này mới xoay người nhìn ta, vẻ mặt không biết đang đăm chiêu điều gì...một lát sau mới cất lời: " Trước giờ ta luôn không tin vào công dụng thần kì này của dây linh tê, hôm nay ta cũng muốn thử xem..."

Ta có phần kinh ngạc, đế quân lại cho ta dây linh tê của ngài ấy?

Cái gọi là linh tê, chính là tâm tâm tương ấn, dù có xa xôi vạn năm, cách trở thời không; chỉ cần trong lòng đôi bên còn tình cảm, còn nhớ nhung, còn vương vấn...Linh tê nối kết vạn dặm, dù ngăn trở thế nào, cũng nhất định đem người có tình trở về bên nhau. Bản đế cơ đột nhiên có chút muốn khóc, giọng nói đều đã biến thành nghẹn ứ trong cổ họng: "Xin...xin đế quân thu lại linh tê này...hình như mối quan hệ giữa tiểu nữ và đế quân...còn chưa thân thiết đến mức đó..."

"Đời này kiếp này, Trầm Họa chính là đế hậu của ta; Thân thiết hay không thân thiết, nàng cứ thử nghĩ xem?"

Trầm Uyên và ta: "..."

Ta coi như còn giữ được phong thái đôi chút; còn Trầm Uyên ở bên kia hoàn toàn há hốc mồm, biểu cảm chính là không thể tin nổi: "Ý của đế quân là...?"

Đế quân chắp tay sau lưng, chậm rãi nói: "Thực có lỗi, ta cùng Trầm Họa đã sớm lưỡng tình tương duyệt, đời này không phải Trầm Họa, ta quyết không lập hậu!"

Hình như thời điểm này có phần không thích hợp để nói chuyện đấy thì phải? Bản đế cơ vội vàng nói: "Đế quân hình như đùa hơi quá rồi?"

"Trầm Họa, có thể trước đây ta đối với nàng có phần quá đáng, khiến nàng thất vọng về ta; nhưng thứ mà bản đế quân đã muốn, dù thế nào cũng không muốn buông tay..."

Trầm Uyên lúc này mới hắng giọng, chỉnh trang lại phong thái, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, nói: " Chuyện này, Trầm Họa tính ra vẫn còn nhỏ, vẫn chưa đến lúc thích hợp để thành gia lập thất..."

"Chẳng lẽ Thiên đế cần ta lặp lại câu nói kia ư?" Đế quân đột nhiên nghiêm giọng

"Đế cơ là tiểu muội của ta, đương nhiên ta phải quản!"

Đế quân: "&$^&#^%#^%^&..."

Trầm Uyên: "#$$%^&%$&^$%"

Cục diện biến thành cãi nhau tưng bừng; Trầm Uyên không muốn gả, đế quân lại nhất quyết phải lấy; nhân vật chính của cuộc cãi vã (là bản đế cơ đây) trở thành người qua đường. Ta tức tối cho mỗi người một câu chú cấm khẩu, lúc này mới yên tĩnh lại đôi chút; bản đế cơ chống nạnh: "Hai người khác người đã bao nhiêu nghìn tuổi rồi còn thích làm ầm lên như con nít vậy?!"

Hai người bọn họ đồng loạt quay mặt đi không thèm nhìn ta.

Ta: "..." loạn hết rồi!

...

Sau một hồi lục đục nội bộ, ba người chúng ta cuối cùng cũng vào vị trí; đế quân rút bội kiếm, nhanh như chớp rạch lên ngón tay của ba người, máu tươi chầm chậm tuôn ra. Ba người tiến lên một bước, đem máu của mình nhỏ lên tấm phong ấn. Nghi lễ tu bổ này, chính là dùng máu tươi của thượng thần nhỏ lên, sau đó dùng linh lực thúc đẩy thần thức linh thiêng trong máu, tiến hành tẩy rửa nơi bị vấy bẩn. Những vấy bẩn này, có thể là ma khí, oán khí, những thất tình lục dục của Tam giới tụ lại mà thành. Máu tươi của chúng ta vừa chạm vào phong ấn liền biến đổi, ba người đều biết thời cơ đã đến, lập tức lầm rầm niệm chú...Linh lực của chúng ta quyện vào nhau không ngừng xoay tròn, mấy tiểu ma khí đang gặm ngon lành liền bị đánh bật ra ngoài, thụy khí xung quanh phong ấn dày lên, hào quang dần tươi sáng trở lại - mấy tiểu ma khí kia nhăn mày cau có như vô cùng tức tối, thoáng chốc biến đi đâu mất.

Trải qua hơn nửa khắc, chỉ còn một chút nữa thôi là nghi lễ tu bổ sẽ kết thúc, bản đế cơ vẫn cảm thấy thân thể tốt đẹp, hoàn toàn không mệt chút nào. Đang lúc ta khấp khởi mừng trong lòng, đột nhiên phía trước mặt chúng ta xuất hiện một đám mây cực lớn; nhìn kĩ một chút liền thấy, đám mây này là hằng hà sa số những thứ có hình dạng như tiểu ma khí lúc nãy, nhưng da thịt lại có màu xám nhạt, vẻ mặt cũng hung dữ hơn gấp nhiều lần. Ba chúng ta kinh hoàng thất sắc, thứ này chính là oán khí từ Ma giới, không ngờ bọn chúng lại có thể đi qua kết giới, lọt vào Thần giới chúng ta!

Mấy tiểu oán khí đi đầu vừa thấy chúng ta liền nhe cặp nanh thật dài ra bổ nhào tới, từng đợt từng đợt oán khí như nước thủy triều tràn tới không có điểm dừng. Chúng ta vừa phải tiếp tục tu bổ phong ấn, vừa phải phân tâm đối phó với những tiểu oán khí này, linh lực tiêu hao quá lớn. Bản đế cơ bắt đầu cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong lòng bàn tay nứt ra những lỗ nhỏ li ti, tiên khí cốt tủy từng giọt từng giọt nhỏ xuống; mấy tiểu oán khí dường như vô cùng thích thú, lập tức kéo đến nhiều hơn, lam tham uống lấy tiên khí của ta. Cục diện bỗng chốc trở nên hỗn loạn, mấy tiểu oán khí đã chết rất nhiều, nhưng số còn lại vẫn đông đến mức không tưởng tượng nổi, không ngừng nhào tới, răng nanh cắm sâu vào da thịt ta đau nhói - bản đế cơ đã sắp chống đỡ không nổi - Trầm Uyên và đế quân đều đã nhìn thấy, nhưng không tài nào thoát thân đến giúp ta được. Bởi thuật pháp tu bổ này một khi thi triển thì không thể dừng lại, hơn nữa số tiểu oán khí đáng tấn công họ cũng không ít hơn ta là bao. Trầm Uyên cùng đế quân linh lực đều hơn ta một bậc, vậy mà cũng vô cùng chật vật chống đỡ; bản đế cơ cảm thấy xung quanh quay cuồng, đầu óc cũng mơ hồ, hệt như cảm giác chới với lúc bị thương ở Ma giới - đây chính là dấu hiệu tiên thể bị thương rất nghiêm trọng...Haiz, chẳng lẽ đến tột cùng, ta vẫn phải bỏ mạng nơi này?

Đột nhiên bản đế cơ cảm thấy một luồng gió thật mát lạnh thổi tới, khiến cơn đau nhức của thân thể giảm đi đôi chút; đồng thời ngón tay út cảm nhận được chuyển động rất nhẹ - Chẳng hiểu sao ta lại nhìn về phía đế quân, ngài ấy cũng đang nhìn ta, khóe mắt như cười, môi mấp máy....Bản đế cơ gắng sức lắng nghe...giữa lưng chừng trời đất vô tận, gió thổi phần phật...ta nghe giọng đế quân văng vẳng...

"...Linh tê nối kết vạn dặm, nếu trong lòng có tình, xin nàng ngàn vạn lần đừng quên ta..."

Đế quân vừa dứt lời, tức thì thu lại pháp thuật, bội kiếm bên hông tự động bay lên rơi vào tay ngài. Đế quân nâng kiếm ngang mày, lầm rầm niệm chú...Một luồng sáng xanh lam theo ánh kiếm lan ra bao phủ khắp mười dặm mây mù. Đầu mày ngài ấy nhíu lại, dường như vừa vận hết linh lực tiếp vào bội kiếm kia...mấy tiểu oán khí vốn đang lao tới hăng máu đột nhiên tỏ ra đau đớn giãy giụa, thân thể tan rã, bị luồng sáng xanh lam biến thành linh thể. Đế quân ở trung tâm vòng sáng, thân thể tỏa ra ánh hào quang chói lóa, chói đến mức ta dường như không còn thấy ngài ấy đâu nữa. Cả Trầm Uyên và ta đều vô cùng kinh hoàng, thuật pháp này....chính là pháp thuật tịnh hóa cao nhất - Kính Tâm Thuật!

Tương truyền rằng, Tam giới xa xưa vốn là một cỗ khí hỗn độn: chính Phụ Thần dùng Kính Tâm Thuật tịnh hóa một nửa cỗ khí đó trở nên thánh khiết trong sạch - người đặt tên cho cỗ khí đó là dương - cỗ khí còn lại, người đặt tên là âm; Âm Dương tự phân thiện ác - chính là hai giới Thần - Ma của ngày hôm nay...

Ánh sáng xanh lam tựa như có linh thức, tự động tìm diệt những tiểu oán khí trong không trung...Bản đế cơ vốn muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên trong cổ họng tanh ngòm, phun ra một ngụm máu...Trước mắt nhạt nhòa không còn nhìn rõ, ta cảm thấy như tiên nguyên bị ai cầm dao cắt rời thành từng mảnh đầm đìa máu, ruột gan đau quặn đến mức không chịu nổi...

Kính Tâm Thuật - Kính chính là thanh tẩy, Tâm là tâm hồn - Kính Tâm Thuật là thuật pháp nhân từ nhất, vì tịnh hóa tất thảy yêu ma, đưa mọi thứ trở về thánh khiết như thuở khai nguyên; nhưng cũng là thuật pháp tàn nhẫn nhất, vì nó tiêu diệt hoàn toàn sự sống, không hề cho cái ác cơ hội quay đầu cải tà quy chính...

Bản đế cơ hoàn toàn ngã gục, đầu đau như muốn nổ tung ra. Ta thấy mình như đang trôi dạt giữa một đầm nước sâu hun hút, cái lạnh đến tê tái xương tủy từng chút từng chút ngấm vào da thịt ta...Tối, xung quanh vô cùng tối, ta như đang chìm dần, đốm sáng le lói trên đỉnh đầu nhỏ dần, nhỏ dần...Đau, vô cùng đau, đau đến mức ta chỉ muốn vứt bỏ cái thân thể này đi...Thực kì lạ, ý thức của ta lúc này lại vô cùng minh mẫn, tựa như có một luồng sức mạnh bắt ta phải tỉnh táo, bắt ta phải chứng kiến tất thảy...

Ta...sắp chết rồi sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời Chương 18

Bạn đang xem Một Lần Lịch Kiếp, Dây Dưa Cả Đời. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad. Tác giả: Ngôn Thiếu. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.