247Truyen.com

Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin Chương 67

Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin Chương 67 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đoàn phim "Âm thanh của biển" âm thầm khởi quay, trung gian vì chuyện giữa Cao Vinh và Tôn Duệ cũng nháo lên một cơn sóng lớn, sau đó lại lặng lẽ hơ khô thẻ tre, làm việc cũng khiêm tốn. Không phải bọn họ làm việc không suôn sẻ, mà sự thực là vì nhà đầu tư tuyên truyền không đủ, tiền dùng không đúng chỗ, chỉ có thể đặt trọng tâm vào đợt tuyên truyền sau khi công chiếu, đơn giản vậy thôi.

Trong đoàn phim lần này, có rất nhiều diễn viên đều là lần đầu tiên chính thức đóng phim, tiệc mừng kết thúc, tâm trạng ai cũng vui vẻ. Người lo mở tiệc là Tôn Duệ, cũng mặc gió mưa đến tham gia... Nếu hắn không tham gia thì mới là có quỷ.

Diễn viên ai về nhà nấy, nhóm hậu trường sau đó vẫn có công việc cần phải xử lý. Cao Vinh cũng biết công việc lần này chưa kết thúc, chỉ là anh và Tôn Duệ có thể trở về thành phố S rồi.

Tôn Duệ không tiếp tục thuê nhà, nhanh nhanh nhảu nhảu vác hành lý đến nhà Cao Vinh, chính thức đăng đường nhập thất. Tiểu Hoa ưu sầu mà nhìn Cơm Nắm nhảy lên ghế sô pha, ý thức được nó lại phải cùng chia sẻ không gian sinh hoạt với cái con chó ngốc này.

"Bên kia còn đồ gia dụng không?"

"Có khi cũng có, sau em sẽ sang xem lại xem có gì muốn dùng không... Còn có quần áo, đều chuyển tới... nhỉ?" Tôn Duệ nhìn Cao Vinh.

" "Nhỉ" cài gì, tôi thấy em cũng chuyển đến gần hết rồi."

"Khà khà," Tôn Duệ nhảy xuống từ trên ghế, "Đột nhiên em muốn uống trà sữa. Muốn ra cửa tiểu khu mua một cốc, anh muốn không?"

"Không cần," Cao Vinh không thích uống ngọt như vậy. Nhìn thấy Tôn Duệ vội vàng chuần bị ra ngoài, anh không nhịn được dông dài, "Em như vậy không sợ bị nhận ra à? Tốt xấu gì cũng nên đội mũ."

"A... Bởi vì rất gần mà." Tôn Duệ nói thì nói như vậy. Nhưng vẫn làm bé ngoan đi đội mũ, che mặt một chút.

"Đi nhanh về nhanh." Cao Vinh ở trong phòng, tiếp tục sắp xếp va li. Mấy tháng qua bọn họ cũng thật là vất vả, đầu năm anh đến ở nhờ nhà Tôn Duệ, sau đó chuyển tới căn phòng này, sau khi hai người cùng đi đến nơi khác cùng đoàn phim, mấy tháng sau trở về Tôn Duệ liền muốn chuyển đến nhà anh... Lần này mới có thể coi là an định lại.

Tôn Duệ ra khỏi cửa, trong phòng thiếu đi một ít âm thanh chi chi ta ta, lập tức có chút thanh tịnh, Cao Vinh phát hiện, mình thậm chí còn có hơi không thích ứng được, vì vậy anh thuận tay bật TV lên.

" đã khởi chiếu hơn một tháng, nhưng vì scandal của nữ chính Anh Diêu Địch, phòng bán vé nhận được kết quả rất thấp, tính gộp lại cũng không thể so với..."

Cao Vinh không nghĩ tới mở ti vi lại nghe được tin tức này, ngẩng đầu nhìn một chút. Nữ dẫn chương trình đang cũng vị khách quý thảo luận về "Thần Đại", An Diêu Địch vừa được nhắc đến cũng chỉ có chủ đề như vậy, không nói thêm điều gì khác.

Nghĩ đến Tôn Duệ trở về xem TV mà thấy tin tức này, ít nhiều gì cũng thấy khó chịu, Cao Vinh quyết đoán đổi kênh, nghe người dẫn chương trình kênh pháp luật cằn nhằn liên miên.

Không biết vừa vặn thế nào, anh vừa nhìn thấy tin tức về An Diêu Địch, không bao lâu sau, đối phương liền gọi tới.

Anh đã sớm kéo đen số của An Diêu Địch. Sau khi tin tức kia phát ra, An Diêu Địch cũng chưa mượn cơ hội này để chiêu trò gì, mà triệt để im lặng một quãng thời gian. Có lẽ thật sự bị chuyện Cao Vinh có tân hoan, lại còn là nam kích thích. Rất lâu cô đã không xuất hiện trong tầm mắt của Cao Vinh.

Mặc dù không biết dãy số gọi đến, Cao Vinh vẫn nhận, ai biết có phải liên quan đến công việc hay không: " Vâng?"

"...Là tôi."

"..." Cao Vinh lập tức muốn cúp điện thoại.

"Chờ đã, đợi tôi nói xong được không?"

Cao Vinh hơi không kiên nhẫn mà thở dài: "Chúng ta không còn gì đáng để nói."

"Hai ngày trước, tôi có tham gia sự kiện ở một quận," Anh Diêu Địch có chút cười tự diễu, "Có lẽ đời này của tôi cũng chỉ có thể như vậy." Từ chỗ đang nổi, giờ đến quảng cáo bình thường hay một cái vai phụ cũng không kiếm được, tâm lý An Diêu Địch chênh lệch vô cùng, rất không thích ứng. Nhưng mấy tháng sau, cô cũng không từ bỏ mà chậm rãi tỉnh táo lại.

Cao Vinh không lên tiếng.

An Diêu Địch không để ý lạnh lùng của anh, lại tiếp tục: "Tối hôm đó, tôi thực sự đã cùng đường mạt lộ, chỉ nghĩ được tới anh, cho nên mới chạy đến tìm. Phóng viên không phải tôi cố ý mang tới. Anh tin không?"

"Cứ cho là vậy đi. Dù sao cũng không liên quan gì đến tôi."

"..." An Diêu Địch cười cười, "Nói cũng đúng. Vậy cứ thể đi, quấy rầy anh rồi."

Cao Vinh cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, phòng ngừa vạn nhất mà kéo đen số không biết từ đâu mà ra của An Diêu Địch.

Tuy anh cũng cảm thấy, đối phương lúc này thực không có khả năng sẽ thử liên lạc lại với mình.

Thu dọn va li được một nửa, Tôn Duệ đã trở lại: "Em đã về! Anh không thích uống ngọt, nên em mua cho anh cốc trà ô long không đường nè, cốc thứ hai có ưu đãi đó! Anh nghỉ ngơi một chút, vừa trở về đừng thu dọn luôn, còn nhiều thời gian mà."

Cao Vinh ngồi trên ghế sa lông: "Tôi không thu dọn, vậy để tự em là?"

"Hic, vậy để qua một đoạn thời gian, chờ đến lúc em nhàn rỗi không có chuyện gì..."

"Như vậy có khi trong đó mọc nấm mất." Cao Vinh không chút lưu tình chỉ trích.

"Trước không nói cái này," Tôn Duệ cầm cả hai cốc đồ uống đặt lên khay trà, đi tới cùng ngồi một chỗ với Cao Vinh, "Buổi tối ra ngoài ăn được không, dù sao trong tủ lạnh cũng không có gì. Chúng ta ra ngoài ăn lẩu đi?"

"Được. Sao em lại đột nhiên nghĩ muốn đi ăn lẩu..." Cao Vinh bị Tôn Duệ chen lấn đến không được, rõ ràng có một cái sô pha to đùng, mà hai người cứ chen lấn trong một cái sa lông đơn.

"Kỷ niệm ba tháng bắt đầu hẹn hò!"

"Kỷ niệm còn muốn đi ăn lẩu?" Cao Vinh nghi ngờ nói. Nhưng rồi cũng như hiểu ra, bọn họ xác định là có duyên với món này...

"Ngày thứ nhất anh đến ở nhà em cũng ăn lẩu, sau thì, ngày anh đồng ý hẹn hò với em cũng món này," Tôn Duệ nghiêm túc gật đầu, "Cho nên em thích ăn lẩu. Trong số đồ ăn yêu thích, có thể đạt hạng ba."

Cao Vinh bất đắc dĩ: "Vậy hạng nhất là gì?"

"Là cơm anh nấu!" Tôn Duệ vươn tay dùng sức ôm cổ Cao Vinh.

"Khụ, thở không nổi! Dậy một chút... Thế hạng hai thì sao?"

"Hạng hai là quầy bán hải sản." Tôn Duệ cực kỳ nghiêm túc nói.

"Ồ, em mới ăn qua một lần mà đã thăng đến hạng hai rồi?" Cao Vinh từ bỏ giãy dụa, dứt khoát ở đó làm đệm thịt cho Tôn Duệ.

"Bởi vì đó là món chúng ta ăn chung lần đầu tiên mà."

"Nói đúng ra, chúng ta lần đầu cùng nhau ăn phải là cơm hộp của đoàn phim..."

"Haizzz... Vậy cơm hộp và quầy bán hải sản cùng hạng hai vậy." Tôn Duệ khổ sở nói.

"Vì sao luôn liên quan đến tôi thế." Cao Vinh không nhịn được cười, vuơn tay ôm chầm lấy Tôn Duệ, vuốt vuốt tóc hắn.

"Đương nhiên phải vậy rồi, liên quan đến anh em đều thích," Tôn Duệ "chụt" một tiếng hôn Cao Vinh, "À, nhưng ớt xanh thì có chút..."

"Vậy tối này liền ăn ớt xanh."

"Đừng mà... Ăn lẩu đi anh? Đi mà, đi mà?"

"Ừm..." Cao Vinh giả vờ do dự.

"Đi mà? Đi mà đi mà đi mà___" Tôn Duệ ôm Cao Vinh, dùng sức lay lay.

"Ngừng ngừng ngừng...Não bị chấn động mất..."

"Vậy đi nhé?"

"Đi đi..."

Tiểu Hoa nằm nhoài trên người Cơm Nắm, một lớn một nhỏ phơi nắng ở ban công ngủ gật. Bị âm thanh huyên náo của Tôn Duệ đánh thức, Tiểu Hoa bất mãn mà "meo" một tiếng, sau đó chuyển tư thế, tiếp tục ngủ.

Cuộc sống của bọn họ cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

---------------------

Hoàn thành!

Sau một hồi vật vã thì cũng đến lúc tạm biệt Cao Vinh và Tôn Duệ rồi ;;v;;

Sau đó sẽ tập trung cho Đường đại tổng tài và Tần giáo viên chủ nhiệm //v Nhưng bộ Vừa tỉnh dậy... một chương trung bình dài gấp đôi Mong mà không được..., lại thỉnh thoảng có mấy đoạn lý thuyết cao siêu, nên chắc sẽ kéo dài ra lâu nữa huhu ;;v;;. Nhưng nếu được thì hãy chờ và ủng hộ tớ nha ;;v;;/ Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây:")

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin Chương 67

Bạn đang xem Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin. Truyện được dịch bởi nhóm hal464416.blogspot.com. Tác giả: Hanh Hanh. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.