247Truyen.com

Mối Tình Đầu Của Anh Chương 31

Mối Tình Đầu Của Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mối Tình Đầu Của Anh Chương 31 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiến chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Đồng Miểu bỗng nhiên hoàn hồn, như là bị ong mật chích phải, từ trong ngực của Tư Trạm chạy ra, đôi môi kề sát theo đó cũng tách ra.

Hai người nhìn lẫn nhau nhau, im lặng không lên tiếng.

Cuối cùng vẫn là Tư Trạm nói giọng khàn khàn: “Điện thoại cậu.”

Đồng Miểu lập tức hoảng loạn từ trên mặt đất bò dậy, tìm một vòng, sau đó mới phát hiện điện thoại đang ở trên người mình.

Ngón tay cô lạnh lẽo lấy điện thoại ra, run rẩy đưa tới bên tai.

“Alo?”

Tiếng của cô phát run, không phải là do khó chịu mà run mà cô đang khẩn trương.

“Là bạn học Đồng Miểu à, thầy là chủ nhiệm Tôn!” tiếng cười sang sảng

từ trong điện thoại truyền tới, dù cách xa cũng nghe thấy.

Đồng Miểu căn bản cũng không còn tinh lực để nghĩ tới việc làm sao mà chủ nhiệm Tôn biết được số điện thoại của cô.

Chỉ là bỗng nhiên nghe được âm thanh của trưởng bối, làm cô chột dạ hận không thể lập tức cúp điện thoại.

“Chào... Chủ nhiệm Tôn.”

Cô nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận giơ điện thoại, không dám nhìn thần sắc của Tư Trạm.

“Chúc mừng Đồng Miểu nha, em quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, giúp Thịnh Hoa lấy được giải nhất!” Tôn chủ nhiệm vui vẻ nói.

Suy nghĩ của Đồng Miểu rốt cuộc bị kéo lại, cô ngẩn ra, lập tức hỏi: “Thành tích nhanh như vậy đã có rồi?”

Chủ nhiệm Tôn tiếp tục nói: “Giấy khen đã được phát tới rồi, em chờ thầy trong chốc lát, thầy gửi vào điện thoại em.”

Đồng Miểu ngưng mi, nhẹ nhàng nói thầm nói: “Từ trước đến giờ làm gì nhanh như vậy đâu ạ.”

Chủ nhiệm Tôn ho nhẹ một tiếng: “Ai da, không phải là có hơn hai mươi thầy cô cùng nhau bài chấm thi sao, nhanh chóng để đến kỳ nghỉ.”

Lời nói của chủ nhiệm làm cô không có lý do hoài nghi.

Đồng Miểu cuối cùng cũng cười cười: “Vậy thật sự là quá tốt rồi."

Chủ nhiệm Tôn thở ra một hơi: “Cho nên em hãy có một kỳ nghỉ vui vẻ đi, khi về thầy sẽ khen thưởng cho em!”

Điện thoại rất nhanh liền tắt, trong chốc lát chủ nhiệm Tôn đã gửi ảnh chụp lại đây.

Cách màn hình di động có thể nhìn thấy những hàng chữ màu đen trên giấy khen.

Cô cuối cùng cũng yên lòng, giương mắt nhìn Tư Trạm: “Thành tích nhanh như vậy đã......”

Lời nói còn chưa nói xong, cô bỗng nhiên nghĩ đến mình với Tư Trạm vừa mới làm chuyện gì, nháy mắt mặt liền đỏ lên, trúc trắc nói: “Tớ, tớ... cậu, cậu...”

Tư Trạm dùng cánh tay đỡ người ngồi dậy, lười biếng nửa dựa vào tường, giương mắt ngả ngớn nói: “Cậu phải phụ trách với tớ, tớ vì muốn dời đi lực chú ý của cậu nên nụ hôn đầu cũng mất rồi, sao tớ dễ dàng bỏ qua được.”

Đồng Miểu mím môi, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn anh, nhè nhẹ nói: “Hóa ra cậu... Vì muốn dời đi lực chú ý của tớ.”

Tư Trạm nhướng mày, chế nhạo nói: “Thế nào, soái ca hôn có dùng được không?”

Một chân anh hơi co lại, lui người ngồi thẳng, áo sơmi dính sát vào vòng eo mềm dẻo, phác hoạ ra đường cong.

Đồng Miểu lại cảm thấy anh có chút mê người.

Cô nhanh chóng dời ánh mắt, lẩm bẩm nói: “Cảm ơn cậu.”

Cô làm anh mất nụ hôn đầu tiên vì dời đi lực chú ý của mình, cảm thấy có chút áy náy, lại không biết nên bồi thường thế nào.

Đồng Miểu có chút do dự vô thố, an tĩnh đứng ở tại chỗ, điện thoại bị nắm chặt gắt gao, mái tóc dài mềm mại xõa ở trước ngực.

“Ai, muốn đi lên website tra thành tích không?” Tư Trạm dùng chút lực, từ trên mặt đất đứng lên, tay tùy tiện cất bình thuốc của cô vào trong túi.

Đồng Miểu kinh ngạc: “Đã đăng lên cả website?”

Trước kia cô không tham gia cuộc thi league dành cho cao trung ở Lan thị, không biết hiệu suất lại cao như vậy.

Tư Trạm ôm máy tính từ trong phòng, mở giao diện ra, tùy ý truy cập vào địa chỉ web, rấy nhanh đã đăng nhập vào cục giáo dục của Lan thị.

Tin tức về cuộc thi League được đăng ở trang đầu, lướt xuống thì chính là bảng ghi ra thành tích xếp hạng.

Đồng Miểu cẩn thận đứng ở phía sau Tư Trạm, thăm dò nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhu đạo nói: “Thì ra tớ đứng thứ nhất.”

Tư Trạm dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn, không để ý nói: “Đương nhiên rồi.”

Đồng Miểu theo xếp hạng mà nhìn xuống phía dưới, cầm lòng không được mà cảm thán: “Đứng thứ hai không phải cao trung Dục Thành, bọn họ không phải làm rất tốt sao?”

Động tác của Tư Trạm bỗng nhiên cứng lại, anh hơi nắm chặt quyền mà không thể thấy, mơ hồ nói: “À......”

May mắn Đồng Miểu tự giải thích: “Có lẽ đề phụ có trường khác làm tốt hơn.”

Ai là hạng hai đối Đồng Miểu đã không còn quan trọng, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ thì tốt rồi.

Áp lực của cả người nháy mắt đều đi xuống, cô hoàn toàn đã có khẩu khí.

“Thật là... Ông trời phù hộ sao?”

Khóe miệng cô treo một nụ cười ngọt ngào, mắt hạnh hơi cong lên, một tầng hơi nước sáng lấp lánh.

“Này, cậu đi tắm đi, cả người đều là mồ hôi, ngày mai còn phải ngồi máy bay, sáng mai ba tớ tới đón chúng ta.” Tư Trạm thuận tay khép máy tính lại.

Đồng Miểu tuy rằng chưa thấy đủ, nhưng đúng là cảm thấy trên người nhão nhão dính dính, nên đi rửa mặt chải đầu.

“Tư Trạm, tớ thật sự quá may mắn.” Đồng Miểu đi về phòng, quay đầu thành tâm cảm thán.

“Đúng không.” Tư Trạm bê máy tính lên đi về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tiểu Ai chậm rì rì đi tới, vòng đến trước mặt Tư Trạm, đôi mắt màu lam chợt lóe.

“Trần Đông nhắn cho ngài: Phía cậu phát ra ánh sáng......”

Tư Trạm “Ừ” một tiếng, thấp giọng nói: “Cao trung Dục Thành sao lại không được giải nhì? Cậu tra tin tức thế nào vậy!”

Tiểu Ai quay một vòng, nháy đôi mắt nói: “Trần Đông nhắn cho ngài: Đại ca, ngài chỉ cần làm giả trang web mà thôi, cậu còn muốn trời cao à.”

Tư Trạm dựa vào trên giường, lạnh lùng nói: “Lăn.”

Hệ thống của Tiểu Ai xuất hiện chướng ngại khi phân biệt: “Ta không hiểu lời ngài nói, xin hỏi là muốn gửi tin tức hay là muốn ta rời đi.”

Tư Trạm gối vào cánh tay của mình, ngửa đầu nhìn trần nhà, trong đầu đều là hương vị của môi Đồng Miểu, không để ý nói: “Mày rời đi đi.”

Tiểu Ai xám xịt từ tránh khỏi người anh, đi đến phía dưới cái bàn.

Thời tiết trở nên lạnh hơn, trước khi có nước ấm sẽ cảm thấy lạnh.

Đồng Miểu ôm tay đứng chờ một bên, chờ đến khi nước bắt đầu nóng lên, nhanh chóng cởi đồ.

Cô đem chính mình bao vây phía dưới vòi hoa sen.

Dòng nước tí tách chảy xuống làn da cô.

Trong không khí mờ mịt ẩm ướt, cô đong nước vào bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt.

Dấu răng trên môi đã biến mất, tia máu trong mắt cũng dần mất đi, nhưng hơi thở của Tư Trạm lại vứt đi không được.

Cô chậm rì rì vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng ma sát miệng mình.

Dù sao cũng là nụ hôn đầu của một cô gái, đối với cô mà nói, rất khó quên và đặc biệt.

Môi Tư Trạm so với cô thì nóng hơn một ít đi, bằng không sao cảm giác lại bỏng rát như vậy.

Thật là làm người ta không hiểu được, anh rõ ràng rất lo lắng cho cô, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bộ dáng bất cần đời.

Cô vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, trên môi đều là hương vị của nước, thanh đạm ôn hòa.

Các giọt nước nhỏ đậu trên đôi lông mi cong của cô, cô dùng sức chớp chớp, các giọt nước tụ lại bên nhau, lăn xuống dưới.

Cửa sổ phòng tắm treo một tầng hơi nước mơ hồ, khi còn nhỏ cô thích nhất trò để lại dấu tay trên thủy tinh.

Cô chậm rãi vươn ngón tay ra, không tự giác ở mặt trên viết viết vẽ vẽ.

Thẳng đến khi ngón tay dừng lại, cô mới phát hiện trên cửa thủy tinh xuất hiện hai chữ xinh đẹp thanh tú—— Tư Trạm.

Lòng cô khẽ run lên.

Muốn nhanh chóng lau đi.

Cô mở bàn tay, đem cả hai chữ này và hơi nước xung quanh cùng lau đi.

Sau đó không khí lại ấm lên, trên cửa thủy tinh dần dần lại xuất hiện một lớp sương mù mới.

Nhưng cô cảm thấy hai chữ kia trước sau vứt đi không được.

Chúng nó vẫn ở đây, nhưng chỉ có mình cô biết.

Sau khi rửa mặt chải đầu, cô nhìn gương lau mình, lúc lau đến bả vai mới phát hiện có một vết bầm to.

Làn da cô quá mỏng manh, mạch máu cũng nhỏ, chỉ hơi va chạm cũng có thể bị bầm tím.

Cho nên Đồng Mỹ Quân luôn lo lắng cho cô, cô lúc nào cũng có thói quen che giấu nơi bị thương.

Lúc đẩy cửa đi ra ngoài, cửa phòng Tư Trạm đã mở, Tiểu Ai chỉ huy người máy quét rác làm việc ở phòng khách, hai người máy ở trong phòng di chuyển qua lại.

Bên ngoài đã có mưa thu, trách không được cảm thấy có chút lạnh, Tư Trạm gọi cơm hộp.

Là cơm và đồ ăn phổ thông, Đồng Miểu đi ra cửa lấy thức ăn nhanh, đặt ở trên bàn cơm, hai người ngồi đối diện, yên lặng ăn.

Từ lúc có nụ hôn không rõ ý vị kia, không khí quanh họ có chút xấu hổ.

Miệng nhỏ của Đồng Miểu nuốt rau xanh, chậm rãi nhấm nuốt trong miệng.

Tư Trạm đã ăn xong một chén, cô nửa chén còn chưa có ăn xong.

“Này, Tiểu Miểu, cậu ăn cơm vẫn luôn chậm như vậy à?” Tư Trạm một tay chống cằm, nhìn bộ dáng cô chậm rì rì gắp đồ ăn.

Thật là so với con thỏ còn chậm hơn.

Đồng Miểu nghiêm túc nói: “Mẹ tớ nói phải nhai kỹ nuốt chậm, sẽ tốt cho dạ dày.”

Chậc.

Thật đáng yêu.

Nhưng mà nhìn không đủ.

Lúc Đồng Miểu cúi đầu cắn miếng thịt bò, bả vai co rụt lại, đai an toàn của váy ngủ tơ tằm trễ xuống, lộ ra nửa bả vai.

Mặt cô đỏ lên, nhanh chóng ngẩng đầu, muốn đem đai an toàn túm lên.

Ánh mắt Tư Trạm căng thẳng, đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt dừng trên đôi vai lõa lồ của cô.

“Sao lại thế này?”

Trên làn da trắng nõn có một vết bầm nhỏ, bên trong đã ứ máu, bị nước ấm dội lên lại càng thêm rõ ràng.

“Tớ không cẩn thận nên bị đụng trúng.”

Cô muốn kéo tay về, nhưng Tư Trạm cầm rất chắc, cô tránh nhưng không sao thoát ra được.

“Sao cậu lại cầm tay tớ.” Cô xấu hổ và giận dữ nhăn mày.

Cổ tay cô rất nhỏ, bị Tư Trạm niết trong tay, mềm mại yếu đuối.

“Đâm kiểu gì mà nghiêm trọng như vậy.” Tư Trạm đột nhiên đứng lên, cong lưng tiến đến bên bả vai cô, nhẹ nhàng thổi một hơi “Đau không?”

Hơi thở âm áp phun trên làn da cô, Đồng Miểu không tự chủ được run lên.

“Không... Không đau, cậu trước tiên buông tớ ra đã.”

Ban đầu cô không có cảm giác gì, bị Tư Trạm nhìn chăm chú, ngược lại hơi hơi ngứa lên.

Nhưng đai an toàn của cô còn chưa kéo lên, Tư Trạm nhìn bả vai cô gần như vậy, làm cô cảm thấy hơi xấu hổ.

Tư Trạm không buông tay cô ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu vai mảnh khảnh, thầm nói: “Cậu không thể tự chăm sóc tốt bản thân mình sao.”

Sau đó anh dùng ngón tay kéo đai an toàn, để ở trên vai cô.

Lòng bàn tay khó tránh khỏi cọ qua làn da hơi lạnh của cô, bóng loáng mềm mại.

Đồng Miểu yên lặng rũ mắt xuống, gương mặt phồng lên nhìn có chút trẻ con, nhu đạo nói: “Tư Trạm, cậu có phải là thích tớ không?”

- ----------

* Editor: bị chiếm tiện nghi lại phải xin lỗi. Tội Miêu tỷ.

** Mà dành cho 1 số bạn chưa biết: Lan thị là thành phố Lan. Mà thấy thành phố Lan nó cứ sao sao nên mình giữ nguyên.

*** Đai an toàn mị cũng không biết là gì cả, mị nghĩ là dây áo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mối Tình Đầu Của Anh Chương 31

Bạn đang xem Mối Tình Đầu Của Anh. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/chickchickcute. Tác giả: Tiêu Thất Lục Đầu. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.