247Truyen.com

Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần Chương 53: Big bang! Scandal bùng nổ (2)

Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần Chương 53: Big bang! Scandal bùng nổ (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Yến Tử

Beta: Thiên Tình

Hoàn Đế Ảnh Nghiệp cũng rất do dự khi tung ra cành ôliu cho Văn Anh, tuy rằng trên mạng không thiếu người cắn hạt dưa hóng chuyện, nhưng tiềm quy tắc bị bộc lộ, vẫn ảnh hưởng tới danh tiếng trong ngành của cô.

Không còn kiểu ăn nói khép nép khi muốn lôi kéo, lúc này thái độ của bọn họ đặc biệt cao ngạo, Vân Âu thay mặt Văn Anh đi vào đàm phán mà căm tức không thôi, trở về liền dán hình nộm của đối phương lên tường ném phi tiêu.

Văn Anh truy hỏi, Vân Âu mới không tình nguyện mà thuật lại đối thoại: "Vừa mở miệng chính là xoi mói, nói là ngoại trừ Dương Sâm, chị cũng không thế lấy ranghệ sĩ nào nhìn được, còn không phải hào quang của Dương Sâm quá rực rỡ, con đường ngôi sao quá sáng chói mới áp hết người khác sao? Chẳng lẽ còn trông cậy có người thứ hai? Bọn họ rốt cuộc có hiểu thành công của một người không thể tùy tiện bắt chước hay không đây!"

Văn Anh cười, cô nâng ly nước lên uống một ngụm, nói: "Chê bai đúng mức là để dễ bàn chuyện giá cả, em không cần nghe những lời phù phiếm từ họ."

Huống chi thực ra lời của đối phương cũng có lý, người tiền nhiệm luôn cho Dương Sâm tài nguyên tốt nhất, đãi ngộ của những người khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ kém chút. Có thể nói cô ấy và Dương Sâm là thành tựu cho nhau, không có Dương Sâm sẽ không có người đại diện vàng này, không có cô ấy cũng không có ảnh đế Dương Sâm.

"Tại em giận quá, trước kia bọn họ cúi đầu khom lưng với chị, chẳng tên nào dám bước ra đôi co! Hiện tại thừa dịp chị sa cơ liền bỏ đá xuống giếng, thấy mà phát bực." Vân Âu lại oán giận vài câu, rốt cuộc nhớ tới chính sự, từ trong túi lấy ra tư liệu, chuẩn bị nói kết quảcho Văn Anh.

Vân Âu tuy rằng tính tình trẻ con nhưng năng lực làm việc rất mạnh, vẫn luôn được Văn Anh tin cậy.

Hoàn Đế Ảnh Nghiệp ngay từ đầu đưa ra đãi ngộ của người đại diện cấp B, tức là có mức lương cơ bản của công ty, còn tiền hoa hồng của minh tinh trước tiên phải nộp lên công ty sau đó mới căn cứ theo tỉ lệ nhất định mà phân chia. Đề nghị nhìn qua có vẻ hợp lý, trên thực tế cái gọi là "tỉ lệ nhất định" là mức rất thấp, không khác gì mức lương cố định của một nhân viên văn phòng bình thường. Với lý lịch của Văn Anh mà chỉ được hưởng đãi ngộ cấp B thì quả là bắt nạt trắng trợn.

"Đãi ngộ cấp A là chắc chắn rồi, tiền hoa hồng của diễn viên thì trực tiếp chiết khấu, cụ thể sẽ căn cứ vào hợp đồng của diễn viên mà định đoạt, mấy chuyện này em đã bàn xong. Chẳng qua về chuyện diễn viên, bọn họ đưa ra một nan đề, nói là muốn xem thử bản lĩnh của chị..."

"Hửm?"

Vân Âu mở tư liệu ra cho cô xem, "Ninh Kiêu, khởi nghiệp là một ngôi sao nhí, từng hợp tác với rất nhiều diễn viên nổi tiếng, bởi vì cảm xúc phong phú, giỏi diễn khóc, rất cảm nhiễm người xem, là diễn viên trong hồi ức của rất nhiều người. Khó được chính là, hồi nhỏ hắn lanh lợi đáng yêu, khi trưởng thành vẫn sở hữu nhan sắc đỉnh cao, là ngôi sao nhí hiếm hoi dậy thì thành công, được truyền thông coi trọng."

Nếu mọi thứ tốt hết, cũng không tới phiên cô tiếp nhận, Văn Anh hiểu rõ điều đó.

Hoàn Đế đã nhượng bộ về mặt đãi ngộ, vậy ở phương diện diễn viên, đương nhiên sẽ không thoải mái như thế.

"Tuy nhiên?" Cô hỏi.

"Dù những thứ như diện mạo, tài nguyên, nhân duyên với khán giả đều được đảm bảo, nhưng cậu ta vẫn không nổi tiếng, một trong những nguyên nhân, đó là tính tình của cậu ta rất dễ đắc tội người khác..."

*

Trong một phòng tiếp khách tầng hai của Hoàn Đế ảnh nghiệp, sau khi được người đại diện cũ giới thiệu, Văn Anh và Ninh Kiêu chào hỏi nhau.

Người đại diện này dùng khuôn mặt tươi cười mà nghênh đón, không biết có phải vì ném được củ khoai lang bỏng tay này ra ngoài, cho nên tâm tình rất tốt hay không. Đầu tiên hắn giới thiệu cho Ninh Kiêu lý lịch sáng chói của Văn Anh, sau đó lại nói với Văn Anh: "Kiêu Kiêu của chúng ta chỗ nào cũng tốt, nhường cậu ấy ra tôi cũng tiếc lắm, nhưng mà nghệ sĩ quá nhiều, chiếu cố không tới. Chúng tôi vẫn thường nghe danh của ngài, giao cậu ấy cho ngài, tôi cũng yên tâm."

Vân Âu suýt nữa trợn trắng mắt, đã thấy Văn Anh thăm hỏi Ninh Kiêu.

Ngũ quan của Ninh Kiêu cực kỳ xinh đẹp, giống như mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh, khi cười lên còn lộ răng nanh nhòn nhọn, không cần nhiều lời, chỉ nhìn một lần là có thể mê đảo người khác.

Hắn thoạt nhìn không giống kẻ xấu tính, đôi mắt lấp lóe ánh sáng, như là có chút tò mò mà nói với Văn Anh: "Về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn."

Cũng khá đáng yêu, Vân Âu hoài nghi, chẳng lẽ tin tức sai rồi? Nhưng không lý nào nha, Hoàn Đế làm sao tốt bụng như vậy được.

"Cũng vậy."

Văn Anh nói khách sáo xong, hắn lại hớn hở nói: "Tôi ấy à, hiện tại cũng không có mấy ai nhận ra, không giống như chị, một đêm thành danh, khán giả cả nước đều là fan của chị, top đầu bảng hot search trên Weibo... Hay đứng top 1 nhỉ?" Hắn quay đầu lại hỏi người đại diện cũ, nụ cười trên mặt đối phương lập tức cứng đờ.

Cái gì gọi là một đêm thành danh, cái gì gọi là top 1 hot search, Văn Anh tại sao bị như thế, mọi người đều biết, ở đây có ai không biết sao?

Sắc mặt của Vân Âu chợt thay đổi.

Ninh Kiêu thấy thế, tươi cười bên khóe miệng càng mở rộng, giơ lên một độ cong xinh đẹp mà khiêu khích, "Là tôi nói sai rồi sao? Tôi không giỏi ăn nói, có chỗ nào đắc tội chị, chị cũng đừng chấp nhặt nhé."

"Không đâu." Ở đây chỉ có biểu tình của Văn Anh là mảy may không đổi.

"Vậy là tốt rồi." Hắn lại được nước làm tới, ác liệt cười, "Nghe nói nghệ sĩ dưới tay chị đều phải bồi chị ngủ, không biết nếu tôi ngủ với chị, có được chỗ tốt nào không?"

Câu nói trắng ra như thế làm không khí trong nháy mắt ngưng trệ, người đại diện cũ vừa bất an lại lúng túng nhìn Văn Anh, nhưng Vân Âu có thể nhìn ra đối phương căn bản không định ngăn trở.

Vân Âu âm thầm căm tức, trên mặt lại khí thế vô cùng, liếc Ninh Kiêu một cái, "Bây giờ tôi đã biết vì sao cậu không nổi tiếng rồi."

Ninh Kiêu "bùm" một cái liền biến sắc.

"Tiểu Âu." Văn Anh chặn lại lời nói tiếp theo của Vân Âu, lại không như mong muốn của Ninh Kiêu mà trách cứ Vân Âu.

Cô hướng về phía Ninh Kiêu, giơ tay lên, khiến đồng tử hắn theo bản năng co rụt lại, sau đó bàn tay cô rơi xuống chiếc điện thoại mà hắn vừa lấy ra. Cô nhìn thoáng qua người đại diện cũ kia, tươi cười: "Anh ta không quản được cậu, là anh ta không có bản lĩnh, tôi sẽ không dễ nói chuyện giống anh ta đâu."

Thấy trong mắt hắn lộ vẻ khinh thường, cô vẫn thong thả nói hết lời, "Còn cậu ấy à, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn một chút, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người, có đúng không?"

"Đúng con khỉ!" Một câu vừa mới thốt ra, di động của hắn đột nhiên bị cướp đi, "Này, cô --"

"Mật khẩu tài khoản Weibo của cậu là gì?"

"Hừ, ai sẽ nói cho cô chứ?"

"Tự động đăng nhập, thói quen tốt." Cô khen ngợi hắn, ngay trong biểu cảm "gặp quỷ" của hắn, cô nâng tay lên, chụp một bức ảnh chung cho hai người.

Khi thấy cô muốn đăng bức ảnh này lên Weibo, Ninh Kiêu bỗng dùng tay che khuất màn hình, "Cô điên rồi à?!" Cô gái này không phải là người đại diện của hắn sao? Dưới tình huống cô bị dư luận quấn thân như vậy, lại đăng ảnh chụp chung của hai người họ, là ngại hắn quá nổi tiếng sao?!

"Không phải cậu muốn biết bồi tôi ngủ sẽ được gì sao?" Văn Anh thản nhiên nói, "Chỗ tốt chính là, khán giả khắp Trung Quốc sẽ trở thành fan của cậu."

Ninh Kiêu: "..."

*

Tuy rằng lần đầu gặp mặt đã làm đối phương kinh sợ, nhưng Ninh Kiêu là điển hình của kiểu người ngang bướng lì đòn, hơi lơ là tý, hắn đã ở phim trường náo loạn.

Đây là bộ phim đầu tiên mà Văn Anh nhận giúp hắn sau khi nhậm chức, là một bộ phim tình cảm cổ trang liên quan đến quyền mưu, hắn đóng vai nam phụ số ba, tuy rằng là nam ba, nhưng Văn Anh đã xem qua kịch bản, cảm thấy nhân vật này rất thích hợp hắn, mới đồng ý nhận.

Theo lý, thân là ngôi sao nhí, Ninh Kiêu lẽ ra phải có nhiều nhân khí và tài nguyên hơn. Lúc đầu hắn xác thực cũng có loại ưu thế này. Sau khi tốt nghiệp học viện điện ảnh, Ninh Kiêu từng nhận được sự chú ý từ khắp nơi, dựa vào nhan sắc và tướng mạo vượt trội, hắn nhận được vai nam một của một bộ phim thần tượng. Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, rating của bộ phim đó rất ảm đạm, suýt nữa phải ngừng chiếu giữa chừng. Xuất sư bất lợi, quả nhiên làm giảm sự chờ mong của khán giả đến mức thấp nhất.

Sau đó, những nhân vật hắn nhận diễn cũng không tạo được chút bọt sóng nào, tuy không đến nỗi bị chê thậm tệ, nhưng cũng không nhận được khen ngợi như lúc nhỏ.

Dần dần, từ nam một đến nam hai, lại đến nam ba, tình cảnh của hắn có thể nói là ngày càng sa sút.

Lúc Văn Anh quyết định đáp ứng yêu cầu của Hoàn Đế mà tiếp nhận hắn, kỳ thật trong lòng cũng từng giãy dụa, bởi vì theo quỹ tích vốn có của thế giới này, Ninh Kiêu cuối cùng sẽ rơi vào cảnh không người hỏi thăm, bị dán nhãn "Ngôi sao nhí chuyển mình thất bại", dần phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người.

Cho nên nếu tiếp nhận, chẳng khác nào cô không có đường tắt để đi, mà còn phải dùng hết sức để xoay chuyển cục diện của hắn. Một khi thất bại, cô cũng sẽ bị gán mác "thất bại", cũng đồng nghĩa với việc nói với người khác rằng, Dương Sâm có thể phát triển như hôm nay cũng không phải nhờ sự trợ giúp của cô, mà bởi vì bản thân hắn đủ xuất sắc.

Nhiệm vụ gian khổ, nhưng Văn Anh lại cảm thấy rất thú vị.

Ít nhất ánh sáng của Ninh Kiêu trên bản vẽ cũng không thua người khác, chứng tỏ tiềm lực của hắn là vô hạn, đáng để cô liều một lần.

Lúc Văn Anh chạy tới xử lý chuyện của hắn, nghe thấy không ít đồng nghiệp trong công ty đang nói mát, ngang nhiên tỏ vẻ xem kịch vui.

Lần này Ninh Kiêu quay ở studio trong nhà, vừa tới nơi cô đã thấy, bởi vì quay chụp liên tục gặp trở ngại, lãng phí không ít thời gian cùng cảnh quay, bầu không khí trong đoàn phim đang trở nên khẩn trương. Ninh Kiêu đứng ở giữa, trên người mặc trang phục cổ trang, quả thật là thiếu niên anh tuấn tư thế oai hùng, chẳng qua trên mặt hắn lộ vẻ không kiên nhẫn, như thể người gây sự không phải là mình vậy.

Nhìn thấy Văn Anh, nhân viên công tác đều châu đầu ghé tai -- Hiển nhiên họ đều nghe qua tin đồn về cô -- Sau đó mới gọi Ninh Kiêu, làm hắn quay đầu lại đây.

"Cô tới làm gì?" Hắn bực bội mà nói với cô, "Bây giờ vấn đề cũng không phải ở tôi, cô đừng tính lên người tôi." Vì có một khuôn mặt xinh đẹp, cho dù hắn phát giận, cũng làm người ta thấy vui mắt.

Đầu tiên, Văn Anh chào hỏi đạo diễn đang ngồi trước máy theo dõi, đạo diễn thấy dù sao cũng không quay tiếp được nữa, nói với nữ diễn viên kia: "Cô điều chỉnh lại cảm xúc một chút, lát nữa tiếp tục." Rồi hắn cũng mặc kệ.

Một tiếng này vừa ra, người trong đoàn phim lập tức ai muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, muốn bận rộn thì bận rộn, trường quay ồn ào huyên náo, chỉ là tầm mắt như có như không hướng tới bên này.

Văn Anh lúc này mới dẫm giày cao gót đi đến bên người hắn, "Cậu tốt nhất đừng nói với tôi, cậu cảm thấy vai nam ba này không xứng với mình, cho nên mới ở chỗ này náo loạn. Nếu đầu óc cậu còn tỉnh táo, thì phải hiểu được, bây giờ đã không còn là thời đại mà cậu thống trị phim trường, trừ phi cậu có thể lão hóa ngược, hoặc là trọng sinh về thời thơ ấu, nếu không liền ngoan ngoãn diễn kịch bản mà tôi chọn đi."

Cô đã xem qua những bộ phim trước kia của hắn, không biết là công ty hay người đại diện dung túng hắn làm bậy, nhận kịch bản nếu không phải sắm vai tổng tài bá đạo thì chính là phúc hắc, không có lấy một nhân vật phù hợp với hắn, cho nên mới làm hắn trượt dốc đến nhường này.

Giọng nói của cô lãnh đạm, trong lời nói có vô số gai nhọn, làm Ninh Kiêu lập tức nghẹn lại.

Văn Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra, "Xem ra tôi đoán không sai, thì ra cậu muốn mượn thời cơ thoát khỏi nhân vật này, nói xem, nội tình là thế nào?"

"Cái gì?" Nhịp điệu của cô thay đổi liên tục, hắn theo không kịp, nhất thời không hiểu được ý của cô.

"Tính tình của cậu đúng kém thật, nhưng ít ra sẽ không vô duyên vô cớ phát giận, nguyên nhân là gì?"

"Hừ." Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên khó chịu, tuy rằng hoài nghi là bản lĩnh của đối phương, nhưng không nghĩ tới cô có thể nói ra được lời này, "Là do cô gái diễn chung với tôi, kế tiếp chúng tôi có một cảnh hôn, cô ta lại nói đây là nụ hôn đầu của mình, không muốn cứ như vậy mà giao ra, thật là... Ngay từ đầu kịch bản đã viết có cảnh hôn, có giỏi thì đừng nhận vai, đến khi muốn quay lại ra vẻ gì chứ?"

"OK, tôi hiểu rồi."

Văn Anh nghe rõ đầu đuôi sự việc liền đi tìm nữ diễn viên kia. Cô ấy thoạt nhìn rất giống một cô bé mới tốt nghiệp đại học, mặt đầy collagen, thanh xuân lại xinh đẹp. Chẳng qua bây giờ cô nàng đang khóc đến nỗi mắt ửng đỏ, tiểu trợ lý ở bên hình như đang an ủi cô gái.

"Cô chính là Kiều Khả?"

"Đúng vậy." Cô gái gật đầu, chần chờ mà nhìn Văn Anh, "Chị là?"

"Xin chào, tôi là Văn Anh, người đại diện của Ninh Kiêu."

"Xin chào." Cô gái hơi ngượng ngùng mà rũ đầu xuống, "Thật xin lỗi, đều tại tôi, làm chậm trễ thời gian của cậu ấy, nhưng mà tôi..."

"Cô không muốn trao nụ hôn đầu của mình cho cậu ta, đúng không?"

Sắc mặt cô gái thoáng đỏ lên, "Dù sao cũng là, là lần đầu tiên của tôi..."

"Được rồi, tôi hiểu."

Kiều Khả vừa định hỏi đối phương hiểu cái gì, cằm đột nhiên bị nâng lên, sau đó, mùi nước hoa thanh nhã của người trước mặt tới gần, có thứ gì đó mềm mại rơi xuông môi mình.

"Oanh" một cái, mặt Kiều Khả đã đỏ rần, nói lắp đến kỳ cục. "Chị chị chị chị..."

Mãi đến khi Văn Anh rời đi, Kiều Khả vẫn chưa từ chuyện "bị con gái hôn" tỉnh táo lại.

Không chỉ Ninh Kiêu, người trong phim trường đều ngây ra như phỗng.

"Như vậy sẽ không tính đem nụ hôn đầu cho cậu ta." Văn Anh nói xong thì ngồi dậy, thấy biểu tình của cô bé này cứ như trời long đất lở, suy tư một lát lại nói, "Hoặc là cô coi như tôi đắp cho cô một màng bảo vệ, lúc cậu ta hôn cô liền không tính, vẫn có thể để lại nụ hôn đầu cho người mình thích."

"Cám, cám ơn?"

Kiều Khả theo bản năng mà nói, sau đó "ô" một tiếng bưng kín mặt.

Má ơi, mình vừa nói gì đó!!

Đạo diễn trở về, phát hiện tuy không khí có chút kỳ lạ, nhưng nam nữ diễn viên tựa hồ đã điều chỉnh tốt trạng thái. Vì thế hắn vung tay lên, bắt đầu quay chụp.

Ninh Kiêu cũng không hiểu tại sao, đến đoạn hôn Kiều Khả, lại nhịn không được nghĩ đến cảnh tượng kia.

Ngón tay thon dài của cô gái nâng cằm thiếu nữ lên, đôi môi căng mọng, cùng với làn da trắng đến quá phận của cô tạo nên sự đối lập, sau đó một nụ hôn tùy ý rơi xuống, phảng phất chỉ vì hoàn thành biện pháp vừa nảy lên bất chợt thôi.

Có người nào lại dùng cách này để giải quyết vấn đề?!

Vậy nếu hắn hôn xuống, chẳng khác nào hôn gián tiếp với người phụ nữ kia, Ninh Kiêu tức giận đến gò má đỏ bừng.

Cô đó tuyệt đối bị biến thái cmn rồi!!

Trong máy theo dõi, chàng trai hai má ửng đỏ, hoàn toàn suy diễn ra thần thái ngây ngô của một thiếu niên khi sắp hôn người yêu.

"Good!"

Đạo diễn dẫn đầu vỗ tay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần Chương 53: Big bang! Scandal bùng nổ (2)

Bạn đang xem Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Lucy15112016. Tác giả: Chân Lật Tử. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.