247Truyen.com

Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần Chương 52: Big bang! Scandal bùng nổ (1)

Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần Chương 52: Big bang! Scandal bùng nổ (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Yến Tử, Thiên Tình

Beta: Thiên Tình

Khương Thiên Diệp và Văn Anh ở bên nhau.

Tin tức vừa truyền ra, như cục đá ném vào mặt hồ, nhấc lên sóng lớn, thành đề tài cho các sinh viên bàn tán. Nói là khó mà tin nổi cũng không hẳn, Văn Anh ít ra cũng xinh đẹp, hai người đứng chung khá xứng đôi, nhưng nếu theo lý thì dĩ nhiên còn kém một chút, bởi vì giai cấp bất đồng, thường ngày không thấy bọn họ có giao thiệp, cũng không nghe được đồn đại liên quan tới bọn họ. Đột nhiên tin tức nổ ra, quả thật làm người ta giật nảy mình.

Nhưng ngẫm lại, Văn Anh có mối quan hệ thân thiết với Hạ Nghi, mà Hạ Nghi không phải thuộc nhóm Khương Thiên Diệp sao, xem ra bọn họ đã sớm bí mật qua lại.

Nào ngờ, trong rất nhiều người, Hạ Nghi mới là người giật mình nhất!

Cô nàng đột nhiên vỗ bàn, đứng lên quát to: "Tôi không đồng ý!"

Âm thanh cao vút lập tức khiến phân nửa người trong thư viện quay đầu nhìn lại.

Khương Thiên Diệp khoác tay lên trên ghế dựa của Văn Anh, lười biếng ngẩng đầu, chỉ tặng cho Hạ Nghi một chữ: "Hửm?" Sau đó hắn đã bị bạn gái vứt qua một ánh mắt "câm miệng".

Quả nhiên một giây sau, Hạ Nghi liền xù lông lên.

"Loại đàn ông này có gì tốt?" Hạ Nghi chất vấn, thấy Văn Anh dùng tay ra hiệu mới miễn cưỡng hạ giọng, nhưng vẫn căm giận nói, "Chỉ biết ra vẻ ta đây, yêu bản thân mình, thích mỉa mai người khác, không nể mặt ai, tính tình đại thiếu gia... Cậu phải tin mình, mình với cậu ta lớn lên cùng nhau, mình còn không biết cậu ta có khuyết điểm gì sao?!"

Mắt thấy bạn trai sắp chịu hết nổi muốn chế giễu lại, Văn Anh nghiêng người hôn lên mặt hắn một cái, thành công ngăn cản cử động của hắn.

Hạ Nghi trợn mắt ngoác mồm, ngay cả Khương Thiên Diệp cũng ngây ngẩn.

"Mình chỉ thích sắc đẹp của cậu ấy thôi." Cô ngồi ngay lại, cắn ống hút, nở nụ cười với Hạ Nghi, "Cho nên cậu đừng lo lắng, trừ phi cậu ấy tuổi già sắc phai, hoặc là ngày nào đó bị huỷ dung, mình sẽ cân nhắc chuyện "đá" cậu ấy."

Khương Thiên Diệp vô ý thức giơ tay sờ mặt, không biết là đang cảm nhận nụ hôn vừa rồi, hay đang tưởng tượng dáng vẻ tuổi già hủy dung của mình.

Hạ Nghi không lên tiếng hồi lâu, sau đó vẻ mặt tức giận, căm thù nhìn Khương Thiên Diệp.

Văn Anh ở trước mặt Khương Thiên Diệp, tươi cười động viên Hạ Nghi: "Dù sao, bằng hữu là suốt đời, đàn ông thì khó nói, cậu sợ cái gì?"

"Có đạo lý!" Mắt Hạ Nghi sáng ngời, lập tức lấy điện thoại ra, "Bên mình còn nhiều trai chất lượng cao lắm, đều là người quen biết, mình không tiện xuống tay, bây giờ giới thiệu cho cậu ngay."

"Này --"

Khương Thiên Diệp ôm Văn Anh lại đây, động tác bá đạo lộ ra ham muốn chiếm hữu, ghé vào tai cô mà nói, "Cái cô nàng dở hơi đó vừa nghe thế đã hùa theo, cậu nói mấy cái này cho cậu ấy làm gì?"

Cô quay đầu, lặng lẽ cười: "Ngốc, cậu không cho cậu ấy chút việc để làm, định chờ cậu ấy nghĩ cách đến phá chúng ta sao?"

Chúng ta.

Hai chữ này đánh thẳng vào tim hắn, và cả động tác thân mật, mùi hương trên người cô nữa, khiến hắn trong phút chốc quên sạch oán giận.

Kỳ thực Khương Thiên Diệp cũng không biết tại sao, mình lại chấp nhận mấy chuyện thần quái thế này nhanh như vậy.

Có lẽ bởi vì, bất kể Thanh Điểu hay Văn Anh, trong khoảnh khắc họ trở thành một người, khiến hắn chợt nhận ra, cảm giác rung động mà họ mang lại là giống nhau.

Hắn còn nhớ lúc giải thích những thắc mắc cho hắn, cô từng nói.

Ban đầu hắn còn chưa quá thói quen, mãi đến khi nhìn thấy cô quen cửa quen nẻo loanh quanh trong căn phòng thuê mà hắn đưa cho Thanh Điểu, từ trong ngăn kéo lấy ra ipad, ngã vào ghế sô pha chơi trò ""Temple Run", hình ảnh trong đầu hắn mới dần trùng khớp lại.

Sau đó cô nói với hắn về ""kỳ ngộ"" của cô.

""Tôi vẫn tưởng bản thân xuyên vào truyện tranh..."" Cô ăn một múi quýt, vừa hồi ức vừa nói, ""Ở nơi đó được một thời gian, đột nhiên có một ngày lại trở về hiện đại, thoạt đầu tôi tưởng là trở về, nhưng hoàn cảnh chung quanh rất kỳ lạ, ngay cả bản thân tôi cũng rất kỳ lạ...""

Điểm này rất giống với Thanh Điểu, miệng không thích ngồi không, có cơ hội liền muốn ăn ăn ăn.

Khương Thiên Diệp thật tự nhiên đưa tay đón lấy mấy hạt mà cô nhổ ra, sau đó cả hai đều sửng sốt, xoay mặt sang chỗ khác.

"Kỳ lạ thế nào?" Hắn hỏi.

Cô ngẫm nghĩ, nói: ""Cảm giác không thể điều khiển chính mình, giống như trong mộng bị bóng đè vậy, tỉnh mà không tỉnh, chỉ có thể dùng ký ức và thân phận của Thanh Điểu đi nói chuyện, làm việc. Nhưng mà ký ức là của Thanh Điểu trong truyện, tính cách và tác phong lại giống tôi, rất kỳ lạ..."

Khương Thiên Diệp đăm chiêu.

Đây cũng là nghi vấn từ trước tới nay của hắn, nếu cô chính là Thanh Điểu, vậy tại sao không thể nói thật với hắn? Lúc hắn chung đụng với Thanh Điểu, biểu hiện của cô đúng là Thanh Điểu thực sự trong truyện, cũng không phải giả.

""... Rất phức tạp."" Hắn nghe xong lời giải thích của cô, đưa ra nhận xét.

Cô cắn múi quýt, lặng lẽ nhìn hắn một cái, "Vậy cậu tin không?"

"Ừm..."" Hắn trầm tư, từ trên xuống dưới từ trái sang phải đánh giá cô một lượt, lúc cô không nhịn được muốn đi, mới cười ngăn lại, chặn cô ở trên sô pha, thấp giọng nói, ""Nếu không thì, tôi tạm thời tin tưởng cậu đi, chờ ngày nào đó tôi bắt được sơ hở, lại tính sổ với cậu?""

Cô bị hắn dồn lui đến trong góc, vẫn muốn cường điệu, ""Tôi chính là tôi, cậu đừng hòng bắt thóp được tôi!""

Khác với một Thanh Điểu thẳng thắn hoạt bát hay một Văn Anh dịu dàng bình tĩnh, dáng vẻ lét lút của cô đặc biệt đáng yêu, lòng hắn hơi động, ma xui quỷ khiến thay cô lau đi nước quýt trên khóe môi.

Thực ra hắn đã nghĩ kỹ rồi, đối với Thanh Điểu, bản thân hắn vốn có một sự rung động đơn thuần nhất. Dù cô có phải Thanh Điểu hay không, hắn vẫn cảm nhận được sự rung động giống như vậy từ trên người cô, mà cô sẽ không biến mất bất chợt như Thanh Điểu.

Vậy là đủ rồi.

*

Phương Nhiễm nhìn tin tức trên diễn đàn trường, sup sụp mà cào loạn đầu tóc.

Lúc cô đang không khống chế được cảm xúc, màn hình máy tính bỗng dưng tối sầm. Cô gõ mạnh mấy lần, vẫn tối đen như cũ, ba giây sau, màn hình phát sinh biến hóa, cứ như game chơi bài tây vậy, từ phía trên ào ào rớt xuống rất nhiều tấm hình, rồi từ dưới nảy bật lên, nảy lên xong lại rơi xuống.

Những tấm hình này đều được chụp lúc cô làm công ở quán Karaoke. Sở dĩ chủ nhân của thân thể này liều mạng học tập lấy học bổng, là vì gia cảnh quá kém, đi học xong còn phải khắp nơi làm công để nuôi sống chính mình.

Bởi vì góc độ chụp, photoshop, cắt nối vân vân, tấm hình trước mắt nhìn rất không ổn, rất giống ảnh nóng.

Cô dù sao cũng còn nhớ mình am hiểu kỹ thuật vi tính, lập tức triển khai một trận chém giết với đối phương, nhưng làm cô càng thêm thất bại chính là, cho dù là việc mà cô giỏi nhất, vẫn bại bởi người khác.

Phương Nhiễm bị dồn ép đến mức muốn khóc, trơ mắt nhìn những tấm hình khó coi đó đầy khắp màn hình, đầu óc rối bời, đoán không ra đối phương muốn đối phó cô thế nào. Nhưng đúng vào lúc này, phía dưới màn hình bỗng bốc lên một đám lửa, thiêu đốt tấm hình không còn một mống, dường như biểu đạt lập trường của người kia.

Sau đó mặt trên chiếu ra bốn chữ ngắn gọn: Người thua rời sân.

Cô ngây ngốc tại chỗ, phút chốc, trong đầu lóe qua khuôn mặt của một người. Cô đột nhiên hiểu người kia là ai, cũng hiểu đối phương nói tới ""người thua"" là đang ám chỉ điều gì.

Nếu ngay cả sở trường của mình cũng thua, vậy cô còn gì đáng để so đấu?

Cô nhận thua.

Cùng lúc đó, Văn Anh nằm nhoài trên lưng Khương Thiên Diệp, nhìn hắn nhàn nhã thoát khỏi máy tính của Phương Nhiễm.

"A Diệp thật lợi hại." Cô không chút keo kiệt mà tán thưởng.

""Không có gì, nhìn không ra, trình độ của cậu ấy không tệ.""

Cô chọc vào quai hàm của hắn, ""Sau đó thì sao? Cậu liền có hứng thú với cậu ấy à?"

""Đừng nghịch."" Hắn nhướng mày, ""Chẳng lẽ tôi không phải đang báo thù cho cậu?"" Hắn luôn lo lắng chuyện của Phương Nhiễm, sợ Phương Nhiễm sẽ tản tin đồn ra khắp nơi, làm Văn Anh bị ảnh hưởng, vì thế thảo luận với cô có cần cảnh cáo đối phương trước hay không. Không nghĩ tới cô lại nghĩ ra chiêu này.

Tuy rằng lấy mấy chuyện vô căn cứ này uy hiếp người khác, hắn cảm thấy không ổn lắm, nhưng Văn Anh lại nói: ""Cậu yên tâm, nhìn đến sau cùng, cậu ấy sẽ hiểu.""

Mục đích của cô căn bản không phải uy hiếp, mà là trực tiếp đả kích.

Cô không có ý tưởng đặc biệt nào với Phương Nhiễm, ở tình huống bình thường, vì phòng ngừa sinh thêm rắc rối, khi nào cô đảm bảo được thần sử sa đọa sẽ không thể tạo bất kỳ uy hiếp gì thì mới rời khỏi. Nhưng đối với Phương Nhiễm, đối phương rất không có sức chiến đấu, làm cô cũng không hăng hái nổi.

Cô đã quan sát Phương Nhiễm, cô gái này có vẻ là người chịu đựng thất bại quanh năm suốt tháng, mà đối phó kiểu người như vậy, đánh tâm lý là đủ rồi.

Không nghĩ tới chuyện của Phương Nhiễm vừa giải quyết thuận lợi, Khương Thiên Diệp lại đột nhiên chuyển mặt qua.

""Tôi phát hiện cậu rất thích nằm trên lưng tôi.""

Cô chớp mắt, ""Cho nên? Cậu không muốn?""

""Không lẽ bởi vì cộng tác với cái người tên Tất Phương gì đó, cho nên thói quen..."" Mắt hắn híp lại.

Cô cắn môi, vẫn không nhịn được cười, ""Cái gì mà Tất Phương gì đó, nếu tôi nhớ không lầm, cậu ấy là nhân vật truyện tranh mà cậu thích nhất đấy?!""

Bị Khương Thiên Diệp cù lét, Văn Anh cười ra tiếng. Cô không khỏi suy nghĩ, dùng nhân vật truyện tranh đi công lược hắn tuy rằng đơn giản, nhưng trong truyện có vai nam chính quá được hoan nghênh, di chứng cũng thật nghiêm trọng.

*

Văn Anh vừa trở lại không gian, một bóng đen chợt chạy tới, làm cô sợ đến mức lùi lại.

Khi bóng đen đứng ở trước mặt, cô mới phát hiện đó là một bé trai xinh đẹp, chưa kịp tìm hiểu vì sao trong không gian lại tồn tại người thứ hai, cô liền nghe cậu bé này tỏ vẻ mất hứng thú mà thở dài: "Quá yếu."

Rõ ràng hắn chỉ cao đến vai cô.

"?" Văn Anh nhìn Z942121, "Tình huống này là sao?"

Bé trai kia cũng lười biếng mà ngẩng đầu nhìn qua, "Tôi đói bụng, có gì ăn không?"

Ánh sáng lạnh trong đôi mắt Z942121 chợt lóe, thế mà lại trả lời vấn đề của hắn trước, "Không có."

Bé trai giơ ngón tay điểm lên người Văn Anh, lại có thể đẩy cô liên tiếp lùi về sau, "Vậy có thể ăn cô này không?"

Văn Anh: "..."

Lúc Z942121 chưa nói hết câu "Không thể", Văn Anh đã bùng nổ: "21 anh giải thích rõ ràng cho tôi! Thằng nhóc con này là ai?! Tại sao cậu ta có thể tiến vào không gian, không phải anh nói không gian chỉ cho phép tồn tại một người sao?"

Z942121 lúc này mới đặt tầm mắt lên người cô, "Nó chính là phần thưởng mà cô rút trúng khi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai."

"... Con gấu trúc kia?"

Cô nhìn kỹ, mới phát hiện bộ dạng nhu nhược của bé trai này rất giống con gấu trúc béo kia, chân hắn hình như vẫn chưa biến hóa hoàn toàn, bộ vuốt màu đen ló ra khỏi ống quần, thú vị nhất chính là dưới mắt hắn có một quầng thâm, như bị thiếu ngủ vậy.

"Nó đến từ một thế giới thú nhân, nguyên hình là gấu trúc, nhưng có thể biến hóa thành hình dạng con người. Mặc dù dựa theo hình dáng trưởng thành để phân chia, nhưng ở thế giới của bọn họ, nó cũng là một nhân vật cường hãn."

"... Cho dù cậu ta là Transformers cũng chẳng giúp gì được cho nhiệm vụ của tôi."

Mạnh thì đã sao? Chẳng lẽ bảo thằng nhóc đánh ngất hết mọi đối tượng, rồi cô đi "hấp diêm" từng người á?

Hay là hóa thành thú cưng dễ thương vô đối, trước cô một bước, khiến đối tượng mê đắm đuối?!

"Trước hết nghe tôi nói, đối với thần sử, thưởng một thể sống chính là có thêm một trợ thủ, hắn có thể cùng thần sử tiến vào tiểu thế giới, bám vào một nhân vật trong đó. Khác với thần sử chính là, họ không thể tự khôi phục ý thức, thần sử phải tìm ra họ, mới có thể làm họ thức tỉnh."

Văn Anh suy tư.

"Nếu người mà hắn bám vào là mục tiêu nhiệm vụ thì sao?"

"Thời điểm hắn thức tỉnh, đồng nghĩa với nhiệm vụ hoàn thành."

Như vậy ngược lại cũng có lợi, cô giơ tay chọc mặt bé trai, thấy rất mềm, rất thoải mái liền chọc thêm vài cái, "Nhưng nếu tôi ngại tên này phiền phức, không muốn làm cậu ta thức tỉnh cũng được phải không?"

"Tùy cô quyết định."

"Được được được, vậy... lúc muốn tìm cậu ta, làm sao để tìm được?"

"Giữa hai người sẽ có cảm ứng, cảm ứng của hắn có thể sẽ mãnh liệt hơn, nếu ở trạng thái chưa thức tỉnh, có khả năng hắn sẽ gây ảnh hưởng cho cô, cô phải chuẩn bị tâm lý."

Văn Anh còn chưa kịp ngẫm nghĩ, bởi vì bị cô chọc quá mức, nhóc gấu trúc bèn tỏ vẻ kháng nghị, "gừ" một tiếng ngậm lấy ngón tay cô.

*

Phòng khách sạn, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của bức màn, chiếu rọi những hạt bụi chìm nổi trong không khí.

Văn Anh vừa mở mắt, chỉ cảm thấy cả người choáng váng nặng nề, thân thể theo phản xạ mà duỗi eo, còn chưa tỉnh táo đã nghe thấy bên gối vang lên tiếng chuông. Cô bắt đầu tiêu hóa tin tức về thế giới này, đồng thời tiếp điện thoại: "A lô?"

"Chị, chị đang ở đâu? Hôm qua em tìm chị cả đêm, gọi điện thoại chị cũng không nghe, gấp chết em rồi!" Giọng nữ thanh thuý từ đầu bên kia truyền ra.

Văn Anh vừa mở miệng, đột nhiên, một cánh tay cường tráng từ trong chăn đưa ra, vắt ngang chăn ôm lấy cô, đồng thời đoạt đi điện thoại bên tai cô.

Âm thanh của người đàn ông này khàn khàn, có vẻ mơ hồ, "Mới sáng sớm, ồn cái gì..."

"Chị --" Đầu bên kia điện thoại lập tức hét lên, "Sao bên chị lại có giọng đàn ông! Bây giờ là lúc nào rồi!"

Tiếng thét chói tai đánh thức thần trí, hiệu quả nhanh chóng, người đàn ông đóđột nhiên mở mắt, cùng Văn Anh nhìn nhau.

"Mợ nó!" Hắn tuyệt vọng mà cúi mặt xuống.

Văn Anh không quản hành vi trở mặt không nhận người của hắn, mặc cho hắn bò dậy, thay quần áo của mình, cô nhân cơ hội sắp xếp lại tin tức nhiệm vụ.

Trước khi tới đây, 21 đã nói với cô, nhiệm vụ ở thế giới này là nhiệm vụ đặc biệt, nơi này không có thần sử sa đọa, nhưng so ra lại càng phiền phức hơn.

Bởi vì đây là nhiệm vụ thất bại của một thần sử khác, nói ngắn gọn, cô tới đây chính là giúp đối phương thu dọn cục diện.

Bối cảnh của thế giới này cũng là giới giải trí, khác với thế giới đầu tiên, ở đây thân phận của cô là một người đại diện. Lúc trước, thần sử tiền nhiệm bị cấp trên bắt phải nhường một nam minh tinh nổi tiếng do một tay cô ấy nâng đỡ cho người khác, hơn nữa bị "lưu đày" đến công ty quản lý nghệ sĩ dưới trướng tổng công ty, trong cơn tức giận, cô ấy lập tức nộp đơn từ chức.

Tính ra, năng lực của đối phương xác thật không kém, dùng tám năm nâng đỡ nam minh tinh Dương Sâm đến vị trí ảnh đế, bắt được giải Kim Giác danh giá.

Chỉ tiếc cô gái này quá chú trọng sự nghiệp mà chểnh mảng nhiệm vụ, lại còn yêu Dương Sâm. Tình yêu của cô ấy không giống với tình yêu mà Văn Anh biểu hiện ra lúc cô nhập tâm sắm vai, Văn Anh là lấy nhân vật mình đang hóa thân đi yêu đối phương, còn cô ấy là tự mình thích mục tiêu nhiệm vụ của thế giới này, khiến toàn bộ nhiệm vụ tuyến khác đều đình trệ.

Nếu cô ấy chuyên tâm công lược một người thì cũng được thôi, cùng lắm thu được tín ngưỡng lực ít một chút, sẽ không chịu trừng phạt.

Nhưng vì cô ấy xem nhẹ sự tồn tại của các nhân vật khác, khiến Dương Sâm cũng bị người đại diện bên đối địch cướp mất. Mà bản thân Dương Sâm đối với chuyện này cũng không quá phản kháng, thậm chí còn cho rằng cô ấy quản lý quá mức nghiêm khắc, làm hắn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, đưa quan điểm "Trước tiên tách ra một thời gian, thử xem những người khác cũng tốt". Cô ấy tuyệt vọng, mới bị không gian triệu hồi.

Sau đó Văn Anh đã bị đá lại đây.

Còn người đàn ông ở trên giường...

Văn Anh quay đầu qua, đây là một người đàn ông khá là hấp dẫn, ngũ quan anh tuấn, cơ bắp rõ ràng, tỉ lệ dáng người hoàn mỹ. Bây giờ hắn đang để trần nửa người trên, cúi đầu mà đeo dây thắt lưng, nhận thấy được tầm mắt của Văn Anh, hắn thoáng nghiêng đầu, môi mỏng nhếch lên, tà khí vô hạn, "Không sờ đủ?" Cả người phát ra hormone khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Thật đúng là lỗ vốn mà!

Cô ngay cả sờ cũng chưa sờ qua, như thế nào lại tính là sờ đủ chứ?

Cô ngáp một cái, thật sự vươn tay mà sờ soạng hắn một phen, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cô nói, "Đúng vậy, không sờ đủ." Cũng không thèm quản hắn, cô bắt đầu đi nhặt quần áo của mình.

Ký ức về nhân vật này xuất hiện, là một trong số đối tượngnhiệm vụ, Giang Khác, bạn tốt của Dương Sâm, nhưng hai người lại ở hai công ty cạnh tranh nhau. Dương Sâm ở Ngôi Sao Giải Trí, hắn ở Hoàn Đế Ảnh Nghiệp, khác với Dương Sâm là hắn khởi nghiệp còn sớm hơn cả Dương Sâm, nhưng vẫn chỉ phát triển ở màn ảnh nhỏ, khiêu chiến ở mảng điện ảnh đều thất bại.

Văn Anh thầm nghĩ, với khuôn mặt và khí chất thế này, chẳng trách phần lớn fan đều là mấy cô nữ sinh thích ha hét.

Văn Anh xử sự hào phóng như vậy, vẻ mặt hắn lại trở nên rối rắm, "Chuyện tối hôm qua..."

"One night stand, tôi hiểu mà."

Lại nói, đây quả thật là một vụ tình một đêm "thuần tuý", cả hai đều ở quán bar uống say, ngày thường từng gặp mặt, nhưng hai bên chướng mắt nhau, hễ thấy mặt là phải cãi cọ vài câu, thế mà mơ mơ màng màng lại lăn chung một giường.

Không biết tại sao, nhà gái sòng phẳng như thế, làm Giang Khác bỗng dưng cảm thấy... bực bội.

Nhưng nếu đã nói rõ, với trình độ quen biết của bọn họ cũng không có gì để nói, hai người mặc quần áo xong, liền tách ra mà đi.

Ngay khi Văn Anh bước ra khỏi khách sạn, đèn flash "răng rắc răng rắc" vang lên không dứt, cô bị chắn ở cửa.

*

"Tai tiếng của người đại diện vàng Văn Anh bị lộ ra ánh sáng, Văn Anh một đêm ngự tám nam, tin tức sốt dẻo!"

"Danh sách "săn" người đẹp của nữ vương sưu tập tem giới giải trí: Dương Sâm, Giang Khác, Hứa Hòa Quân...... Nhìn thử xem, hôm nay lão công của các bạn bị đã ngủ chưa?"

"Văn Anh hot trong một đêm, nhân khí sánh ngang một tiểu hoa đán nổi tiếng!"

Trong khi các nhà truyền thông tranh nhau đưa tin, trên mạng lại kêu khóc không ngừng, fan của các tiểu thịt tươi vốn đang cấu véo nhau, giờ khắc này đột nhiên đoàn kết, cùng nhau ngăn chặn việc Văn Anh nhúng chàm idol của họ!

Mọi người mắng cô "đạo đức suy đồi", đồng thời, cũng có rất nhiều người lên tiếng trêu chọc hâm mộ.

"Bây giờ đây là con đường tốt nhất để tiếp cận nam thần sao?"

"Mợ nó, tui cũng muốn làm người đại diện, tui cũng muốn ngủ nam thần!"

Trong văn phòng, tiểu trợ lý Vân Âu ném báo chí đến trước mặt Văn Anh, thật muốn dùng sức lay tỉnh cô gái trước mắt này, "Chị, chuyện lớn rồi, chị mau nghĩ cách đi!"

"Nói không sai mà, đều là nói thật." Văn Anh nhìn tiêu đề to tướng trên báo, đồng thời cũng chú ý tới ảnh chụp khi cô lộ diện ở khách sạn đi kèm.

Dáng người của thân thể này xấp xỉ với người mẫu, nói đơn giản chính là gầy, ngực phẳng, là một giá treo quần áo điển hình, mặc quần áo nhăn nhúm lên người, cũng có thể bày ra bảy phần khí chất. Cúc áo sơ mi gài không chút cẩu thả, lộ ra hơi thở cấm dục, hơn nữa đôi mắt kia bình tĩnh mà lạnh nhạt, có vẻ lãnh đạm vô cùng.

Ai có thể nghĩ đến dạng người như vậy, ở trong tối lại sa đọa thành như thế.

Nói đến Văn Anh lại thấy đau đầu, thần sử tiền nhiệm thích Dương Sâm, lại ép buộc mình phải làm tròn bổn phận mà hoàn thành nhiệm vụ, thế là cô ấy dùng thân phận người đại diện đi "quy tắc ngầm" -- Đây cũng là nguyên nhân làm cô ấy không dám thổ lộ với Dương Sâm.

Làm tròn bổn phận cái con khỉ!

Cô vốn đang nghĩ nên xử lý quả mìn này thế nào, không nghĩ tới cô chưa kịp xuống tay, nó đã nổ trong hôm đó.

Cũng may ngày đó cô không bị chụp chung một khung hình với Giang Khác, những thứ trên mạng phanh phui đều là những cử chỉ ám muội giữa cô và một ít người mới không mấy tiếng tăm. Chẳng qua phàm là sao nam từng có tiếp xúc với cô đều bị đưa lên "bảng săn", Giang Khác cũng không thể chạy thoát.

Vân Âu đương nhiên biết tính tình của cô, hỏa khí chợt hạ xuống phân nửa, vẫn nhịn không được mà bĩu môi, "Dù đây là nói thật, cũng không thể nói như vậy. Việc này chắc chắn là Liễu Y làm! Cô ta đã chướng mắt chị từ lâu, lần trước đoạt Dương Sâm, lần này bóc mẽ chị, lần sau không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Ban đầu Ngôi Sao Giải Trí có ý giữ lại Văn Anh, nhưng việc này vừa lộ ra, đường lui lập tức bị chặt đứt.

Văn Anh đắn đo suy nghĩ một hồi, nói với Vân Âu: "Em đi giúp chị liên hệ với người bên Hoàn Đế, xem thử thái độ của họ."

"Ôi chao, Hoàn Đế?"

Lúc chị của cô làm ở Ngôi Sao, vì đoạt tài nguyên cho Dương Sâm, đã đắc tội hết những người ở Hoàn Đế, đột nhiên muốn đổi chủ, đối phương có thể rộng lượng mà kết nạp sao?

Văn Anh lại có suy tính của mình, "Có thể đối kháng với Ngôi Sao cũng chỉ có nó, hơn nữa..."

Nơi đó có ít nhất hai đối tượng nhiệm vụ.

*

Một bên khác, Liễu Y trong miệng Vân Âu, người từng là đối thủ của Văn Anh trong công ty, cũng truyền tin tức cho Dương Sâm.

"Không nghĩ tới Văn Anh lại âm thầm làm chuyện như vậy... Từng là đồng nghiệp, cô ấy có khó khăn gì tôi còn có thể hy vọng giúp được, hiện tại cao tầng trong công ty đối với cô ấy không mấy hài lòng, nhưng tôi có biện pháp thuyết phục họ, hay cậu nói với cô ấy một tiếng xem sao?"

Liễu Y gửi tin, một lát sau, mới thu được hồi âm của Dương Sâm.

Chỉ có hai chữ ngắn gọn, "Không cần."

Cô cong môi cười, lại tiếp tục đánh chữ: "Việc cô ấy từ chức là do quá xúc động, có thể vì cậu bị phân đến chỗ tôi nên mới giận dỗi. Nếu tôi đi nói, có lẽ cô ấy sẽ tức giận hơn, tình nghĩa của hai người dù sao cũng không cạn, không bằng cậu khuyên nhủ cô ấy, có thể sẽ cô ấy sẽ nghe."

Lần này chờ thật lâu cũng không nhận được hồi âm, thẳng đến khi điện thoại vang lên, tiếng nói trầm thấp không cho phải bác truyền ra: "Đừng nhiều chuyện, cô quản lý tốt công việc của tôi là được."

"Được, tôi nghe cậu." Âm thanh của Liễu Y rất nhẹ, ôn nhu cực kỳ, "Tôi chọn cho cậu một bộ phim thương mại, kịch bản đã gửi đến hộp thư, cậu xem có thích hay không?"

Thái độ của cô hoà nhã, không vội vàng không bức bách, không giống Văn Anh như cái đồng hồ được lên dây cót, mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm, một chút cũng không thể thư giãn.

Thần kinh của Dương Sâm bởi vì công tác mà căng chặt hồi lâu, dần thả lỏng lại, giọng điệu cũng hòa hoãn không ít, "Được, lát nữa tôi sẽ xem."

_____

Hoang nghênh đồng bọn mới của tui, Yến Tử! (づ ̄ ³ ̄)づ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần Chương 52: Big bang! Scandal bùng nổ (1)

Bạn đang xem Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Lucy15112016. Tác giả: Chân Lật Tử. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.