247Truyen.com

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 78: Bí mật không ai biết

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 78: Bí mật không ai biết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đồ Du Du ngày hôm qua bị Tô Thành không biết tiết chế làm không nhớ là bao nhiêu lần, buổi sáng khi hắn tỉnh dậy kiểm tra lại cái mông nhỏ kia liền phát hiện ra một điều đáng quan ngại, chính là nơi đó của cậu vừa sưng vừa đỏ ngay cả lỗ nhỏ kia cũng chưa thể nào hoàn toàn thu nhỏ về giống như lúc đầu nữa, nếu như để cho Đồ Du Du nhìn thấy cảnh tượng này khẳng định sẽ sợ hãi đến ngất đi cũng không phải là chuyện gì lạ.

Tô Thành đau đầu tìm cách giải quyết vết thương này, nếu như là súng đạn hay dao kiếm gì đó gây lên thì hắn có thể dễ dàng mà băng bó nhưng đằng này nơi đó lại không đổ máu mà lại biến thành khó nói như vậy thật khiến cho hắn khó xử không biết làm sao. Tô Thành xuống giường ra ngoài ban công gọi điện cho Tề Chân Úy tìm cách giải quyết, Tê Chân Úy nói muốn nhìn thấy vết thương mới có thể chẩn đoán được, Tô Thành nghe vậy ngay lập tức liền đen mặt lạnh giọng nói:

"Cũng được, xem xong tôi liền nói người cầm tới cho cậu một con dao, cậu tự động lấy mắt mình xuống"

Tề Chân Úy ở bên này bật cười ha ha:

"Tô thiếu tôi cũng chỉ là đùa cậu một chút mà thôi, sáng sớm thật sự không vui mà"

Tô Thành trầm giọng:

"Còn không mau nói, tôi không có thời gian để đùa với cậu"

Tề Chân Úy nhàn nhạt:

"Lau rửa sạch sẽ tránh bị nhiễm trùng, xuống hiệu thuốc mua một chút thuốc bôi vào là được rồi"

Tô Thành không đáp lại nửa lời đã trực tiếp tắt máy, hắn nhanh chóng khoác áo măng tô vào người đi xuống dưới hiệu thuốc mua một chút thuốc tiêu sưng chống viêm, còn đặc biệt nghiêm túc hỏi nữ dược sĩ trẻ rằng thứ này bôi vào nơi đó có vấn đề gì hay không:

"Chỗ thuốc này bôi vào hậu môn có để lại tác dụng phụ gì hay không?"

Nữ dược sĩ trẻ mới chỉ hai mươi thôi cho nên vô cùng ngượng ngùng cái vấn đề này liền hả một tiếng, Tô Thành cũng hết cách đối với nơi đó của Đồ Du Du chính là hạnh phúc sau này của hắn, chăm sóc không tốt khẳng định là hắn cũng sẽ thảm, hắn không muốn thời gian sau này lại phải nhịn nữa:

"Tôi hỏi chỗ thuốc này bôi ở hậu môn có được hay không?"

Nữ dược sĩ lung túng đáp, tuy rằng người đàn ông phía trước rất đẹp trai nhưng mà tính tình có chút đáng sợ, đặc biệt là ánh mắt hung ác giống như muốn đập nát bàn thuốc này của hắn:

"A, sẽ không sao, thuốc này rất lành tính"

Tô Thành bỏ lại tiền rồi rời đi:

"Cảm ơn"

Lúc Tô Thành về đến phòng khách sạn rồi thì Đồ Du Du cũng vừa mới tỉnh, nhìn hai mắt có điểm sưng đỏ kia của cậu Tô Thành liền lập tức cảm thấy áy náy. Đồ Du Du còn giận chuyện Tô Thành ngày hôm qua không biết tiết chế cho nên vừa nhìn thấy hắn liền đảo mắt rời đi, một bộ dạng hờn dỗi không nói một lời:

"Du Du em dậy rồi sao?"

Đồ Du Du không thèm nói chuyện, hơn nữa cả người cậu chẳng khác gì vừa mới trải qua một hồi tai nạn giao thông bị xe tải nghiến qua cả, vừa đau nhức vừa mỏi, chỉ muốn ngay hiện tại đánh kẻ đã gây ra chuyện này vào tối hôm qua mà thôi. Tô Thành kín đáo mang tuýp thuốc nhỏ kia bỏ vào trong túi áo rồi đi vào phòng tắm:

"Đợi anh một chút, anh vào trong xả nước ấm cho em"

Đồ Du Du im lặng, cậu thật sự muốn đi tắm bởi vì cả người cậu đều có tinh dịch lẫn lộn loang lổ, ngay cả nơi giữa hai mông cậu kia dường như cũng rất là nhiều thứ đó của Tô Thành còn sót lại. Tô Thành đi ra ngoài nhìn Đồ Du Du do dự một hồi rồi hỏi:

"Em muốn tắm không, nếu không để anh giúp em lau rửa"

Đồ Du Du im lặng một chút rồi mới nói:

"Em muốn tắm"

Tô Thành nhấc chăn lên vừa vặn nhìn thấy thân thể tuyết trắng có dấu vết xanh tím lộn xộn liền hít một ngụm khí lạnh, ngày hôm qua đúng là hắn xuống tay cũng quá nặng với cậu rồi. Tô Thành cẩn thận bế Đồ Du Du đi vào trong phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống dưới bồn tắm có nước ấm kia, Đồ Du Du cảm thấy cả người vô cùng dễ chịu chỉ có điều hình như là ở giữa hai mông cậu bị hổng một lỗ hay sao đó mà khiến cho cậu cảm thấy có nước ấm đang tiến vào bên trong. Đồ Du Du vội đưa tay sờ xuống dưới chỗ mông mình xem thử, quả nhiên là nơi đó có điểm kỳ quái, dường như bị giãn ra không ít, Đồ Du Du giật mình hoảng hốt vội quay sang nhìn Tô Thành gấp gáp nói:

"Tô Thành... phía dưới... phía dưới của em không ổn"

Tô Thành cũng rất lo lắng như ngoài mặt vẫn tỏ ra không bị sao cả trấn tĩnh Đồ Du Du:

"Không sao đâu, đều là chuyện bình thường thôi"

Đồ Du Du mở lớn hai mắt hốt hoảng không thôi:

"Làm sao có thể bình thường được"

Tô Thành không một cái chớp mắt nói thế này:

"Đều là chuyện bình thường thôi, lúc trước sau khi làm xong nơi đó của em cũng như vậy, để một chút sẽ tự động trở về như bình thường"

Đồ Du Du không tin, lúc trước nhất định là không phải như thế:

"Anh nói láo, lúc trước em đâu có như thế đâu"

Tô Thành nhìn thấy bộ dạng gấp đến mức muốn rơi nước mắt kia của Đồ Du Du liền đau lòng vội đưa tay bao lấy hai má cậu trấn an:

"Bảo bối anh nói sự thật, lúc trước là em không để ý mà thôi, một lát nữa ra ngoài anh bôi thuốc cho em có được không"

Đồ Du Du ngây ngốc hỏi:

"Là thuốc gì?"

Tô Thành nhanh chóng đáp:

"Là thuốc đặc trị, lúc trước anh cũng giúp em bôi thứ thuốc này, đợt này anh có mang theo đến"

Đồ Du Du nghe thấy chuyện Tô Thành nói trước đây cũng bôi thuốc cho cậu, còn mang theo đi nữa liền tin tưởng hắn đang nói sự thật, đôi mắt mông lung ngập nước kia nhìn hắn chằm chằm khẽ giọng hỏi:

"Anh nói thật không?"

Thật ra Đồ Du Du rất sợ phải đến bệnh viện khâu chỗ đó lại, việc bị khâu nghe thấy đã cảm thấy đau rồi huống chi còn là khâu ở chỗ đó, nếu như để cho bác sĩ nhìn thấy được sẽ rất là mất mặt. Tô Thành trong lòng thầm mắng chửi bản thân một vạn lần, hắn không có ý định lừa gạt Đồ Du Du nhưng nhìn thấy cậu lo lắng đến thế không lừa gạt cậu nhất định là không được:

"Anh nói thật, anh sao lại có thể lừa gạt em chứ"

Thế là tắm rửa một hồi Đồ Du Du lại được Tô Thành ôm lại trở vào giường lớn, người nào đó ngoan ngoãn chổng mông lên cao cho hắn bôi thuốc. Tô Thành nuốt một ngụm nước miếng, máu nóng trong người lại bắt đầu dồn lên đại não của hắn, thật sự muốn hung hăng mà chà đạp Đồ Du Du thêm một lần nữa mà, có điều vết thương này có vẻ không nhẹ cho nên hắn đành nhẫn nhịn chịu đựng nếu không nhất định là sẽ khiến cho người ta đau đến hoảng sợ thì không hay.

"Du Du, nơi đó đã khép lại một chút rồi em đừng quá lo lắng, đợi anh bôi thuốc giúp em nhất định là sẽ không sao cả"

Đồ Du Du khẽ ừ một tiếng cố gắng nhẫn nhịn đau đớn phía sau để Tô Thành bôi thuốc cho mình, Tô Thành cảm nhận được thân thể của cừu nâu ngốc nhà hắn thỉnh thoảng sẽ rung lên một chút liền đau lòng cảm thấy thật sự có lỗi:

"Anh sau này sẽ nhẹ nhàng thôi"

Tô Thành không nói thì không sao, càng nói liền khiến cho cậu cảm thấy tức giận, Tô Thành hôm qua cũng hết lần này đến lần khác nói sẽ nhẹ nhàng đến cuối cùng hắn so với máy khoan lớn thật sự còn muốn khủng bố hơn nữa:

"Anh đừng nói nữa"

Tô Thành cũng biết bảo bối nhà mình thật sự là tức giận cho nên rất thành khẩn mà nhận lỗi với người ta:

"Anh xin lỗi"

Bôi thuốc xong rồi Đồ Du Du vẫn không thể nằm ngửa lại chỉ có thể nằm úp sấp xuống, nếu như nằm ngửa vết thương ở mông nhất định sẽ bị đè lên đau đến nghiến răng nghiến lợi, chính vì vậy hiện tại liền úp sấp nằm bẹp ở trên giường:

"Tô Thành, hôm nay mấy giờ đến chỗ của ông ngoại?"

10 giờ đọc di chúc, hiện tại mới chỉ có hơn 7 giờ mà thôi, Tô Thành cũng không có vội dù sao hắn cũng không muốn đến chỗ đó:

"Anh không đi nữa, anh ở chỗ này chăm sóc em"

Đồ Du Du nhíu mày quay lại phía sau nhìn Tô Thành:

"Không được, anh nhất định phải đi, chúng ta đến là vì việc này cơ mà, em không sao nghỉ ngơi một lát liền ổn rồi"

Tô Thành nằm xuống bên cạnh Đồ Du Du:

"Anh thật sự không muốn đến đó"

Đồ Du Du nghiêng đầu nhìn Tô Thành, im lặng một hồi liền đặt một nụ hôn lên môi hắn, cậu cũng biết hắn không muốn quay trở lại Bạch gia nhưng mà nếu không phải vì cậu thì hắn cũng sẽ không căng thẳng với Bạch gia như vậy. Bạch Trấn Quân nhất định là vẫn còn yêu thương lo lắng cho Tô Thành cho nên lần này mới gọi hắn về, nếu như không quan tâm hắn thì ông ta đã mặc kệ hắn rồi, thế cho nên Đồ Du Du quả thật cũng là vì muốn tốt cho hắn, trước chính là muốn giảm bớt căng thẳng trong môi quan hệ này, sau chính là cũng muốn đòi quyền lời cho Tô Thành. Đồ Du Du không phải là người tham tiền, chỉ có điều nếu như là lợi ích của Tô Thành thì cậu cũng không muốn hắn bỏ lỡ mà thôi:

"Tô Thành, coi như là vì em có được không"

Tô Thành thở dài có điểm uể oải đáp ứng:

"Được rồi, một lát nữa anh sẽ đến đó"

Đồ Du Du không nghĩ Tô Thành sẽ hiểu nhầm cậu vì ham mê vật chất nên mới hết lần này đến lần khác nói hắn đến đó, nhưng mà hiện tại cậu vẫn muốn giải thích cho hắn thêm một lần:

"Tô Thành, không phải là vì em quan tâm đến gia sản của ông ngoại... em chỉ là muốn anh gặp mặt ông ngoại mà thôi, dù sao em cũng không muốn anh vì em mà giữ mối quan hệ căng thẳng với người nhà của anh"

Tô Thành hôn nhẹ vào mái tóc mềm mượt của Đồ Du Du:

"Anh hiểu rồi".

___

Tô thị là công ty bất động sản lâu năm tuy rằng hiện tại đã sa sút không còn hoàng kim giống như bốn năm về trước, nhưng dù sao cũng là một công ty hoạt động trong lĩnh vực này khá lâu. Lâm thị chỉ là công ty mới nổi lên bốn năm trở lại đây nhưng lợi nhuận hàng tháng đều tính tới con số hàng tỷ, đủ để thấy phía sau chính là một đầu óc kinh doanh vô cùng thâm sâu. Sự xác nhập của hai công ty một lâu năm, một mới nổi này làm cho những tờ báo kinh doanh vô cùng quan tâm, thế cho nên vào ngày hôn lễ của Vu Phóng và Lâm Lệ ngoài sự góp mặt của những doanh nhân có tiếng bên cạnh đó còn có rất nhiều ký giả đến góp vui.

Thứ mà Vu Phóng từ nhỏ đến lớn mong muốn chính là vượt qua khỏi cái bóng của Tô Thành, được mọi người đón nhận, hiện tại có lẽ hắn ta đã đạt được mục đích này. Nhưng kể từ tối ngày hôm qua khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia hắn liền nhận ra được một điều bản thân hắn vẫn còn một thứ mà Tô Thành có nhưng hắn lại không có, tuy rằng không biết người kia có phải là cậu hay không nhưng hắn vẫn luôn ý thức được một điều rằng năm đó Tô Thành đúng là đã mang cậu rời đi.

Có một bí mật mà tất cả mọi người vĩnh viễn không ai biết được, vụ tai nạn xảy ra với Đồ Du Du lần đó hắn cũng có mặt tại hiện trường, hơn nữa thật sự còn có liên quan vô cùng mật thiết. Tuy rằng chuyện này không phải do hắn cố tình gây lên, chỉ là một sự cố bất ngờ xảy tới nhưng dù sao thì cũng là do hắn đâm phải cậu.

Năm ấy Vu Phóng là người điều khiển chiếc xe đó, đáng lẽ ra người tài xế kia sẽ lái xe nhưng chẳng hiểu vì sao lúc ấy hắn lại nói để hắn cầm lái. Khi ấy trong lòng Vu Phóng vô cùng tức giận vì chuyện Đồ Du Du rất tin tưởng Tô Thành, cho dù cậu có gặp khó khăn cũng không hề nhờ hắn giúp đỡ, cho nên khi lái xe liền không ý thức được mà vượt quá tốc độ. Giây phút phát hiện ra bản thân thế nhưng đụng phải Đồ Du Du liền giật mình không dám đối diện với hiện thực, tâm trạng hoảng loạn ngay lập tức nói với người tài xế bên cạnh rằng hắn sẽ đi trước, còn đưa cho anh ta toàn bộ tiền trong túi của mình, hứa sẽ cho anh ta thật nhiều tiền hơn nữa khi sự việc này kết thúc.

Vị tài xế kia nhìn thấy tiền liền lóa mắt, hơn nữa Đồ Du Du cũng là người vượt đèn đỏ cho nên chuyện cũng không quá khó để giải quyết, thế cho nên người nọ liền ngay lập tức đồng ý đứng ra gánh tội. Vu Phóng đến nhìn mặt Đồ Du Du cũng không dám đã lảo đảo rời khỏi hiện trường đi về nhà, về nhà chưa được bao lâu thì Tô Thành cũng tới, hai người bọn họ xô xát một hồi. Vu Phóng thời điểm đó vẫn hận nhất chính là Tô Thành, từ nhỏ đến lớn Tô Thành luôn coi hắn như một người ở trong nhà, sau đó đến khi lớn lên rồi người hắn có cảm tình cũng đi thích Tô Thành, Tô Thành, Tô Thành, cái tên này từ lâu đã trở thành bóng đen trong lòng hắn, nếu như không phải vì Tô Thành thì hắn cũng sẽ không đâm phải Đồ Du Du.

Đến khi Vu Phóng biết chuyện Đồ Du Du trở thành người thực vật, khả năng tỉnh lại chỉ tới năm phần trăm hắn thật sự đã rất hoảng sợ, hắn muốn chăm sóc cho cậu vì người đâm phải cậu chính là hắn, nhưng mà lại một lần nữa Tô Thành cướp người không chịu để cho hắn nhận trách nhiệm. Tô Thành không còn là người của Tô gia, Bạch gia đã sa sút, bản thân hắn chính thức trở thành thiếu gia Tô gia, hắn nghĩ rằng Tô Thành sẽ không thể lấy gì mà chống lại hắn, việc lấy lại Đồ Du Du từ tay của Tô Thành sẽ không quá khó khăn. Vu Phóng nhiều lần gây sức ép với Tô Thành, tìm đủ mọi cách tuyệt đường sống của Tô Thành tại nơi này, nếu như không phải Tô Thành còn có một vài người bạn cũng coi như là thiếu gia công tử luôn giúp đỡ hắn thì bản thân hắn nhất định sẽ không thể nào mang Đồ Du Du đi khỏi Bắc Kinh đến Thượng Hải như vậy.

Vu Tú Uyên là người đầu tiên phát hiện ra Vu Phóng thích Đồ Du Du, chỉ là tình cờ khi hắn uống rượu say mà buột miệng nói ra. Vu Tú Uyên đương nhiên sẽ không để cho Vu Phóng vì chuyện này mà hủy hoại tương lai, bà bắt đầu giám sát Vu Phóng chặt chẽ hơn, cũng chặt đứt toàn bộ mọi thông tin mà Vu Phóng sai người thăm dò tin tức của Đồ Du Du, kể từ đó Vu Phóng chính thức được người khác sắp đặt cuộc sống.

Lý do mà Vu Phóng mãi mãi không thể vượt qua khỏi Tô Thành chính là hắn không thể nào quyết đoán được như Tô Thành, Tô Thành có thể từ bỏ mọi thứ ngay cả thân phận đại thiếu gia vốn dĩ không cần lo lắng chuyện tiền bạc sau này, còn Vu Phóng hắn thì không bởi vì từ khi hắn đặt chân vào Tô gia hắn đã sớm khao khát được vị trí thiếu gia cao quý này. Đó là sự khác biệt đầu tiên giữa Tô Thành và Vu Phóng, khi mà Tô Thành có suy nghĩ muốn rời khỏi Tô gia chỉ cần đợi một lý do thì Vu Phóng lại đang tìm mọi cách để đặt chân vào gia tộc này. Chuyện thứ hai mà Vu Phóng vĩnh viễn không thể so sánh được với Tô Thành chính là hắn không dám thừa nhận những chuyện mình đã làm, đối với hành động đâm phải Đồ Du Du rồi bỏ chạy đương nhiên sẽ không có tư cách có thể so sánh cùng một Tô Thành đã đợi cậu suốt sáu năm như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 78: Bí mật không ai biết

Bạn đang xem Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Giai Nhân. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.