247Truyen.com

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 62: Mất việc

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 62: Mất việc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi tối hôm ấy Đồ Du Du vẫn ghi nhớ lời nói lúc sáng Tô Thành nói, hắn nói buổi tối sẽ quay trở lại, muốn cậu nấu cơm cả phần của hắn. Đồ Du Du nấu rất nhiều món ngon, mang một bàn đồ ăn được bày biện tinh tế đặt lên bàn, lại sắp sẵn hai chiếc bát cùng hai đôi đũa, chỉ có điều giờ ăn cơm thường ngày vốn dĩ là sáu giờ ba mươi phút nhưng hôm nay cậu đợi đến chín giờ rồi, đồ ăn cũng đã nguội lạnh Tô Thành cũng không tới.

Đồ Du Du khẽ thở dài, cậu cũng không còn có tâm trạng dùng bữa nữa, ngoài trời cứ đổ mưa mãi từ buổi sáng đến bây giờ thật sự khiến cho tâm trạng cậu cũng rơi vào sự bí bách bức bối hơn. Nhìn tới màn hình điện thoại vẫn không hề hiển thị bất cứ cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn nào, Đồ Du Du bất giác cảm thấy bản thân rất mệt mỏi.

Ngày hôm sau Đồ Du Du không có giờ phải lên lớp nhưng buổi sáng lại có một cuộc điện thoại nói trong trường có một cuộc họp nội bộ muốn cậu tham gia, Đồ Du Du vẫn không hề cảm thấy có chuyện gì kỳ quái, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi đến trường họp. Nói là cuộc họp nội bộ nhưng khi đến văn phòng hiệu trưởng rồi cậu mới phát hiện ra rằng người họp căn bản chỉ có cậu và hiệu trưởng mà thôi. Hiệu trưởng Vương Phủ rất ít khi xuất hiện ở trường, chỉ có việc gì quan trọng thì ông ta mới xuất hiện, thế cho nên lúc này khi một mình đối diện với ông ta Đồ Du Du trong lòng tránh không được có điểm chột dạ.

Hiệu trưởng trường Vương Phủ gọi là Giản Thế Nam, là một người đàn ông trung niên lùn béo, không rõ ông ta có năng lực như thế nào nhưng với dáng vẻ kia của ông ta, Đồ Du Du liền nghĩ người này rất giống kiểu quan lại tham nhũng gì gì đó thỉnh thoảng vẫn thường lên bìa báo hay TV trong nước:

"Đồ Du Du, lần này tôi mời cậu đến đây chính là muốn kết thúc hợp đồng với cậu"

Đồ Du Du quả thật bất ngờ một chút, trong lúc đó cũng quên mất việc nên phải nói cái gì tiếp theo. Giản Thế Nam nói tiếp lời:

"Trong trường của chúng tôi không chấp nhận một thầy giáo bại hoại dụ dỗ nam sinh như cậu"

Đồ Du Du ngẩn người, không cần nhắc đến tên của Tô Thành thì cậu cũng biết lý do mà Giản Thế Nam muốn đuổi việc cậu là gì, chỉ là cậu không biết Tô Thành hiện tại rốt cuộc đang như thế nào mà thôi. Đồ Du Du im lặng không nói, cho dù chuyện đó không đúng như vậy nhưng căn bản người ngoài nhìn vào sẽ là như thế, cậu trăm miệng vạn ý vẫn không có điều gì giải thích cả. Giản Thế Nam nhàn nhạt nói tiếp câu:

"Buổi sáng hôm nay cậu dọn ra khỏi phòng ở giáo viên đi, còn có Tô gia căn dặn ngoài những đồ dùng cá nhân của cậu thì cậu không được mang theo bất cứ một thứ gì"

Đồ Du Du cảm giác giống như bản thân mình thật sự rất hèn mọn, ngữ điệu trong lời nói kia của Giản Thế Nam chính là coi cậu chẳng khác gì một kẻ không biết liêm sỉ:

"Như vậy tôi trở về thu dọn đồ đạc"

Giản Thế Nam gọi cậu lại:

"Còn có tiền lương ba ngày mà cậu đã làm ở tháng này..."

Đồ Du Du có cảm giác thật sự rất tồi tệ, bản thân cậu đã cảm nhận được sự tồi tệ từ ngày hôm qua, sau đó đến ngày hôm nay nữa cậu cũng không có tâm trí đâu mà đối diện với một loạt chuyện linh tình gì đó, chính vì tế Đồ Du Du liền trực tiếp đáp không cần rồi rời đi.

Đồ Du Du trở về nhà liền nhìn thấy Vu Phóng mặc bộ đồng phục Vương Phủ đang đứng trước cửa nhà mình đợi, hắn ta nhìn qua thật sự rất giống một học sinh chăm ngoan, tính cách tốt, không hề mang một bộ dáng lưu manh cá biệt giống như Tô Thành, cậu từ đó đến giờ luôn thích những học sinh biết nghe lời như vậy nhưng đến thời điểm này cậu đột nhiên rất nhớ nam sinh cá biệt không bao giờ chịu đóng cúc áo đồng phục, mái tóc cắt thời trang không hợp với quy tắc học sinh trung học đến vậy. Đồ Du Du giật mình chợt nhận ra một điều, tại sao sự việc đột nhiên lại đến quá nhanh như vậy, nếu như không phải có người nói ra thì khẳng định sẽ không diễn biến nhanh tới thế.

Đồ Du Du hít một hơi thật sâu nâng bước tiến về phía trước, Vu Phóng nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại nhìn Đồ Du Du, mắt thấy đối phương một bộ dạng mệt mỏi liền có chút đau lòng. Chuyện Đồ Du Du bị đuổi khỏi trường sớm đã nằm trong dự định của hắn, không có lý nào Tô gia và Bạch gia chịu buông tha cho Đồ Du Du cả, việc làm này hẳn chỉ mới là tác động đầu tiên mà thôi.

"Cậu tới có việc gì?" Đồ Du Du không muốn nói chuyện với ai cả, việc phải cùng một người khác nói chuyện làm cho cậu rất mệt mỏi

Vu Phóng nhẹ giọng, thật ra lần này hắn tới cũng là muốn giúp đỡ Đồ Du Du:

"Có phải hôm nay thầy đi gặp hiệu trưởng hay không?"

Đồ Du Du không tức giận cậu chỉ là cảm thấy mệt mỏi mà thôi, việc đến nước này cũng là do cậu tự làm tự chịu, nhưng cậu vẫn muốn xác định lại một lần nữa có phải chuyện này là do Vu Phóng làm hay không, nếu như là thật sự do hắn làm vậy thì những hiểu biết của cậu về con người hắn trước đây hẳn là sai lầm rồi. Đồ Du Du vừa đưa chìa khóa mở cửa vừa nói:

"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, có phải cậu nói cho ba cậu biết hay không?"

Vu Phóng im lặng không nói, hắn không nói thì Đồ Du Du cũng đã có câu trả lời, cậu đẩy cửa phòng bước vào trong, đi tới phùng ngủ chậm rãi gấp quần áo để vào trong va li, Vu Phóng bước theo phía sau nhìn cậu:

"Thầy dự định sẽ ở đâu tiếp theo?"

Đồ Du Du không có dự định gì tiếp theo, bởi vì chuyện này đến quá mức đột ngột, giống như là cậu từ trên đỉnh núi bị người ta bất ngờ đẩy xuống vực vậy, tình trạng đó làm gì còn có tâm trạng mà suy nghĩ nữa đây:

"Cũng là đang trong giờ học, cậu nên trở về lớp đi"

Đồ Du Du rất lạnh nhạt, Vu Phóng cứ tưởng rằng cậu sẽ tức giận nhưng hiện tại cậu lại duy trì một vẻ bình tĩnh như thế, dáng vẻ này của cậu không hề có trong dự định của hắn thế cho nên khiến cho hắn vô cùng khó chịu:

"Thầy có phải rất thích Tô Thành hay không?"

Đồ Du Du hơi ngừng lại động tác vài giây nhưng sau đó vẫn tiếp tục gấp quần áo bỏ vào vali, cả một quá trình đều không hề có ý định xoay người lại nhìn Vu Phóng:

"Tôi chẳng phải đã nói rồi hay sao, nếu như tôi không thích cậu ta thì tôi sẽ cùng cậu ta có mối quan hệ đó à?"

Vu Phóng đứng ở phía sau Đồ Du Du, bàn tay không tự động được mà nắm chặt lại thành nắm đấm tức giận trầm giọng nói:

"Lúc thầy đang gặp khó khăn Tô Thành cũng không hề có mặt"

Đồ Du Du khẽ thờ dài, cậu thật sự không muốn cùng Vu Phóng đôi co ở chỗ này, chuyện giữa cậu và Tô Thành là chuyện của cậu và hắn, Vu Phóng vốn dĩ chỉ là người ngoài không có tư cách can dự vào:

"Cậu về lớp đi"

Vu Phóng trong lòng khắc chế sự giận dữ, cố gắng không phát tác ra ngoài:

"Thầy sao lại thích Tô Thành, giữa hắn và thầy thật sự chẳng có một điểm tương đồng nào"

Trong số những người Đồ Du Du quen đúng thật là không có người nào có tính cách giống Tô Thành cả, trong nhóm bạn của Tô Thành cũng không có bất cứ người nào có tính cách giống cậu, nhưng chẳng phải tìm một nửa của mình chính là đi tìm phần mà mình thiếu sót hay sao, nếu như tất cả đều tương đồng chỉ sợ chỉ có thể là bạn bè không thể làm người yêu.

"Việc này không liên quan đến cậu, tôi và Tô Thành như thế nào trong lòng tôi đã tự biết rõ"

Thật sự trong lòng Đồ Du Du lúc này rất là hoang mang, cậu không thể nào biết được điều gì cả, cậu không muốn nghe Vu Phóng tiếp tục nói chuyện chính là bởi vì cậu sợ trong lòng mình sẽ bị lung lay. Đúng lúc này Vu Phóng liền mạnh tay nắm lấy cổ tay của Đồ Du Du, ép buộc cậu phải đối diện với hắn:

"Thầy thích Tô Thành như vậy có phải là vì hắn là đại thiếu gia của Tô gia, hắn sẽ là người thừa kế Tô thị?"

Đồ Du Du có điểm hốt hoảng, kế đến là bực bội, cậu mạnh tay rút tay lại

"Vu Phóng nếu như cậu còn không biết tự điều chỉnh cảm xúc như vậy thì tôi cũng không muốn cùng cậu nói chuyện nữa, cậu nhanh rời khỏi đây giúp tôi"

Vu Phóng đột nhiên vươn tay nắm lấy eo của Đồ Du Du kéo vào trong lòng, giây tiếp theo hắn liền cúi đầu mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cậu. Thật ra Vu Phóng không hề suy nghĩ gì cả, cả một quá trình hắn hôn cậu hắn đều không dự định trước được, lúc hôn môi cậu bản thân hắn cũng vô cùng lúng túng, lúng túng vì đây là lần đầu tiên hắn hôn một người đàn ông, lúng túng vì người ở trong lòng liên tục dùng sức muốn đẩy hắn ra.

Đồ Du Du hai ngày nay đều luôn vì tâm trạng tồi tệ mà dồn nén bấy lâu, hiện tại lại bị người khác trêu đùa như vậy, trong lòng tránh không được có điểm tức giận phẫn nộ. Không rõ là cậu đã quen với hơi thở cùng xúc cảm quen thuộc của Tô Thành, hay là vì cậu cảm thấy không thích Vu Phóng mà hiện tại khi có một người xa lạ khác hôn cậu, cậu liền cảm thấy không sao có thể chấp nhận được, còn cảm thấy bản thân có lỗi với Tô Thành. Đồ Du Du hung hăng dùng sức cắn vào môi của Vu Phóng, khi hắn vì đau mà buông cậu ra cậu liền ngay lập tức cho hắn một cái bạt tai rồi quát lớn:

"Vu Phóng, coi như tôi đã nhìn nhầm cậu, hành động của cậu ngày hôm nay đã làm chấm rứt toàn bộ phần giao tình giữa tôi và cậu, từ sau trở đi tôi không muốn gặp lại cậu nữa"

Đồ Du Du nói rồi liền kéo khóa vali rời đi, có phải rằng lựa chọn bước chân vào trường Vương Phủ đã là một sự sai lầm của cậu, bởi vì nếu như cậu không có tới đây thì cậu hẳn là vẫn có cuộc sống bình thường, giống như cuộc đời cậu đang đi ở trên một con đường thẳng, đi đến nửa đường liền nhìn thấy một lối rẽ, mà cậu có thể vẫn lựa chọn đi đường thẳng nhưng cuối cùng lại đặt chân vào lối rẽ đó, đã sớm đi được một đoạn đường dài rồi hiện tại quay đầu lại muốn đi đường thẳng còn có thể hay không đây.

Đồ Du Du tâm trạng rối bời, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ, giống như bản thân dường như đang ở trong vỏ bọc mà Tô Thành bảo vệ, hiện tại hắn đột nhiên không có ở đây mọi thứ đối với cậu đều quá mức khó thích nghi. Chẳng biết được cậu từ khi nào mà quen dựa dẫm vào hắn như vậy, cũng chẳng biết bản thân vốn dĩ là người tự lập tại vì sao đột nhiên lại muốn không tự lập nữa, Tô Thành, Tô Thành, cái con người này rốt cuộc đang ở chỗ nào.

Đồ Du Du đủ lạnh lùng với những người mà cậu không có tình cảm, nhưng lại vô cùng yếu đuối trước người mà bản thân thương yêu, giống như với Vu Phóng cậu ngay cả một chút nể mặt cũng không hề cho hắn, nhưng đối với Tô Thành thì lại khác, hết lần này đến lần khác tự tìm kiếm cho mình mình một lý do để quen hắn.

Mấy ngày hôm nay thời tiết vô cùng xấu, Đồ Du Du nhìn tới trơi bầu trời có những đám mây đen sầm sì, trên mặt đường có những vũng nước điển hình cho di chứng sau một cơn mưa dài. Đồ Du Du lấy điện thoại gọi cho Hàn Kỳ, hiện tại cậu cũng chỉ biết nhờ Hàn Kỳ giúp đỡ, Hàn Kỳ ở một mình cho nên hẳn cũng không quá khó khăn gì:

"Hàn Kỳ, tôi muốn ở nhờ nhà cậu vài ngày được hay không?"

Hàn Kỳ ở bên này cũng có điểm ngạc nhiên:

"Sao thế, chỗ cậu xảy ra vấn đề gì hả?"

Đồ Du Du nhìn dưới lòng đường xe cộ qua lại tấp nập, từng vũng nước cũng vì thế mà bắn lên tung tóe, bầu trời nhìn không ra được ánh mặt trời, tầng mây đen lớp lớp che phủ chậm rãi trôi qua:

"Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể với cậu sau"

Hàn Kỳ nghe ra được giọng nói của Đồ Du Du có điểm kỳ quái, biết được là cậu hiện tại không muốn nói nhiều thế cho nên liền nhanh chóng đáp:

"Được cậu cứ qua đây đi, một lát nữa tối nhắn địa chỉ nhà cho cậu"

Đồ Du Du đón một chiếc taxi đi đến địa chỉ mà Hàn Kỳ vừa nhắn, đồ đạc của cậu không có nhiều, chỉ vẻn vẹn có một chiếc vali đựng quần áo, Đồ Du Du quay đầu nhìn lại phía xa, nhìn mãi nhìn mãi đến khi không còn thấy được ngôi trường Vương Phủ kia nữa.

Buổi tối hôm ấy Vu Tú Uyên mang cơm vào phòng cho Tô Thành, Tô Thành mấy ngày nay vẫn được người giúp việc trong Tô gia cơm bưng nước rót, hiện tại vừa nhìn thấy người tới là Vu Tú Uyên liền có điểm bất ngờ cùng khinh ghét. Vu Tú Uyên vốn cũng không ưa gì Tô Thành, bởi vì khi hắn còn tồn tại ở Tô gia bao nhiêu ngày thì ngày đó con trai bà Vu Phóng chưa được thừa nhận bấy nhiêu.

"Ai cho phép bà bước vào phòng tôi?" Tô Thánh không yêu mẹ của Tô Thành, nhưng hắn cũng biết được lão ba hắn cũng không hề yêu Vu Tú Uyên, cuộc đời của ông ta có lẽ chỉ tồn tại hai điều là tiền bạc và danh vọng, người đàn ông vốn dĩ đến cuối cuộc đời chỉ sợ cũng không tìm được một người để yêu.

Vu Tú Uyên đặt đồ ăn xuống bàn chậm rãi nói:

"Tôi tới mang cơm cho cậu, nhân tiện muốn nói cho cậu biết tin về cái người tên là Đồ Du Du phải không nhỉ"

Tô Thành vừa nghe thấy Đồ Du Du trong lòng liền kích động, nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh mà im lặng. Vu Tú Uyên tuy đã đến từng tuổi này rồi nhưng sự kiên nhẫn vẫn còn thua xa một nam sinh cao trung như Tô Thành, thế cho nên khi Tô Thành không nói chuyện Vu Tú Uyên liền có điểm không bình tĩnh mà nói tiếp:

"Vị thấy giáo kia chỉ sợ sau này cũng không được làm thầy giáo nữa, tôi nghe nói ba của cậu cũng đã đánh tiếng rồi"

Tô Thành cố gắng khắc chế sự tức giận trong lòng, Vu Tú Uyên cảm thấy bản thân không thể làm cho Tô Thành kích động được liền vô cùng không vui, bà vốn là muốn nhân chuyện này khiến cho Tô Thành biến khỏi Tô gia luôn, Tô Thánh rất thích thể diện nếu như chuyện con trai của ông ta yêu thích đàn ông bị lộ ra ngoài khẳng định là Tô Thành sẽ không còn là đại thiếu gia nữa, đến lúc đó Vu Phóng con trai bà sẽ là người thừa kế Tô gia.

Vu Tú Uyên từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại để lên bàn:

"Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu được đến bước này thôi"

Vu Tú Uyên nói xong liền rời đi đóng lại cửa phòng, Tô Thành làm sao mà không biết điều mà Vu Tú Uyên muốn là cái gì, chỉ là hắn cũng không muốn ở lại Tô gia nữa, mấy ngày nay không liên lạc được với Đồ Du Du hẳn là cậu sẽ đang lo lắng cũng không biết có giận dỗi hắn hay không.

Tô Thành đứng dậy đi về phía trước lấy điện thoại nhấn ra một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia sau một hồi mới có người tiếp nhận cuộc gọi, giọng nói của đối phương có vẻ mệt mỏi mất tinh thần:

"A lô"

Tô Thành nghe thấy giọng nói đó của Đồ Du Du liền đoán ra được mấy ngày nay đối với cậu trôi qua cũng không mấy dễ dàng:

"Là anh".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 62: Mất việc

Bạn đang xem Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Giai Nhân. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.