247Truyen.com

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 56: Nghiêm túc

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 56: Nghiêm túc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Thành nói lần này sẽ đến biệt thự ngoại ô của Tô gia, biệt thự ngoại ô này chính là một trong phần gia sản của mẹ hắn trước khi mất để lại cho hắn, năm nào hắn cũng đều đến đó nghỉ ngơi vì không khí rất trong lành, xung quanh lại không có bất cứ ai sinh sống quấy nhiễu cả. Bởi vì biệt thự nằm cách biệt ở trên núi cho nên không có siêu thị hay là chợ gì, chính vì thế hiện tại Đồ Du Du và Tô Thành mới đi đến siêu thị mua đồ ăn thức uống để mang đi.

"Tô Thành, sao lại mua nhiều bia như thế?" Đồ Du Du nhìn Tô Thành liên tục bỏ bia vào trong xe đẩy liền hỏi

Tô Thành cười cười:

"Người tới đều là thanh niên cả, em nghĩ là sẽ đều uống nước ngọt sao?"

Đồ Du Du nhìn một xe đẩy đã rất nhiều bia rồi liền lo lắng:

"Nhưng nhiều như vậy uống làm sao mà hết, uống nhiều sẽ nguy hiểm đó"

Tô Thành nhìn bia bên trong rồi lại nhìn Đồ Du Du:

"Anh sợ vẫn còn thiếu đó"

Tô Thành nhặt toàn bia, Đồ Du Du thì nhặt toàn bánh kẹo cùng thức ăn, đến lúc đẩy xe đi qua quầy hàng tính tiền rồi nhân viên thu ngân nhìn cũng phải nhíu mày một chút, nhóm người đợi tính tiền phía sau sốt ruột không thôi, đợi Tô Thành trả tiền xong Đồ Du Du còn không quên quay lại xin lỗi người đang xếp hàng ở phía sau cùng cô thu ngân đứng bên quầy.May mắn Tô Thành lái xe ô tô đến, nếu như hắn đi xe mô tô của hắn khẳng định là không có chỗ mà để mấy đồ này. Tô Thành ngồi vào trong xe rồi liền giống như nhớ ra điều gì đó:

"Đúng rồi anh quên mất, chúng ta còn cần phải mua vài thứ rất quan trọng"

Đồ Du Du quay sang hỏi:

"Mua cái gì?"

Tô Thành thản nhiên đáp:

"Bao cao su và gel bôi trơn"

Tô Thành và Đồ Du Du trước nay làm đều trực tiếp bỏ qua bước dùng bao, hiện tại Tô Thành tự nhiên nhắc đến vấn đề này liền làm cho Đồ Du Du da mặt mỏng tránh không được đỏ bừng cả mặt:

"Mua làm cái gì chứ, không cần mua những thứ đó, nhà không phải vẫn còn sao"

Tô Thành nghe thấy giọng nói lí nhí kia của Đồ Du Du liền buồn cười:

"Em nghĩ cái gì thế, anh là mua cho nhóm người kia, bọn họ lần này đều mang theo người yêu đi, ở trên biệt thự không có chỗ mua bán, chúng ta lại ở đó nghỉ ngơi bốn ngày, chẳng lẽ nhịn được hay sao?"

Đồ Du Du nghe thấy càng xấu hổ hơn, thì ra đúng là mình suy nghĩ lung tung:

"Tôi không có nghĩ cái gì cả"

Tô Thành không bỏ qua cơ hội trêu ghẹo Đồ Du Du, cố tình truy hỏi đến cùng:

"Vậy sao mặt lại đỏ như thế hả?"

Đồ Du Du xấu hổ không thôi, không thể để cho Tô Thành hết lần này đến lần khác trêu ghẹo cậu như thế được:

"Mau lái xe về đi, còn nói chuyện nữa thì tôi sẽ xuống xe tự về"

Tô Thành đột nhiên vòng tay qua ôm lấy eo của Đồ Du Du, gương mặt tiến sát đối diện gương mặt cậu:

"Bảo bối, thừa nhận là em đang suy nghĩ đen tối một lần thì chết sao?"

Đồ Du Du đẩy Tô Thành ra:

"Cậu mới là suy nghĩ đen tối, đừng có mà đẩy qua người của tôi"

Tô Thành bật cười ha ha cúi đầu hôn vào môi của Đồ Du Du:

"Anh thừa nhận anh là suy nghĩ đen tối, anh muốn suy nghĩ đen tối với em"

Hai người đang ở dưới tầng hầm bãi đỗ xe của siêu thị, tuy rằng chỗ này không có người nhưng nếu như đột nhiên có người đi vào lấy xe nhìn thấy thì không hay, hơn nữa cậu cũng không quen ở bên ngoài làm ra mấy chuyện thân mật thế này:

"Cậu tránh ra, đừng có mà..."

Ghế ngồi bên cạnh đột nhiên bị Tô Thành điều chỉnh hạ xuống, Đồ Du Du bắt đầu cảm thấy không ổn, tự nhiên Tô Thành lại hạ ghế của cậu xuống làm cái gì chứ:

"Này, cậu muốn làm cái gì hả?"

Tô Thành xấu xa luồn tay vào trong áo sơ mi của của Đồ Du Du:

"Chơi trò xe rung với em"

Đồ Du Du cảm thấy áo của mình hình như bị Tô Thành làm cho đứt mất chiếc cúc phía trước ngực rồi liền hoảng hốt:

"Này, cậu mau nghiêm túc lại đi"

Tô Thành bàn tay to lớn sờ loạn trước ngực Đồ Du Du:

"Thầy ơi, em đang rất nghiêm túc đây này"

Đồ Du Du đưa tay giữ áo thì bị Tô Thành kéo quần, còn đưa tay giữ quần thì bị Tô Thành cởi áo, đến cuối cùng chật vật mồi hồi áo sơ mi liền bị cởi ra, quần cũng tụt xuống, khắp người hỗn loạn nơi cần bại lộ liền bại lộ, nơi vốn dĩ muốn che đi lại che không được nữa. Đồ Du Du nhìn thấy bản thân mình thông qua gương chiếu hậu ở trên xe, không nhìn thì không sao, vừa nhìn cũng cảm thấy phải bất ngờ, từ đó đến giờ cậu chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân mình lại bị một học sinh chỉnh đến như vậy, còn bị hắn thượng ngay ở bên ngoài nữa.

Tô Thành luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, nhiều lúc Đồ Du Du nghi ngờ có phải hay không Tô Thành đã tính kế cậu từ trước, ví như lúc này hắn không biết từ đâu lấy ra được lọ gel bôi trơn mà bôi tới trước phía giữa mông của cậu. Thật ra Đồ Du Du cũng biết đã bị Tô Thành đè ra làm đến bước này rồi căn bản là không thể trốn được, nhưng mà cậu vẫn rất lo lắng sẽ có người nào đó nhìn thấy bọn họ ở trong xe:

"Tô Thành... tôi sợ có người nhìn thấy chúng ta"

Tô Thành đưa một đầu ngón tay tiến vào bên trong động nhỏ của Đồ Du Du thăm dò, giọng nói khàn khàn vang vọng ở bên tai cậu:

"Yên tâm, giờ này không có ai đến đâu"

Trong xe vốn dĩ chật hẹp, lại cộng thêm với không khí ái muội hiện tại, âm thanh duy nhất tồn tại chỉ có tiếng thở dốc cùng tiếng nước phát ra từ nơi mẫn cảm phía dưới của Đồ Du Du, nơi có ngón tay của Tô Thành đang không ngừng kéo ra đâm vào:

"Ưm... ưm..."

Tô Thành một tay vuốt ve Tiểu Du Du, một tay trêu đùa phía dưới mông cậu, thân thể người nào đó giống như một đóa hoa anh túc khiến cho hắn phải chìm vào trầm mê mộng ảo vậy:

"Du Du, thích không?"

Đồ Du Du chỉ khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng, trên gương mặt vẫn còn đeo cặp kính trắng kia, ở hàng ghế phía sau kia còn để cặp da thầy giáo của cậu, cảm giác bị chính học sinh của mình trêu đùa trong tay thế này thật sự làm cho Đồ Du Du cảm thấy rất mông lung. Đồ Du Du phát hiện ra bản thân mình đang rên rỉ, cậu giật mình vội mím chặt môi cố gắng không phát ra tiếng kêu đó, Tô Thành đã rút đầu ngón tay ra khỏi nơi đó của Đồ Du Du, khi Tô Thành tạm thời rời đi Đồ Du Du liền có cảm giác trống rỗng khó chịu, đến cuối cùng vẫn là nhịn không được khẽ than nhẹ một tiếng:

"A..."

Tô Thành kéo khóa quần, mang bàn tay của Đồ Du Du chạm vào dị vật cứng nóng kia của hắn, Đồ Du Du bị nhiệt độ nơi đó làm cho giật mình hoảng hốt muốn thu tay lại nhưng lại bị Tô Thành giữ chặt ép buộc để vào nơi đó xấu xa hỏi:

"Thích không?"

Cậu không thể trả lời là có thích, cậu là một thầy giáo làm sao có thể ở trước mặt học sinh của mình thẳng thắn thừa nhận sự ham muốn này chứ. Đồ Du Du đến cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng nhẫn nhịn, cả người bủn rủn mềm nhũn chỉ muốn Tô Thành nhanh chóng yêu thương, có lẽ Tô Thành phát hiện ra điểm yếu của cậu rồi cho nên hắn hết lần này đến lần khác chần chừ như vậy, muốn dụ cậu nói ra mấy lời xấu hổ kia. Tô Thành đưa tay khẽ gãi nhẹ hai nụ hoa hồng ở trước ngực Đồ Du Du, Đồ Du Du ngay lập tức cảm nhận được luồng điện tê dại đánh thẳng lên đại não của mình:

"A..."

Tô Thành cười cười cúi đầu ngậm lấy một bên ngực phải của Đồ Du Du, hàm răng như có như không khẽ cắn lấy nơi đó, thỉnh thoảng còn nghe thấy được tiếng mút mát phát ra, âm thanh này thật sự khiến cho Đồ Du Du cả người nóng bừng, khắp mọi nơi trên da thịt cũng chuyển màu hồng hồng:

"Tô Thành... không được... tôi không chịu được"

Tô Thành không cho Đồ Du Du thỏa mãn ngược lại còn muốn làm cho cậu cả người ngứa ngáy, bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng chậm rãi khắp mọi nơi trên da thịt cậu, cần cổ nơi có yết hầu gợi cảm kia, vùng ngực nơi có hai nụ hoa đang muốn càng ngày càng nảy nở, vùng bụng dưới bằng phẳng, Tiểu Du Du dựng thẳng, còn có nơi phía giữa hai bắp đùi không ngừng co rút ửng hồng. Đồ Du Du vẫn là nhịn không được sự kích thích mạnh mẽ của Tô Thành, cậu quay sang ôm lấy cần cổ hắn, mong muốn né tránh đi được ánh mắt mềm yếu kia khi cầu xin hắn:

"Tô Thành... Tô Thành... tôi khó chịu"

Tô Thành tà tứ phun nhiệt khí vào vành tai Đồ Du Du:

"Cho nên?"

Đồ Du Du nũng nịu khiến cho bất cứ ai cũng muốn được quan tâm che chở cho cậu:

"Cho nên cậu giúp tôi đi"

Tô Thành vuốt ve sống lưng mềm mịn của Đồ Du Du, vẫn là cố tình khơi gợi lên dục vọng làm cho cậu khó chịu:

"Nhưng mà anh lại không biết giúp như thế nào"

Đồ Du Du xấu hổ cắn cắn môi, tuy rằng trong đầu vẫn còn lý trí nhưng mà khắp người lại không chịu tuân theo sự chỉ dẫn của đại não, cậu đưa môi của mình tới trước môi hắn, nụ hôn ngây ngô bởi vì từ trước đến nay cậu chưa từng là người chủ động, cậu thử đưa đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng của Tô Thành, hoàn hảo có thể dễ dàng tiến vào trong đó, may mắn là Tô Thành cũng không làm khó cậu. Tô Thành ngay lập tức chuyển mình nhoài người sang ghế của Đồ Du Du, mang hai chân cậu tách ra rồi nhanh chóng đưa vật nóng kích cỡ to lớn kia của mình tiến vào bên trong cơ thể cậu. Đồ Du Du cảm giác được phía dưới bị dị vật quen thuộc lấp đầy, không miệng vốn đã tập trung hôn Tô Thành cũng dừng lại mọi động tác há miệng khẽ a lên một tiếng.

Tô Thành thích Đồ Du Du ở rất nhiều điểm, trước mắt có thể nói là cơ thể này của cậu, vốn dĩ hai cơ thể giữa hắn và cậu đều không có gì khác biệt cả, thứ cậu có hắn cũng có, hơn nữa còn nhìn đủ suốt mười mấy năm nay rồi. Nhưng mà cơ thể của Đồ Du Du giống như là có một thứ ma lực nào đó ẩn sâu bên trong vậy, khiến cho Tô Thành mỗi lần chạm tới, mỗi lần tiến vào liền hận không thể đem cậu hòa thành một thể thống nhất với hắn.

Xe ô tô hiệu Bentley màu trắng đắt tiền ở giữa bãi đỗ xe không khởi động máy móc cũng tự động bị hai thân thể kịch liệt đang quấn lấy nhau làm cho rung chuyển. Đồ Du Du cảm nhận được sự rung chuyển rõ ràng từ chiếc xe mang lại, cũng khe thấy được tiếng động đó, nhưng mà thứ mà cậu quan tâm nhất hiện tại chính là người đàn ông còn đang cần mẫn trên người cậu kia:

"Tô Thành, ưm... tôi có một vấn đề muốn hỏi... a... cậu từ khi nào thì thích tôi?"

Tô Thành thành thật trả lời:

"Không biết"

Tô Thành quên mất chuyện từ khi nào thì thích Đồ Du Du, hoặc có thể là hắn không quan tâm đến chuyện đó, đối với hắn yêu thích thì chính là yêu thích, không cần phải xác định khoảng thời gian bắt đầu hoặc là lý do để yêu thích:

"Nhưng mà anh biết, anh xác định sẽ nghiêm túc với em"

Đồ Du Du hơi ngẩn người, đối với một học sinh cấp ba lại là một học sinh cá biệt như Tô Thành đây, nói ra hai từ nghiêm túc liệu có phải quá sớm rồi hay không.

"Cho nên, sau này anh nhất định sẽ kết hôn với em"

Đồ Du Du có điểm không thể tiếp thu được, vấn đề nghiêm túc mà Tô Thành nói đã làm cho cậu giật mình không thôi, hắn thế nhưng còn đề cập đến chuyện kết hôn với cậu, cậu đến nằm mơ cũng chưa từng mơ đến vấn đề này.

"Sau này nếu như em muốn có con thì có thể nhận nuôi, hoặc đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo, không muốn có cũng được, anh đều nghe theo em"

Còn nói đến chuyện con cái, đến chính cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này nhưng Tô Thành lại có thể nói ra. Tô Thành hôn lên trán của Đồ Du Du, người ta nói hôn lên trán chính là biểu hiện cho một tình yêu tôn thờ, coi đối phương chính là tín ngưỡng của bản thân mình. Tô Thành hiện tại đúng là đã coi Đồ Du Du là tín ngưỡng, cho nên một khoảng thời gian sau đó khi Đồ Du Du gặp phải tai nạn, tín ngưỡng của hắn cũng tạm thời biến mất theo cậu, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.

Đối với một người bàn chuyện kết hôn sinh con với mình, Đồ Du Du nói không rung động chính là nói dối, Tô Thành lại mang cho cậu thêm một hy vọng nữa, nhưng mà hy vọng này cậu sợ sẽ rất nhanh tiêu tan. Cậu sợ Tô Thành vẫn chưa đủ chín chắn, cậu sợ hắn chỉ là thấy mới mẻ nhất thời, cũng sợ hắn một ngày phát hiện ra bên ngoài kia còn có rất rất nhiều người tốt hơn cậu. Trước nói đến vấn đề địa vị bối cảnh của gia đình hắn, Tô gia và Bạch gia đều là đại gia tộc, bọn họ làm sao có thể để cho Tô Thành làm ra loại chuyện động trời kia, sau nói bản thân cậu cũng không có tự tin, cậu đương nhiên không đủ tự tin để nói rằng mình có thể đấu tranh được, kế đó cậu lại sợ Tô Thành sẽ không nghiêm túc, tiếp nữa cậu lại sợ rất nhiều tác động bên ngoài kia. Đồ Du Du sợ lên sợ xuống, sợ trước sợ sau, sợ trái sợ phải, nhưng cậu lại chưa hề phát hiện ra người đàn ông của cậu vô cùng cường đại, những lời hắn nói hắn đều có khả năng thực hiện được tất cả.

___

Ngày hôm sau, Đồ Du Du cũng quên đi mất chuyện của Vu Phóng, buồi chiều có tiết kiểm tra ở lớp Tô Thành, thầy giáo Đồ lần đầu tiên gian lận ở trên bục giảng dùng đầu ngón tay ra kí hiệu nhắc bài cho nam sinh ngồi cuối góc lớp kia, nam sinh nọ dĩ nhiên rất hưởng thụ sự đặc cách này, tuy rằng hắn có thể không thi cũng nhất định được điểm cao, vượt qua kỳ thi suôn sẻ.

Đồ Du Du đang ở trên bục giảng dùng ngón tay nhắc bài cho Tô Thành liền nhìn thấy Tô Thành mang mặt trắng không in chữ phía sau bài thi viết lên ba chữ rồi dâng cao lên cho Đồ Du Du xem. Đồ Du Du vừa nhìn thấy dòng chữ kia liền giật mình ho khụ khụ, học sinh trong lớp đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía cậu, Đồ Du Du không rõ là do xấu hổ mà đỏ mặt hay là do ho nên mới đỏ mặt, chỉ biết rằng mặt sau tờ đề thi của Tô Thành có viết dòng chữ rất lớn: Anh yêu em.

Hết tiết kiểm tra còn có một tiết học toán nữa, Tô Thành vốn là muốn bỏ tiết học này để cùng Đồ Du Du đi dã ngoại, nhưng mà Đồ Du Du nhất quyết không chịu đồng ý, nói rằng nếu như hắn mà bỏ tiết thì cậu sẽ không đi nữa, thế là nhóm bạn của Tô Thành đành hẹn lúc năm rưỡi chiều sẽ khởi hành.

Đồ Du Du đã sớm chuẩn bị quần áo cho cả hai từ hôm qua, lát nữa chỉ cần Tô Thành học xong liền sẽ mang hành lý xuống dưới trường đợi hắn đón đi mà thôi. Hôm nay đi gặp mặt bạn bè của Tô Thành, Đồ Du Du có một chút khẩn trương, có người là học sinh trong trường, cũng có người là học sinh trường khác, bọn họ nếu như biết cậu là thầy giáo của Tô Thành liệu sẽ có phản ứng như thế nào đây.

Đồ Du Du nhìn đồng hồ đã là năm giờ mười lăm phút chiều, cậu chậm rãi kéo theo va li đựng quần áo của hai người đi xuống dưới cổng trường đợi người. Buổi chiều vẫn có nắng vàng, thời điểm này đang là lúc tan tầm cho nên xe cộ ở dưới lòng đường cũng có điểm đông đúc chật chội, có mùi của khói xe ô tô, người ta nói Bắc Kinh chính là thành phố ô nhiễm nhất nhì, cũng đúng thôi vì nơi này có đến hơn hai mươi triệu người, hơn hai mươi triệu người chỉ chọn được một người, mà người đó lại không cẩn thận là đàn ông, Đồ Du Du khẽ mỉm cười, phía sau có tiếng còi xe bíp bíp, cậu xoay người lại nhìn, là chiếc Bently trắng quen thuộc. Đồ Du Du kéo theo vali hành lý đi về phía chiếc xe đó, bên trong có người mở cửa xe giúp cho cậu, cậu nhíu mày cúi người nhìn vào bên trong:

"Năm giờ hai mươi phút, từ trong lớp đi xuống dưới chỗ để xe lấy xe ra cũng phải mất năm phút, cậu lại bỏ tiết rồi có đúng không?"

Tô Thành kéo Đồ Du Du vào trong xe:

"Không đúng, hôm nay thầy giáo dạy xong sớm cho nên tan học sớm một chút"

Thật ra thì Tô Thành ở trong lớp không nhịn được làm loạn lên, nói nếu như thầy giáo không chịu cho tan học ngay thì sẽ phá cái lớp này, chính vì thế lão thầy giáo nào đó liền vội vàng ở trước lớp nói tan học.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 56: Nghiêm túc

Bạn đang xem Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Giai Nhân. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.