247Truyen.com

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 55: Em ấy là bạn trai của tôi

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 55: Em ấy là bạn trai của tôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đồ Du Du chưa bao giờ rơi vào tình thế giống như hiện tại, thế cho nên lúc này tránh không được có điểm hoảng loạn không thôi, lúc tầm nhìn cậu chạm tới ánh mắt của Vu Phóng liền giật mình, bởi vì từ trước đến nay cậu chưa từng phát hiện ra Vu Phóng thế nhưng lại có bộ dạng đáng sợ như vậy.

Không gian căng thẳng, lại còn ở trong một góc cầu thang thiếu sáng, hơi thở nặng nề giống như dã thú đang tức giận bao chùm nơi này, điện thoại trong túi quần của Đồ Du Du đột ngột vang lên, Đồ Du Du cũng không còn lý trí mà lấy điện thoại ra nữa chỉ không ngừng dùng lức đẩy Vu Phóng cách xa mình một chút:

"Vu Phóng, nếu như cậu không thả tôi ra thì mối quan hệ giữa cậu và tôi trước đây cũng coi như không còn đấy"

Vu Phóng nhếch môi cười, hắn hôm nay bị Đồ Du Du chọc tức sớm đã chẳng sợ hãi cái gì, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn muốn có mọi thứ mà Tô Thành có nhưng chưa bao giờ hắn có được dù chỉ một lần, Tô Thành càng thích thứ gì thì hắn càng muốn có được thứ đó, ví như Đồ Du Du hiện tại vậy, hắn biết được Tô Thành đối với Đồ Du Du khác xa với những người bạn gái trước đây, thế cho nên hắn càng muốn làm tổn thương cậu, hoặc cũng có thể là hắn thật sự yêu thích cậu cho nên mới tức giận như vậy.

Điện thoại liên tục réo chuông inh ỏi, hết cuộc này lại đến cuộc khác không ngừng dù chỉ là nửa giây, Vu Phóng đưa tay xuống dưới đùi của Đồ Du Du lần mò vào trong túi quần cậu móc ra điện thoại kia nhìn một lượt, quả nhiên người không đủ kiên nhẫn liên tục gọi tới cho Đồ Du Du chính là Tô Thành. Vu Phóng im lặng, một tay cầm điện thoại, một tay giữ chặt cổ tay của Đồ Du Du, thật ra trong lòng của Vu Phóng vẫn có một phần e ngại Tô Thành, sự e ngại này khiến cho hắn cũng tự trách bản thân quá mức yếu đuối, mãi mãi không thể nào bằng được dù chỉ là một góc của Tô Thành.

Vu Phóng bất chợt buông tay Đồ Du Du ra, Đồ Du Du cũng không biết Vu Phóng đột nhiên tại sao lại thả mình nhưng cậu cũng không có suy nghĩ nhiều ngay lập tức giật lấy điện thoại trên tay của hắn rồi nhanh chóng bỏ chạy. Lúc đi ở dưới sân trường rồi còn không quên liên tục quay lại phía sau kiểm tra xem Vu Phóng có đi theo mình hay không, khi rẽ vào trong khu nhà của giáo viên liền bất chợt bị một lực đạo nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, Đồ Du Du hoảng hốt phản ứng rất mạnh định vung cặp da ở tay bên kia đánh người, nhưng mắt thấy người nọ là Tô Thành liền thu tay lại.

"Sao không nghe điện thoại, đã nói về sớm một chút cơ mà?" Tô Thành nhíu mày không vui

Đồ Du Du tim vẫn còn đập thình thịch, dĩ nhiên thì cậu sẽ không lựa chọn mang chuyện Vu Phóng kể cho Tô Thành biết, thứ nhất Tô Thành rất dễ kích động, cậu không muốn hắn lại làm loạn chuyện này lên, thứ hai cậu cũng không muốn Tô Thành hiểu nhầm cho dù chuyện này căn bản sẽ rất khó gây ra hiểu nhầm nhưng ai mà biết được kẻ kích động nào đó trong đầu suy nghĩ cái gì thế cho nên Đồ Du Du lựa chọn trả lời thế này:

"Có học sinh trong lớp chưa làm xong bài kiểm tra, tôi tạo điều kiện cho mấy em ấy làm thêm vài phút cho nên không thể nghe được điện thoại của cậu"

Tô Thành nghi ngờ nhìn chằm chằm Đồ Du Du một lượt:

"Thật không?"

Đồ Du Du chột dạ lảng tránh ánh nhìn dò xét kia của Tô Thành:

"Nếu không thì còn có thể là gì chứ, mau buông tay tôi ra đi, ở dưới này lôi lôi kéo kéo coi chừng bị người ta nhìn thấy thì không hay đâu"

Tô Thành buông tay Đồ Du Du ra, mắt thấy cổ tay của cậu có vết đầu ngón tay bầm tím lưu lại trên đó thì giật mình, hắn đúng là vừa nắm cổ tay cậu nhưng không dùng lực mạnh đến như vậy, hiện tại vì sao nơi này lại xuất hiện dấu vết khả nghi. Tô Thành ngay lập tức kéo tay Đồ Du Du lên trước mặt mình nghiền ngẫm xem xét:

"Chỗ này bị làm sao đây?"

Đồ Du Du trong lòng bắt đầu lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra đổ tội cho Tô Thành:

"Làm sao cậu còn hỏi, cậu vừa nắm ở chỗ đó còn gì"

Tô Thành nhíu mày:

"Không thể nào"

Đồ Du Du nhanh chóng thu tay lại tránh để cho Tô Thành phát hiện ra điều gì khác thường:

"Được rồi, nếu không tự nhiên mà lại có được sao"

Đồ Du Du muốn xoay người bước lên bậc thang nhưng lại bị Tô Thành kiên quyết giữ lại muốn hỏi cho ra lẽ:

"Em nói đi, rốt cuộc là ai làm anh sẽ đi tìm người đó tính sổ"

Đồ Du Du ngoài mặt vẫn tỏ ra tức giận nhưng trong lòng đã gấp lắm rồi:

"Là cậu đó, đừng luyên thuyên nữa, không phải nói muốn tôi về sớm cùng đi mua đồ chuẩn bị cho buổi dã ngoại sao?"

Tô Thành im lặng nhìn chằm chằm Đồ Du Du, Đồ Du Du bị ánh nhìn kia của hắn làm cho toàn thân cả người đổ mồ hôi lạnh, kế đó cậu liền tìm cách đánh lạc hướng của hắn, hai mắt mở lớn nhìn hắn bực bội:

"Thế có đi hay không, không đi thì tôi về nhà ngủ"

Tô Thành chắc chắn hôm nay Đồ Du Du xảy ra chuyện gì đó, nhưng nếu như Đồ Du Du đã có ý định giấu thì hắn sẽ không tiếp tục ngoan cố hỏi, việc này để hắn tự tìm hiểu cũng có thể:

"Đi thôi, trước đi ăn trưa"

Đồ Du Du bất giác thở nhẹ một hơi, may mắn Tô Thành không tiếp tục truy hỏi nếu không cậu cũng không biết phải giải thích với hắn như thế nào nữa. Động tác nhỏ kia của Đồ Du Du làm sao thoát được khỏi tầm mắt của Tô Thành, việc này làm cho hắn càng thêm chắc chắn rằng Đồ Du Du đúng là đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ có điều cậu không muốn nói cho hắn biết mà thôi:

"Du Du"

Tô Thành lên tiếng gọi, Đồ Du Du nghe thấy liền giật nảy cả mình gấp gáp hả một tiếng. Tô Thành im lặng nhìn Đồ Du Du một lượt, giây kế tiếp mới nói:

"Em muốn ăn cái gì?"

Đồ Du Du ấp úng đáp:

"Tùy ý cậu"

Tô Thành đột nhiên cúi đầu xuống, mang miệng hắn ghé sát vào vành tai Đồ Du Du khàn giọng nói thế này:

"Anh muốn ăn em có được không?"

Sân trường vắng người qua lại, xung quanh hai bên đều trồng hàng cây cao, tán lá rậm rạp vừa vặn che đi được tầm mắt của người hữu tình muốn nhìn xuống đang đứng phía trên kia. Vu Phóng vẫn luôn ghen tị với tất cả những gì của Tô Thành, cho nên đối với Đồ Du Du thì lại càng muốn cướp đi cậu khỏi hắn hơn, từ trên chỗ này không có cách nào quan sát được tỉ mỉ sắc mặt của Đồ Du Du, nhưng không cần nhìn hắn cũng sẽ đoán ra được Tô Thành nhất định là đang nói lời gì đó với cậu, khiến cho cậu phải ngượng ngùng mà luống cuống chân tay.

Lại nói đến Đồ Du Du, trong lòng cậu bắt đầu rối bời, nhớ tới câu hỏi của Vu Phóng, Đồ Du Du có phải là cũng thích đàn ông hay không hay là cậu chỉ đơn giản thích Tô Thành, mà Tô Thành lại không cẩn thân là một người đàn ông, bởi vì khi Tô Thành đứng ở khoảng cách gần như vậy đối với cậu, cậu không hề có một chút gì gọi là ghét bỏ hắn, nhưng Vu Phóng thì lại khác, hắn ta đứng gần cậu như vậy quả thật làm cho cậu vô cùng khó chịu. Đồ Du Du nhanh chóng đẩy Tô Thành ra:

"Ăn nói hàm hồ, lần sau ở bên ngoài đừng làm ra mấy động tác như vậy, người khác nhìn thấy thì phải giải thích làm sao?"

Tô Thành đưa tay nựng cằm Đồ Du Du:

"Đến lúc đó anh sẽ thay em giải thích, chỉ cần nói em là bạn trai của anh, người khác dám có ý kiến hay sao?"

Đồ Du Du liếc mắt nhìn Tô Thành, sau đó trong lòng cậu chợt nghĩ có thật sư là như lời Tô Thành nói hay không, chỉ cần nói rằng cậu là bạn trai của hắn thì tất cả mọi người đều không dám có ý kiến:

"Không biết xấu hổ, ngày nào cũng nói mấy lời vô nghĩa này"

Có hai nam sinh từ phía xa đang đi về chỗ này, Đồ Du Du cũng nhìn thấy bọn họ cho nên liền đưa mắt ra hiệu với Tô Thành, Tô Thành thế nhưng không có một chút do dự nào liền nắm lấy cổ tay của Đồ Du Du hướng hai nam sinh kia đang đi tới nói:

"Em ấy là bạn trại của tôi, hai người có ý kiến gì hay không?"

Đồ Du Du giật mình, không nghĩ tới Tô Thành sẽ nói ra mấy lời như thế, hai nam sinh kia cũng hoảng hốt không kém, chỉ sợ mình nói sai cái gì đó sẽ bị Tô Thành đánh cho thành đầu heo:

"Không có, chúng tôi không có ý kiến"

Tô Thành quay sang nhìn Đồ Du Du cười:

"Em nói xem, có phải lời anh nói ra đều là vô nghĩa hay không hả?"

Đồ Du Du lúc này mới lấy lại tinh thần, cậu đưa tay đánh mạnh vào ngực của Tô Thành:

"Cậu điên rồi"

Tô Thành đột nhiên a lên một tiếng, hai tay ôm lấy ngực trái của mình khụy xuống, Đồ Du Du giật mình vội vàng đỡ lấy hắn, vừa mới rồi do cậu tức giận quá mà không suy nghĩ đến chuyện mình ra tay quá mạnh, lại còn đánh vào vị trí trái tim Tô Thành:

"Tô Thành, cậu có sao không?"

Tô Thành nhíu mày kêu đau, Đồ Du Du gấp gáp đỡ lấy hắn lo lắng không thôi:

"Tô Thành, tôi xin lỗi, tôi đưa cậu đến phòng y tế xem thử"

Tô Thành nắm lấy tay của Đồ Du Du, nhân lúc cậu không để ý liền nhanh chóng hôn vào má cậu một cái rồi cười xấu xa:

"Em lo lắng cho anh lắm hả, em đúng là yêu anh đến chết đi được"

Đồ Du Du giật mình ngẩn ngơ mất vài giây, sau vài giây liền phát hiện ra được bản thân bị lừa liền đẩy Tô Thành ra rồi đá vào chân hắn:

"Tô Thành, tôi không bao giờ tin lời cậu nói nữa"

Bình thường Tô Thành đều tới mấy nhà hàng sang trọng đắt tiền để dùng bữa, nhưng hôm nay Đồ Du Du nói cạnh trường có một quán mì bò rất ngon, thế cho nên Tô Thành và Đồ Du Du liền đi đến đó. Quán mì bò này là quán do hộ gia đình nhỏ mở lên, bài trí bên trong đơn giản không có theo một phong cách nào, chỉ là một quán bình dân nằm ở giữa góc phố nhộn nhịp. Tô Thành và Đồ Du Du chọn một bàn ở gần cửa ra vào, bên trong khá vắng khách chỉ có vài người đang ăn, trên bàn gỗ có một ống đũa tre cùng một hộp giấy ăn, Đồ Du Du lấy giấy ăn ra lau đũa tre giúp cho Tô Thành, Tô Thành nhìn quanh một lượt vẫn cảm thấy nơi này có vẻ không đảm bảo vệ sinh, Đồ Du Du nhìn qua cũng biết Tô Thành đang nghĩ cái gì cho nên cậu liền nói:

"Đừng nhìn nữa, tuy rằng không phải nhà hàng sang trọng gì nhưng quán này cũng rất sạch sẽ, cậu cứ yên tâm đi"

Một nữ nhân viên phục vụ mặc quần áo bình thường, nhìn qua khoảng mười sáu mười bảy tuổi đi đến hỏi hai người muốn ăn cái gì. Tô Thành hơi nhíu mày một chút, cảm thấy quan ăn này thật sự không có cung cách phục vụ gì cả, nhân viên bán hàng không mặc đồng phục, thái độ cũng có điểm hồ hởi thái quá cứ cười cười nói nói, trong quán lại chỉ có quạt trần, ngay cả một tờ thực đơn cũng không mang tới để cho khách hàng lựa chọn:

"Không có thực đơn sao?"

Cô gái nọ mỉm cười chỉ tay về phía bảng lớn gắn ở trên tường;

"Phiền anh nhìn ở kia chọn món"

Đồ Du Du biết đại thiếu gia Tô Thành căn bản sẽ không quen đến những quán như vậy, cũng giống như bản thân cậu không quen đến mấy nơi nhà hàng sang trọng, khi ăn phải nhỏ nhẹ từ tốn tránh ánh mắt của những người xung quanh, cho nên Tô Thành nếu như muốn quen với cậu thì nhất định phải làm quen được với cách sống thường ngày của cậu, đổi lại cậu cũng sẽ dần dần thích nghi với cuộc sống của hắn:

"Tô Thành, cậu chọn được món chưa?"

Tô Thành nhìn một lượt toàn là mấy món ăn bình thường không có gì đặc biệt, giá cả cũng rẻ đến mức bất ngờ, mang Đồ Du Du đi ăn hắn không muốn chỉ gọi một hai món rẻ tiền như vậy chính vì thế liền quay sang nói với cô gái kia:

"Mỗi loại hai phần, mang hết lên cho tôi"

Cô bé phục vụ hả một tiếng, Đồ Du Du thấy vậy liền nhíu mày:

"Sao lại lãng phí như vậy, ăn không hết được đâu, cho tôi hai bát mì thịt bò cùng một phần tiết bò loại đặc biệt là được rồi"

Cô bé phục vụ kia mỉm cười gật đầu rời đi, hai bát mì thịt bò rất nhanh được mang lên, giống như là đã được chuẩn bị sẵn từ trước vậy, chớp mắt một cái là có, không giống như là ở trong nhà hàng nhanh nhất cũng phải đợi ba phút mới có đồ bưng lên:

"Mì thịt bò của hai người"

Đồ Du Du gật đầu nói cảm ơn, sau đó phần tiết bò đặc biệt kia cũng được bưng tới, trên những miếng tiết hầm còn có cả hành lá màu xanh tươi bắt mắt, Đồ Du Du đưa đũa cho Tô Thành:

"Món ăn không quá đặc biệt, trình bày cũng không đặc sắc giống như những nhà hàng sang trọng mà cậu từng ăn, nhưng đảm bảo là ăn rất ngon"

Đồ Du Du trước tiên là gắp một miếng thịt bò được thái mỏng cho vào trong miệng nhai nhai rồi cảm thán:

"Thịt bò ở đây rất ngon, thái lát mỏng ăn rất mềm"

Tô Thành không ăn mà nhìn Đồ Du Du ăn, hắn vốn là người rất dễ đổ mồ hôi, bên trong chỉ có quạt trần nên hơi nóng một chút, chỉ chốc lát phía sau lưng áo của hắn đã thấm đẫm mồ hôi, có điều hắn lại cảm thấy rất vui vẻ bởi vì nhìn Đồ Du Du ăn ngon như vậy tâm trạng hắn cũng tốt lên rất nhiều. Tô Thành gắp thịt bò trong bát của mình bỏ vào trong bát của Đồ Du Du, Đồ Du Du có điểm bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn:

"Sao lại gắp cho tôi, bát của tôi vẫn còn"

Tô Thành nhếch môi cười:

"Không phải em khen thịt bò ở đây ăn rất ngon sao, ngon thì ăn nhiều một chút"

Đồ Du Du từ chối:

"Được rồi, cậu đừng gắp cho tôi nữa, cậu cũng mau ăn đi"

Tô Thành gắp thịt bò của mình qua hết sang bát của Đồ Du Du, đến cuối cùng khi trong bát hắn chỉ còn duy nhất một miếng thịt nhỏ mới dừng lại gật đầu đáp ứng Đồ Du Du:

"Được rồi, anh cũng ăn thử... ừ đúng là rất ngon"

Đồ Du Du trước nay chưa từng được ai quan tâm như vậy, ngay từ nhỏ cậu đã mất mẹ, ba của cậu lại cưới vợ mới, mẹ kế của cậu đối với cậu không quá mức nhiệt tình, nếu như nói thẳng ra chính là có điểm không quan tâm đến, trên bàn ăn có thức ăn ngon đều gắp cho em gái khác mẹ của cậu trước tiên, mỗi lần có đồ tốt cũng đều là dành cho em gái của cậu, bây giờ được Tô Thành quan tâm như vậy, chỉ là một động tác nhỏ gắp thức ăn mà thôi cũng khiến cho cõi lòng của cậu xôn xao đôi chút.

"Em sao thế, không phải khen ăn rất ngon hay sao, tại sao lại ngồi ngây ra đó?" Tô Thành ngẩng đầu lên liền phát hiện ra Đồ Du Du đang nhìn chằm chằm mình liền khó hiểu hỏi.

Đồ Du Du vốn là định nói tiếng cảm ơn, nhưng mà cậu cảm thấy nếu như hiện tại nói ra lời này nhất định sẽ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp, chính vì thế tiếng cảm ơn kia liền thay bằng lời nói như sau:

"Cậu đối xử thật tốt với tôi"

Tô Thành thản nhiên trả lời:

"Đương nhiên, trên đời này cũng chỉ anh mới có thể đối xử tốt nhất với em như thế mà thôi"

Đồ Du Du ngẩn người, dường như mấy lời Tô Thành nói ra đều nghe có vẻ rất ngông cuồng không đáng tin, nhưng ngẫm lại mọi lời hắn nói đều giống như là sự thật hiển nhiên vậy, đúng là từ đó đến giờ Tô Thành là người đối xử với cậu tốt nhất:

"Cho nên bữa ăn này tôi sẽ trả tiền, một lát nữa cậu không được tranh trả tiền với tôi"

Đồ Du Du không muốn để cho Tô Thành phát hiện ra được sự ngượng ngùng này của mình, chính vì vậy liền lảng sang vấn đề khác rồi cúi đầu ăn mì. Ăn uống xong xuôi là gần mười hai giờ, Tô Thành nhận được cuộc gọi của Tô Thánh, hắn ngay cả nhíu mày cũng không có đã trực tiếp tắt nguồn điện thoại, thời gian ở bên cạnh Đồ Du Du hắn đều rất quý trọng, hắn thật sự không muốn phá bỏ không khí tốt lành này.

"Ai gọi cho cậu thế?" Đồ Du Du thấy Tô Thành tắt điện thoại thì hỏi

Tô Thành đáp:

"Là ba anh gọi, không có việc gì đâu"

Đồ Du Du trả tiền xong liền nói tiếp:

"Nếu lỡ như có việc gấp gì thì sao?"

Tô Thành nhìn Đồ Du Du mỉm cười:

"Từ trước đến nay không có việc gấp gì là ông ta không giải quyết được hết cả, anh nhúng ta vào chỉ thành bại sự mà thôi"

Đồ Du Du vốn là định lên tiếng khuyên nhủ Tô Thành nhưng cuối cùng vẫn là im lặng không nói nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 55: Em ấy là bạn trai của tôi

Bạn đang xem Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Giai Nhân. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.