247Truyen.com

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 24: Xuất viện

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 24: Xuất viện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian tiếp theo sau đó, Tô Thành vẫn không dễ dàng buông tha cho Đồ Du Du, mặc dù vết thương ở tay của Đồ Du Du đã không còn vấn đề gì nữa, bác sĩ nói cậu có thể xuất viện về nhà nhưng Tô Thành lại không để cho cậu về, hết lần này đến lần khác kiếm cớ uy hiếp cậu phải ở chung một chỗ với hắn, việc này khiến cho cậu cũng bắt đầu càng nảy sinh nghi ngờ nhận ra được điều Tô Thành có phải hay không là thật sự thích cậu. Chuyện Đồ Du Du mỗi ngày đều né tránh Tô Thành khiến cho hắn cảm thấy rất buồn bực, thế cho nên cứ cách vài buổi tối hắn liền cho cậu uống thuốc an thần, sau đó liền nằm ở bên cạnh ăn ăn miệng nhỏ của cậu, có một buổi sáng Đồ Du Du thức dậy liền phát hiện ra môi của mình sưng bất thường liền ngay lập tức liếc mắt qua nhìn Tô Thành khiến cho hắn cũng phải giật mình. Tô Thành nghĩ có phải là cừu nâu ngốc nhà mình đoán ra được chuyện kia, còn Đồ Du Du trong lòng luôn đấu tranh tư tưởng có phải là Tô Thành lại hôn cậu nữa hay không, nhưng không có lý nào hắn mà hôn cậu đến mức môi sưng lên như vậy mà cậu không biết được, cậu ngủ cũng không đến mức không biết cái gì như thế.

Thời tiết một tuần nay luôn mưa rả rích, mặt đường chẳng khi nào khô ráo cả, ngay cả ánh mặt trời cũng một tuần biến mất dạng, nhìn lên bầu trời lúc nào cũng âm u giống như là cõi lòng Đồ Du Du hiện tại vậy. Lý do thời tiết xấu nên thế vận hội thể thao của trường bị lùi lại những một tuần, Đồ Du Du biết được tin này từ đám bạn bè đến thăm Tô Thành, cậu tình cờ nghe bọn họ nói chuyện nên mới biết. Ngày Tô Thành tháo bột, Đồ Du Du ngồi chống cằm ở một bên nhìn bác sĩ làm chuyện kia, mấy ngày nay hắn đều bắt cậu ở bên cạnh gãi chân cho hắn, xem ra cậu cuối cùng cũng thoát kiếp gãi chân rồi:

"Tô Thành, tiền viện phí của tôi cậu trả rồi hả?"

Tô Thành hôm nay được xuất viện, chân cũng đã đi lại được bình thường, lúc này đang thản nhiên ở trong phòng bệnh thay quần áo:

"Nếu muốn cảm ơn tôi thì lát nữa về nấu cơm mời tôi một bữa thật thịnh soạn"

Đồ Du Du thấy Tô Thành không kiêng dè gì cả mà cởi quần trước mặt cậu, cậu thấy vậy thì hốt hoảng quay mặt sang một bên:

"Tiền viện phí của tôi là bao nhiêu thế?"

Tô Thành thay quần áo xong rồi mới quay lại phía sau nhìn Đồ Du Du, mắt thấy ai đó đột nhiên quay lưng lại với mình liền hiểu ra được người nọ ngượng ngùng:

"Về thôi, mau nấu cho tôi một bữa, mấy ngày nay đều phải ăn cơm quán rất không vừa miệng"

Đồ Du Du luôn không biết cách từ chối người khác, chính vì cá tính không biết phải từ chối người ta ra sao của mình mà cậu lại một lần nữa bị Tô Thành ép buộc ở chung một chỗ. Tô Thành đi lấy xe nói Đồ Du Du ở trước cửa bệnh viện đợi mình, hôm nay Tô Thành mặc một chiếc quần jean xanh rách ở đầu gối cùng một chiếc áo thun trắng đơn giản lại cộng thêm mái tóc undercut thời thượng kia của hắn khiến cho bộ dạng hắn hiện tại nhìn thật sự rất ngầu. Đồ Du Du luôn không thích nam sinh mặc quần rách bởi vì nhìn chẳng khác gì ăn mày cả, nhưng chiếc quần mà Tô Thành hiện tại mặc thật sự nhìn rất thuận mắt, cũng có thể nói là đã phá bỏ đi suy nghĩ mặc quần rách thì sẽ rất lố lăng trong đầu Đồ Du Du.

Đồ Du Du ngẩn người sau đó giống như phát hiện ra điều gì liền đi quanh chiếc mô tô của Tô Thành một lượt rồi thốt lên:

"Là cậu?"

Tô Thành không biết Đồ Du Du đột nhiên nói cái gì nhưng cũng mỉm cười đáp lại:

"Sao, có phải là đẹp trai quá mức không thể nhận ra hay không?"

Lần đầu tiên đi xin việc tại trường Vương Phủ, Đồ Du Du tưởng nhầm Tô Thành là hiệu trưởng, lần thứ hai khi cậu được nhận việc đến đó còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy suýt chút nữa bị một nam sinh ngông cuồng lái xe mô tô đụng phải, chiếc xe mô tô này thật sự rất giống với chiếc xe mô tô đó:

"Là cậu lần đó suýt chút nữa đụng phải tôi, chính là chiếc xe này, chiếc xe này có phải của cậu hay không?"

Tô Thành không hề có ấn tượng gì cả, nhưng Đồ Du Du lại nói là hắn suýt chút nữa đụng phải cậu, hắn đúng là lái xe rất nhanh, chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra, nhưng mà hắn lại không muốn để lại ấn tượng xấu cho cậu thế cho nên liền thản nhiên đáp thế này:

"Xe của Chung Tử Tuấn, tôi lái xe trước nay đều coi tính mạng con người là trên hết. Được rồi lên xe đi, tôi đưa thầy đến siêu thị mua đồ"

Nói rồi không đợi cho Đồ Du Du kịp phản bác, Tô Thành liền ngay lập tức với lấy chiếc mũ bảo hiểm có hàm màu vàng đội lên đầu cho cậu. Đồ Du Du bị hành động kia của Tô Thành làm cho giật mình, tại sao lại tự nhiên biểu lộ rõ ràng như thế, hắn là muốn cho cậu biết rõ tâm ý hay sao. May mắn mũ bảo hiểm cơ hồ đều che kín mặt cho nên gương mặt ửng hồng của Đồ Du Du lúc này mới không bị bại lộ, cậu lùi lại một bước né tránh, tự mình đóng lại quai mũ rồi vòng về phía sau Tô Thành ngồi lên xe:

"Cậu đã có bằng lái chưa?"

Tô Thành đội mũ bảo hiểm rất thành thục, kế đến liền đưa chìa khóa cắm vào ổ rồi nổ máy:

"Yên tâm, tôi luôn coi tính mạng con người là trên hết"

Đồ Du Du ngồi ở phía sau Tô Thành nói lớn:

"Nếu thật như thế đã không đi cái loại mô tô phân khối lớn này"

Tô Thành nhếch môi cười xấu xa:

"Thầy cũng thông minh đó, bám chắc vào"

Đồ Du Du bĩu môi không có ý định bám vào người Tô Thành, nhưng mà Tô Thành chỉ mới điều khiển mô tô giật một chút thôi Đồ Du Du đã bị hoảng hét lên một tiếng, ngay lập tức vòng tay ôm lấy eo Tô Thành thật chặt, sau đó phát hiện ra mô tô căn bản còn chưa đi liền giật mình thu tay lại có điểm ấp úng:

"Cậu... lái xe chậm thôi, đây là đường quốc lộ nhiều xe đi lại lắm, đi cẩn thận một chút"

Tô Thành buồn cười, lúc này mới thật sự điều khiển xe, Tô Thành quả thật duy trì ở tốc độ trong mức cho phép, Đồ Du Du ở phía sau xe hắn luôn vòng tay về phía sau bám chắc phần đuôi xe, Tô Thành nhờ gương chiếu hậu liền thấy được bộ dạng buồn cười kia của ai đó thì mở kính ở mũ bảo hiểm lên nói:

"Ngồi như vậy rất dễ bị ngã, bám vào tôi đi"

Đồ Du Du mím mím môi giả bộ không nghe thấy, Tô Thành lại nâng giọng dọa nạt:

"Mau lên đi, tôi chuẩn bị tăng tốc đấy"

Đồ Du Du nghe thấy thế mới đưa tay bám lấy áo của Tô Thành, cậu chỉ bám chặt lấy góc áo của hắn mà thôi chứ không hề ôm hẳn vào eo hắn. Tô Thành thấy thế cũng hài lòng rồi, một đường lái xe luôn vui vẻ, Đồ Du Du không nhận ra Tô Thành lừa gạt mình, cả một đường đi dù hắn không hề gia tăng vận tốc vẫn như vậy căng thẳng giữ chặt lấy vạt áo của hắn.

Tô Thành không thích vào siêu thị đi lòng vòng cho nên lựa chọn ngồi tại một quán cà phê trong siêu thị đợi Đồ Du Du, Đồ Du Du cảm thấy như vậy cũng tốt tránh cho cậu phải mất tự nhiên khi đi cạnh hắn. Đồ Du Du ở bên trong chọn tới chọn lui một hồi mới đẩy xe hàng đi đến quầy thanh toán, lúc nữ thu ngân thanh toán cho cậu thì cậu liền phát hiện ra một vấn đề chính là cậu không có đồng nào ở trên người cả:

"Xin lỗi, thật ngại quá cô đợi một chút để tôi ra ngoài lấy tiền"

Đồ Du Du rút điện thoại trong túi ra mở danh bạ tìm số điện thoại của Tô Thành, sau đó phát hiện ra trong danh bạ thế nhưng chỉ có duy nhất số của hắn, cậu trầm mặc một hồi rồi cũng ấn số gọi, đầu dây bên kia rất nhanh tiếp nhận cuộc gọi:

"Có chuyện gì sao?"

Đồ Du Du đáp lời:

"Tôi quên không mang theo tiền, cậu có tiền ở đó không?"

Đối phương rất nhanh hỏi:

"Đang đứng ở quầy số mấy?"

Đồ Du Du nói:

"Số 10"

Tô Thành nói một câu rồi tắt máy:

"Ở đó đợi"

Tô Thành rất nhanh xuất hiện ở khu thực phẩm, mắt thấy cừu nâu ngốc nhà mình đang đứng ở một góc đợi hắn liền cảm thấy hình ảnh này vô cùng đẹp mắt, Đồ Du Du giống như cảm nhận được điều gì đó liền ngẩng đầu, quả nhiên Tô Thành đã đến, nhưng mà hắn đến rồi liền không qua đây trả tiền đi lại còn đứng ở đó nhìn cậu là cái gì, thật sự làm cho cậu rất mất tự nhiên:

"Tôi ở chỗ này"

Tô Thành nâng bước đi tới chỗ Đồ Du Du, một tay nhanh chóng đưa vào trong túi quần jean của mình ý định rút ví:

"Bao nhiêu tiền?"

Đồ Du Du qua chỗ quầy thu ngân, Tô Thành theo đó cũng đi sau:

"Thật ngại quá đã để cô đợi lâu, phiền cô thanh toán giúp cho tôi"

Cô gái thu ngân nhìn thấy Tô Thành đứng ở bên cạnh Đồ Du Du cũng phải ngây ngốc, người đàn ông trước mặt giống như là nam người mẫu bước ra từ trong bìa tạp chí vậy, quả thật rất giống với người nổi tiếng:

"Của anh là 164 tệ"

Tô Thành đưa thẻ qua cho cô gái kia, cô gái kia ngay lập tức thoáng đỏ mặt, Đồ Du Du theo phản xạ tự nhiên liền quay lại nhìn Tô Thành xem thử, cảm thấy hắn cũng không có gì kỳ quái tại sao cô gái kia liền đỏ mặt như vậy. Cô gái ở quầy thu ngân mang thẻ giao lại cho Tô Thành, Đồ Du Du tiếp nhận lấy túi đồ rồi rời khỏi siêu thị. Lúc ra đến bên ngoài siêu thị rồi Đồ Du Du vẫn thắc mắc không hiểu tại sao cô gái ở quầy thu ngân kia lại có biểu hiện kỳ quái như thế, cuối cùng Đồ Du Du liền hỏi Tô Thành:

"Vừa mới rồi cậu có để ý cô gái kia lúc nhìn cậu rất kỳ quái hay không?"

Tô Thành trước này đều không để người khác trong mắt ngoại trừ những người hắn để ý tới, cho nên vừa mới rồi cô gái đứng quầy kia đỏ mặt nhìn hắn hắn cũng không biết:

"Có hả?"

Đồ Du Du gật đầu, tiếp nhận lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu rồi vòng về phía sau ngồi lên xe. Đồ Du Du nấu cho Tô Thành một bữa thịnh soạn thịt cả đủ cả, mỗi món ăn đều tinh tế tỉ mỉ rất vừa miệng ăn, dù sao thì tiền viện phí là do hắn trả cho cậu, cậu cũng không thể không biết điều được, hơn nữa vừa mới đi siêu thị cũng là tiêu tiền của hắn, nói muốn trả tiền cho hắn hắn đều không muốn nhận, thế cho nên Đồ Du Du chỉ còn biết bỏ công sức vào bữa ăn này thôi.

Ăn uống xong cả rồi Đồ Du Du lại dọn dẹp bát đũa, mắt thấy Tô Thành cứ ngồi lì ở phòng khách không có ý định ra về liền hỏi:

"Này, cậu không định về à?"

Tô Thành thật sự đã coi chỗ này là nhà của mình rồi:

"Không"

Đồ Du Du rửa bát xong đi ra nhíu mày nói:

"Cậu về đi, hôm nay tôi có việc phải ra ngoài"

Tô Thành nghi hoặc:

"Tôi về rồi thì thầy lại đi mời Vu Phóng ăn cơm có đúng không?"

Đồ Du Du mất tự nhiên:

"Cậu nói cái gì thế hả, nhưng mà tôi muốn làm gì thì là quyền của tôi chứ, cậu về đi"

Tô Thành gác chân lên bàn, một bộ dạng đóng cọc ở đây không muốn rời đi:

"Không được, nếu thầy đi gặp Vu Phóng thì tôi sẽ không về"

Đồ Du Du bực bội:

"Học sinh Vu là học trò của tôi, tôi đương nhiên sẽ không tự nhiên mà tránh mặt cậu ấy được, cậu làm sao thế hả?"

Tô Thành quay sang nhìn chằm chằm Đồ Du Du:

"Như vậy đúng là thầy sẽ đi mời hắn ăn cơm đúng không?"

Đồ Du Du còn chưa có ý định đó, nhưng nếu Vu Phóng mở lời nói thì cậu nhất định sẽ làm, dù sao thì hắn cũng là người cứu cậu:

"Học sinh Vu là người cứu tôi, mời cậu ta một bữa ăn cũng là chuyện nên làm"

Tô Thành trầm giọng:

"Không nên làm, đó là chuyện mà thầy không nên làm nhất trong cuộc đời này"

Đồ Du Du giật mình, cảm giác được khí lạnh trong không khí liền hoảng sợ:

"Ách... dù sao cậu cũng về đi"

Tô Thành nhìn chằm chằm Đồ Du Du:

"Thầy muốn tôi về cũng được nhưng thầy phải hứa rằng sẽ không đi gặp mặt hắn ta"

Đồ Du Du cũng chẳng biết Tô Thành rốt cuộc lấy đâu tư cách mà ngăn cản chuyện cậu muốn làm, nhưng mà cậu cũng không muốn ở chỗ này đôi co cùng với hắn, trước vẫn là nên đuổi hắn về thì hơn:

"Nếu như cậu ta không nói thì tôi cũng sẽ không chủ động mời cậu ta đi ăn đã được chưa"

Tô Thành vẫn còn chưa chịu buông tha muốn Đồ Du Du phải thề:

"Thầy thề đi, thề rằng sẽ không chủ động mời Vu Phóng đi ăn cơm"

Đồ Du Du bị Tô Thành chọc tức đến đứng không vững:

"Cậu sao thể hả, mau về đi"

Tô Thành khoanh tay trước ngực:

"Không thề thì tôi không về"

Đồ Du Du trợn lớn hai mắt:

"Cậu... cậu sao lại vô lý như vậy chứ. Được rồi tôi thề sẽ không chủ động mời cậu ta ăn cơm đã được chưa"

Tô Thành cảm thấy vẫn chưa được:

"Nếu vi phạm lời thề thì cả đời sẽ không lấy được vợ, chỉ có thể gả cho đàn ông"

Đồ Du Du nghe thấy thế thì đỏ bừng cả mặt, tự nhiên nhắc đến vấn đề này thật sự là rất mờ ám:

"Cậu nói cái gì thế hả?"

Tô Thành nhếch môi cười xấu xa:

"Thế nào?"

Đồ Du Du bị nụ cười kia của Tô Thành làm cho bất an liền lảng tránh:

"Được rồi, được rồi, cậu về đi"

Tô Thành lúc này mới chịu đứng dậy, nhưng mà bước chân hắn hướng đến không phải là cánh cửa bên ngoài mà lại là phòng bếp, Đồ Du Du theo đó quay lại phía sau nói lớn:

"Cậu đi đâu nữa thế?"

Tô Thành rất nhanh sau đó từ phòng bếp mang ra một ly nước đưa cho Đồ Du Du:

"Uống nước trước để hạ hỏa"

Đồ Du Du không muốn uống:

"Không cần, còn nhìn thấy cậu thì hỏa không thể hạ nổi"

Tô Thành lưu manh cười tà:

"Uống đi, uống xong thì tôi về"

Đồ Du Du nghe thấy Tô Thành nói sẽ về liền thật sự cầm lấy ly nước kia uống một ngụm lớn, Tô Thành nãy giờ luôn híp mắt quan sát chỗ yết hầu trơn trượt cử động kia của cậu, xác nhận cậu đã uống nước xong rồi liền hài lòng:

"Uống thêm nữa đi"

Đồ Du Du nhíu mày không muốn đôi co, thật sự nghe lời uống một hơi cạn sạch hết ly nước kia:

"Được chưa, cậu mau về đi"

Tô Thành gật đầu:

"Vậy tôi về trước"

Gần một tiếng đồng hồ sau đó, cánh cửa phòng ngủ lại được mở ra, đối phương chính là Tô Thành, hắn vừa rồi lại động tay động chân vào ly nước của Đồ Du Du nữa, người nào đó hiện tại đã ngủ say như chết không biết mình đang ở trong vòng nguy hiểm. Tô Thành nâng bước tiến vào phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh Đồ Du Du nhìn cậu một lượt, lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng kia, cũng đã hôn qua nhiều lần rồi, lúc nào cũng đều cảm thấy mới mẻ thích thú như nhau cả. Trên người Đồ Du Du có một mùi hương nhè nhẹ của sữa tắm, tóc mái phía trước vẫn còn hơi ẩm ướt khẳng định là vừa mới tắm xong, lúc người nọ nhắm mắt liền sẽ trưng ra cho đối phương thấy dáng vẻ vô hại mỏng manh vô cùng, không giống như lúc tỉnh táo lúc nào cũng phòng bị hắn, xem thái độ đột nhiên thay đổi mấy ngày nay của cậu thì hắn cũng lờ mờ đoán ra được có lẽ cậu phát hiện ra chuyện gì rồi.

Tô Thành luồn tay vào trong áo của Đồ Du Du, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát hai điểm nhỏ trước ngực của cậu, ma sát đến mức nơi đó vốn là mềm mại cũng phải sưng lớn cứng lên một chút, sắc mặt nhíu lại biểu lộ khó chịu, từ trong cổ họng bật ra tiếng hừ hừ khe khẽ. Tô Thành biết chắc Đồ Du Du sẽ không có khả năng tỉnh dậy, nếu như không phải đột nhiên đánh cậu thật mạnh hoặc đổ nước lên người cậu thì cậu vẫn sẽ mơ màng như thế, Tô Thành hài lòng khẽ giọng trầm khàn hỏi:

"Có thích không?".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 24: Xuất viện

Bạn đang xem Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Giai Nhân. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.