247Truyen.com

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 125: Lên báo

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 125: Lên báo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Thành nhẹ hôn vào môi Đồ Du Du một cái rồi dịu dàng nói:

"Có một thời điểm em tỉnh dậy phát hiện ra trên người căn bản không có mặc quần đúng không?"

Đồ Du Du bất ngờ hả một tiếng, chuyện này cậu chỉ nói cho duy nhất một mình Hàn Kỳ biết mà thôi, chẳng lẽ...:

"Là Hàn Kỳ nói cho anh sao?"

Tô Thành im lặng nhìn còn cừu nâu ngốc ngây ngô trong lòng rồi mỉm cười:

"Là anh làm"

Đồ Du Du khó hiểu, cậu nhớ thời điểm đó kéo dài cũng một khoảng thời gian, cậu không có khả năng ngủ say đến mức lần nào Tô Thành cởi quần cậu cũng không biết:

"Anh làm?"

Tô Thành nhẹ giọng giải thích, giống như là cấp độ nghiêm trọng của vấn đề không hề gì:

"Anh cho em dùng thuốc an thần dạng viên, sau đó cảm thấy không tốt lắm liền chuyển sang dạng hương, đêm nào cũng sẽ tới cởi quần của em sau đó thì chăm sóc em"

Đồ Du Du trợn lớn hai mắt đưa tay đánh vào lồng ngực Tô Thành:

"Đáng ghét, lần đó em còn tưởng mình mắc chứng mộng tinh, hơn nữa đối tượng còn là học sinh nam của mình, hơn nữa còn là người mà em cảm thấy khó ưa nhất nữa"

Tô Thành nắm lấy tay nhỏ vừa mới đánh hắn kia có chút đau lòng nói:

"Tại sao lại là khó ưa nhất, anh chẳng phải là học sinh đặc biệt của em sao"

Đồ Du Du thu tay lại hừ hừ:

"Là anh tự mình nghĩ vậy, em cũng chưa bao giờ nói thế cả"

Đồ Du Du nói đến đây thì giống như nghĩ ra điều gì đó liền hỏi:

"Vậy còn lần đó, em tỉnh lại liền phát hiện ra mình ở trong phòng của anh, chuyện này cũng là anh làm?"

Tô Thành ừ nhẹ:

"Anh sợ em chạy mất cho nên liền trực tiếp bế em về nhà luôn, em chính là người không thấy người ta có động thái gì sẽ tìm cách chối bỏ, cho nên anh mới nhanh hơn một bước trực tiếp phủ đầu"

Đồ Du Du khoanh tay trước ngực, gương mặt nhỏ nhắn quay sang một bên không thèm nhìn Tô Thành:

"Còn nói tính chất sự việc không nghiêm trọng, em sẽ không tha thứ cho anh vì chuyện này"

Tô Thành ôm chặt eo của Đồ Du Du:

"Lần đầu nhìn thấy em anh đã thích em rồi"

Đồ Du Du ngẩn người sau đó nhớ đến chuyện năm đó thì bĩu môi:

"Anh ở trong phòng hiệu trưởng đóng giả ông ta, làm em tưởng anh chính là hiệu trưởng đó"

Thật ra thì lần đó Tô Thành không hề có ý định đóng giả ai cả, chỉ là con cừu nâu ngốc kia hiểu nhầm mà thôi:

"Còn nhớ chiếc giường anh mua đến nhà cho em hay không, chính là lần đó ở trung tâm thương mại nhìn thấy em nằm thử, đó chính là chiếc giường em đã nằm thử đó"

Đồ Du Du bất ngờ, chẳng trách lần đó không hiểu sao Tô Thành lại chọn đúng chiếc giường mà cậu thích như thế:

"Ngày đầu tiên em chính thức được nhận, lúc ở bên ngoài cổng trường liền suýt nữa bị anh lái mô tô đâm phải rồi"

Những ký ức giống như nước lũ ùa về, Đồ Du Du cảm thấy thật hoài niệm, sau đó cậu giống như nhớ ra điều gì đó liền trợn lớn hai mắt nâng giọng hỏi Tô Thành:

"Anh nhớ ra rồi?"

Tô Thành khẽ mỉm cười, đưa tay nâng cằm Đồ Du Du rồi đặt xuống đôi môi cậu một nụ hôn thay cho câu trả lời của hắn. Đồ Du Du thật phối hợp mà đáp lại nụ hôn kia của Tô Thành, gió xuân mang theo mùi vị ẩm ướt của mặt đất vừa vặn làm cho cơ thể nóng rực của cậu thêm phần dễ chịu một chút, cảm nhận được phía dưới có vật thể nóng cứng khác thường cậu liền hiểu ra được Tô Thành đang muốn cái gì liền hơi đẩy hắn ra một chút:

"Tô Thành, nơi này là ở bên ngoài"

Tô Thành luồn tay xuống bên dưới tiến vào bên trong lớp áo choàng tắm của Đồ Du Du:

"Sẽ không ai ra bên ngoài này cả"

Thật ra Đồ Du Du cùng Tô Thành ở ngoài ban công không dưới ba lần, nhưng lần này lại không phải ở nhà của bọn họ, nếu như có ai đó trong biệt thự Tô gia nhìn thấy nhất định sẽ không tốt, chỉ có điều dục vọng sớm đã lấn át đi phần lý trí phản kháng cuối cùng của Đồ Du Du, thân thể này vốn dĩ không thể chống lại được sự kích tình mà Tô Thành tạo ra, chẳng mấy chốc đai thắt bên eo của Đồ Du Du đã bị Tô Thành cởi bỏ.

Ban công lầu ba cũng có người đứng ở bên ngoài, phỏng ở trên tầng ba chính là phòng của vợ chồng Vu Phóng. Tôi nay Lâm Lệ lớn tiếng với Vu Phóng, cô từ trước đến nay không bao giờ lớn tiếng với hắn cả nhưng hôm nay liền nhịn không được, trước khi kết hôn cô vẫn biết Vu Phóng căn bản không có tình cảm với mình, nhưng lúc đó cô nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ cần kết hôn ở chung với nhau một thời gian sẽ tự động có tình cảm.

Vu Phóng cảm thấy tâm trạng không tốt liền ra ngoài ban công hút thuốc, phía dưới có hai người đang nói chuyện, cuộc nói chuyện kia đều truyền vào tai của hắn, tuy rằng không nhìn thấy bóng dáng nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng được phía dưới là ai, càng đoán ra được hai người bọn họ đang phát sinh ra sự tình gì.

"Ưm... Tô Thành"

Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước phát ra từ nơi đó, tiếng rên rỉ ngọt ngào của Đồ Du Du hòa lẫn với hơi thở nhiễm đầy dục vọng của Tô Thành, tất cả đều làm cho Vu Phóng càng thêm phần khó chịu.

Tô Thành cùng Đồ Du Du làm biết bao nhiêu lần đều sẽ không cảm thấy chán, từng chi tiết trên cơ thể cậu hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng đến cuối cùng hắn vẫn chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán với thân thể này.

Đồ Du Du không phải là mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái, nhưng nếu đối với những người đàn ông không thích phụ nữ thì cậu chính là mẫu người vô cùng lý tưởng, từ vóc người cho đến gương mặt, ngay cả phần tính cách, tất cả đều khiến cho người ta phải muốn che chở yêu thương cậu.

Tô Thành cực kỳ nhạy bén, hắn ở trong hắc đạo cũng được một thời gian cho nên chỉ cần chú ý một chút liền sẽ phát hiện ra phía trên lầu ba có người đang đứng ở ban công, hắn còn nhìn thấy được phía bên trên đó có bóng người làm che khuất đi một phần ánh điện, không cẩn phải nhìn thấy xác định chính xác là người nào thì hắn vẫn có thể chắc chắn ra được Vu Phóng đang ở đó.

"Bé ngoan, gọi một tiếng ông xã có được không?" Giọng nói của Tô Thành thật trầm thấp, giống như một thứ mê dược dần dần ngấm vào bên trong cơ thể Đồ Du Du.

"Ông xã..." Đồ Du Du vô thức hé miệng khẽ nói

Tô Thành lúc đầu chính là chỉ muốn cho Vu Phóng nghe thấy, nhưng cuối cùng vừa nghe được bản thân liền cảm thấy nghiện, hắn đỡ lấy lưng cậu lại nói tiếp:

"Gọi thêm một lần nữa đi"

Đồ Du Du gục đầu trên vai Tô Thành nỉ non nói:

"Ông xã..."

Tô Thành khàn giọng:

"Có thoải mái không?"

Hôm nay Tô Thành vô cùng dịu dàng, tuy sẽ không thiếu đi sự mạnh bạo quen thuộc nhưng Đồ Du Du lại cảm thấy cường độ hiện tại vô cùng phù hợp với cậu, không quá nhanh cũng không quá chậm, mỗi lần tiến tới liền chuẩn xác chạm trúng nơi mẫn cảm, hại cậu khắp thân thể đều mềm nhũn vô lực, ngay cả giọng nói cũng biểu hiện rõ ràng:

"Thoải mái"

Ánh điện trên ban công lầu ba đã sáng đều, chứng minh cho một việc Vu Phóng đã xoay người tiến vào bên trong, Tô Thành ghe thấy được tiếng đóng cửa ban công phía trên liền nhếch môi khẽ nở nụ cười rồi cúi đầu hôn vào mái tóc Đồ Du Du. Một chiếc ô tô chậm rãi từ trong gara đi ra phía bên ngoài, chiếc xe khi ra khỏi cổng liền thay đổi tốc độ phóng đi thật nhanh, chẳng mấy chốc liền biến mất trong màn mưa tĩnh mịch, cả một quá trình kia Đồ Du Du không hề phát giác ra sự tình gì cả, ngược lại mọi động tĩnh đó đều được đôi mắt chim ưng kia của Tô Thành ghi nhận.

Trời về đêm nhiệt độ sẽ xuống thấp, tuy rằng tiết trời đang sang thu, thời tiết buổi sáng sẽ tốt hơn một chút nhưng tối đến liền sẽ giống như mùa đông vậy. Tô Thành giúp Đồ Du Du mặc lại áo choàng tắm thật chỉnh tề, vật nam tính to lớn vẫn cắm sâu trong cơ thể cậu, hắn nhìn cậu khẽ hỏi:

"Có lạnh không?"

Đồ Du Du mái tóc bết dính, trên người có tầng mồ hôi mỏng tinh mịn, hiện tại vừa dừng lại gió đêm liền thổi tới khẽ rùng mình một cái thay cho cậu trả lời:

"Như vậy đêm nay ngủ sớm, ngày mai chúng ta dậy sớm trở về có được không?"

Đồ Du Du gật đầu, cậu sớm đã thật mệt mỏi hiện tại chỉ muốn tắm rửa một chút rồi lên giường nghỉ ngơi. Tô Thành thật rất hiểu ý của Đồ Du Du, hay nói đúng hơn là hắn sớm đã quen thuộc với thói quen này của cậu, ôm cậu đi tắm rửa thật sạch sẽ rồi đặt cậu nằm ở trên giường. Tô Thành lấy một chiếc chăn kê ở bên ngoài giường chỗ Tô Đồ Lang Quân nằm ngăn cho nó buổi đêm xoay người không bị lăn xuống giường, kế đến hắn mới xoay người đi về phía giường bên kia nằm xuống, mang Đồ Du Du ôm vào trong lòng.

Quán bar nổi tiếng ở Bắc Kinh nằm ở cuối một con phố, nó nổi tiếng không phải là vì nó là quán bar lớn nhất trong thành phố, các không phải bởi vì nó là điểm đến của các thiếu gia công tử nhà giàu, nó nổi tiếng vì tai tiếng, sự thác loạn cùng những trò chơi quái dị ở bên trong. Không ít những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu bỏ ra thật nhiều tiền để tham gia vào cuộc vui ở đó, cánh nhà báo thỉnh thoảng cũng sẽ đóng giả nằm vùng ở quán bar này, chụp được vài hình ảnh của các cậu ấm cô chiêu đưa lên báo cũng kiếm được chút tiền.

Vu Phóng dừng xe bước vào bên trong, nhị thiếu của công ty bất động sản Tô thị cũng đã có một vài lần lên báo, nhưng số lần lên báo đa số đều là những tin tức tốt, hiện tại liền bị bắt gặp bước vào quán bar này liền rất nhanh được cánh nhà báo chú ý, bí mật theo dõi chụp hình.

Vu Phóng chọn được hai MB đang nhảy thoát y trên sân khấu, hai cậu thanh niên nhanh chóng bước xuống ngồi bên cạnh phục vụ hắn, bọn họ rất biết cách chăm sóc đàn ông, một người ở bên cạnh tiếp rượu, một người vòng tay ôm chặt cổ hắn.

...

Buổi sáng ngày hôm sau trên mặt báo kinh tế tràn đầy những hình ảnh của Vu Phóng cùng hai MB kia ở bên trong quán bar, sau đó còn có những hình ảnh bọn họ lên xe vào tới khách sạn.

Ba người nhà Tô Thành sớm đã rời khỏi biệt thự Tô gia từ lúc sáng sớm cho nên hiện tại không thể nào thấy được gương mặt khó coi của Tô Thánh lúc này. Điện thoại Tô Thánh liên tục reo chuông inh ỏi, đa số đều là những nhà báo phóng viên cùng đối tác làm ăn, ông tức giận đập mạnh điện thoại xuống dưới sàn nhà, chiếc điện thoại theo đó cũng vỡ tan tành:

"Vu Phóng đâu rồi?"

Vu Tú Uyên đứng ở phòng khách cũng phải giật mình hoảng hốt vội bước tới trấn an Tô Thánh:

"Vu Phóng sáng sớm đã đến công ty rồi, ông có gì cứ bình tĩnh đã"

Tô Thánh quát lớn:

"Bình tĩnh, chuyện như vậy mà bà còn nói tôi bình tĩnh được hay sao? Mau gọi nó về đây cho tôi"

Vu Tú Uyên thời điểm trước đó biết Vu Phóng có tình cảm mờ ám với Đồ Du Du, nhưng bà tưởng đó chỉ là nhất thời chưa hiểu chuyện, hơn nữa Vu Phóng cũng đã đồng ý kết hôn cùng Lâm Lệ, hiện tại lại nhìn thấy con trai bị chụp hình lại với hai người đàn ông khác liền có điểm lo lắng không thôi:

"Ông cứ bình tĩnh lại xem nào, hình chụp cũng không rõ ràng gì cả, hơn nữa đám nhà báo vẫn luôn ăn đứng dựng ngược, biết đâu bọn họ là cắt ghép thì sao?"

Tô Thánh trừng lớn hai mắt, mang tờ báo kinh tế đặt mạnh trên mặt bàn:

"Hình chụp không rõ ràng? Bà là mẹ nó bà còn không nhận ra nó hay sao, hơn nữa nó không phải là người nổi tiếng hoạt động trong giới nghệ thuật, đám nhà báo có cần phải bỏ công ra cắt ghép hình ảnh hay không hả, mau gọi nó trở về đây tôi nhất định phải đánh chết nó, tôi không có đứa con này"

Vu Tú Uyên nghe vậy lại càng không muốn để cho Vu Phóng về nhà lúc này, tuy rằng Vu Phóng là con trai của hai người nhưng bà luôn biết rằng Tô Thánh căn bản không đặt nặng đứa con này, Vu Tú Uyên cuối cùng cũng dùng hết uất ức nín nhịn mấy chục năm nay lần đầu lớn tiếng với Tô Thánh:

"Vu Phóng cũng là con trai của ông, ông xem ông từ đó đến giờ có thật làm tròn nghĩa vụ của người cha hay không. Lúc Bạch Tư Nhiên vẫn còn sống, hai mẹ con chúng tôi bị người nhà các người coi thường ức hiếp, ông cũng không đứng ra bênh vực, sau khi Bạch Tư Nhiên mất rồi ông cũng vẫn không chịu đứng về phía mẹ con chúng tôi, ông để Bạch Trấn Quân năm lần bảy lượt làm khó chúng tôi, nhưng mà làm khó tôi thì tôi cũng chịu được đi, nhưng mà Vu Phóng căn bản không làm gì sai đến cuối cùng liền trở thành người sai. Ông xem đứa con trai mà ông vẫn luôn bênh vực kia, ngỗ nghịch luôn khắc khẩu với ông, căn bản là không bằng một phần mười Vu Phóng, nó thích đàn ông còn vì người đàn ông kia mà từ mặt ông, hiện tại còn ngang nhiên đưa người đàn ông kia trở về nhà vui vẻ ngồi ăn cơm, tại vì sao ông nửa lời cũng không nói nó, thế mà chuyện Vu Phóng hiện tại vẫn chưa rõ ràng gì ông đã nói muốn đánh chết nó, ông đừng quên nó cũng là con trai của ông!"

Tô Thánh tức giận đập mạnh tay xuống bàn:

"Bà dám lớn tiếng với tôi sao?"

Vu Tú Uyên khóc đến gương mặt cũng trở nên dữ tợn trừng lớn hai mắt nhìn Tô Thánh:

"Tôi lớn tiếng với ông thì đã sao, ông nói nếu như Vu Phóng làm tốt ông nhất định sẽ cho nó lên phó tổng giảm đốc, thế mà Tô Thành vừa trở về, ngay cả năng lực cũng không có ông đã để nó lên làm phó tổng rồi. Tôi hôm qua tôi nói Tô thị sau này sẽ không lo không có hậu nhân, tôi vừa nói như vậy ông đã trực tiếp gạt bỏ, ông không coi trọng đứa con này, cũng không coi trọng cháu nội của ông, ông có phải là muốn để cho Tô Thành sau này thừa kế hết tài sản hay không? Mấy năm nay Vu Phóng đều là người ở bên cạnh chăm sóc ông, lúc ông nằm viên là ai chăm sóc, còn không phải đứa con không được ông coi trọng này sao?"

Vu Tú Uyên cũng không kiêng kỵ gì nữa, trực tiếp nói hết tất cả nhẫn nhục cùng tâm tư của mình mấy chục năm này, nhìn tới gương mặt già nua nhăn nhó của Tô Thánh liền càng hả hê nói tiếp, bà muốn nói ra hết sự thật này cho ông ta biết. Đến cuối cùng Tô Thánh liền đưa tay gạt ly cà phê trên bàn xuống dưới sàn gầm giọng quát:

"Bà đừng tưởng tôi không biết vụ tai nạn của Bạch Tư Nhiên năm đó là do ai gây ra, nếu không phải bà cố tình gửi đoạn tin nhắn kia cho Bạch Tư Nhiên thì mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như thế. Bà căn bản quá mức tham lam, từ đầu đến cuối đều tính kế muốn bước chân vào trong căn nhà này, năm đó không phải tôi nói hàng tháng sẽ cho bà tiền nuôi Vu Phóng rồi hay sao, là chính bà không chịu, muốn bước vào Tô gia cho bằng được, những uất ức kia cũng chính là do bà tự gánh lấy mà thôi"

Vu Tú Uyên vừa cười vừa khóc giống như một kẻ điên, đầu tóc cũng có điểm rối loạn:

"Bạch Tư Nhiên chết rồi, Bạch Trấn Quân chết rồi, Bạch gia cũng không còn có sự uy hiếp gì nữa, Tô Thành cũng nói không muốn bước chân vào Tô gia, ông vì sao không chịu thừa nhận mẹ con chúng tôi, từ đầu đến cuối ông căn bản chính là yêu người đàn bà kia, cảm thấy có lỗi với người đàn bà kia có đúng hay không. Nếu như ông yêu người đàn bà kia tại vì sao còn muốn làm chuyện đó với tôi, Tô Thánh người tham lam không phải là tôi mà chính là ông, chính là ông đó có biết hay không, bởi vì ông tham lam cho nên đến cuối cùng mới không nhận được kết thúc tốt đẹp"

Lâm Lệ đứng ở trên lầu nãy giờ đều nghe rõ ràng được cuộc nói chuyện của hai người bên dưới, trên tay cô hiện tại đang cầm que thử thai, mà trớ trêu thay trên que thử thai lại hiển thị hai vạch thật là rõ ràng. Tin tức Vu Phóng thân mật với hai người đàn ông khác nhanh chóng ngập tràn trên mạng, xâu chuỗi lại với những sự việc trước đây, Đồ Du Du từng là thầy giáo của Vu Phóng, hai người đã quen nhau từ trước đó, Vu Phóng trong lễ kết hôn với cô nhìn thấy Đồ Du Du đã kích động đến mức chạy ra ngoài, sau đó tối hôm qua Vu Tú Uyên đoán rằng cô có thai, Vu Phóng liền ngay lập tức lớn tiếng gạt bỏ, việc này cũng là ở ngay trước mà Đồ Du Du mà làm, không quá khó để Lâm Lệ đoán ra được người Vu Phóng thích chính là Đồ Du Du, chồng của cô thích đàn ông, hơn nữa đối tượng còn là người yêu của anh trai hắn, chuyện này thật sự quá mức đau lòng, còn đau lòng hơn cả chuyện chông cô ở bên ngoài ngoại tình với người phụ nữ khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Chương 125: Lên báo

Bạn đang xem Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Giai Nhân. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.