247Truyen.com

Minh Như Thần Tư Chương 44: Phiên ngoại: Bắt cóc

Minh Như Thần Tư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Minh Như Thần Tư Chương 44: Phiên ngoại: Bắt cóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Minh Tư vươn người một cái, đầu dựa trên bả vai người yêu, vô cùng thả lỏng thở ra một hơi.

Sở Khanh Hàm giơ tay ôm người vào trong lồng ngực, ngón tay thon dài đặt lên huyệt thái dương của Minh Tư, nhẹ nhàng xoa ấn.

Sự quan tâm của nam nhân khiến cho cơn mệt mỏi của Minh Tư tiêu tán rất nhiều, nụ cười cũng vươn trên môi, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ một cái trên môi Sở Khanh Hàm, “Lát nữa em còn phải đến nhà xuất bản.”

Trên khuôn mặt hoàn mỹ, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, hiện lên đau lòng, nhưng Sở Khanh Hàm vẫn gật đầu, “Ừm.” Đốt ngón tay theo huyệt thái dương dời về phía mi mắt Minh Tư, “Nghỉ ngơi.”

“Được.” Minh Tư cười khổ trong lòng, “Mười phút sau nhớ đánh thức em.”

“Ừm.” Sở Khanh Hàm kéo qua thảm trên ghế sô pha, đắp lên cơ thể mảnh khảnh của Minh Tư, nhìn người yêu chậm rãi chìm vào giấc ngủ, Sở Khanh Hàm mới nhẹ nhàng than thở, rón rén kéo sát người yêu vào trong lồng ngực, sau đó chuyên chú nhìn gương mặt mệt mỏi của Minh Tư.

Mười phút sau, bất luận Sở Khanh Hàm có không muốn thế nào, hắn vẫn đúng hẹn đánh thức Minh Tư. Thay đổi quần áo, lúc ngồi vào trong xe, lông mày của Sở Khanh Hàm vẫn không có giãn ra, trong lòng không biết tại sao lại phiền muộn, nhất là khi nhìn thấy đáy mắt Minh Tư xanh đen mệt mỏi, loại tâm tình này càng thêm nặng nề.

Sở Khanh Hàm nghiêng đầu nhìn sang Minh Tư, muốn mở miệng, lại biết niềm đam mê duy nhất trong cuộc sống của Minh Tư chính là phiên dịch. Cậu cần một ‘công việc’, hay nói đúng hơn là một loại ‘kiên trì’, khiến cho cuộc sống của cậu trở nên đa dạng. Mà hắn lại không thể lấy danh nghĩa ‘đau lòng’, giam giữ toàn bộ lý tưởng và cuộc sống của Minh Tư.

Thu hồi toàn bộ suy nghĩ, khóe môi Sở Khanh Hàm lộ ra nụ cười ôn nhu, “Khi nào xong…” Nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Minh Tư, lúc vuốt đến bờ môi, liền nghiêng người hôn lên, “Anh tới đón em.”

“Ừm.” Ngôn ngữ của Sở Khanh Hàm bắt đầu tăng dần, trở nên phong phú hơn. Tình trạng này khiến tâm tình Minh Tư nhảy nhót, đáp lại nụ hôn của Sở Khanh Hàm, nụ cười trên môi Minh Tư càng nồng hơn, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, “Hội nghị thảo luận nghiên cứu sách mới có lẽ sẽ kéo dài hơi lâu.”

“Không sao.” Khởi động xe, Sở Khanh Hàm nghiêng đầu nhìn về phía Minh Tư, “Cùng ăn cơm trưa.”

“Được.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Minh Tư, cái hội nghị này kéo dài tới gần buổi trưa mới kết thúc. Khéo léo từ chối lời mời cơm trưa, Minh Tư nhìn nhìn vết mực dính trên tay trong lúc viết chữ, liền theo bảng chỉ đường tìm đến phòng vệ sinh.

Ở khúc quanh, nhìn thấy tấm bảng in chữ tiếng Anh, Minh Tư chưa kịp đẩy cửa tiến vào, một cái khăn vuông đã chụp lên mũi miệng cậu, mùi gay mũi trong nháy mắt hút sạch sinh lực của Minh Tư, cuốn đi toàn bộ ý thức của cậu.

Mặt đất lạnh như băng, thời điểm Minh Tư tỉnh lại, giữa hơi thở liền nồng đậm mùi đất, khiến cho thần kinh dần dần thanh tỉnh. Đầu mơ hồ đau, thần trí cũng bắt đầu choáng váng. Minh Tư cố gắng lấy lại bình tĩnh, đánh giá bốn phía, đập vào mắt là khoảng không tối đen, mặc dù không thấy gì, nhưng vẫn cảm giác được hai tay bị trói cao hơn tầm nhìn của mình. Minh Tư tốn sức ngồi dậy, “Ngươi là ai?”

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Minh Tư vẫn có thể cảm giác được, có một người đang nhìn chằm chằm cậu trong bóng tối, ánh mắt đó mang đến cảm giác âm lãnh, khiến cho người ta không tự chủ mà bị hút vào trong đó, nhưng trên mặt Minh Tư lại không hề có chút hỗn loạn nào.

‘Cạch’ một tiếng, bóng tối nghênh đón ánh sáng, trong nháy mắt ánh đèn được bật lên, Minh Tư không kịp thích ứng mà nhắm mắt lại, đến khi chậm rãi mở ra, mới thu hết hoàn cảnh khốn tù hiện tại của mình vào trong mắt.

Một không gian hoàn toàn khép kín, không một đồ vật, không một cửa sổ, một căn phòng trống không chừng trăm mét vuông chỉ có cậu cùng một người mà cậu không hề ngờ tới — Tề An.

“Thẩm tiên sinh, đã lâu không gặp.” Tề An cầm gậy đánh bóng, hoàn toàn khác hẳn vẻ xấu hổ và ngượng ngùng lần đầu gặp mặt, “Tôi thật sự vô cùng nhớ cậu.” Nhẹ nhàng gõ gõ cây gậy đánh bóng trong lòng bàn tay, phát ra thanh âm bồm bộp, ở một nơi trống trải như thế này, liền trở nên vang vọng thấu xương.

Minh Tư không đáp lại, không hề có chút khẩn trương mà điều chỉnh lại tư thế ngồi, cơ thể dựa vào mặt tường lạnh như băng.

“Thẩm tiên sinh, chớ lãnh đạm như vậy.” Tề An nửa ngồi xổm xuống, giọng điệu ôn nhu, nhưng thô bạo nắm lấy tóc Minh Tư, kéo gương mặt dịu dạng văn nhã kia về phía mình, “Chẳng lẽ cậu một chút cũng không tò mò, tại sao tôi hẹn cậu tới nơi này?”

“Tôi nghĩ không có bất kỳ người văn minh lịch sự nào đem loại chuyện này nói thành ‘hẹn’ cả.” Minh Tư giương mắt, mỉm cười, “Anh nói có đúng không, Tề tiên sinh?”

“Ý cậu muốn nói tôi là thứ bại hoại không lịch sự sao?” Tề An hoàn toàn không có vẻ tức giận, hôn thật mạnh lên môi Minh Tư, sau đó mới buông tóc Minh Tư ra, cười to đứng dậy, “Thú vị, thật là thú vị.”

Liếm liếm bờ môi vẫn còn lưu lại xúc cảm của Minh Tư, sắc mặt Tề An trở nên âm trầm, “Nếu cậu không hại chết Tuệ nhi, tôi nghĩ chúng ta sẽ rất hợp nhau.” Lời vừa dứt, cây gậy trong tay liền phát ra tiếng xé gió, vung lên trong không khí một độ cong, rồi tàn nhẫn rơi xuống bả vai Minh Tư.

Một tiếng kêu đau đớn bật thốt, Minh Tư lập tức che lấy miệng, bởi vì lực va chạm, Minh Tư hơi nghiêng người sang một bên, nhưng vẫn ngước mắt lên, nhìn Tề An.

“Thật xin lỗi.” Ném cây gậy trong tay xuống đất, Tề An lại ngồi xổm trước mặt Minh Tư, phảng phất giống như trẻ con làm sai chuyện, sờ lên bả vai bị thương của Minh Tư, “Rất đau đi.” Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lực đạo lại gia tăng, nhìn mồ hôi trên trán Minh Tư từng giọt từng giọt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt tái nhợt, Tề An cười càng vui vẻ, buông tay ra, ngồi xuống trước mặt Minh Tư.

“Hẳn là rất đau, nhưng nỗi đau của cậu vĩnh viễn không thể bù đắp được cái chết của Tuệ nhi.” Cặp mắt bi thương đan xen cùng băng lãnh, lộ ra sự khủng bố không cách nào xem thường.

“Tôi yêu cô ấy.” Ánh mắt Tề An trôi về dĩ vãng, nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp ngày trước, thần sắc trên mặt cũng trở nên nhu hòa, “Chúng tôi từ nhỏ đã là hàng xóm, theo cách nói thông thường thì chính là thanh mai trúc mã, chỉ kém nhau một ngày sinh nhật.”

“Trong mắt mọi người đây là ông trời tác hợp se duyên, sau khi trưởng thành, chúng tôi có thể kết hôn, có thể có những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng vào năm cô ấy mười sáu tuổi, cô ấy lựa chọn ước mơ, tôi ủng hộ cô ấy, yên lặng làm một người trong mấy chục ngàn người ái mộ, tôi không cầu gì cả, chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc, cho dù cuối cùng cô ấy gả cho Lãnh Lâm, người cả đời cũng sẽ không làm cho cô ấy hạnh phúc, tôi cũng vẫn chúc phúc cô ấy.”

Tề An đứng dậy, khom người nhặt lên cây gậy đánh bóng vừa nãy bị hắn ném đi, mắt lạnh nhìn Minh Tư, “Nhưng lại bởi vì cậu, khiến cho toàn bộ hạnh phúc của Tuệ nhi bị hủy diệt.” Một gậy rơi xuống, đánh vào trước ngực Minh Tư, máu tươi liền xông ra khỏi miệng, Minh Tư ho khan, máu đỏ tích tích rơi xuống, nổi bật trên nền đất lạnh như băng, nhưng Minh Tư vẫn không rên một tiếng.

“Tại sao Lãnh Lâm yêu cậu? Không yêu Tuệ nhi của tôi? Tại sao? Tại sao?” Sau mỗi câu hỏi, chính là một gậy đập xuống, đến khi dừng lại, sắc mặt Tề An mới chậm rãi trở về nụ cười trước kia, xấu hổ như lần đầu tiên gặp mặt, “Tôi nghĩ cậu đói bụng rồi, tôi đi làm cơm tối cho cậu.”

Nhìn một chút cây gậy nhuốm máu trên tay, Tề An có chút chán ghét vứt qua một bên, quay đầu mỉm cười với Minh Tư đang nằm trên mặt đất, cả người đều là máu, “Bữa tối ăn canh trứng gà, thế nào?”

Trong nháy mắt, nụ cười kia càng trở nên kinh khủng, khiến cho lông mày Minh Tư nhíu chặt. Cậu cảm thấy Tề An đã không còn là người bình thường, ít nhất những hành động điên cuồng lúc này, đã có thể dùng hai chữ ‘người điên’ để khái quát hết thảy. Nếu là một tên bắt cóc thông thường, có lẽ cậu còn có cơ hội chạy trốn, nhưng bây giờ, đối mặt với một người tinh thần cực kỳ không ổn định, tỷ lệ chạy trốn thành công đã hoàn toàn là số không.

Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình Minh Tư, may mắn duy nhất chính là Tề An để lại ánh đèn cho cậu. Minh Tư mất thật lâu mới có thể làm cho cả cơ thể đau đớn đến vô lực ngồi thẳng dậy tựa vào tường, vạt áo ướt đẫm máu, Minh Tư há miệng thở dốc, động tác đơn giản, lại tiêu hao hết toàn bộ khí lực của cậu, nhưng cậu vẫn tin tưởng, Sở Khanh Hàm nhất định sẽ tìm được cậu…

Mà lúc này, ngay cả người qua đường cũng biết chuyện Minh Tư biến mất, rối rít tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả. Đường Tư Phong ở trong phòng sách của mình, đi qua đi lại, mà Đường Tư Tiệp thì gác chéo chân, mỉm cười nhìn ông anh của mình, “Anh thích Thẩm Minh Tư.” Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Đường Tư Phong dừng bước, toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn bị một câu nói làm cho lắng đọng. Đường Tư Tiệp nói không sai, hắn thích chàng trai luôn mang nụ cười nhàn nhạt trên môi, ôn nhu văn nhã, nhưng cậu ấy đã lấy một người có tính chiếm hữu vô cùng to lớn. Đường Tư Phong đưa mắt nhìn Đường Tư Tiệp, “Em vẫn còn yêu Sở Khanh Hàm.”

Đường Tư Tiệp nhún nhún vai, ” Đúng vậy, em yêu anh ấy.” Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, “Nhưng em cũng biết, anh ấy vĩnh viễn không thuộc về em.”

Ánh mắt cùng nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, Đường Tư Phong không tiếp lời, tâm tình này có lẽ chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu, giấu vào nơi ngay cả chính mình cũng không thể nhìn thấy.

Đối thoại đơn giản, nhưng lấp đầy không gian, đọng lại hồi lâu, Đường Tư Phong liền lái xe đến chỗ của Sở Khanh Hàm, nơi này của hắn đã không có kết quả, chỉ còn cách đến chỗ của Sở Khanh Hàm.

Vừa bước vào cửa, Đường Tư Phong liền sâu sắc cảm nhận được khí lạnh tràn ngập cả căn phòng. Sở Khanh Hàm ngồi trên chiếc ghế sô pha mà thường ngày hay cùng Minh Tư ôm nhau, không nói tiếng nào, nhưng lộ ra hơi thở so với quá khứ càng thêm mãnh liệt. Lục Phong, Hồng Lâm và Long Uyên vừa mới xuất hiện, người phụ trách an toàn cho toàn bộ người của Sở gia, đang đứng ở một bên.

Đường Tư Phong ngồi xuống ghế sô pha đối diện, cũng lẳng lặng chờ đợi.

Cho đến khi Long Uyên nhận được một cuộc điện thoại, bầu không khí ngưng trọng mới hoàn toàn thay đổi, “Đã xác định được vị trí của Thẩm tiên sinh.”

Sở Khanh Hàm đùng một tiếng đứng dậy, trên khuôn mặt nồng đậm sát khí, khí thế làm cho lòng người hoảng sợ, không cách nào làm ngơ, không cách nào chống lại…

Cùng lúc chạy tới còn có Lãnh Lâm, Sở Khanh Hàm ngay cả ánh mắt cũng không ném ra, liền bước vào ngôi nhà thủ hạ đã ‘dọn dẹp’ tốt, hai tên lưu manh ăn mặc kiểu phố chợ đang ngồi khóc hu hu trên mặt đất, bọn họ chỉ muốn kiếm chút đỉnh tiền, không có nghĩ tới chuyện phải đem mạng ra đền.

Đi vào sâu bên trong, chính là Tề An đang âm u cười, hai đầu gối bị thủ vệ sau lưng đá khuỵu xuống đất, nhưng mặt vẫn mỉm cười thỏa mãn, nhất là sau khi thấy Lãnh Lâm, nụ cười đó càng thêm nồng đậm, “Mày không thương Tuệ nhi, để cho cô ấy còn trẻ tuổi như vậy mà đã chết, tao cũng để cho mày nếm thử một chút thống khổ khi mất đi người thương.” Tiếng nói vừa dứt, hai tay Lãnh Lâm đã túm lấy vạt áo Tề An, trong miệng cũng là tiếng gầm thét, “Minh Tư đâu, mày đã làm gì Minh Tư, nói mau!”

“Cậu ta đã chết, bị tao một dao đâm vào tim.” Tề An cười có chút vặn vẹo, “Loại cảm giác đó, thật khiến người ta sảng khoái mà.” Lãnh Lâm thả lỏng tay ra, nhưng sau đó hai mắt đỏ bừng giống như dã thú, lộ ra sát ý, từng quyền từng quyền đánh xuống người Tề An, lộ ra bi thương, điên cuồng cùng giận dữ.

Đường Tư Phong đứng ở bên cạnh Sở Khanh Hàm, mười ngón tay siết chặt, đều đã lạnh ngắt, trái tim nháy mắt trở nên trống rỗng, hắn hiểu được sự điên cuồng và bi thương của Lãnh Lâm, nhưng… hắn lại không có phần tư cách ấy.

Mà hai tay Sở Khanh Hàm đã nắm chặt, ánh mắt dừng trên người Tề An, lý trí của hắn nói cho hắn biết, Minh Tư nhất định không chết. Nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng ở nơi ấy, quả nhiên sau đó Long Uyên chạy tới báo cáo, ở phía sau nhà tìm thấy một hầm trú ẩn không dễ phát hiện, Sở Khanh Hàm nhanh chóng xoay người hướng về chỗ kia.

Khi hắn bước xuống hầm trú ẩn, mùi máu tanh thoang thoảng khiến trái tim hắn lập tức bị đông cứng, cho đến khi nhìn thấy Minh Tư cả người đều là máu nằm trên mặt đất, toàn bộ lý trí của Sở Khanh Hàm đều biến mất, tay run run, đem người nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, áo sơ mi trắng buổi sáng lúc mặc ra cửa, đã không còn dáng vẻ sạch sẽ ban đầu, mà nhuộm đẫm màu đỏ tươi chói mắt.

Nhìn bác sĩ cùng đi theo tới, băng bó những vết thương kia, trái tim của Sở Khanh Hàm giống như muốn văng ra khỏi cơ thể, khiến hắn không cách nào áp chế, đau đớn khôn cùng, giống như bị một đao trực tiếp cắt xuống một khối thịt, cổ họng xộc lên vị ngọt, tia máu trào ra, nhìn bác sĩ và Lục Phong muốn tiến lên xem xét, Sở Khanh Hàm đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, “Không cần để ý đến ta.”

Bác sĩ cẩn thận xử lý vết thương cho Minh Tư, lúc mũi kim tiêm cắm vào da thịt, Minh Tư hơi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt của Sở Khanh Hàm, khiến cho cậu lập tức nở nụ cười, nhưng lộ ra mười phần yếu ớt, sau đó chìm vào lốc xoáy tối đen.

“Tổng tài, Thẩm tiên sinh cần môi trường chữa trị tốt hơn.” Bác sĩ hoàn thành công việc cấp cứu, liền quay đầu nhìn về phía nam nhân khiến người ta sợ hãi kia.

Sở Khanh Hàm nhẹ nhàng ôm lấy Minh Tư, tựa như trân bảo, giống như bồ công anh tùy thời sẽ bị gió cuốn đi, cẩn thận từng li từng tí.

Lãnh Lâm và Đường Tư Phong nghe tin chạy tới cũng chỉ biết đứng một bên nhìn, không ngôn, không ngữ, bọn họ nên nói gì, làm gì, trên thực tế, bọn họ đều là người không đủ tư cách…

Ở bệnh viện suốt nửa tháng, ngay cả chuyện nhỏ như cầm ly nước, Sở Khanh Hàm cũng không để cho Minh Tư tự mình động thủ. Sau khi trải qua sự việc kia, Sở Khanh Hàm liền bắt đầu trở thành cái bóng của Minh Tư, dù là đi vệ sinh, Sở Khanh Hàm cũng nhất định phải canh giữ ngoài cửa.

Loại quan tâm này mặc dù khiến Minh Tư nhức đầu không thôi, nhưng cậu biết đây là sự bất an cùng tự trách của Sở Khanh Hàm, mặc dù cậu không cách nào tiêu trừ loại tâm tình này của Sở Khanh Hàm, nhưng cậu hy vọng trong cuộc sống về sau, có thể dần dần mất đi…

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời no đủ khiến người ta buồn ngủ, chỗ tốt nhất của bệnh viện tư nhân này chính là có một sân cỏ thật lớn. Minh Tư nằm trong lồng ngực Sở Khanh Hàm, híp mắt, như chú mèo lười biếng, nhẹ nhàng xê dịch một chút, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sở Khanh Hàm vươn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Minh Tư, nụ cười trên khóe môi mang theo an tâm, nhẹ nhàng cúi người hôn lên đôi môi ửng hồng của Minh Tư, gió nhẹ thổi qua, ánh nắng nhảy múa, hòa cùng hạnh phúc của hai người…

—— toàn văn hoàn ——

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Minh Như Thần Tư Chương 44: Phiên ngoại: Bắt cóc

Bạn đang xem Minh Như Thần Tư. Truyện được dịch bởi nhóm miatree0402.wordpress.com. Tác giả: Nam Quân. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.