247Truyen.com

Miêu Mễ Bất Phát Uy Chương 30: Chủ nhân ta có từng nói qua ta yêu ngươi chưa?

Miêu Mễ Bất Phát Uy - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Miêu Mễ Bất Phát Uy Chương 30: Chủ nhân ta có từng nói qua ta yêu ngươi chưa? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tràn ngập, tràn đầy quang cầu có chữa sức mạnh đánh thật mạnh lên trên người lão hổ màu trắng, một tiếng hổ gầm do nó rống lên đã tiếp được một kích trầm trọng nhất. Ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người không khỏi phải xoay mặt tránh. Tuy rằng Mạnh Hạ Thanh rất muốn nhìn rõ bộ dạng lão hổ trên người mình, nhưng hiện tại anh đến một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể nhắm hai mắt lại tránh đi mũi nhọn tấn công.

Sau một đòn vừa rồi, nguyên bản sân thể dục vẫn bị quang cầu chiếu rọi một lần nữa khôi phục hắc ám cùng yên tĩnh. Mạnh Hạ Thanh trước tiên mở mắt, nương theo ánh trăng sáng tỏ, mơ hồ nhìn đến lão bạch hổ vừa mới rồi còn uy phong lẫm lẫm hiện tại đã vô khí lực nằm ở trên người mình.

Mạnh Hạ Thanh nhíu nhíu con ngươi, tính thử hỏi xem: “…… Tiểu Mễ?”

Bộ lông của đại lão hổ màu trắng ở trên người hiện tại đều trở nên bẩn hề hề. Nghĩ cũng biết một kích vừa rồi kia có bao nhiêu tổn hại đến thân thể nó. Lão hổ cường ngạch ngẩng đầu, nhe răng, lộ ra một nụ cười tươi ngây ngốc, lại không biết rằng bộ dạng tươi cười của nó vẫn giống như bộ dạng đáng yêu của con mèo nhỏ mọi khi. Nói nụ cười tươi của nó đồng dạng với vẻ đáng yêu của con mèo nhỏ mọi khi là vì, hiện tại nhìn qua nó đã có chút dữ tợn: “Chủ nhân……”

Bởi vì hình thể biến hóa, tiếng “chủ nhân” này thốt ra cũng không phải là thanh âm non nớt mềm mại, mà là tựa như tiếng “ù ù” của sấm mùa xuân.

Nhưng Mạnh Hạ Thanh hoàn toàn không bị bộ dạng hiện tại bộ cùng thanh âm của nó dọa, ngược lại vươn hai tay ra, gắt gao ôm trụ lấy lão đại Tiểu Mễ. Anh hoàn toàn không thể nghĩ được, ngay tại lúc bản thân gặp nguy hiểm, Tiểu Mễ dĩ nhiên lại xuất hiện ở ngang trời, hơn nữa còn cứu tính mạng của anh. Chẳng lẽ nó không thèm để ý đến chuyện anh lừa gạt nó hay sao?

Không chỉ có như thế, Tiểu Mễ cứ nhiên còn biến thân thành hình dạng của lão hổ thật sự. Tuy rằng Mạnh Hạ Thanh cũng có thể đoán ra, sở dĩ Tiểu Mễ sinh ra loại biến hoá rất lớn này cùng với chuyện ngay đó, trong lúc tâm tình cấp bách, anh có truyền vào trong người nó một tia yêu lực của hổ yêu, nó sẽ không thể rời khỏi thân thể Tiểu Mễ. Nhưng cho dù như vậy, một tia yêu lực của hổ yêu sao có thể làm cho nguyên hình của Tiểu Mễ sinh ra biến hoá lớn đến như vậy, từ một con mèo bình thường, thoắt cái biến thành cực đại lão hổ? Không thể không nói đây là một kỳ tích nha.

Không biết này có phải vì “Thương anh nên sẽ biến thành anh” không đây? Tiểu Mễ bởi vì quá để ý Mạnh Hạ Thanh, hơn nữa lại bởi vì lần nữa nói bản thân mình là lão hổ, kết quả ở thời điểm nguy nan, nó tiến đến thì biến thân thành lão hổ thật? Kết quả này làm cho mọi người có mặt ở đây đều nghẹn họng nhìn trân trối nó rồi.

Mạnh Hạ Thanh liên tiếng gọi tên Tiểu Mễ, vươn tay vuốt ve lại chỗ lông rối xù bị quang cầu đánh phải trên người Tiểu Mễ. Anh cẩn thận vuốt ve, tuy rằng bộ lông trắng phau này đã trở nên bẩn hề hề, nhưng sờ lên cũng không thấy bị tổn thương gì. Cẩn thận ngẫm lại, dù sao thân thể của bạch hổ cũng không phải thật thể [thân thể chân thật] của Tiểu Mễ, chỉ là tạm thời mượn yêu lực của hổ yêu biến hoá mà ra, cho nên cho dù bị thương cũng không phải vết thương ở trên người Tiểu Mễ, mà phải là yêu lực của anh bị tiêu hao mới đúng.

Tiểu Mễ thấy chính mình thật sự đến cứu được chủ nhân, lúc này từng giọt từng giọt lớn nước mắt liền từ trong cặp mắt có ánh nhìn xanh biếc kia thi nhau trào ra, rồi rơi xuống. Khi Tiểu Mễ ở hình người, ánh mắt còn toả ra chút sắc lam, chẳng qua cũng không keo sự chú ý của người khác. Sau khi biến thành mèo, ánh mắt kia liền thành màu lam xinh đẹp của bảo thạch, làm cho mỗi lần Mạnh Hạ Thanh chỉ cần đối diện với nó đều không thể ngăn cản bản thân càng ngày càng sa vào trong đó. Mà hiện tại ở hình thái bạch hổ này càng khiến cho ánh sáng sắc ngọc từ ánh mắt kia phát ra càng chói mắt, như là tấc cả các ngôi sao sáng trên bầu trời đêm đều tích tụ lại trong đáy mắt của nó vậy. Mà hiện tại, hai con ngươi lam sắc thật to này đang chiếu rọi thân ảnh của chính Mạnh Hạ Thanh.

“Tiểu Mễ…… Thực xin lỗi.” Lời giải thích bị trì hoán đến lúc này, rốt cuộc cũng được Mạnh Hạ Thanh thốt ra khỏi miệng. Anh gắt gao ôm chặt Tiểu Mễ, rồi vươn tay lau lau dòng nước đang tuôn trào từ đôi mắt tròn to.

“Ngươi hiện tại…… Hẳn là biết thân phận của ta rồi…? Đúng vậy, ta chính là Biện Hao. Ta không nên dối gạt ngươi, lại càng không nên giấu giếm thân phận của chính mình…… Đây đều là ta sai. Ta chưa từng hi vọng quá xa vời vào sự tha thứ của ngươi, chỉ hi vọng trong cuộc sống sau này của ngươi, ngươi đừng quên đoạn thời gian chúng ta từng sống cùng nhau. Xin ngươi…., không cần phải đem ta loại bỏ ra khỏi trí nhớ của ngươi, được không?” Anh cười khổ một chút: “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ lại xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ta đã hiểu rõ rồi, dù sao hiện tại cũng không có cái gì thật sự lưu luyến. Lần này, chuyện tình của Khổng Tử Vũ đã giải quyết xong, ta sẽ lại đầu thai chuyển thế…. Sau đó, tuyệt đối sẽ không hiện ra trước mặt ngươi……”

“Chủ nhân ngu ngốc!!” Tiểu Mễ tức khí rống to. Tiếng hổ gầm làm cho hai tai của Mạnh Hạ Thanh “ù ù” rung động. “Chủ nhân ngu ngốc, chủ nhân ngu ngốc!! Ta cứu ngươi trở về cũng không phải là vì để cho ngươi rời ta đi à nha! Ta chưa từng có nói qua là sẽ không tha thứ ngươi a grao grao… Đều là bản thân ngươi hồ tưởng loạn tưởng, Tiểu Mễ ta là con mèo không có lòng độ lương sao? Còn có, ca ca luôn nói ngươi nói bậy, nói ngươi gạt ta cái gì đó a…… Nhưng là trong lòng ta, ta thật sự không thèm để ý cái này nọ gì đó đâu a graoo”

Mạnh Hạ Thanh khẽ cau mày: “Không thèm để ý? Nhưng mà Tiểu Mễ, chúng ta bắt đầu mọi chuyện là từ lừa gạt, ngươi thật sự……”

“Chỉ cần là chủ nhân, cho dù là nói dối ta cũng không chút nào để ý!” Hổ trảo [chân trước của con hổ] thật to đè lại thân mình Mạnh Hạ Thanh, Mao Tiểu Mễ một bên khóc một bên vươn đầu lưỡi không ngưng liếm lên khuôn mặt Mạnh Hạ Thanh. “Hơn nữa, trừ thân phận của ngươi ra, ngươi còn gạt ta chỗ nào sao? Ngươi không thích ta sao, ngươi cảm thấy ta không đáng yêu sao?”

“Như thế nào có thể…… Ta yêu nhất ngươi. Tiểu Mễ, ngươi là con mèo đáng yêu nhất trên thế giới này a.”

Cái đầu thật lớn của Tiểu Mễ hướng vào trong lòng của Mạnh Hạ Thanh rụi rụi: “Kia không phải tốt lắm rồi! Nếu xét đến nói dối, ta còn lừa ngươi ta là lão hổ, đây không phải cũng giống nhau đó sao?”

Theo thời gian trôi đi, yêu lực ở trên người Tiểu Mễ cũng giống như bùa chú ma pháp trên người của cô bé Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích, dần dần cũng biến mất. Thân hình cực lớn của lão hổ càng lúc càng teo nhỏ, bụi vằn màu đen trên người cũng chậm chậm biến mất, cuối cùng Tiểu Mễ lại biến thành một con mèo sữa nhỏ đáng yêu, lớn bằng bàn tay. Đấy là bởi vì lúc trước Mạnh Hạ Thanh thêm chú yêu lực ở trên người nó, lần này ngoài ý muốn biến thành lão hổ sau khi sử dụng để đánh lại quang cầu, nó lại lần nữa biến trở về thành bé mèo nhỏ ngốc hề hề trước kia. Hai chân sau của “dẫm nát” ngực Mạnh Hạ Thanh, chân trước vươn lên đặt trên hai má của anh, liều mạng vươn đầu lưỡi liếm khuôn mặt Mạnh Hạ Thanh.

“Chủ nhân, ngươi như thế nào còn không nhìn ra như vậy nhỉ. Nhỏ như vậy nhỏ (tiểu nhân) sự tình như vậy nhỏ ngươi luôn nhớ thương [chắc là để tâm hợp hơn], như vậy rất dễ bị già nha!” Tiểu Mễ khởi công giáo huấn Mạnh Hạ Thanh, đến đây đầu đã dừng: “Về sau lại có chuyện tình gì, không thể lại gạt ta! Có nghe thấy không! Ta thích ngươi, ngươi thích ta, chỉ cần ngần đó là đủ rồi, chẳng phải những chuyện loạn thất bát tao này hay cài gì gì đó cũng không mảy may mang chút ý nghĩa gì đó sao?”

Nghe Tiểu Mễ nói chuyện trắng một buổi, tâm tư của Mạnh Hạ Thanh cũng mở rộng thông suốt. Nguyên lai cản trở anh cùng Tiểu Mễ cũng không phải lời nói dối sứt sẹo gì đó, mà là anh tự tìm phiền não cho tâm mình a. Anh hiện tại dị thường hối hận. Chính là bởi vì anh suy nghĩ nhiều, cho nên anh đẩy Tiểu Mễ rời xa mình; chính là bởi vì anh suy nghĩ nhiều lắm, cho nên anh dùng lời nói khó nghe thương tổn đến Tiểu Mễ; chính là bởi vì anh suy nghĩ nhiều lắm, cho nên mới đem một việc đơn giản làm cho quá mức phức tạp lên.

Con người chính là như vậy, bởi vì thiếu sự hiểu biết lẫn nhau mà sinh ra hiểu lầm, cuối cùng khiến cho bạn bè phản bội nhau, người thân bị chia cách, bạn lữ phải chia tay. Họ không biết, có đôi khi một việc được nói ra sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với việc buồn phiền và sự suy đoán ở trong lòng. Phức tạp hoá mọi chuyện lên chỉ khiến cục diện càng lâm vào sự bế tắc mà thôi. Mà tâm tính khoái hoạt, suy nghĩ đơn giản mới là kẻ chân chính hiểu thấu nhất lão thiên gia.

Mạnh Hạ Thanh ôm lấy Tiểu Mễ, như là đang nâng trên tay bảo vật quý giá nhất trên đời. Anh đem đầu mình vùi thật sâu vào cổ Tiểu Mễ, không để cho Tiểu Mễ nhìn thấy nước mắt đang trào ra từ nơi khoé mắt của anh. Giọt giọt nước mắt chen vào làn da trắng noãn dưới bộ lông. Đây là giải thích của anh, cũng là thiệt tình thổ lộ của anh.

Mao Thư Trần ở bên cạnh thấy một màn như vậy, hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng, đại khuyển Hà Trung Toàn ở trong lòng cậu lại kéo góc áo cậu, ngẩng đầu, hướng cậu “ăng ăng… ăng ăng” vài tiếng. Mao Thư Trần một lần nữa lại ngồi xuống, ôm lấy thân mình Hà Trung Toàn. “Bổn cẩu, lúc này ngươi mới thông minh ra.”

Khổng Tử Vũ cũng hóa thành hình người, ôm lấy người yêu mà hắn thật vất vả mới tìm về được, cúi đầu, ghé vào lỗ tai người yêu nói cho y rõ, năm trăm năm nay, hắn ngày cũng như đêm không ngừng mong nhớ đến y.

— Người có tình sẽ được tương ngộ, trên đời này còn có chuyện gì có thể hoàn mỹ hơn, vui vẻ hơn so với chuyện này đây?

“Chủ nhân, ngươi ngày đó ở điện thoại dám nói ta đáng ghét, làm hại ta thương tâm vài ngày, ngươi phải chịu trách nhiệm nha.”

“Ân, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

“Không được lấy chuyện bếp núc của ngươi ra lải nhải với ta.”

“Ân. Ta không lải nhải.”

“Lần này là lỗi của ngươi, cho nên về sau không thể hạn chế số lượng kem cốc và sữa mà ta muốn ăn.”

“Ân, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu.”

“Hì hì, chủ nhân ngươi thật tốt.” Tiểu Mễ tạm dừng một chút, bỗng nhiên nhăn nhăn cái trán rồi bật đứng dậy: “Đúng rồi…… Trước kia ta có hay không đã nói qua là ta yêu ngươi?”

“Không có, ngươi nói đi.”

“A? Ta không phải vừa mới nói sao……”

“……”

Dưới ánh trăng sáng tỏ, chiếu lên mặt đất bóng một chú mèo nho nhỏ cùng chủ nhân của mình hòa lại làm một.Hết – Hoàn

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Miêu Mễ Bất Phát Uy Chương 30: Chủ nhân ta có từng nói qua ta yêu ngươi chưa?

Bạn đang xem Miêu Mễ Bất Phát Uy. Truyện được dịch bởi nhóm tieuanhhung.wordpress.com. Tác giả: Khí Phụ A. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.