247Truyen.com

Mị Cốt Thiên Thành Chương 59-3: Lần đầu tiên hôn môi (3)

Mị Cốt Thiên Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mị Cốt Thiên Thành Chương 59-3: Lần đầu tiên hôn môi (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Tô Hồng Tụ xoay người định lén chuồn đi, Sở Dật Đình kéo nàng lại.

Tô Hồng Tụ kinh ngạc, còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, đã bị Sở Dật Đình giữ chặt eo nhỏ nhắn, cúi đầu, hung hăng hôn.

Cái hôn này, như thiên lôi câu động địa hỏa *, Tô Hồng Tụ cảm giác trên dưới toàn thân mình giống như bị ném vào một lò luyện cực nóng, vừa nóng lại vừa tê dại, nhưng không khó chịu, ngược lại có một say mê và thoải mái khó diễn tả bằng lời.

(*) Thiên lôi câu động địa hỏa: 天雷勾地火

Nghĩa đen: Thiên lôi (lửa trời) dẫn động địa hỏa (lửa đất)

Nghĩa bóng: Ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân.

Không khỏi đưa hai tay ra, ôm thật chặt cổ Sở Dật Đình.

Hai người hôn đến quên hết tất cả dưới lá rơi trong sân, cuồng nhiệt mà mãnh liệt, khi Sở Dật Đình đặt một tay to lên ngực nhô cao cao của Tô Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ cũng không ngăn cản, ngược lại rầm rì một tiếng, mặt đỏ bừng rót vào trong ngực hắn.

Giây phút này, đôi mắt quyến rũ của nàng bởi vì tình dục mà trở nên mờ mịt mông lung, nhiệt độ cơ thể cũng nhanh chóng tăng lên, ngực càng đập thình thịch thình thịch không ngừng, cả thân thể mềm nhũn, giống như bị người rút sạch xương.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Sở Dật Đình buông Tô Hồng Tụ ra, Tô Hồng Tụ đối diện với cặp mắt của hắn.

Trên khuôn mặt hắn còn sót lại tình triều, ánh mắt cũng chuyển thành trong sáng.

Tô Hồng Tụ chớp mắt, chỉ nghe thấy Sở Dật Đình lạnh lùng nói: “Biết vừa rồi ta làm gì với nàng không?” Tô Hồng Tụ ngu ngơ nhìn hắn, đôi mắt còn chớp chớp.

Sở Dật Đình lại nói: “Ta mới vừa làm, chính là chuyện một nam nhân sẽ làm với một nữ nhân.”

Nói tới đây, hắn lập tức đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, lạnh như băng mà nhìn nàng: “Nàng nhớ cho ta, có một số việc, có vài lời, không thể tùy tùy tiện tiện làm với nam nhân, nếu không nàng sẽ không có quả ngon mà ăn!” Không biết tại sao, khi hắn nói lời này thì hơi nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn Tô Hồng Tụ dựa vào lòng mình, vẻ mặt thẹn thùng vô hạn, Sở Dật Đình hít sâu một hơi, nói từng câu từng chữ: “Nàng cứ ở chỗ này vài ngày trước, mấy ngày nữa Phụ hoàng sẽ đến gặp nàng, nếu nàng thật sự không có quan hệ gì với mẫu phi, ta sẽ dẫn nàng rời đi, nếu như nàng nguyện ý, về sau nàng có thể ở chỗ của ta!”

Tô Hồng Tụ kinh ngạc, thế này mới ý thức được, thì ra vừa rồi mấy lão đầu tử bàn luận, Sở Dật Đình cũng nghe được.

“Được, vậy sau này làm phiền ngươi.”

Tô Hồng Tụ cúi đầu nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóe môi mỉm cười mà dựa sát vào trong ngực Sở Dật Đình.

Sở Dật Đình cũng kinh ngạc, giống như không ngờ Tô Hồng Tụ sẽ đáp ứng, ngơ ngác kinh ngạc nhìn Tô Hồng Tụ, hồi lâu không nói ra lời.

Tim đang đập loạn, sóng tình dâng trào, lại nghe thấy Tô Hồng Tụ dựa sát vào trong ngực hắn, giọng nói mềm mại nũng nịu: “Nếu ta với ngươi ở cùng một chỗ, có phải từ nay về sau ta mua đồ, ngươi sẽ trả tiền thay ta? Nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi sẽ kịp thời tới cứu ta? Nếu như vậy, ta nguyện ý ở cùng một chỗ với ngươi.”

Lời nói chuyện khiến khóe môi Sở Dật Đình run rẩy, mặt hơi ửng đỏ thoáng cái đen như đít nồi.

Mấy ngày nay Tô Hồng Tụ thật sự vô cùng vui vẻ, bởi vì Sở Dật Đình dẫn nàng ra ngoài mua một đống lớn đồ, giúp nàng cẩn thận bố trí phòng, buổi chiều còn ở trong phòng nàng ăn bữa tối với nàng.

Không biết tại sao, chỉ cần vừa nhìn thấy Sở Dật Đình, vừa dựa vào một chỗ cùng với hắn, Tô Hồng Tụ cảm thấy cao hứng từ trong đáy lòng, phảng phất như có một dòng nước ấm ngọt ngào róc rách chảy xuôi qua đáy lòng nàng.

Có đôi ki nàng cũng sẽ nghĩ, như thế này có tính là phá hủy quy củ không? Nàng còn muốn tu tiên, theo đạo lý không thể thân mật với người khác như vậy.

Nhưng mà vừa nghĩ tới không thể thân mật như vậy với Sở Dật Đình, trong lòng lại rất không thoải mái, bởi vì nàng thật sự thích quấn quýt lấy Sở Dật Đình, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng rắn chắc cao lớn của hắn, trong lòng lại yên tâm.

Một ngày này, Sở Dật Đình ra cửa lúc giữa trưa, hình như Trương Trấn tìm hắn uống rượu.

Một mình Tô Hồng Tụ chạy loạn ở Trương phủ, nàng đến Trương phủ đã rất nhiều ngày rồi, dịch dung trên mặt không dfienddn lieqiudoon đắp thêm, dần dần, bắt đầu lộ ra dung mạo chân thật phía dưới.

Thỉnh thoảng có gã sai vặt tỳ nữ đi tới đi lui rồi ngừng lại, mắt không chớp, ngơ ngác kinh ngạc nhìn nàng.

Ngắm nhìn, không được bao lâu, nguyên một đám người này đều đỏ bừng mặt, giống như thẹn thùng, lại giống như sợ mình xấu mặt, che mặt vội vàng rời đi.

Thường xuyên qua lại, cả Trương phủ gần như không ai có thể nhìn thẳng Tô Hồng Tụ vừa quá nửa khắc, Tô Hồng Tụ đã sớm mắt điếc tai ngơ với việc này, có đôi khi, nhìn thấy người khác mặt đỏ bừng nhìn nàng, nàng còn có thể cố ý nhăn mặt với người ta.

Chỉ có Tôn Kha, mỗi lần gặp nàng, cho dù hắn đang làm gì, đều sẽ lập tức dừng lại, toàn thân cứng ngắc, sắc mặt hung ác nham hiểm mà nhìn nàng chằm chằm.

Ánh mắt lạnh như băng này, trong mắt đầy oán hận và đấu tranh, lúc nào thấy Tô Hồng Tụ trên dưới người đều không thoải mái, giống như bị trăm ngàn cây kim châm từng phát từng phát một lên.

Không phải vạch trần chuyện xấu của người trong lòng hắn trước mặt hắn sao? Đáng để mỗi lần gặp hắn, hắn đều nhìn nàng giống như nhìn kẻ thù giết cha sao?

Trong lòng Tô Hồng Tụ tràn đầy không vui, ngọc bội của Tôn Kha còn ở chỗ nàng, nhưng bây giờ nàng không muốn trả ngọc bội cho hắn nữa, để mình đeo chơi cũng tốt, không cần phải trả lại cho Tôn Kha, kẻ không biết phân biệt, lấy oán báo ơn, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không cám ơn nàng!

Tô Hồng Tụ tìm sợi tơ hồng, đeo ngọc bội lên, thoải mái treo nó trên cổ, nhắc tới cũng kỳ, ngọc này dường như có linh khí, lần đầu đeo lên nó lạnh buốt như khối băng, nhưng mà đeo sau hai ngày, cho dù lúc Tô Hồng Tụ tắm thay quần áo tháo nó xuống bao lâu, lúc đeo lại, từ đầu tới cuối đều ấm áp ôn hòa, phảng phất giống như mang theo nhiệt độ cơ thể nàng.

Không chỉ như thế, dường như miếng ngọc bội này còn có khả năng tăng linh lực của nàng lên, sau khi đeo, Tô Hồng Tụ phát hiện, thuật truy tung và huyễn thuật của nàng rõ ràng cao hơn lúc trước một bậc.

Lần này từ dưới đáy lòng càng quyết tâm, chết cũng không trả ngọc bội lại cho Tôn Kha.

Tô Hồng Tụ cố ý muốn chọc giận Tôn Kha, cố ý mỗi lần ra cửa đều đeo miếng ngọc bội này, hơn nữa, chưa bao giờ giấu ngọc bội sau quần áo.

Chỉ có điều, phản ứng của Tôn Kha lại không giống như trong tưởng tượng của nàng, mà hơi kỳ quái.

Mỗi lần hắn nhìn thấy nàng đeo bảo bối gia truyền của hắn, cũng không giống như rất tức giận, ngay cả liếc cũng không liếc về phía nàng.

Ngược lại có mấy lần, Tô Hồng Tụ thấy Tôn Kha kinh ngạc mà nhìn ngọc bội trong cổ nàng, ngắm nhìn, gương mặt tuấn tú bắt đầu dần ửng đỏ.

Cho dù lúc trước ánh mắt Tôn Kha nhìn nàng lạnh như băng bén nhọn cỡ nào, mỗi lần vừa thấy miếng ngọc bội trong cổ nàng, tầm mắt của hắn sẽ bắt đầu trở nên ôn hòa.

Tên ngốc này, có phải nhìn thấy miếng ngọc bội này, lại nghĩ tới thanh mai trúc mã Oanh Oanh kia không?

Tô Hồng Tụ không hề có chút ấn tượng tốt đẹp nào với Tôn Kha, bởi vậy, mỗi lần thấy Tôn Kha si ngốc đứng đó nhìn nàng, nàng đều sẽ như con mèo nhỏ kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên hừ một tiếng tránh xa.

Nàng không biết dáng vẻ tùy hứng bướng bỉnh, đùa giỡn tính tình nhỏ này, nhìn trong mắt Tôn Kha, ngây thơ đáng yêu khó diễn tả bằng lời.

Mỗi lần Tôn Kha đều phải lao hết toàn lực, mới có thể khống chế bản thân, không giống như mê muội đi đến bên cạnh Tô Hồng Tụ, đưa tay vuốt đầu nhỏ mềm như nhung của nàng.

Mỗi lần này, nham hiểm hung ác trong mắt Tôn Kha sẽ chứa đầy kiềm chế và đau đớn.

Buổi chiều ngày nọ, một mình Tô Hồng Tụ ở trong vườn hoa bắt được hai con chim trĩ, bị kích động nhổ lông gà nướng trên lửa ăn, đợi cho nàng ăn ngấu nghiến, ăn đến cái bụng tròn vo, lúc này nàng mới phát hiện, bản thân mình từ đầu đến chân dính đầy lông gà, lôi tha lôi thôi không còn hình dáng.

Vội vàng khẽ than một tiếng, luống cuống tay chân gạt lông gà trên người, nhưng mà phủi với đập, vẫn có một chút lông gà nhỏ vụn dính trên người nàng.

Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát khom lưng giấu mình sau thân cây, rón rén đi về phía viện của mình, sợ trên đường có người phát hiện ra nàng.

Nhưng mà mới đi được nửa đường, nhìn thấy dưới cây lớn trong viện nhỏ của mình có một nữ tử xinh đẹp dung mạo đoan trang, cúi đầu trầm tư.

Nữ tử giống như có tâm sự gì, hai chân mày cong cong nhíu lại, dáng vẻ xinh đẹp thanh tú, khiến người ta nhìn thấy thì sinh lòng thương tiếc, khuôn mặt nhỏ tròn chứa đầy u sầu.

Tô Hồng Tụ nhìn không ra tuổi đối phương, nhưng mơ hồ có thể cảm giác ra từ trên khí chất đoan trang tao nhã của đối phương, đối phương chắc trên ba mươi tuổi rồi.

Trong viện này ngoại trừ nàng ra sẽ không có người khác, nữ tử này xuất hiện ở đây, chẳng lẽ tìm nàng?

Nhưng mà dường như nàng không quen nàng ta? Thật sự kỳ quái.

Tô Hồng Tụ khẽ ho khan một tiếng, cũng bất chấp trên người mình còn dính đầy lông gà, dù sao nàng cũng không thể có khả năng vòng qua nữ tử này vào phòng, dứt khoát thoải mái lên tiếng chào hỏi với nữ tử này: “Cô nương, xin chào, cô nương ở chỗ này chờ ai vậy?”

Tiếng nói còn chưa dứt, nữ tử này mãnh liệt ngẩng đầu lên, gương mặt hiện đầy kinh ngạc và bàng hoàng, nhìn ánh mắt của nàng, quả thật giống như nhìn thấy cảnh hiếm thấy trăm năm khó gặp một lần.

Nữ tử lắp bắp, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, từng câu từng chữ, giống như ép ra từ trong cổ họng: “Ngươi... Thục phi? Tỷ thật sự đã trở lại?”

Thêm nữ nhân này, Tô Hồng Tụ đã là lần thứ mười bảy nghe thấy người khác gọi nàng Thục phi rồi, không khỏi sinh ra cảm giác mâu thuẫn trong lòng, há miệng lên nói: “Ta không phải, cô nương nhận lầm người!”

Nữ tử hiển nhiên cũng không tin tưởng nàng, đang ngơ ngác kinh ngạc, sau khi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi và khiếp sợ nhìn Tô Hồng Tụ chằm chằm chừng một phút đồng hồ, chân mày nữ tử càng nhíu chặt, ánh mắt nhìn Tô Hồng Tụ vẫn bàng hoàng kinh ngạc như trước nhưng tăng thêm một vòng sầu lo nhàn nhạt.

“Tỷ không cần phải đề phòng muội như vậy, Thục phi tỷ tỷ, tỷ đã quên? Trước giờ trong cung tỷ vẫn có quan hệ tốt nhất với muội...”

Tên nữ tử này là Xuân Hoa, cũng là phi tử của Lương đế, giống như Thục phi, nàng cũng hết sức bất mãn với việc phụ mẫu của mình ép nàng gả cho Lương đế.

Tướng mạo Lương đế hết sức tuấn tú, trên người lại mang theo vẻ vương giả tự nhiên trời sinh, nữ tử bị tuyển tiến cung gần như không ai không thần hồn điên đảo, nhớ thương Lương đế.

Chỉ có Xuân Hoa và Thục phi, một là sớm trong lòng có chủ, luôn ngày nhớ đêm mong biểu ca thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng nàng, người khác thì không có ấn tượng tốt với Lương đế, từ đầu đến cuối đều lạnh như băng, chưa bao giờ cho Lương đế sắc mặt tốt.

Xuân Hoa nghe nói từ trong miệng tiểu thái giám trong cung, đám người Trương Trấn đã tìm được Thục phi, mấy ngày nay sẽ thu xếp để Thục phi gặp mặt Lương đế, lúc này mới cố ý chạy ra, mục đích chính là vì nhắc nhở Thục phi, ngàn vạn lần không thể gặp mặt Lương đế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mị Cốt Thiên Thành Chương 59-3: Lần đầu tiên hôn môi (3)

Bạn đang xem Mị Cốt Thiên Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Du Gia Tiểu Kiều. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.