247Truyen.com

Mị Cốt Thiên Thành Chương 57-4: Quan tâm của Sở Dật Đình (4)

Mị Cốt Thiên Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mị Cốt Thiên Thành Chương 57-4: Quan tâm của Sở Dật Đình (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai thiếu nữ đều tỏ vẻ chẳng thèm ngó tới, giống như nhìn Tô Hồng Tụ nhiều hơn, cũng sẽ làm ô uế mắt của các nàng.

“Đi thôi, mặt trời lớn như vậy, sẽ làm rám đen.” Lý cô nương thản nhiên nói, xoay người rời đi.

Oanh Oanh theo sát phía sau, lộ ra một nụ cười mỉa mai đùa cợt về phía Tô Hồng Tụ: “Tô cô nương, có phải cãi nhau với Vương gia không? Hình như những ngày này Vương gia không quan tâm đến ngươi.”

Dứt lời, cũng xoay người đi, để lại cho Tô Hồng Tụ một bóng lưng cao quý lạnh lùng kiêu ngạo.

Tô Hồng Tụ nhìn chằm chằm theo bóng lưng hai người, bĩu môi, lại chạy đến phòng bếp lấy một chén lớn băng bào mỏng, thật vui vẻ bắt đầu ăn.

Vừa mới từ phòng bếp ra ngoài, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Tô cô nương.”

Tô Hồng Tụ vừa nghe giọng nói này, trong lòng khẽ động, giống như có một cái giũa cùn thô ráp xẹt qua trong lòng.

Là giọng Sở Dật Đình, Tô Hồng Tụ biết Sở Dật Đình lâu như vậy, cho tới bây giờ còn chưa bao giờ thấy Sở Dật Đình gọi nàng như thế.

“Sao vậy?”

Tô Hồng Tụ xoay người sang chỗ khác, trên mặt bất ngờ nổi lên hai vết đỏ ửng, vừa muốn giống như lúc trước đi lên quấn chặt lấy Sở Dật Đình, lại đột nhiên nhớ ra, hiện giờ nàng đang còn giận dỗi hắn.

Đồ bại hoại kia, mấy ngày trước đánh mông nàng sưng lên, làm hại nàng nhiều ngày như vậy không cách nào ngồi xuống.

Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ không khỏi dẩu môi, đột nhiên lui về sau hai bước.

Nhưng Sở Dật Đình người cao ngựa lớn, không tới vài bước đã đi đến bên cạnh nàng, hắn nhìn Tô Hồng Tụ, mặt không lộ cảm xúc gì, giọng nói lạnh như băng: “Cũng sắp nửa tháng, thân thể của ngươi cũng không sai biệt lắm nên dưỡng tốt rồi. Mấy ngày nữa, ta phái người đưa ngươi về nhà.”

Lời này của hắn vốn dĩ không phải hỏi ý kiến Tô Hồng Tụ, mà là quyết định.

Mặc dù Tô Hồng Tụ đã sớm quyết định mấy ngày nữa thì rời đi, nhưng tự bản thân nàng rời đi, với Sở Dật Đình đuổi nàng đi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Tô Hồng Tụ nhìn mặt Sở Dật Đình, vẫn anh tuấn tuyệt mỹ, hoàn hảo vô khuyết như cũ, ngày trước nàng nhìn thấy mặt của hắn luôn cảm thấy vui vẻ, lòng ấm áp, nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ nhìn hắn, trên mặt hắn không tỏ vẻ gì, ánh mắt cũng lạnh như băng, hơi lẫm liệt, hơi bén nhọn, Tô Hồng Tụ nhìn một chút, trong lòng lại hơi không thoải mái.

Sao vậy? Đang êm đẹp, tại sao muốn đuổi nàng đi?

Chăng lẽ bởi vì ngày đó nàng không nói với hắn một tiếng đã đi ra cửa? Nhưng mà, cho tới bây giờ nàng đều một mình, chưa từng có thói quen khi ra cửa phải báo cho người ta.

Nàng cũng không phải cố ý, cùng lắm thì, từ nay về sau trước khi ra cửa nàng đều lên tiếng thông báo cho hắn.

“Ta sẽ không...”

Thầm thì cằn nhắn, đang định oán trách, lại nghe thấy một giọng nữ vui vẻ mềm mại truyền đến từ sau lưng: “Vương gia, thật đúng dịp, hôm nay ngài cũng đi dạo hoa viên?” Chính là giọng Oanh Oanh.

Tô Hồng Tụ nhìn lại, quả nhiên, mới vừa rồi còn nói mặt trời quá lớn, sẽ làm rám đen các nàng, Oanh Oanh và Lý cô nương lại đi ra, đang đứng phía sau thẹn thùng e lệ nhìn Sở Dật Đình.

Sau lưng các nàng là hồ nước, trên đầu là rặng liễu. Sương mù thật mỏng che trên đầu hai người. Như một mạng che mặt.

Cảnh sắc như vậy, nổi bật lên vẻ tuyệt mỹ càng khó tả của hai vị mỹ nhân.

Dùng ánh mắt bắt bẻ của Tô Hồng Tụ, không thể không thừa nhận hai người này đúng là mỹ nữ.

Sở Dật Đình quay đầu lại, đối diện với hai mỹ nhân. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng trước sau như một.

Hắn thản nhiên hỏi: “Hai vị tiểu thư thức dậy thật sớm!”

Sau khi nói xong, hắn lại xoay đầu, giống như cảnh trí tuyệt đẹp như vậy, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì ở trong lòng hắn.

Tô Hồng Tụ đối diện với hai nàng rất tức giận, rồi lại ép mình tỏ vẻ bình tĩnh, mắt không khỏi cong lên, bên trong chứa đầy ý cười.

Thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, Oanh Oanh hận không thể dùng ánh mắt sắc như đao giết nàng, mà trong sóng mắt của Lý cô nương, dường như cũng nổi lên vẻ sát khí.

Lúc này, Sở Dật Đình nói với Tô Hồng Tụ: “Chuẩn bị một chút, ngày mai ta đi tìm ngươi, muốn mua những gì, ta dẫn ngươi cùng đi.” Dứt lời, lập tức xoay người chuẩn bị rời đi.

Một câu nói này của hắn, khiến sắc mặt hai nàng kia càng thêm biến đổi.

Tô Hồng Tụ đang thích thú, vui vẻ gật đầu: “Được,” sau đó lại thêm một câu: “Ta chờ ngươi.”

Sở Dật Đình thật sự không ngờ nàng lại có thể vui vẻ đáp ứng như thế, không khỏi sửng sốt, tỏ vẻ không kịp phản ứng.

Lòng nghịch ngợm của Tô Hồng Tụ nổi lên, nàng bước lên một bước, ôm lấy eo Sở Dật Đình. Đôi mắt tròn xoe cười thành đường thẳng nỉ non nói: “Đừng để cho ta đợi quá lâu nha!”

Giọng nói cực kỳ mềm mại, giống như mang theo ma lực gì đó, khiến trái tim Sở Dật Đình rung động, cuống quýt dời mắt đi chỗ khác.

Hai nàng vốn hận chết Tô Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ lại còn làm ra động tác như thế ở trước mặt hai nàng.

Càng khiến cho người ta tức giận hơn chính là, Sở Dật Đình không hề động lòng với nữ sắc trong truyền thuyết, lại biểu hiện ra vẻ động tình rõ ràng như vậy.

Oanh Oanh lập tức phẫn nộ quát lên: “Thật sự không biết xấu hổ! Một nữ nhân, ban ngày ban mặt lại đi ôm eo nam nhân!”

Lý cô nương cũng lạnh lùng nói: “Lục Vương gia, nơi này không phải phòng ngủ trong Vương phủ của ngài.”

Sở Dật Đình đỏ mặt, nhìn về phía Tô Hồng Tụ.

Lúc này Tô Hồng Tụ đang khiến cho hai nàng nhìn thấy ảo giác vô cùng vui mừng.

Thấy Sở Dật Đình lại có thể đỏ mặt, lửa giận trong lòng hai nàng bùng lên, càng thêm cháy hừng hực.

Oanh Oanh cắn răng, lớn tiếng quát: “Thật là một dâm phụ!”

Dứt lời, thân thể bay lên, vọt tới trước mặt Tô Hồng Tụ tung một cái tát tới.

Thân thể Tô Hồng Tụ khẽ lui lại, trốn về phía sau một bước.

Nàng vừa tránh, còn vừa cười hì hì nói: “Hai vị tỷ tỷ, nếu hai người thích Lục Vương gia, cũng có thể ôm hắn một cái như ta vậy. Hắn sẽ không ngại.”

Sở Dật Đình vừa nghe nàng nói lời này, mặt tím xanh tái mét đi. Vốn chuẩn bị ra tay ngăn cản Oanh Oanh, lúc này, khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng thầm nghĩ: Nha đầu này nói bậy. Dạy dỗ một chút cũng tốt, đợi nàng gặp nguy hiểm ta lại ra tay cũng không muộn.

Oanh Oanh thấy hắn không ngăn cản, lá gan càng lớn. Rút kiếm trên lưng ra, sử một chiêu thiên nữ tán hoa ngay cả giọt nước cũng không lọt.

Tô Hồng Tụ vừa linh hoạt lẩn tránh, vừa thỉnh thoảng chụp một chưởng lên người Oanh Oanh.

Cái chụp này không có nội lực. Chỉ có điều, mục đích của nàng không phải muốn đánh làm nàng ta bị thương, mà chỉ muốn hủy hoại hình tượng của nàng ta mà thôi.

Cho nên bàn tay vừa ra, lập tức mang theo một tiếng roẹt.

Trong nháy mắt, mấy món quần áo bằng lụa mỏng màu phấn hồng trên người Oanh Oanh như ống tay áo và váy đều bị xé thành vài mảnh.

Xé như vậy, một là sẽ không khiến cho cảnh xuân của nàng ta lộ hết ra, tạo thành hận thù không thể giải, hai là có thể khiến cho nàng ta một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé sẽ ném hết mặt mũi trước mặt mọi người, đúng là chỗ tốt của Tô Hồng Tụ.

Lý cô nương ở bên cạnh nìn, càng nhìn càng kinh hãi: Không ngờ dã nha đầu không biết xuất hiện từ đâu lại có khinh công cao siêu như vậy. Oanh Oanh là con gái nhà Tướng quân, một thân công phu đều từ khổ luyện mà ra. Lại đấu qua đấu lại lâu như vậy, ngay cả thân thể của nàng ta cũng không tới gần được, ngược lại còn nhiều lần bị nàng ta tận dụng.

“Roẹt -” Lại là một tiếng lụa bị xé thật dài, ống tay áo của Oanh Oanh bị Tô Hồng Tụ xé thành hai mảnh. May mà nàng ta mặc không ít y phục, nên không lộ ra cánh tay ngọc.

Lúc này Oanh Oanh đã giận dữ, nàng quát: “Thật là một tiện nhân to gan!”

Kiếm chiêu trong tay đã thay đổi, là sát chiêu!

Sở Dật Đình nghiêm mặt, bước chân đang định bước ra lại thu về. Bởi vì hắn nhìn ra dưới sát chiêu này, Tô Hồng Tụ thừa sức!

Mặc dù Tô Hồng Tụ không biết võ công, nhưng là yêu, linh hoạt đa dạng, người bình thường nào phải đối thủ của nàng?

Một chiêu của Oanh Oanh không trúng, tiếp đó thêm mấy chiêu, nhiều chiêu nhằm thẳng vào chỗ yếu của Tô Hồng Tụ.

Lúc này, Sở Dật Đình và Lý cô nương đều nhíu mày lên: Trong lòng Sở Dật Đình thầm trách Oanh Oanh lòng dạ độc ác. Mà Lý cô nương thì trách nàng ta không biết nặng nhẹ. Muốn hạ sát chiêu, cũng phải dùng lúc không có ai, hiện giờ Sở Dật Đình ở ngay bên cạnh, nàng ta làm như vậy, chẳng phải sẽ bị người gièm pha?

Nhưng mà, chiêu thức của nàng ta mạnh nữa, Tô Hồng Tụ lại vẫn giống như một chiếc thuyền nhỏ trong phong ba, phiêu đãng trong đó. Thoạt nhìn thì giống như chạy bán sống bán chết, nhưng xem xét lại, giống như thích thú.

Nhìn vui sướng trong đáy mắt nàng, khóe miệng Sở Dật Đình cũng không tự chủ mang theo chút vui vẻ.

Đúng lúc này, trường kiếm trong tay Oanh Oanh vung lên, vẽ ra ba ảo ảnh, nhắm thẳng về hai mắt, miệng trên mặt và bên gáy Tô Hồng Tụ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mị Cốt Thiên Thành Chương 57-4: Quan tâm của Sở Dật Đình (4)

Bạn đang xem Mị Cốt Thiên Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Du Gia Tiểu Kiều. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.