247Truyen.com

Mị Cốt Thiên Thành Chương 57-3: Quan tâm của Sở Dật Đình (3)

Mị Cốt Thiên Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mị Cốt Thiên Thành Chương 57-3: Quan tâm của Sở Dật Đình (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng theo Sở Dật Đình đánh càng lúc càng nặng, hắn giống như không phải giả vờ giả vịt, mà thật sự đánh mông trắng của nàng sưng lên, Tô Hồng Tụ “Oa” một tiếng khóc lên.

“Oa, ngươi còn nghi ngờ ta! Còn không phải bởi vì chính ngươi, cả ngày cùng Oanh Oanh kia, ta muốn đi ra ngoài chơi, đều không tìm được người!”

“Cũng không phải ta muốn về trễ, ta gặp phải Tôn Kha trên đường, hắn một mực tìm ta gây phiền toái, còn đuổi ta vào trong rừng cây!”

“Đều do ngươi không tốt! Đều do ngươi! Ta thiếu chút nữa lạc đường trong rừng cây, không về được, ngươi còn đánh ta, ta hận chết ngươi! Hận chết ngươi!”

Vài câu đầu của Tô Hồng Tụ còn nói có hình có dáng, đúng như sự thật oán trách Sở Dật Đình mấy câu, nhưng đến phía sau, nàng thấy tay Sở Dật Đình vẫn đánh lên mông nàng, mãi không ngừng, lời nói dối gì đó đều nói hết ra rồi.

Tôn Kha đáng thương.

Rõ ràng là Tô Hồng Tụ dẫn hắn vào trong rừng, rõ ràng là Tô Hồng Tụ suýt chút nữa đầu độc hắn, giờ thì hay rồi, tất cả tội lỗi đều bị Tô Hồng Tụ đổ hết lên đầu hắn.

Nghe Tô Hồng Tụ nhắc tới Tôn Kha, Sở Dật Đình hơi kinh ngạc, bàn tay to đang nhấc lên không tự chủ hơi khựng lại, ngừng giữa không trung.

Quả thật, lúc trước Tôn Kha là như vậy, chỉ cần Sở Dật Đình đang ở Tây Kinh, Tôn Kha nhất định sẽ tìm tất cả lý do để đến gây phiền toái cho hắn (Sở Dật Đình).

Nhưng Tôn Kha nào đấu được Sở Dật Đình?

Sở Dật Đình chưa bao giờ đặt hắn vào trong mắt, lần này chạm mặt Tôn Kha ở tửu lâu, cũng không để hắn vào trong lòng.

Dưới cách nhìn của Sở Dật Đình, chỉ cần một đầu ngón tay của hắn cũng có thể nghiền chết Tôn Kha, sở dĩ chậm chạp không ra tay, đơn giản chính là một Tôn Kha, vốn không đáng để cho hắn gây chiến.

Không ngờ tới, Tôn Kha không lung lay được hắn, lại chuyển mục tiêu, đổi đối tượng gây phiền toái thành Tô Hồng Tụ.

Nói như vậy, Tô Hồng Tụ về muộn, không phải cố ý muốn ra ngoài chạy loạn, là vì gặp phải Tôn Kha?

Khi Sở Dật Đình sững sờ ngừng động tác lại, Tô Hồng Tụ đã sớm trở mình bò dậy từ trên đùi hắn, bàn tay nhỏ bé đấm thình thịch mãnh liệt trên lồng ngực cứng như sắt như đồng của hắn.

“Tại sao ngươi lại đánh ta, tại sao? Ngay cả cha ta cũng không đánh mắng ta, ca ta cũng không đánh ta, Sở Dật Đình, ta hận chết ngươi!”

Mặc dù Tô Hồng Tụ luôn miệng nói hận Sở Dật Đình, thật ra tình cảm trong lòng lại hết sức vi diệu *, cảm giác càng nhìn dáng vẻ Sở Dật Đình chật vật không chịu nổi, trong lòng càng vui mừng, nghĩ tới hắn biến thành như vậy vì tìm nàng, đáy lòng như thế nào cũng không nhịn được, ngọt ngào ấm áp giống như quét mật.

(*) vi diệu: vi = tinh vi, tinh tế; diệu = tuyệt diệu, huyền diệu, kỳ diệu.

Sở Dật Đình giận dữ phẫn nộ, dừng ra sức mạnh mẽ đánh mông nàng, nàng lại vốn không xuống tay được, chỉ gần như không có chút sức nặng nào cào vài cái trên ngực Sở Dật Đình.

Cào mấy cái như thế, thấy ngực Sở Dật Đình đỏ một mảng lớn, trong lòng lại rất không thoải mái, không khỏi quay khắp phòng muốn tìm thuốc trị thương vội vàng đắp lên cho Sở Dật Đình, thuận tiện xử lý vết thương sau lưng giúp hắn.

Nhưng mà, cứ chịu thua như vậy, Tô Hồng Tụ lại không cam lòng, mông của nàng còn đau rát nhức nhối đó!

Dưới sự tuyệt vọng, đành phải phồng má, càng không ngừng cằn nhằn chửi bới Sở Dật Đình.

“Hừ, ngày mai ta sẽ đi, ta ghê tởm ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi!”

“Sở Dật Đình, sao ngươi đánh nữ nhân? Ta hận chết ngươi!”

“Sở Dật Đình, ngươi không phải nam nhân, ta...”

Lời còn chưa nói hết, lại bị Sở Dật Đình gầm một tiếng thô bạo cắt đứt, “Câm mồm! Quản gia, dẫn nàng trở về phòng, trông giữ nghiêm ngặt, nếu ngày mai ta không nhìn thấy nàng, xách đầu tới gặp!”

Sở Dật Đình gầm to như vậy, Tô Hồng Tụ hoảng hồn ú ớ, hai lỗ tay hồ ly lại bị dựng lên.

May mà quản gia vẫn luôn cúi đầu, không thấy lỗ tai hồ ly của nàng, chỉ một mình Sở Dật Đình thấy.

Sở Dật Đình thô bạo kéo Tô Hồng Tụ đến bên cạnh, cũng không quan tâm sắc mặt nàng trở nên trắng bệch trong d1end4nl3q21yd0n thoáng chốc, lấy một đống lớn da hồ ly trong tủ quần áo bên cạnh, bất chấp tất cả khoác lên trên người nàng.

Tô Hồng Tụ vừa định giãy giụa, sắc mặt Sở Dật Đình lập tức thay đổi, mặt mũi lạnh lùng tỏ vẻ uy nghiêm cường thế khó nói: “Không cho cởi! Cởi một cái ta bóc một lớp da của ngươi!”

Dọa sợ Tô Hồng Tụ, nuốt toàn bộ lời oán trách nguyền rủa trong miệng vào bụng, hai lỗ tai hồ ly vừa mềm lại nhọn thu lại toàn bộ dính vào vỏ não.

Khó khăn lắm, cuối cùng quản gia mới kéo được Tô Hồng Tụ giận đến đỏ bừng cả mặt, thân thể nhỏ không ngừng phát run đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Sở Dật Đình.

Sở Dật Đình cũng không thắp đèn, không tắm rửa, chỉ một mình cứng ngắc ngồi trên giường, hai nắm tay bên người nắm chặt căng, trên dưới toàn thân lộ ra khí lạnh khiến người ta sợ hãi.

Không tới mấy ngày, càng ngày càng nhiều mỹ nhân đi cùng gia quyến liên tiếp tới Vương phủ.

Trong đó cũng không thiếu đại mỹ nhân dung mạo như tiên trên trời, thanh danh vang xa.

Một ngày này, Tô Hồng Tụ vừa mới ăn xong đồ ăn sáng đi từ sảnh chính ra, xa xa đã thấy Sở Dật Đình đi từ cửa chính đến, đi theo phía sau hắn còn có một thiếu nữ che mặt, dáng người thướt tha, màu da như tuyết, chỉ có đôi mắt to thông minh lộ ra bên ngoài, xinh đẹp lay động lòng người, vừa nhìn đã biết là một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành.

Bên cạnh thiếu nữ còn có một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, đôi mắt rất giống thiếu nữ, hẳn là huynh đệ của thiếu nữ.

Tống Liễn vừa thấy hai người này, lập tức nghênh đón, ôm quyền về phía hai người: “Lý huynh, Lý tiểu thư, đã lâu không gặp, mời vào mời vào.”

Không thể không nói Tống Liễn này tỏ vẻ rất quen thân, với bất kỳ ai đều có vẻ nhiệt tình thân thiện, không biết, còn tưởng rằng hắn mới là chủ nhân của Vương phủ.

Ngược lại với Tống Liễn nhiệt tình, Sở Dật Đình lại lạnh lùng khác thường, gần như chỉ gật đầu một cái với hai người này, rồi đi vào Vương phủ.

May mà mọi người đã sớm nghe thấy hắn lạnh nhạt với nữ nhân, cho nên cũng không thấy khó coi.

Lý tiểu thư giống như biết Oanh Oanh, vừa tiến đến đã kéo tay Oanh Oanh, nhiệt tình trò chuyện với nàng ta. Nói xong, tầm mắt hai nữ nhân đều hữu ý vô ý liếc nhìn về phía Tô Hồng Tụ.

Sở Dật Đình có thể không để ý tới huynh muội Lý thị, nhưng lại không thể không chính thức tiếp đãi huynh muội Lý thị cùng nhau đến, phụ thân của bọn hắn là Lý Băng.

Lý Băng là Thượng thư Bộ Lại, có ảnh hưởng rất quan trọng trong triều đình Đại Lương, một đám người vừa vào sảnh chính, thì trò chuyện hàn huyên đặc biệt lớn bên trong.

Tỳ nữ Vương phủ tới tới lui lui, đều bận rộn thăm hỏi Lý đại mỹ nhân mới tới, ngoại trừ Lý đại mỹ nhân, còn có Lưu đại mỹ nhân, Đường đại mỹ nhân mới tới mấy ngày.

Cũng như trước đây, gần như không ai để ý tới Tô Hồng Tụ ở trong góc.

Tô Hồng Tụ vốn không sao cả, chỉ cần có ăn ngon chơi vui, nàng ước gì không có ai để ý đến nàng.

Tối hôm đó, Tô Hồng Tụ lật qua lật lại trên giường không ngủ được, mấy gnày nay, màu sắc huyết chú trước ngực nàng càng ngày càng sâu rồi, phát thuật của nàng cũng càng ngày càng không tốt.

Xem ra nàng phải nhanh chóng trở lại Đại Chu, nhưng nàng hoàn toàn không biết đường về, trên người cũng không có một lượng bạc.

Nếu không phải vì chữa thương cho Sở Dật Đình, đã tiêu hao hết tất cả pháp lực của nàng, nàng vốn có thể một biến đã biến về.

Lần này thật tốt, ngay cả phương pháp biến ảo sơ cấp nhất của nàng cũng mất đi.

Dù sao trước tiên cũng phải kiếm được chút tiền mới tốt.

Làm người thật rắc rối, người với người chung đụng, lại phải nhìn thân phận, lại phải nói về địa vị, như nàng đã không có thân phận lại không có địa vị như vậy, đi tới đâu cũng khiến cho người ta xem thường, cái này còn chưa tính là gì, trên người nàng lại còn không có tiền, không có tiền thật sự là nửa bước khó đi.

Một đêm ngủ không làm sao, ngày hôm sau trời mới vừa sáng, Tô Hồng Tụ đã thức dậy.

Thổi gió sáng, đạp lên sương sớm, Tô Hồng Tụ từ từ đi lại trong hoa viên.

“Tô cô nương!” Còn chưa đi được mấy bước, xa xa, đã nghe thấy một giọng nói êm tai tươi đẹp truyền đến đấy, Tô Hồng Tụ quay đầu, thấy hai thiếu nữ xinh đẹp một trước một sau đi về phía nàng.

Thiếu nữ đi trước mặt trái xoan, da trắng như tuyết, lúc đi lại giống như liễu yếu đu đưa theo gió, vòng eo nhỏ xíu yếu ớt đong đưa đầy cám dỗ theo mỗi một một lần bước lên phía trước, chính là Oanh Oanh – muội muội của Dong Dong.

Thiếu nữ khác mặc bộ áo trắng, trên mặt che phủ lớp sa mỏng màu trắng, chỉ lộ ra hai mắt tròn xoe ngập nước, sương mù mông lung, trên dưới toàn thân giống như bị mây mủ che phủ, quả thật như thần tiên mới vừa bước ra từ trong bức tranh.

Đây chính là Lý cô nương vừa mới tới Vương phủ mấy ngày trước rồi.

Tô Hồng Tụ mở to hai mắt, cảm thấy mê hoặc khó hiểu nhìn hai thiếu nữ, nhiều ngày như vậy rồi, cho tới giờ các nàng gặp nàng đều coi như không thấy, chưa bao giờ bắt chuyện với nàng, bây giờ như vậy là sao? Mặt trời mọc đằng tây rồi hả? Hai người kia lại có thể chủ động bắt đầu chào hỏi nàng.

Đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai thiếu nữ, đã thấy Oanh Oanh chỉ về phía nàng, tràn ngập khinh thường mà nói với Lý cô nương bên cạnh: “Người kia chính là tiểu thiếp của Vương gia, dường như gọi là Tô Hồng Tụ gì đó.”

Tô Hồng Tụ nghe Oanh Oanh nói như vậy, hơi nhíu mày xuống, nàng đã thanh minh lần nữa, nàng không phải là thiếp của Sở Dật Đình ròi, sao những người này cứ tự cho là đúng, nhất định phải chỉ hươu gọi ngựa?

Lý cô nương quét qua Tô Hồng Tụ mấy lần, hình như cực kỳ khinh thường nàng, thản nhiên nói: “Dáng dấp không ra sao, có lẽ Vương gia thích đồ mới lạ.”

Oanh Oanh cũng quét qua Tô Hồng Tụ một cái, cười khúc khích nói theo Lý cô nương: “Nói cũng phải, dáng dấp Lý tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, đẹp hơn sửu * nữ này gấp trăm gấp nghìn lần. Vương gia nhất định sẽ cưới Lý tỷ tỷ làm chính phi, về phần sửu nữ này, phì, nàng ta chỉ xứng làm thiếp cả đời.”

(*) Sửu (丑): xấu, ngốc

Tô Hồng Tụ híp mắt nhìn hai thiếu nữ, nghĩ thầm mình có nên hiện ra nguyên hình hù dọa các nàng một chút không? Ngẫm nghĩ lại thôi, bây giờ pháp lực của nàng vốn suy yếu, vẫn không nên lãng phí pháp lực vô ích trên hai người không liên quan này làm gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mị Cốt Thiên Thành Chương 57-3: Quan tâm của Sở Dật Đình (3)

Bạn đang xem Mị Cốt Thiên Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Du Gia Tiểu Kiều. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.