247Truyen.com

Mị Cốt Thiên Thành Chương 56-1: Đệ đệ của Tôn Kiệt

Mị Cốt Thiên Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mị Cốt Thiên Thành Chương 56-1: Đệ đệ của Tôn Kiệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sở Dật Đình kinh ngạc mà nhìn cặp mắt lạnh nhạt trong suốt của Tô Hồng Tụ, hoảng hoảng hốt hốt, giống như trở lại ngày Thục phi rời khỏi hắn và Phụ hoàng mà đi.

Thật ra ngày đó hắn núp ở phía sau tẩm cung của Thục phi, hắn tận mắt nhìn thấy Thục phi và gian phu đó của người triền miên trên giường. Ánh mắt Thục phi nhìn gã gian phu của người hoàn toàn khác khi nhìn Phụ hoàng, yêu say đắm và nhiệt tình, giống như trong hai mắt như đóng băng hừng hực nổi lên hai ngọn lửa mãnh liệt.

Cũng bởi vì như thế, nên Sở Dật Đình có thể phân biệt rõ ràng được, ánh mắt Tô Hồng Tụ nhìn hắn, không phải ánh mắt một nữ nhân động lòng với nam nhân.

Ngược lại giống ánh mắt ban đầu Thục phi nhìn Phụ hoàng như đúc.

Hắn không muốn làm Phụ hoàng thứ hai, thật sự không muốn.

Bởi vì nhớ tới bản thân vẫn luôn không muốn nhắc đến quá khứ, sắc mặt Sở Dật Đình bắt đầu trở nên hơi tái nhợt, tinh thần cũng thẫn thờ trong nháy mắt.

Tống Liễn dùng cùi chỏ huých Sở Dật Đình, hỏi hắn: “Hôm nay là tiết Vạn hoa, buổi tối ngài có ra ngoài dạo chơi cùng chúng ta không?”

Tiết Vạn hoa là một ngày lễ đặc biệt của Đại Lương, buổi tối cả nam lẫn nữ đều sẽ hẹn đi thả hoa đăng, đương nhiên, một khi nhắc tới chữ hoa, ngày lễ kia cũng có liên quan đến nữ nhân, đến ngày đó, văn nhân mặc khách cùng hội tụ, sẽ bình chọn ra nữ tử đẹp nhất năm nay, cùng với nam tử võ công cao nhất, tướng mạo anh tuấn nhất.

Gần như mỗi năm Sở Dật Đình đều sẽ ở trên bảng, hắn vẫn là nam tử đứng đầu bảng ở tiết Vạn hoa.

Tống Liễn cho rằng hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng không ngờ Sở Dật Đình chỉ cười cười lắc đầu: “Ta không đi, ta mệt rồi.”

Sở Dật Đình nói không đi, Tô Hồng Tụ trong xe ngựa phía trước lập tức dựng lỗ tai, ngẩng cao đầu ra sức quay về sau, nhìn chằm chằm về phía Tống Liễn, hỏi hắn liên tiếp: “Cái gì? Tiết Vạn hoa gì? Tiết kia có chơi vui sao? Có ăn ngon gì đó không?”

Tống Liễn cười ha ha: “Đâu chỉ ăn ngon? Còn có chơi vui, còn có đẹp mắt.”

Hắn vừa nói vậy, Tô Hồng Tụ lập tức dâng trào cảm xúc, hai mắt tỏa sáng: “Thật sự là thế? Vậy ta muốn đi!”

Tống Liễn không hề đáp lại nàng, chỉ chuyển mắt nhìn về phía Sở Dật Đình bên cạnh.

Trong mắt đám người Tống Liễn, Tô Hồng Tụ đã sớm là phu nhân của Sở Dật Đình, bọn họ muốn dẫn Tô Hồng Tụ ra ngoài, trước tiên phải được sự đồng ý của Sở Dật Đình.

Sở Dật Đình nhíu nhíu mày, bởi vì liên quan đến dung mạo, hắn ghét nhất chỗ nhiều người náo nhiệt, nhưng khi hắn đối mặt với cặp mát long lanh, tràn ngập tò mò và mong đợi của Tô Hồng Tụ, lòng của hắn đột nhiên sụp một góc.

Sở Dật Đình cười nhẹ với Tô Hồng Tụ, khẽ nói: “Được, vậy buổi tối ta đi với ngươi.”

Tô Hồng Tụ lập tức hoan hô: “Được được! Dật Đình ca ca, ta biết ngay, ngươi đối xử tốt nhất với ta!”

Nàng hoan hô như vậy, Tống Liễn lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, nghi ngờ liếc Sở Dật Đình vài lần.

Mặc dù Tống Liễn và Sở Dật Đình không coi là quen biết, dù sao hai người cũng coi như đồng liêu, đã nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nhìn thấy Sở Dật Đình tỏ vẻ ôn hòa, mỉm cười với nữ tử nào.

Chẳng lẽ, hắn thật sự động tình với nữ tử này?

Tống Liễn nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song, điên đảo chúng sinh của Sở Dật Đình, lại nhìn vẻ mặt Tô Hồng Tụ bình thường không có gì lạ, bởi vì bị vẽ loạn, nhìn sơ qua khuôn mặt hơi xấu xí trước mặt, không khỏi sửng sốt sâu trong đáy lòng: Đôi mắt Sở Dật Đình thật sự bị mù, yêu thích của hắn đúng là cổ quái.

Đến buổi tối, một đám người vô cùng náo nhiệt ra cửa, Tô Hồng Tụ tất nhiên sung sướng vô hạn, la chạy trước khắp nơi, mặt mũi mệt đến mức đỏ ửng, khóe mắt đuôi mày đều là mới lạ và vui vẻ.

Dáng vẻ kia của nàng, nhìn trong mắt Sở Dật Đình và Tống Liễn, đều động lòng, rung động không thôi.

Nhưng mà, nhìn trong mắt nhị nữ Tống Liên, không phải là rung động, mà là đáng ghét.

Trên đường người đến người đi, ngựa xe như nước, khắp nơi đều là dòng người, đi lên phía trước một bước cũng khó khăn, nhóm Tống Liên đều bị chen lấn ngã trái ngã phải, đứng không thẳng, duy chỉ có một mình Tô Hồng Tụ, rõ ràng trong đoàn người, chỉ có nàng chui được hăng say nhất vào trong đám người, lại linh hoạt lạ thường, một chút cũng không bị người đụng vào.

Thì ra mặc dù Sở Dật Đình giữ im lặng không lên tiếng, nhưng suốt đường đều làm bạn bên cạnh Tô Hồng Tụ, có người chen chúc nàng, hắn sẽ hơi nghiêng người, ngăn cách đám người chen chúc bên cạnh giúp nàng.

Nhìn mà khiến đám nữ nhân vừa đố kỵ vừa căm hận, nhưng không có kế gì, chỉ đành đỏ hốc mắt lên, nắm chặt hai quả đấm, hàm răng cũng nghiến kèn kẹt.

Đi dạo sắp một canh giờ, Tô Hồng Tụ đã sớm đói bụng, không khỏi dừng trước một tiệm bán xâu thịt.

Kỳ quái, thịt này có mùi vị gì? Không giống mùi thịt nướng nàng đã ngửi thấy lúc trước. Hình như thịt này không phải thịt gà vịt heo dê trâu.

Không khỏi trợn to mắt nhìn chằm chằm về phía chủ tiệm, ánh mắt đắm đuối đưa tình, sóng nước mênh mông nhìn lão chủ tiệm, gương mặt già nua lập tức đỏ bừng.

Sở Dật Đình vừa bực mình vừa buồn cười, khóe miệng co rúm, móc ra tấm ngân phiếu ném cho chủ tiệm: “Về sau ngươi không cần mở tiệm ở đây, đi Vương phủ Thành Tây làm đầu bếp đi.”

Chủ tiệm vừa mừng vừa sợ, luôn miệng nói vâng, vội vàng thu dọn gian hàng, gọi hai tiểu nhị giúp hắn chọn đồ, đi vào trong phủ của Sở Dật Đình.

Sở Dật Đình mỉm cười, nhìn Tô Hồng Tụ, vốn tưởng rằng nàng sẽ vui vẻ, nào biết khi nàng thấy chủ tiệm quay đầu đi, ánh mắt lập tức trở nên oán giận không thôi.

“Sao ngươi lại đuổi hắn đi, ta còn chưa ăn đâu!”

Thốt ra lời này, khiến một đám người phía sau cười vang, Tống Liễn cười hả hê tiến lên sờ đầu Tô Hồng Tụ: “Không phải Vương gia đuổi bọn hắn đi, là để cho bọn hắn đi vào Vương phủ, từ nay về sau chuyên môn nướng thịt cho ngươi.”

Hai muội muội của hắn lại tỏ vẻ khinh thường, tràn đầy khinh bỉ: “Quỷ chết đói đầu thai, xem ra cũng không phải xuất thân từ thế gia vọng tộc.”

“Đúng vậy, nhìn dáng vẻ này của nàng ta, nào xứng đôi với Lục Vương gia.”

Lời còn chưa nói hết, đã thấy Sở Dật Đình đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hai người. Lập tức, hai người đồng thời run lập cập, cúi đầu không dám nói nữa.

Từ đó tới giờ trong đầu Tô Hồng Tụ đều liên tục không ngừng tiếp nhận ý niệm oán hận khinh bỉ của hai nữ, nhưng nàng không hề để ý, đồ ăn không có, nàng bỏ chạy qua nhìn chằm chằm vào người khác chơi tạp kỹ.

Lại thình lình bị Sở Dật Đình kéo tay: “Đừng xem, không phải ngươi đói rồi sao? Đi, ta dẫn ngươi đi ăn gì đó.”

Những lời này thành công thu hút sự chú ý của Tô Hồng Tụ, nàng lập tức rời khỏi đám người đang xem tạp kỹ, hai con mắt sáng ngời trong suốt mà nhìn Sở Dật Đình, tràn ngập mong đợi nói: “Được được, vậy ngươi dẫn ta đi ăn gà nướng... Không, ta vẫn thích ăn vịt nướng hơn!”

Nàng vừa nói vậy, đám người Tống Liễn rối rít nhăn mày lại, mang theo chút lo lắng, chút trách cứ nhìn về phía Tô Hồng Tụ.

Chỉ cần là người Đại Lương, gần như không ai không biết, Thục phi thích ăn nhất chính là vịt nướng, Lương đế đã từng vì Thục phi mà vơ vét đầu bếp nổi danh Kinh thành.

Cũng vì vậy, Sở Dật Đình không thích nhất là người khác nhắc tới hai chữ này trước mặt hắn, hắn còn không ăn bất kỳ món ăn gì có liên quan đến con vịt.

Nhưng mà, càng làm cho đám người Tống Liễn kinh ngạc, Tô Hồng Tụ nhắc tới kiêng kỵ trước mặt Sở Dật Đình, Sở Dật Đình lại không giận không buồn, ngược lại vẫn mỉm cười như cũ, mặt mày ôn hòa hỏi nàng: “Vịt nướng hả, có thể. Trước mắt có một tiệm vịt nướng, nhưng trên người ngươi mang theo bao nhiêu bạc? Ít hơn mười hai, nhưng không đủ.”

Một câu nói, khiến Tô Hồng Tụ lập tức dẩu môi. Trong đôi mắt to sóng nước nhộn nhạo, đáng thương nhìn Sở Dật Đình.

Trên người nàng bây giờ làm gì có bạc?

Sở Dật Đình thấy dáng vẻ đáng thương lại uất ức này của nàng, không khỏi ngửa đầu cười ha ha: “Ha ha, quỷ thèm ăn, nào, nắm tay ta, ta dẫn ngươi đi.”

Hai bóng dáng một cao một thấp, một lớn một nhỏ sóng vai tựa sát, đi về phía tiệm vịt nướng, để lại đám người Tống Liễn, mắt to trừng mắt nhỏ, tràn đầy trong lòng đều là bàng hoàng và không thể tưởng tượng nổi.

Người lạnh bạc quả nhiên không có khả năng động tình, một khi động tình, quả thật hoàn toàn trái ngược với lúc đầu, nhìn dáng vẻ Sở Dật Đình, rõ ràng đã đào cả lòng cho Tô Hồng Tụ.

Nhưng chính hắn cũng không hề phát hiện ra, không biết là họa hay phúc, là đúng hay sai.

Nhanh chóng đã đến tiệm vịt nướng, Sở Dật Đình gọi cả bàn món ăn, Tô Hồng Tụ nhìn chân vịt bên kia, lúc sau lại nhìn lưỡi vịt bên này, rón ra rón rén kéo món ăn mình thích nhất đến trước mặt, vừa kéo, lại vừa cẩn thận, không ngừng lén nhìn Sở Dật Đình, tỏ vẻ sợ hắn sẽ tức giận, khiến mọi người vui đến không xong.

Sở Dật Đình vốn không tức giận, đôi mắt Tô Hồng Tụ nghiêng đến đâu, hắn sẽ gắp vài đũa, đưa đến trong chén Tô Hồng Tụ.

Chỉ chốc lát sau, chén Tô Hồng Tụ đã chồng chất giống như núi nhỏ, đám nữ nhân bên cạnh nhìn, lại càng hâm mộ ghen ghét ghê gớm.

Đang ăn đến vui mừng, lại nghe được, “Rầm” một tiếng, cửa lớn bị người đạp mạnh một cước, gây ra bụi bặm đầy trời, đám khách đều sợ hết hồn, rối rít tản ra bốn phía.

Tô Hồng Tụ ngước mắt nhìn, chỉ thấy ngoài cửa tiệm vịt nướng có một thiếu niên tướng mạo anh tuấn chừng mười bảy mười tám tuổi, khóe mắt thiếu niên hơi xếch lên, nhìn có vẻ hơi quyến rũ nữ tính.

Tiếng vang vừa rồi do hắn phát ra, nhìn vóc người thiếu niên có vẻ mỏng manh, yếu ớt, nhưng sức lực lại rất lớn, một cước đã đá văng cả cửa chính của tiệm vịt nướng ra ngoài.

Thiếu niên vừa đi vào, Tô Hồng Tụ đã tiếp nhận được ánh mắt âm độc oán hận của hắn, chỉ có điều, ánh mắt này vốn không phải nhằm về phía nàng, mà hướng về Sở Dật Đình bên cạnh vẻ mặt không có chút cảm xúc gì, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm lạnh như băng trong nháy mắt.

Thiếu niên này trông hết sức xinh đẹp, không anh tuấn tuyệt mỹ giống như Sở Dật Đình, vẻ đẹp của hắn hết sức ma quái, có chút nữ tính.

Tô Hồng Tụ nhìn mặt thiếu niên kia, cảm giác gương mặt này hết sức quen thuộc, dường như nàng đã từng gặp ở đâu.

Trong đầu tìm tòi kỹ lưỡng, nhớ lại chủ nhân khuôn mặt tương tự này không phải người khác, chính là Tôn Kiệt lúc trước bị Tô Hồng Tụ mạnh mẽ từ chối.

Dáng dấp thiếu niên này rất giống Tôn Kiệt, đôi mắt lông mi cái mũi tất cả đều giống như đúc, giống như Tôn Kiệt trẻ ra vài tuổi, thu nhỏ lại.

Ánh mắt thiếu niên tuy độc, nhưng khóe môi vẫn vểnh lên, ra vẻ cười như không cười, thật sự có cảm giác hơi quyến rũ.

Thiếu niên kia vừa bước vào tiệm vịt quay, lập tức ngồi lên bàn gần cửa sổ nhất: “Chưởng quầy, mang thức ăn lên!”

Chỉ nghe thiếu niên kia “Rầm” một tiếng vỗ cái bàn, nhìn có vẻ không dùng sức mấy, nhưng cái bàn gỗ bằng lim hảo hạng lại chia năm xẻ bảy dưới chưởng của hắn.

“Chưởng quầy!” Thiếu niên lập tức nhíu mày, thái độ ác độc: “Chuyện gì xảy ra? Có phải trong tiệm của ngươi không có bàn không? Bàn rách nát như vậy, ngươi cũng có ý chuyển ra để cho người ta ngồi!”

Chưởng quầy không ngừng kêu khổ, vội vàng gọi tiểu nhị vào phòng trong mang bàn bằng gỗ tử đàn ra, luôn miệng nói xin lỗi: “Xin lỗi, khách quan, ngài đổi cái bàn này, nếu không tiểu điếm đưa thêm một mâm vịt nướng an ủi?”

Nghe chưởng quầy nói như vậy, sắc mặt thiếu niên mới thoáng chuyển biến tốt: “Vậy còn không kém nhiều.”

Không lâu sau, tiểu nhị nơm nớp lo sợ cầm vịt nướng lên, dọn ra cho thiếu niên, đang chuẩn bị đi xuống, lại nghe thiếu niên vỗ bàn một cái, gầm lên một tiếng: “Đây là thịt gì? Thúi vậy! Chưởng quầy, ngươi chính là dùng thịt vịt ôi thiu này chiêu đãi khách sao?”

Mặc dù lời thiếu niên bén nhọn, ánh mắt vừa nham hiểm lại thâm độc, nhưng lúc hắn nói chuyện, không hề liếc về phía chưởng quầy, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Sở Dật Đình tỏ vẻ lạnh lùng, một lời không nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mị Cốt Thiên Thành Chương 56-1: Đệ đệ của Tôn Kiệt

Bạn đang xem Mị Cốt Thiên Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Du Gia Tiểu Kiều. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.