247Truyen.com

Mị Cốt Thiên Thành Chương 51: Sở Dật Đình dịu dàng (6)

Mị Cốt Thiên Thành - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mị Cốt Thiên Thành Chương 51: Sở Dật Đình dịu dàng (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bờ môi của hắn thật đẹp, hơi mỏng, lành lạnh, hơi tỏa sáng, giống như viên trân châu lấy ra từ vỏ trai lúc trước nàng và Hồ Cửu ca vớt được trong hồ nước.

Mặt của hắn lại càng xinh đẹp tuấn mỹ đến kỳ cục, mỗi một đường cong, hình dáng mỗi đường cong đều hoàn mỹ quyến rũ đến điêu luyện sắc sảo, nhất là ánh mắt của hắn, sâu như vậy, bén nhọn như vậy, ngay cả Hồ Cửu ca xinh đẹp nhất Hồ tộc cũng xa xa không sánh kịp.

Hồ Cửu ca đã từng nói với nàng, nam nhân càng xinh đẹp, môi càng mỏng càng lạnh bạc, càng sẽ làm tổn thương lòng nữ nhân.

Nhưng nàng ở cùng một chỗ với Sở Dật Đình, mặc dù có cãi nhau, có không vui, nhưng nhiều hơn vẫn là vui vẻ và thoải mái, nàng cũng không cảm thấy Sở Dật Đình lạnh bạc ở chỗ nào?

Tô Hồng Tụ cũng không biết Sở Dật Đình chỉ không lạnh bạc với riêng mình nàng, ở Đại Lương, hắn nổi tiếng không gần nữ sắc, máu lạnh vô tình.

Lời Hồ Cửu ca vẫn chính xác trên mức độ cực lớn.

“Đừng kêu nữa. Gào khóc thảm thiết. Ta hút hạt cát trên chân ngươi ra, lát nữa ngươi xé mấy mảnh vải từ trên người xuống bọc lấy chân, mấy ngày nữa sẽ tốt lắm.”

Sở Dật Đình lạnh nhạt nói, mặt mệt mỏi rã rời, lại nằm trên rơm rạ sau lưng nhắm hai mắt lại.

Tô Hồng Tụ đang định ra ngoài rửa nồi, đột nhiên, cách đó không xa “Ngao” một tiếng, giống như sói tru, bị sợ đến cả người nàng run rẩy, nồi “Loảng xoảng” một tiếng rơi trên đất, cả người càng như nhúm lông tuyết trắng vo tròn bất lực, “Xoạt” một cái cuộn tròn, không biết làm sao lại trốn trong ngực Sở Dật Đình.

“Này – có sói.”

Trời sinh hồ ly chỉ sợ sói, trước kia khi Tô Hồng Tụ ở Hồ ly cốc, mỗi lần gặp phải sói hoang, cũng sẽ nơm nớp lo sợ trốn sau lưng Hồ Cửu ca.

Sở Dật Đình liếc nhìn nàng, qua hồi lâu, mới lạnh lùng nói: “Đó không phải sói, là chó hoang.”

“Ngươi nói bậy! Ngươi cho rằng ta ngốc, ngay cả chó và sói cũng không phân biệt ra được!”

Tô Hồng Tụ nổi giận, duỗi nắm đấm nhỏ đấm Sở Dật Đình.

Nàng không để ý đến, nghe thấy sói tru, nàng không chỉ giấu đầu lòi đuôi, ngay cả lỗ tai hồ ly của nàng cũng lộ ra cả rồi, đều dán trên đầu, ra vẻ sợ hãi đến không xong, lông tơ dựng đứng.

Sở Dật Đình mất máu quá nhiều, đã sớm buồn ngủ, phải mạnh mẽ giữ vững tinh thần an ủi nàng: “Không sợ, nhà gỗ này rất chắc chắn, sói không vào được.”

Dứt lời còn thò tay nhéo lông mềm như nhung trên lỗ tai hồ ly của Tô Hồng Tụ.

Vừa dứt lời, lại nghe được bên ngoài “Grào -” một tiếng, lúc này không phải sói, nghe giống như gấu! Lại giống như cọp!

Lần này thật sự khiến Tô Hồng Tụ sợ tới mức lộ ra nguyên hình – nàng vốn vì chữa thương cho Sở Dật Đình đã tiêu hao hết pháp lực, không còn có cách nào miễn cưỡng gắng sức duy trì hình người.

Chỉ thấy một đám lông trắng như tuyết lạnh run, cuộn tròn chặt cứng, cọ loạn trong ngực Sở Dật Đình, tìm được một khe hở, thì liều mạng chui vào bên trong, chỉ hận không thể nhét cả người vào trong khe hở đó đi.

Sở Dật Đình lúc này vừa tức giận lại vừa buồn cười, lấy tay không ngừng vuốt ve lông hồ ly trắng như tuyết của Tô Hồng Tụ, mềm giọng nhỏ nhẹ cố gắng an ủi nàng: “Không sợ, lát nữa con cọp thật sự vào nhà, ta đánh chúng chạy giúp ngươi.”

Lại cởi áo ra, che kín trên người hồ ly nhỏ đang run rẩy.

“Chi chi chi -?”

(Thật hả? Không cho ngươi đổi ý, một lát nữa con cọp tới thật, ta sẽ đẩy ngươi qua, ngươi đi đuổi chúng chạy.)

Tô Hồng Tụ đã biến thành hồ ly, Sở Dật Đình nào nghe hiểu được nàng đang nói gì, chỉ thấy hồ ly nhỏ trong lòng hắn hoảng hốt đến con mắt chuyển loạn, chi chi chi không biết đang nói những gì.

“Dĩ nhiên, ta bảo đảm sẽ đuổi chạy tất cả bọn chúng.”

Ngạc nhiên thay, rõ ràng nghe không hiểu Tô Hồng Tụ đang nói gì, nhưng hết lần này tới lần khác Sở Dật Đình vẫn có thể đáp lại Tô Hồng Tụ.

Mỗi lời nói, đều vừa đúng lúc một hỏi một đáp với Tô Hồng Tụ.

Nếu Lương Hồng Xu đang ở đây bây giờ, thấy Sở Dật Đình như vậy, nhất định sẽ tức chết thăng thiên lập tức, thù của Tô Hồng Tụ lập tức có thể báo một nửa.

Mặc dù Sở Dật Đình hỗn loạn, bởi vì bị thương mà khuôn mặt tuấn tú trở nên trắng bệch, nhưng nét mặt lại vô cùng mềm mại.

Phảng phất trong đêm tối đột nhiên có ánh sáng chiếu rọi vào, lại giống như ánh nắng chiều tươi đẹp động trời đất lúc chạng vạng.

Cả buổi tối, khóe môi hắn đều mềm mại mà cưng chiều hơi nhếch lên, đôi tay lại càng không ngừng vỗ vào trong ngực, giống như dỗ dành tiểu hài tử không yên phận chìm vào giấc ngủ.

Đương nhiên, trong ngực Sở Dật Đình không có đứa nhỏ nào, chỉ có một hồ ly nhỏ cực kỳ không yên phận, chi chi chi la hoảng.

Suốt một buổi tối, trong nhà gỗ đều không ngừng lặp lại đối thoại như vậy.

“Chi chi chi?”

“Được.”

“Ngao -”

Sói lại bắt đầu kêu ở bên ngoài.

“Chi chi chi chi!”

Trong phòng lập tức truyền ra tiếng roẹt roẹt, móng vuốt chộp vào quần áo trên người, âm thanh xé rách quần áo.

“Không sợ, sói rời đi rất xa.”

“Chi.”

“Hu grào ngao -”

Lúc này đổi thành gấu gầm lên.

“Chi -!”

“Phiền chết! Còn để cho người ta ngủ không! Kêu nữa ta sẽ ném ngươi ra ngoài!”

“Chi.”

Có câu nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, lúc nửa đêm, Sở Dật Đình phát sốt lên, toàn thân hắn lạnh lẽo, nhưng trên trán lại nóng như lửa, trên người đổ mồ hôi đầm đìa, tất cả quần áo đều ướt đẫm.

Tô Hồng Tụ suy nghĩ, tiếp tục như vậy không phải cách, lúc lạnh lúc nóng, hắn nhất định sẽ bệnh nặng thêm.

Nên cởi toàn bộ quần áo giúp hắn, vẫn không ngừng nấu nước nóng, dùng khăn nóng lau mồ hôi giúp hắn.

Khó khăn lắm, trời đã tờ mờ sáng rồi, nhiệt độ trên người Sở Dật Đình cuối cùng hạ xuống.

Tâm tình Tô Hồng Tụ thật tốt, không để ý đi đứng không tiện, buổi sáng lại vào trong rừng bắt một con gà rừng, nướng thịt gà cháy nát, miệng đối miệng, mớm từng mớm đút cho Sở Dật Đình.

“Ngươi nhanh tỉnh lại đi, ngươi còn trẻ như vậy, dáng dấp lại đẹp mắt như thế, su này có thể có rất nhiều ngày tốt lành, chết ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi thật sự tuyệt đối không cảm thấy nuối tiếc?”

Cũng không biết có phải Sở Dật Đình thật sự nghe được lời của nàng không, đến ngày thứ ba, sốt cao trên người hắn cuối cùng lui xuống.

Tô Hồng Tụ đã sớm mệt muốn chết rồi, cả người rúc vào trong ngực Sở Dật Đình, ngủ đến hỗn loạn, mắt mở không ra.

Lúc này Sở Dật Đình đã hoàn toàn tỉnh táo, mấy ngày nay hắn đều sốt đến hôn mê bất tỉnh, nhưng như vậy không có nghĩa hắn không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra lúc hôn mê.

Mỗi một lần, lúc hắn tỉnh táo, đều sẽ thấy một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kiều diễm, lúc lơ lửng trên đầu hắn, vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng nói chuyện với hắn, lúc lại đỡ hắn, từng muỗng từng muỗng, thậm chí miệng đổi miệng khó khăn mớm đồ ăn cho hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mị Cốt Thiên Thành Chương 51: Sở Dật Đình dịu dàng (6)

Bạn đang xem Mị Cốt Thiên Thành. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Du Gia Tiểu Kiều. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.