247Truyen.com

Mèo Yêu Chương 51

Mèo Yêu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mèo Yêu Chương 51 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Dương Lam

"Anh, anh nói gì vậy?" Trịnh Gia Mẫn chưa từng ngờ rằng anh trai lại có thể thầm thương bạn thân của mình. Tất cả mọi người đều cho rằng anh và chị Tuyết mới là một đôi, dù là người lớn hai nhà, hay chính Trình Tân, và cả cô cũng thế. Ai nấy vẫn nghĩ, chị Tuyết mới là bạn đời sau này của anh. Họ đứng với nhau rất xứng đôi, cả hai đều là con ngoan trò giỏi, con nhà người ta trong miệng các phụ huynh. Dù là ai, chỉ cần nhìn vào hai người đều sẽ không nén được cảm thán "thật là một đôi tình nhân trời đất tạo nên".

"Anh thích Tân Tân. Thích em ấy -- " Trịnh Gia Hòa mơn man tấm hình trên bia đá. Trình Tân trong hình đang nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ xinh xắn, hai cái lúm đồng tiền dễ thương và đôi mắt to ngời sáng. Nhìn hình là biết, cô chỉ vừa mới chớm tuổi xuân, trong sáng đầy sức sống.

Lời của Trịnh Gia Hòa gây cho Trịnh Gia Mẫn rúng động quá lớn, hoàn toàn lật độ tất cả những điều cô từng biết.

"Nhưng còn, còn, chị Tuyết..."

"Anh và cô ấy không thể đâu." Trịnh Gia Hòa cười gượng lắc đầu.

"Anh, Tân Tân đã không còn, anh nói những lời này, nếu cậu ấy ở trên trời nghe được nhất định không thể an lòng." Trịnh Gia Mẫn tin tưởng nếu Trình Tân còn sống, nhất định cậu ấy cũng sẽ khiếp sợ hệt như cô bây giờ, tuyệt đối không dám tin những điều mình nghe được.

Lấy hiểu biết của cô về Trình Tân, trong mắt cậu ấy, anh cô chỉ như một người anh lớn trong nhà. Cậu ấy chưa từng lộ bất cứ vẻ e thẹn gì khi nhắc tới anh trai, anh chưa từng chạm được tới tim bạn cô. Chuyện này, chẳng qua chỉ do anh đơn phương tình nguyện.

Cô không mong anh trai mãi đắm chìm trong mối tình đã là quá khứ này. Nếu Trình Tân biết được, chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy anh như thế.

"Meo -- " Đúng vậy, cứ làm như tôi đã không còn đi. Như câu nói kia vậy: Chuyện cũ khi trước, đã chết ngày hôm qua; Tương lai sắp đến, tái sinh từ hôm nay.

Việc đã qua cứ để cho nó qua đi.

Bây giờ, tôi, chỉ là một con mèo thôi.

Cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng chẳng thể cho.

Trịnh Gia Hòa nghe vậy cũng chỉ cười cười, lẩm bẩm: "Ừ, em ấy đâu còn ở đây nữa. Đến giờ anh mới dám nói ra những lời này thì có tác dụng gì chứ? Người chết cũng chẳng thể sống lại. Đã muộn quá rồi." Trong lời nói là hối hận não lòng.

Trịnh Gia Mẫn có vẻ lo lắng. Cô vươn tay giật phắt chai rượu trong tay anh trai đi, sau đó đổ hết rượu trong chai theo một vòng quanh mộ.

Những lời bộc bạch đột ngột của Trịnh Gia Hòa khiến ý định kể cho họ nghe rằng mình còn sống của Trình Tân vừa mới nhen nhóm đã nghẹn ngang ngay cổ họng.

Nếu như bây giờ, cô đột nhiên nhảy ra nói với họ rằng mình chính là Trình Tân, rằng cô vẫn còn sống.

Cô không biết liệu điều đó sẽ gây ra ảnh hưởng gì tới cho anh Gia Hòa.

Nghĩ tới hậu quả của việc này có thể nghiêm trọng đến mức nào, cán cân trên vai cô tựa như lại nặng trĩu trách nhiệm.

Cô chỉ mong anh Gia Hòa đừng mãi đắm mình vào hố sâu này. Nếu không, cô sẽ thấy rất có lỗi với sự quan tâm và tình cảm của ba mẹ anh với mình. Hai bác đối xử với cô tốt như vậy, nếu chỉ vì cô mà làm anh Gia Hòa suy sụp chán chường, vậy cô chỉ mong mình chết thêm lần nữa để đền tội. Chuyện này là tuyệt đối không cần nghi ngờ, không cần suy nghĩ thêm nữa.

Vẫn nói, thời gian là phương thuốc chữa lành vết thương tốt nhất. Chỉ mong, anh Gia Hòa có thể sớm ngày leo ra khỏi hố sâu đau khổ, leo ra khỏi hố sâu quá khứ. Cuộc đời này vẫn còn nhiều chuyện anh cần phải làm, tình yêu trai gái, có chăng chỉ là một trong số đó.

Trình Tân không muốn trở thành hòn đá ngáng chân trên con đường đời của họ.

Cô căm ghét nhất việc mình gây thêm phiền toái cho người khác. Vì nguyên nhân này, trong chuyện thành thật về thân phận mình, cô lựa chọn im lặng.

Cô chợt nghi ngờ với ý định của mình. Người đã chết như cô mà ở lại bên những người còn sống như họ, là đúng hay sai.

Khó trách trong những câu chuyện xưa, các hồn ma lưu luyến bên người thân sẽ bị những kì nhân cao thủ tiêu diệt hoặc bắt giữ, bởi ngay chính sự tồn tại của họ đã là một sự nguy hại với người sống, khiến người sống đắm chìm trong bi thương khó mà thoát ra, càng không thể bắt đầu cuộc sống mới. Như vậy, không phải mối nguy thì là gì?

Cả quãng đường trở về, Trình Tân đều rất yên tĩnh. Đột nhiên trong cô trào lên cảm giác thương cảm, sự cô độc lũ lượt xâm chiếm.

Loại cảm giác cô độc không ai dung chứa đó khiến hốc mũi cô cay rát, ê ẩm.

Cô thấy hơi nhớ chàng đẹp trai của cô rồi.

Nếu anh trai đẹp trai có ở đây, nhất định anh ấy sẽ nhận ra tâm trạng cô đang không tốt. Rồi anh sẽ dỗ dành cô, chọc cô vui vẻ. Anh sẽ gọi cô là vợ yêu của anh, bé yêu của anh. Anh sẽ đâm chọc cô, hù dọa cô, cho cô xem ti vi đọc tin giải trí.

Anh trai đẹp trai của cô nhất định chính là anh chàng tuyệt vời nhất trần đời.

Nhưng cô đã bỏ anh mà đi.

Không biết giờ này anh ra sao. Liệu anh có đau khổ vì sự ra đi của cô không?

Anh có giận cô hay không? Có cảm thấy cô không tim không phổi, vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ thú, là con sói mắt trắng nuôi mãi không thuần hay không?

Anh trai đẹp trai à, anh nhất định phải sống thật tốt đó.

Nhất định tôi sẽ về thăm anh, anh đừng lo lắng cho tôi nhé.

Trịnh Gia Hòa đưa em gái Gia Mẫn về nhà liền xách hành lý của mình rời đi.

Trịnh Gia Mẫn rất không yên tâm về anh. Cô hỏi: "Anh định đi đâu v..."

Trông Trịnh Gia Hòa đã lại tinh thần như xưa. Anh nở một nụ cười: "Nói vớ vẩn gì thế? Anh về nước cũng đâu phải về chơi. Ngày mai anh bắt đầu đi làm rồi, bây giờ không về, chẳng lẽ cứ ở lại co ro trên cái sô pha bé tí của em à?"

"Anh có chỗ ở rồi ạ?" Trịnh Gia Mẫn không dám chắc anh mình đã thật sự vượt qua nỗi đau đó hay chưa. Hay anh đang giả vờ?

"Sở nghiên cứu sắp xếp rồi, em không cần lo đâu. Sau này anh ở lại đế đô, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên thôi. Anh định đợi thêm thời gian nữa rồi về nhà một chuyến, em muốn về chung luôn không?"

Trịnh Gia Mẫn lắc đầu từ chối: "Em còn phải làm đồ án và luận văn tốt nghiệp, không đi với anh được. Chừng nào anh về thì lo cho ba mẹ giúp em."

"Ừ, vậy anh đi trước. Chuyện chỗ ở chắc còn phải chỉnh sửa dọn dẹp lại kha khá."

Trịnh Gia Mẫn tiễn anh đến dưới tòa nhà, dõi mắt nhìn anh đi khuất rồi mới quay về căn phòng nhỏ của mình.

Về đến phòng, cô ngả người trên sô pha trầm tư rất lâu.

Trình Tân yên tĩnh thủ trên một đầu khác của sô pha, lặng lẽ quan sát nét mặt mệt mỏi của Gia Mẫn. Cô chậm rãi đứng dậy đi đến bên bạn, để tiếp thêm cho bạn một chút sức mạnh, một chút ấm áp.

Khi Trình Tân dần tiến tới gần, Trịnh Gia Mẫn chủ động vươn tay vuốt lông cho cô, bất chợt lại thở dài.

Trình Tân hiểu nỗi lo của cô ấy.

Chính cô cũng đang rất phiền lòng, ai... Đủ thứ vấn đề, cái thân mèo của cô cũng sắp rã rời theo luôn rồi.

Trịnh Gia Mẫn nhìn Trình Tân chăm chú, bỗng nhiên thốt ra một câu: "Tất cả rồi sẽ tốt lên thôi, đúng không?"

Đúng đúng.

Trình Tân meo một tiếng đáp lại. Gia Mẫn phải hiểu lời tớ đấy nhé, mọi chuyện sẽ tốt lên cả thôi.

Trịnh Gia Mẫn nở một nụ cười mơ hồ, vừa dịu dàng vuốt lông cho cô vừa nhẹ giọng thủ thỉ: "Em thật đáng yêu, khó trách Tân Tân lại muốn nuôi em."

Trình Tân dụi nhẹ vào lòng bàn tay bạn.

Một tháng sau, Trịnh Gia Mẫn nhận một cuộc gọi từ bờ bên kia đại dương. Người gọi là Đường Tuyết Di.

Trong điện thoại, Đường Tuyết Di hỏi Trịnh Gia Mẫn: "Gia Mẫn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy. Rõ ràng trước đó Gia Hòa chỉ nói sẽ về nước một chuyến để theo một dự án, hoàn thành rồi sẽ bay về ngay. Nhưng vừa nãy chị hỏi lại, sao anh ấy lại nói muốn ở lại trong nước phát triển luôn rồi?"

Lúc ban đầu Trịnh Gia Mẫn cũng cho là anh định về nước phát triển thật. Sau đó, trên đường đón anh từ sân bay về, nghe anh nói, cô mới biết anh chỉ về để hoàn thành một dự án, làm xong là lại đi mất. Nhưng bây giờ, chị Tuyết gọi tới, hỏi tại sao anh quyết định không đi nữa.

Trịnh Gia Mẫn đã mơ hồ đoán được lý do. Nhưng cô không thể nói thẳng ra với chị được.

"Chắc là do ở trong nước đang có cơ hội cho anh ấy phát triển..." Trịnh Gia Mẫn day trán, lại thấy hơi đau đầu.

Thật ra, trước câu hỏi của Đường Tuyết Di, Trịnh Gia Mẫn vẫn có phần nào áy náy. Cô luôn cảm thấy anh trai mình đã phụ lòng chị, dù trong chuyện này, có lẽ chỉ đơn giản do người ngoài bọn họ tự tưởng tượng gán ghép. Đến tận bây giờ, cô đoán, hẳn là chỉ có chị Tuyết mới cảm thấy chị và anh cô có khả năng đến với nhau, rồi chị tự thể hiện như hai người là một đôi khiến mọi người lầm tưởng. Từ đầu đến cuối, anh cô chưa từng suy xét đến chuyện yêu đương với chị.

"Why? Sao có thể chứ!" Xưa giờ Đường Tuyết Di vốn bình tĩnh kín đáo, giờ nghe lời Trịnh Gia Mẫn vẫn chưa dám tin hoàn toàn. Cô hỏi lại: "Không phải, nhất định là có chuyện gì đó nên anh em mới đột ngột quyết định ở lại trong nước. Em không biết chuyện này thật sao?"

"Chị Tuyết, chị hỏi kĩ chuyện này làm gì chứ?" Trịnh Gia Mẫn chỉ mong Đường Tuyết Di bớt phí tâm sức tình cảm cho một người đàn ông không để ý tới mình thêm nữa. Lúc trước không hiểu rõ quan hệ của hai người họ thì không nói làm gì, bây giờ biết rồi, cô cảm thấy chị Tuyết cứ mãi lãng phí thanh xuân và tuổi trẻ của mình cho một người không thương mình như vậy thì thật là không đáng. Chị Tuyết rất tốt, chị đáng có được một người tốt hơn, một người yêu thương chị ấy.

Những lời của Trịnh Gia Mẫn khiến Đường Tuyết Di ngơ ngẩn. Lúc trước, mỗi lần cô gọi cho Trịnh Gia Mẫn hỏi chuyện Gia Hòa, con bé luôn huyên thuyên kể tất tần tật về anh, cũng vô cùng thân thiết với cô. Còn giờ, hình như có gì đó khang khác.

"Gia Mẫn, em sao vậy? Sao đột nhiên lại nói vậy?" Đường Tuyết Di tinh tế cẩn thận, chỉ một thoáng bối rối rồi lập tức phát hiện ra điểm nghi vấn. Biểu hiện của cả hai anh em họ đều rất kì lạ.

"Chị và anh em..." Trịnh Gia Mẫn không thốt được thành lời. Cô nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của anh trai làm gì, chỉ nói: "Thôi vậy, chị vẫn nên hỏi anh em thì hơn. Thật ra em cũng không rõ ràng chuyện này lắm đâu. Xin lỗi chị." Trịnh Gia Mẫn nói xong liền lập tức cúp máy.

Cô không biết nên giải quyết chuyện này thế nào cho phải.

Nhưng không lâu sau, anh trai bỗng tìm tới nhà cô, còn ngỏ ý muốn nhận nuôi Tiểu Tiểu.

Đương nhiên là Trình Tân có trăm ngàn cái không muốn. Cô cảm thấy, để một "di vật của Trình Tân" như mình ở lại bên người vẫn hằng thương nhớ cô như thế, nói thế nào cũng thấy không ổn. Làm vậy sẽ chỉ càng khiến anh khó vượt qua hồi ức quá khứ.

Trịnh Gia Mẫn đặt ly nước xuống trước mặt anh trai, sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn, nói: "Anh à, công việc của anh bận rộn như vậy, nuôi thú cưng làm sao được chứ?"

"Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc, nhất định nuôi con bé béo trắng mập mạp." Trịnh Gia Hòa nói bằng giọng vô cùng thành khẩn.

Trịnh Gia Mẫn lắc đầu từ chối: "Anh, anh đừng như vậy nữa. Mấy hôm trước chị Tuyết có gọi cho em hỏi thăm anh đấy. Chị ấy đã liên lạc với anh chưa?"

Trình Tân nằm cuộn tròn bên chân Gia Mẫn, yên lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

Trịnh Gia Hòa đáp: "Cô ấy là cô ấy, anh là anh. Anh đã nói rõ ràng với cô ấy từ lâu rồi, em không cần băn khoăn chuyện đó nữa."

Nghe anh nói vậy, Trịnh Gia Mẫn cũng yên lòng.

Cô chỉ lo anh trai do dự không dứt khoát làm ảnh hưởng tới chị Tuyết. Nếu có thể nói rõ ràng ngay từ đầu, vậy chắc chị Tuyết cũng sẽ hiểu rằng anh không thích chị ấy. Chỉ cần không khiến chị lầm tưởng rồi mãi chờ đợi trong vô vọng là tốt rồi.

Giờ ngồi ngẫm lại, đúng là anh trai vẫn luôn như vậy. Chỉ duy chị Tuyết là sẽ vô tình hay cố ý nói những lời khiến họ dễ hiểu lầm, và đều lựa những lúc anh cô không có mặt để nói. Sau đó nữa, hai người họ vẫn thường cùng xuất hiện trong những trường hợp công khai hoặc trên bục trao thưởng. Dần dà, ai nấy đều hình thành suy nghĩ rằng họ là một đôi.

Mưa dầm thấm đất, tích lũy dần dần, Đường Tuyết Di và Trịnh Gia Hòa là một đôi đã là chuyện ai cũng biết, ai cũng hay, ai cũng rõ ràng.

Còn việc anh trai muốn nhận nuôi Trình Tân, Trịnh Gia Mẫn kiên quyết phản đối. Một, cô biết công việc của anh vô cùng bận rộn, có chăm sóc tốt cho Trình Tân hay không còn là một nan đề. Thứ hai, cô không muốn anh trai cứ mãi ôm mối ray rứt về Trình Tân, cô lo anh sẽ không thể tháo gỡ gút mắc này.

Em gái không đồng ý.

Trịnh Gia Hòa tất không thể cưỡng ép cướp mèo đi. Sau cùng, anh nói: "Anh có thể ôm con bé một cái không?"

"Được chứ." Trịnh Gia Mẫn bế Trình Tân đang làm ổ bên chân mình lên, chuyển sang tay anh.

Trịnh Gia Hòa dè dặt nhận lấy, đặt vào trong lòng, dịu dàng vuốt lông cho cô.

Trình Tân ngoan ngoãn mặc anh ve vuốt, không mảy may giãy giụa.

"Anh luôn có cảm giác như em ấy vẫn còn đây, chưa từng rời xa chúng ta." Anh nói.

Trịnh Gia Mẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cầm cốc nước nhấp một ngụm.

Trịnh Gia Hòa ở lại dùng bữa trưa. Lúc sắp đi, Trịnh Gia Mẫn nói với anh: "Anh, anh nghĩ cho Trình Tân một chút đi. Nếu cậu ấy thấy anh cứ mãi đắm chìm trong quá khứ thì nhất định sẽ rất buồn, rất khó chịu, cũng sẽ tự trách lắm. Cậu ấy ghét nhất là làm phiền người khác, anh thế này sẽ chỉ làm cậu ấy tự ghét mình, làm cậu ấy day dứt thêm thôi. Em chỉ mong anh có thể tự giải thoát cho mình, cũng giải thoát cho cậu ấy. Cứ để cậu ấy ra đi trong thanh thản, đi khỏi thế giới không ai mong nhớ, không ai yêu thương này đi, đừng khiến Tân Tân thêm bận lòng, lưu luyến chúng ta chi nữa..." Cô không nỡ nói nặng lời làm anh buồn, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn anh cứ mãi dằn vặt vì chuyện Trình Tân.

Dù cô biết chắc rằng, anh trai không thể vượt qua bước ngoặt này nhanh như vậy được. Nhưng những lời này, cô vẫn nhất định phải nói hết với anh.

- -- -------

Từ ngày mai tớ bắt đầu thi cuối kì nên trong hai tuần tới sẽ đăng chương thưa hơn nhé. Thi xong rảnh thì tớ sẽ ráng đăng nhiều hơn.

Chúc các bạn đọc vui.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mèo Yêu Chương 51

Bạn đang xem Mèo Yêu. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Hà Thư. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.