247Truyen.com

Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi! Chương 51: Tiếng súng thứ hai

Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi! Chương 51: Tiếng súng thứ hai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chiếc trực thăng bay chậm lại rồi dần đáp xuống nóc của tòa nhà tập đoàn Hồ Thị. Bốn năm tên thuộc hạ mặt mày lấm lem, áo quần sạm đen thuốc súng lật đật nhảy xuống trước, chia nhau đỡ lấy Hồ Đại Vỹ và Cẩn Nhi. Ngọc Doãn cõng Lã Thanh xuống ngay sau, nặng nề trở vào trong.

Lúc chỉ có hai người trong cầu thang máy, anh mới nghe được giọng nói yếu ớt của nhỏ:

- Về Cẩn Nhi... em biết anh đau lòng...

- Đừng nhắc đến cô ấy.

Anh cự tuyệt ngay lập tức khi Lã Thanh nhắc đến cô. Bầu không khí lúc này căng thẳng đến nghẹt thở. Nhỏ thấy tim mình nhức nhối, rốt cuộc chị ấy đối với anh là gì? Đã là một phần của Hắc Hồ, không phải hi sinh là điều tất yếu hay sao?

Nhỏ cào cào vai áo anh, hai hàm răng nghiến chặt ngăn nước mắt chảy ra.

Ra khỏi thang máy, anh nhanh chóng đưa Lã Thanh xuống văn phòng chủ tịch, nơi Đại Vỹ đang ngồi yên vị trên chiếc ghế bọc da, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như chưa hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Ngọc Doãn ho khẽ vài tiếng đánh động, hắn mới từ từ mở mắt. Hắn ngồi thẳng dậy, tay day day thái dương vẻ mệt mỏi.

- Doãn, gọi tài xế lái xe đến đây. Chúng ta tới bệnh viện.

- Cô ấy đâu?

Hắn ngẩng lên nhìn anh. Tròng mắt anh đỏ quạnh, khuôn mặt anh tuấn lúc này mang đậm vẻ buồn thương. Hắn thở dài một tiếng, rồi gắng gượng đứng dậy, lảo đảo tiến về phía anh.

- Tôi đã cho người đưa cô ấy tới nhà xác, còn lễ tang... tôi nhất định sẽ tổ chức đàng hoàng, không để cổ phật lòng.

Ngọc Doãn khẽ gật đầu, rồi cõng Lã Thanh rời khỏi văn phòng. Anh đưa cô xuống tầng trệt, lặng lẽ đứng chờ xe tới. Khi chiếc limo đỏ tới nơi thì cũng là lúc Đại Vỹ ra khỏi cửa. Hắn trông vẫn giống y lúc nãy, khắp người toàn máu và vết thương. Bộ vest cách đây vài tiếng trông còn lịch lãm và tươm tất thì giờ đã rách chỗ này chỗ kia, phủ một lớp bụi cát dày. Nhưng hắn có vẻ vồn vã, chân rảo bước thật nhanh về phía chiếc xe, xồng xộc mở cửa rồi ngồi thẳng vào ghế trước.

- Cậu vội gì chứ? Tử Đan sẽ không biến mất đâu - Ngọc Doãn lên tiếng. Anh đỡ Lã Thanh lên xe rồi đóng cửa mạnh cái rầm, tâm trạng không thoải mái gì cho cam.

- Nhanh chạy đi!

Hắn hừ lạnh, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp phản chiếu qua chiếc gương chiếu hậu phủ một tầng sương xám, nhưng cũng tan biến thật nhanh, rồi hắn chuyển tầm nhìn ra cửa sổ, dõi theo cung đường tới bệnh viện trung tâm thành phố.

_______

Chiếc xe vừa dừng lại thì đã có gần chục thuộc hạ của Hắc Hồ ở đó, chúng nhanh nhẹn mở cửa xe, đỡ Lã Thanh ngồi lên chiếc xe lăn đã chuẩn bị sẵn và dẹp đường lên tầng trên bệnh viện. Ngọc Doãn từ tốn đẩy xe chở nữ nhân bị thương theo sau chân Đại Vỹ. Hắn tiến vào trong mà lòng nóng như lửa đốt, lồng ngực bất ngờ nhen nhóm cảm giác bất an.

Thang máy dừng lại ở tầng 5, hắn bấm bấm liên tục vào nút mở cửa, dường như đã mất hết kiên nhẫn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có mỗi hình ảnh con mèo bé nhỏ của mình, mấy ngày liền không tới thăm nó, hắn thực thấy bức bối trong người. Ra khỏi căn buồng chật hẹp, đập vào mắt hắn đầu tiên là Diệp Tử Đan, đang vận một bộ váy cưới trắng muốt.

Nó nhìn thấy hắn thì tròn mắt, xong chuyển sang trạng thái cực kì vui mừng, môi nở nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh ấy khiến tim hắn bất ngờ phản chủ mà lệch một nhịp, nụ cười kia làm hắn tan chảy từ trong ra ngoài.

Tử Đan vui, nhưng trong đó có cả cái đau xót khi thấy hắn trở về với cơ thể đầy vết thương. Chuyến đi này đã tổn hại hắn quá nhiều rồi. Nó gắng gượng cười thật tươi, tay nâng chân váy toan chạy lại chỗ hắn.

Một tiếng súng cướp đi Cẩn Nhi.

Tiếng súng thứ hai...

Đại Vỹ đột ngột đứng khựng lại, hai mắt trợn ngược. Hắn khuỵu xuống đất, ho sặc sụa rồi nôn ra cơ man máu. Nó giật mình, hét lên kinh hoàng xong vội vàng lao về phía hắn.

Ngọc Doãn và Lã Thanh không tin vào mắt mình, chết trân nhìn nam nhân kia đau đớn ngã gục trên mặt sàn lạnh ngắt. Anh run rẩy quay người lại nhìn. Phía sau, người đàn ông tóc vàng nhếch môi cười. Gã ta đưa cặp mắt ngập tràn sự đắc ý nhìn bốn con người một lượt. Rồi gã đưa khẩu súng kề thái dương mình. Bóp cò.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi! Chương 51: Tiếng súng thứ hai

Bạn đang xem Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm facebook.com/KenjiPhamm. Tác giả: Ken. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.