247Truyen.com

Mẹ Kế Không Dễ Làm Chương 5

Mẹ Kế Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mẹ Kế Không Dễ Làm Chương 5 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kiều lão gia cầm lấy phong thư trong tay Hỉ Đông nhưng không có mở ra xem mà là hỏi một chút tình trạng cơ thể của Kiều Nhu trước, biết được nàng ói dữ dội thì nói: “Có lẽ là cơm nước của hầu phủ không hợp khẩu vị, lúc trở về ngươi đem theo một đầu bếp nữ trong phủ đi, làm thêm cho nàng chút đồ ăn ngày thường nàng thích, ít nhiều cũng ăn được chút gì.”

Hỉ Đông cười nói: “Trước khi tới phu nhân cũng nói, bảo lão gia đừng lo lắng, bên cạnh nàng có Hỉ Hạ ạ, Hỉ Hạ là được nương nàng ta chân truyền chín phần, thức ăn nấu ra rất ngon miệng, lão thái thái hầu phủ cũng cho phép phu nhân mở phòng bếp nhỏ.”

Nếu mở phòng bếp nhỏ, lại có Hỉ Hạ ở bên kia làm chủ, Kiều gia sẽ không tiện đưa đầu bếp nữ qua, miễn cho khiến hiểu lầm là Kiều gia không yên lòng hầu phủ.

“Vậy là tốt rồi.” Kiều lão gia gật đầu đồng ý, khoát khoát tay: “Ngươi đi thăm đại thiếu gia đi, hắn thật là nhớ thương trưởng tỷ rất lâu rồi.”

Hỉ Đông vội vàng đáp dạ, hành lễ xin cáo lui, sau đó đi đến viện của đại thiếu gia Kiều gia. Hai tỷ đệ Kiều gia tình cảm sâu đậm, những nha hoàn trong viện cũng đều quen biết nhau, bên này Hỉ Đông mới vừa vào viện, bên kia đại nha hoàn Bình An của Kiều đại thiếu gia đã ra đón: “Sao Hỉ Đông tỷ tỷ đến vào lúc này? Thiếu gia đang học ở thư viện ạ. Có phải cô nương có cái gì muốn dặn dò ạ?”

“Không thể gọi cô nương nữa.” Hỉ Đông vừa cười vừa nói, Bình An cười hì hì: “Đúng ạ, nên gọi là cô nãi nãi, Hỉ Đông tỷ tỷ mau vào ngồi.”

“Phu nhân chúng ta nhớ đại thiếu gia, cho nên bảo ta trở về thăm một chút. Trong khoảng thời gian này đại thiếu gia mập hay ốm, đi học thế nào, có được lão gia khen không? Cùng các bạn học trong học viện giao hảo thế nào?” Hỉ Đông theo vào cửa, cười hì hì truy hỏi không ngừng.

Bình An vừa rót trà vừa trả lời, sau khi xong những câu hỏi bình thường này, Hỉ Đông mới thấp giọng: “Kiều phu nhân bên kia như thế nào? Trong người vẫn không có động tĩnh sao? Cũng đã vào cửa ba bốn năm rồi, có phải trong người nàng ta có bệnh gì không tiện nói ra không?”

“Không nghe nói có động tĩnh, lần trước người của hầu phủ tới nói trên người cô nãi nãi có tin vui, ban đêm bên kia liền vỡ một bộ trà cụ, ngày hôm sau khố phòng đưa bổ sung.” Cha của Bình An là người quản khố phòng.

Hỉ Đông hơi nhướn mày: “Đi gặp phu nhân chúng ta cũng không có sắc mặt tốt, vậy có mời đại phu không hả?”

“Sao lại không mời, sáng sớm liền mời đại phu đến xem, trong khoảng thời gian này trong viện kia đều là mùi thuốc đông y.” Bình An nói: “Thiếu gia ngược lại không lo lắng, ta chỉ sợ nếu bên phía phu nhân có tin vui…”

“Thiếu gia lớn rồi, bên kia có hay không đối với thiếu gia mà nói đều không phải là chuyện xấu.” Hỉ Đông nhìn Bình An, nói: “Ý của phu nhân chúng ta cũng là vậy, phu nhân bên kia rốt cuộc đã đến tuổi rồi, nếu một đứa con cũng chẳng có mới không phải là chuyện tốt.”

Một cô nương tốt đẹp gả đến, nếu nói hai năm trước không mang thai, đó còn có thể nói là trước hết chăm sóc hai đứa bé, nhưng nếu tám mười năm vẫn không sinh, vậy sẽ khiến cho người ta nghi ngờ.

Đến lúc đó chọc giận Kiều phu nhân, bên ngoài tuỳ tuỳ tiện tiện nói hai câu, danh tiếng Kiều gia sẽ xấu đi.

Trước không nói đến chuyện lừa hôn, chỉ nói Kiều gia ngươi vậy mà có thể làm chuyện không để cho chính thê mang thai, ai dám gả con gái mình tới Kiều gia nữa?

Hỉ Đông dựa theo phân phó của Kiều Nhu, hơi chỉ điểm Bình An một chút. Kiều Nhu không để ý tới đệ đệ nhà mình còn chưa thành thân mà nghe được việc riêng tư không êm tai của hậu viện, càng là nam nhân thì càng phải biết chuyện của hậu viện.

Tề gia trị quốc bình thiên hạ, ngay cả gia cũng không tề được, sau này làm sao có thể trị quốc bình thiên hạ?

Nếu mẹ ruột Kiều Nhu còn sống, tất nhiên Kiều Nhu không cần quan tâm cái này. Đệ đệ trước khi chưa kết hôn có mẹ ruột chăm sóc, sau khi kết hôn có vợ ràng buộc, nhưng bây giờ kế thất Kiều phu nhân sẽ cho đệ đệ cơ hội tề gia này sao?

Nếu Bình An có thể truyền lời, đó là tốt nhất, nếu là có tư tâm, không truyền lời lại, Kiều Nhu cũng không tính để Hỉ Đông đi một chuyến vô ích. À, chuẩn xác mà nói cũng không phải kêu Bình An nhắn lời, một tiểu cô nương chưa xuất giá không tiện nói chuyện sinh con, nương của Bình Anh là nhũ mẫu của Kiều đại thiếu gia.

“Ý cô nãi nãi là để Kiều gia đứng ra mời một thánh thủ phụ khoa?” Bình An thông minh, lập tức hiểu được, có chút chần chờ hỏi: “Nhưng mà, hầu phủ đứng ra sẽ dễ dàng hơn chứ?”

Địa vị của Kiều gia có vẻ không tiện mời thái y bằng Sở gia.

“Ngươi nói chuyện này với nương ngươi trước.” Hỉ Đông cũng không rõ lắm, chỉ hàm hồ đáp một tiếng, đợi khoảng hơn một canh giờ mới nhìn thấy Kiều thiếu gia tan học trở về, đưa lên bút mực Kiều Nhu đã chuẩn bị cho, truyền đạt vài câu quan tâm, rồi mới đứng dậy cáo từ.

Kiều lão gia cũng không vội vã hồi âm cho Kiều Nhu, mãi đợi Kiều Nhu mang thai hết tháng thứ ba, bấy giờ mới đích thân tới cửa.

Vốn dựa theo lời đại phu giải thích, mang thai sau ba tháng các loại tình huống nôn nghén sẽ giảm bớt, thậm chí sẽ biến mất. Nhưng đến trên người Kiều Nhu lời này không có tác dụng, nàng vẫn ói như thường, vả lại còn dữ dội hơn trước.

Khẩu vị càng nhỏ, ói càng ngay cả mật cũng không tha. Ngắn ngủi hơn một tháng, mặt nàng đã nhỏ đi một vòng, nhìn còn hữu dụng hơn ăn kiêng giảm béo nhiều.

Kiều lão gia nhìn thấy con gái, vốn vẻ mặt thong dong bình tĩnh cũng có chút không kềm được: “Sở gia không cho con cơm ăn?”

Kiều Nhu hữu khí vô lực xua tay: “Không phải vậy, trong khoảng thời gian này lão thái thái cùng hầu gia đều nghĩ hết biện pháp để nhà bếp làm đồ ăn, nhưng con lại ăn không vô.” Trong dạ dày như bị chặn lại, cảm giác ăn một miếng đều muốn ói ra. Hơn nữa thân thể nhớ cảm giác nôn mửa, đừng nói là ăn, liếc mắt nhìn cũng muốn buồn nôn.

“Không ăn cơm không được.” Kiều lão gia nhíu mày, dừng chốc lát lại nói: “Bằng không, con đổi chỗ ở khoáng đãng chút, trong lòng thư thả nói không chừng sẽ có chút khẩu vị. Nương con hồi đó lúc mang thai con cũng ói từ lúc bắt đầu cho đến sinh ra con, liền đến thôn trang ở một khoảng thời gian mới khá một chút.”

Đề nghị này tốt, Kiều Nhu chỉ suy nghĩ một chút đã hơi động tâm. Thật sự bây giờ nàng nhìn ai của hầu phủ cũng khiến cho nàng mắc ói. Không nói đến nước chán ghét không chịu nổi là Kiều Nhu đã cảm thấy tính tình mình còn rất khoan dung lương thiện.

Đời trước trôi qua không hề tốt đẹp gì, đời này sống lại cũng không có ý định chủ động ra tay đối phó với người khác đúng không?

Nàng chỉ cảm thấy thân thể mình khó chịu, yếu ớt hơn trước kia nhiều. Trên người Sở hầu gia có mùi mồ hôi, trên người lão thái thái xông mùi hương nặng, ngửi không thể nào thoải mái. Ngược lại, Sở Dao thần thanh khí sảng, nhưng tiếc là vừa nghĩ tới chuyện nàng ta đã làm kiếp trước Kiều Nhu lại không muốn tiếp cận nàng ta. Còn Sở Dương, người mang mùi sữa cũng rất không dễ ngửi.

Ừm, đúng là chuyện mùi vị, không quan hệ với người.

Nhưng nàng không thể nói thẳng, kêu Sở hầu gia một ngày tắm bảy tám lần, kêu lão thái thái đừng xông mùi hương quá nặng. Cho nên chỉ có thể tự mình chịu đựng, chịu đựng chịu đựng liền càng mắc ói hơn.

Cho nên có thể đến thôn trang ở, mình làm chủ, vậy thì tốt vô cùng.

“Lát nữa con thương lượng với Hầu gia một chút.” Kiều Nhu cười híp mắt nói, khoát khoát tay, ý bảo mấy người Hỉ Xuân lui về sau một chút, lúc này mới thấp giọng hỏi: “Phu nhân bên kia…”

Rốt cuộc là chuyện của trưởng bối, Kiều Nhu có chút xấu hổ. Kiều lão gia ho nhẹ một tiếng, cũng hơi không được tự nhiên: “Ban đầu đúng là chủ ý của ta, tỷ đệ các con tuổi còn quá nhỏ, ta sợ nàng ấy nổi lên tâm tư khác, vốn muốn chờ con xuất giá, cuộc sống dễ chịu, sẽ để cho nàng ấy… Khụ, nhưng mà không ngờ nàng ấy cảnh giác, ngay từ đầu đã phát hiện, dù thuốc tránh thai đã được nguỵ trang nhưng muốn phân biệt vẫn có thể phân biệt ra được.”

“Đưa thuốc vốn là Trình ma ma, cho nên nàng ấy hiểu lầm.” Trình ma ma là quản sự ma ma đắc dụng bên người mẹ ruột của Kiều Nhu, sau đó đã từng dạy Kiều Nhu về việc quản gia một khoảng thời gian, cho nên mới bị Kiều phu nhân cho là chủ ý của Kiều Nhu.

Chuyện này có chút nói không rõ được, chủ ý là cha ruột ra, làm việc chính là tâm phúc của mẹ ruột, hèn chi Kiều Nhu giải thích như thế nào Kiều phu nhân đều coi là cãi chày cãi cối.

“Vậy sau này?” Kiều Nhu hàm hồ hỏi, Kiều lão gia thở dài: “Ta cũng đã số tuổi này, thấy sắp làm ngoại tổ phụ rồi, nếu lại… Truyền đi thật sự là chuyện cười.”

Già mà không kính gì gì đó.

“Trên đời này không phải là không có cháu ngoại mười tám, cậu ba tuổi.” Kiều Nhu lầm bầm một câu, thở dài: “Phu nhân rốt cuộc là vô tội, nói tới chuyện này đúng là nhà chúng ta không chân chính, nếu thật bị nhà mẹ đẻ Kiều phu nhân cáo lên nha môn tội lừa hôn, chúng ta sợ là không tẩy trắng được.”

Kiều lão gia cũng biết điều này, thở dài: “Quên đi, con đừng quan tâm, ta sẽ xử lý.”

Bất luận là nhắm cho Kiều đại thiếu gia một thê tử phía nhà kế mẫu hay để kế mẫu sinh con, đây đều không phải chuyện Kiều Nhu nên nhọc lòng.

Kiều Nhu gật đầu đồng ý, lại đúng lúc gặp người phía trước đến nói Hầu gia đã trở về, liền quẳng đi chuyện của Kiều gia, cùng Kiều lão gia nói cái khác.

Cha vợ chàng rể gặp mặt đương nhiên là phải uống hai chung. Kiều lão gia còn muốn nhân tiện chỉ bảo Sở hầu gia một phen, đại loại là vào lúc này không thể khiến Kiều Nhu thương tâm khổ sở. Đều là gia tộc lớn, thích thể diện, nên tôn trọng vợ cả thì phải tôn trọng.

Ngụ ý là nếu ngươi ngại vợ cả lúc này không cách nào hầu hạ, muốn tìm nữ nhân thì có thể tìm, nhưng phải lén tìm, hoặc tìm di nương thị thiếp ban đầu. Thông cảm tâm tình của vợ cả một chút, đừng gây chuyện lớn, đừng lấy người mới, đừng cất nhắc những nữ nhân khác, mặt mũi mọi người đều vui vẻ mới tốt.

Rốt cuộc, không ai sinh ra từ tảng đá cả, phía sau vợ cả nào mà không có nhà mẹ đẻ chống đỡ? Vỡ lở ra ai cũng rất khó coi.

Hơn nữa, đứa bé trong bụng vợ cả có thể giống như trong bụng người khác sao? Thế nào cũng phải trước tiên thông cảm vợ cả, chăm sóc con trai con gái vợ cả mới đúng. Gia tộc càng muốn thể diện lúc này càng không để vợ cả đang mang thai bị ngột ngạt.

Sở hầu gia ở ngay trước mặt nhạc phụ dĩ nhiên là liên tục gật đầu lên tiếng cam đoan. Hậu viện của hắn vốn không có nhiều người, lão thái thái đã có cháu trai cháu gái đích tôn nên không rất quan tâm con thứ, sở dĩ ngay từ đầu cũng không hề đề cập đến chuyện này thật ra là để Kiều Nhu yên tâm vượt qua ba tháng đầu.

Có lẽ đã lâu không uống rượu, Kiều Nhu không ngửi được mùi rượu, nên Sở hầu gia rất kiềm chế. Lần này có nhạc phụ ở đây, hai người liền uống thả giàn, đến khi sắc trời muộn một chút, Sở hầu gia hơi chếch choáng, còn Kiều lão gia thì đã say quắc cần câu. Kiều Nhu hết cách, không thể làm gì khác hơn là cho hai người hầu hạ bọn họ rửa mặt chải đầu, đem một người ném ở thư phòng, một người ném ở khách viện phía trước

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mẹ Kế Không Dễ Làm Chương 5

Bạn đang xem Mẹ Kế Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Tiễu Nhiên Hoa Khai. Tác giả: Tiễu Nhiên Hoa Khai. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.