247Truyen.com

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa Chương 345: Không điên, chỉ là nhìn thấy ngứa mắt

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa Chương 345: Không điên, chỉ là nhìn thấy ngứa mắt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Là chủ nhà, Tưởng Vân và tổng giám Lâm nghe được động tĩnh cũng qua đây.

Trong mắt Tưởng Vân hiện lên vẻ nghiêm trọng. Khách khứa nơi này đều là bà và lão Lâm mời đến, nếu đồ do khách tự mình làm rơi còn đỡ. Nếu như bị người trộm... Vậy thì sẽ rất xấu hổ.

Tuy nói Âu Thế Hào không ngại, nhưng Tưởng Vân vẫn nhờ đoàn người giúp đỡ tìm kiếm.

Có lẽ là không cẩn thận rơi ở đâu đó thật.

"Chị Vân, có một câu không biết có nên nói không." Một sao nữ bên cạnh Phương Tiểu Ngải đột nhiên lên tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Cô ta trực tiếp chỉ về phía Nam Tầm: "Vừa rồi em thấy cô ả này lén lút giấu thứ gì vào túi xách, giống như vòng cổ kim cương bị mất của Đóa Đóa."

Sắc mặt Vân Kỳ thay đổi, quát khẽ: "Nói nhăng nói cuội, vừa rồi Đan Thủy vẫn luôn ở cùng tôi!"

"Tôi không nói bậy, là tôi tận mắt nhìn thấy. Vân Kỳ, anh thật sự vẫn luôn ở cạnh Đan Thủy sao? Tôi và Tiểu Ngải rõ ràng thấy anh mới từ bên kia tới."

Vân Kỳ ngẩn ra, còn muốn nói gì đó, Tưởng Vân đã cắt ngang hai người, xua xua tay với đám người phía sau: "Được rồi, không sao không sao. Chỉ là hiểu nhầm, mọi người tiếp tục! Tiếp tục đi!"

Tưởng Vân cho chồng mình một ánh mắt. Đối phương hiểu ý, lập tức mang mọi người đi về phía sàn nhảy.

Tuy rời đi, nhưng đám người vẫn đã nghe được bảy tám phần lời của sao nữ kia, nhịn không được bắt đầu lén lút bàn tán.

"Không phải là ngôi sao nhỏ tên Đan Thủy kia trộm thật đấy chứ?"

"Nghe nói chỉ là một nghệ sĩ hạng hai đang nổi, lại còn xuất thân cỏ dại. Loại người này thường chẳng có kiến thức gì, nói không chừng sợi dây chuyền do cô ta trộm thật đấy. Dù sao đây cũng là thứ hàng xa xỉ mà cô ta phải quay không biết bao nhiêu bộ phim mới mua nổi."

"Chậc, không biết loại người này làm sao có được thiệp mời nữa."

"Một kỹ nữ cao cấp thôi, cũng không biết đã ngủ với bao đàn ông mới chen vào được cái hạng hai này." Giám đốc Triệu đầu heo nhịn không được xen vào.

Chờ tân khách đều qua sàn nhảy bên kia rồi, vị phu nhân cạnh Âu Tinh Đóa mới đi đến trước mặt Tưởng Vân, cười nói: "Vẫn là em chu đáo, loại chuyện này làm lớn cũng không vẻ vang gì."

Tưởng Vân cười gượng gạo: "Đây là sinh nhật tôi, xảy ra bất cứ chuyện gì đều do tôi tiếp đãi không chu đáo. Tuy nhiên mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ cho Tinh Đóa một công đạo."

Nói đoạn bà gọi riêng Nam Tầm đến một bên.

Nam Tầm lập tức nói: "Em nghĩ sợi dây chuyền lúc này đúng là trong túi em, nhưng không phải do em trộm. Giữa chừng em có rời đi chốc lát, sau khi về vẫn luôn ngồi bên kia không nhúc nhích."

Không hiểu sao cô khá có hảo cảm với vị ảnh hậu này, cho nên liền nói thật với bà ấy.

Tưởng Vân thở dài, bất đắc dĩ: "Chuyện thế này chị đã thấy nhiều rồi, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà Đan Thủy, chị Vân hôm nay muốn xin lỗi em một tiếng, chuyện này chỉ có thể giải quyết riêng như vậy. Đồ ở trong túi em, chứng cứ vô cùng xác thật, không còn cách nào khác. Em nghe chị, loại chuyện này em càng cãi càng vô dụng, đến lúc đó chuyện bị truyền ra, thua thiệt nhất vẫn là em."

Nam Tầm nhăn chặt mày: "Chị muốn em gánh tội danh này? Nhưng chị Vân, vừa rồi cô gái kia đã gào to thế rồi, mọi người đều nghi ngờ do em trộm. Bây giờ chị lại bảo em thừa nhận mình là kẻ trộm trước mặt cả nhà Âu Tinh Đóa? Thật xin lỗi, em không làm được!"

"Vậy em nói với chị, em còn cách nào tốt hơn không?" Tưởng Vân thấy cô trầm mặc, không khỏi cầm tay cô vỗ về: "Em yên tâm, đợi lát nữa chị sẽ không nói với người khác rằng em trộm, mà nói là em nhặt được trên đất, không nhìn rõ mới bỏ nhầm vào túi mình."

Nam Tầm chậm rãi rút tay, kiên định lắc đầu: "Thật xin lỗi chị Vân, em biết chị cũng có ý tốt. Nhưng em ấy, có những oan ức có thể chịu, có vài chuyện tuyệt đối không thể!"

Nói xong cô lập tức đi thẳng đến trước mặt người nhà họ Âu và Phương Tiểu Ngải, kéo khóa túi xách trước mặt mấy người bọn họ, lấy dây chuyền kim cương ném về phía Âu Tinh Đóa.

Âu Tinh Đóa duỗi tay tiếp được, ngạc nhiên nhìn cô: "Đan Thủy, thật là bạn trộm?"

Ánh mắt Vân Kỳ đứng cạnh cũng thay đổi, vội giải thích: "Tinh Đóa, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Tôi tin Đan Thủy không phải loại người này."

Nam Tầm cười cười nhìn về phía Âu Tinh Đóa, ôn tồn nói: "Tiểu thư Tinh Đóa, dây chuyền của cô đang đeo yên lành, sao bỗng dưng rớt ngay được. Hôm nay tôi cũng chưa đến gần cô, trộm thì càng không thể. Giữa chừng tôi và Vân Kỳ có ra ngoài một chuyến, nhưng tôi quên mang theo túi xách, ai biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ là có vài người nhìn tôi không thuận mắt, nên nghĩ cách hãm hại tôi. Về phần ai có khả năng đến gần người cô để trộm dây chuyền nhất, trong lòng tiểu thư Tinh Đóa hẳn phải biết rõ chứ?"

Nói rồi, Nam Tầm quét mắt nhìn mấy người Phương Tiểu Ngải cười cười.

Mấy người chớp mắt đảo quanh, rõ ràng có chút chột dạ.

Âu Tinh Đóa vừa nghe lời này, gương mặt bỗng trở nên trắng bệch.

Đan Thủy đi cùng Vân Kỳ, vậy chẳng phải cô ấy cũng nhìn thấy mình và Lục Thích Thiên...

Âu Tinh Đóa nghĩ vậy, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai mắt càng đỏ hơn. Sau đó Nam Tầm nói gì, cô ta căn bản không có tâm trạng để ý.

"Cứ như vậy đi, có lẽ là hiểu lầm, tìm được dây chuyền là tốt rồi." Âu Tinh Đóa dựa vào lòng Âu phu nhân: "Mẹ, con mệt quá, con muốn về trước."

Phu nhân kia đau lòng ôm con vào ngực, mắt lạnh quét về phía Nam Tầm: "Trộm chính là trộm, có gì phải giải thích, đồ hạ tiện không có mắt."

Mặt Nam Tầm tức khắc trầm xuống, hai mắt bỗng đanh lại, châm chọc nói: "Hạ tiện? Bà cùng lắm chỉ là tiểu tam chen chân vợ cả, nói ra lời này thì cao quý được đến đâu?"

Lời này vừa ra, tất cả âm thanh ồn ào trong nháy mắt im bặt, chỉ còn vũ khúc vui sướng quanh quẩn cả hội trường.

Mọi người vốn không có tâm trạng nhảy múa, đang âm thầm chú ý động tĩnh bên này, giọng Nam Tầm lại không thấp, gần như hơn phân nửa người ở đây đều nghe được.

Tiểu Bát đờ mờ một tiếng: "Nam Tầm, ngươi điên rồi! Mấy chuyện vạch trần thế này nhẫn nhịn một chút là qua. Nhưng ngươi làm to chuyện lên thế, chẳng phải đang đắc tội họ Âu sao. Đờ mờ nhà giàu số một cả nước, ngươi cho là đang giỡn hả? Đến lúc đó một câu bâng quơ là có thể dìm chết ngươi!"

Nam Tầm bình tĩnh nói: "Ta không điên, ta đã sớm ngứa mắt cái nhà này. Đặc biệt là thứ tiểu tam nghênh ngang vào cửa luôn miệng mắng ta hạ tiện kia. Ước nguyện ban đầu của ta khi tiến vào giới giải trí vốn là để nam thần chú ý, hiện tại nam thần đã vào trong bát ta rồi, ta còn sợ gì nữa? Phong sát thì phong sát. Ta vào thế giới này chỉ vì mình Âu Càn, người khác thế nào liên quan quái gì đến ta!"

Tiểu Bát khóc không ra nước mắt.

Thật tùy hứng nha, mấu chốt là nó không phản bác được.

Nói quá có lý, nó với Nam Tầm tới đây là vì giá trị ác niệm trên người đại Boss, người khác thế nào thì liên quan quái gì đến họ chứ!

Gương mặt được bảo dưỡng cực tốt của phu nhân kia lập tức chảy xuống: "Đồ mất dạy, cô nói bậy bạ gì đó?"

Nam Tầm cười nhạt: "Chỉ có người vốn không có giáo dục mới dễ dàng nói người khác không có giáo dục."

"Cô!" Phu nhân kia tức giận tột độ nhìn sang Tưởng Vân: "Tưởng Vân, em toàn mời loại người gì vậy?"

Sắc mặt Tưởng Vân cũng trở nên khó coi, ý đối phương là đang chỉ trích bà đấy à?

Bà vẫn luôn lấy đại cục làm trọng. Vì cho đối phương mặt mũi mà đã tự mình ra nghênh đón, bà ta cứ vậy chỉ trích mình?

Đan Thủy nói không sai, người phụ nữ này mới không có giáo dục. Một tiểu tam thượng vị mà thôi, có gì để lên mặt!

Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, nơi xa đột nhiên truyền đến một giọng nam: "Chị Vân."

Giọng người nọ vốn không lớn, nhưng lúc này không ai lên tiếng, không khí đều yên lặng tưởng chừng như đông lại, vì vậy một tiếng này có vẻ phá lệ rõ ràng.

Trầm thấp, hữu lực.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa Chương 345: Không điên, chỉ là nhìn thấy ngứa mắt

Bạn đang xem Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.