247Truyen.com

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa Chương 165: Ca, anh lớn lên quá hung dữ

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa Chương 165: Ca, anh lớn lên quá hung dữ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nam Tầm vội vàng nói:" Có thể a, Ca, sao anh lại tới đây vậy? Bồng tất sinh huy* thực sự!"

* bồng tất sinh huy: thường dùng khi khách quý tới chơi nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa.

Lúc này, bên trong không biết ai nói Diêm La Vương đến, những người khác đồng loạt bật dậy như lò xo, ngã lăn nhào xuống giường.

Thời điểm Diêm La Vương đi vào, đập vào mắt chính là cảnh tượng năm người xếp hàng ngay ngắn thẳng tắp đứng ngay trước cửa, biểu tình đều bị kinh sợ.

Diêm La nhìn một lượt xung quanh, mày hơi hơi nhăn lại.

Năm người trong lòng đồng thời cảm thán, má nó, nếu sớm biết Diêm La Vương muốn tới đây, bọn họ dù liều cái mạng già này cũng phải đem nhà tù cọ rửa trên dưới một lượt, ai mà không biết Diêm La Vương có thói ở sạch rất nghiêm trọng!

Diêm La trực tiếp nhìn về phía Nam Tầm:" Tiểu Bạch, đâu là giường của cậu?"

Nam Tầm chỉ chỉ cái giường nhỏ trong cùng, " Ca, giường em tít ở góc kia, hay anh có muốn ngồi tạm giường Lão Nhị không? Hắn hai tuần giặt ga một lần, vẫn tính là sạch sẽ."

Sau đó Đỗ Phan lập tức liền thu được ánh mắt ghét bỏ của Diêm La.

Đỗ Phan: "......."

Oan uổng a, Đỗ Phan cảm thấy dù gì bản thân vẫn được tính là phần tử sạch sẽ đi, Lão Đại một tháng giặt một lần, những vẫn là hắn hỗ trợ giặt giúp, bọn Lão Tam phải ba bốn tháng, thậm chí là nửa năm mới giặt đệm một lần.

Diêm La ghét bỏ không tiếp tục đi vào trong.

" Buổi chiều đi quặng mỏ làm việc, ai nguyện ý cùng tôi đổi một chút?" Diêm La vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía bốn người trong phòng.

Bọn họ còn chưa kịp mở miệng, Nam Tầm đã nhanh nhảu cướp lời:" Ca, anh có việc bận sao? Nếu như anh muốn buổi chiều nay đi thì cứ để em đổi cho."

Diêm La duỗi tay gõ nhẹ vào đầu Nam Tầm một cái:" Cậu trật tự!"

Nam Tầm nga một tiếng, ngoan ngoãn mà đứng bên cạnh Diêm La.

Chỉ một động tác nho nhỏ như thế cũng đủ chọc mù mắt năm người trong phòng.

Vừa rồi Diêm La giơ tay, bọn họ còn tưởng rằng hắn muốn tẩn Tiểu Lục một trận, không có biện pháp a, một màn đẫm máu trước kia thực sự là khiến họ khắc cốt ghi tâm, ai biết được hiện trường đẫm máu sẽ không xuất hiện, lại xuất hiện cảnh tưởng Diêm La gõ yêu đầu Tiểu Lục.

Diêm La Vương từ bao giờ lại biến thành người ôn nhu như vậy? Đậu má, tại sao hắn mắng Tiểu Lục trật tự mà lại xuất hiện một tia ôn nhu vậy?!

Thật mẹ nó gặp quỷ mà!

Bọn họ biết Diêm La nhận Tiểu Lục làm đàn em thân thiết, nhưng bọn họ cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh tượng Diêm La sủng Tiểu Lục.

Phải biết là trước kia, Diêm La Vương tuyệt đối sẽ không làm chuyện này.

Diêm La khó lòng có một lần mở ra hình thức ôn nhu như vậy, lại bị Tiểu Lục một mình hưởng trọn.

Mẹ nó, càng nghĩ càng ghen ghét.

Thiết ca sờ sờ cái đầu trọc của mình, cười nịnh nọt nói:" Diêm gia, không bằng tôi cùng ngài đổi? Lần sau đến phiên ngài đi quặng mỏ, tôi đi thay ngài?"

Lão Nhị nghe xong lời của Thiết ca, cũng sôi nổi tỏ ý bản thân cũng nguyện ý cùng Diêm La Vương đổi lượt, thái độ còn thập phần thành khẩn.

Diêm La Vương nhàn nhạt nói:" Liền cùng lão đại các ngươi đổi đi."

Thiết ca vừa nghe thấy hai từ lão đại, vội vàng xua tay, kinh sợ ( kinh ngạc + sợ sệt) nói:" Diêm gia, xin ngài đừng kêu tôi như vậy, tôi đây thực sự nhận không nổi."

Hai giờ chiều, toàn bộ tù nhân tầng hai đúng giờ tụ tập dưới đại sảnh tầng một, cảnh ngục bắt đầu phát từng cái xiềng chân.

Xiềng chân tổng cộng có hai loại, một loại là xiềng nặng, loại xiềng này đủ dài cho chân hoạt động thoải mái, nhưng nó lại quá nặng, đeo lên chân tù nhân cũng đủ chặt đứt toàn bộ tâm tư không nên tồn tại của họ, một loại khác có tên gọi là xiềng xách tay, loại này thật ra cũng tính là nhẹ, nhưng cái chính là nó dài chưa đủ một thước, đi đứng còn khó khắn chứ đừng nói đến việc chạy.

Cảnh ngục nhà giam Hoàn Mỹ vẫn còn coi là nhân đạo, cho phép tù nhân tuỳ ý lựa chọn loại xiềng chân mình muốn.

Nam Tầm nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hai loại xiềng chân, thời điểm chuẩn bị vươn tay lấy xiềng chân thì nhất thời trông thấy Diêm La thay cô lựa một bộ xiềng chân.

Xách tay, loại nhẹ nhàng, cũng chính là loại đi chẳng ổn mà chạy cũng chẳng xong.

Lại nói, sau đó Diêm La tiếp tục hướng tay lấy cho bản thân loại xiềng chân cồng kềnh, đây cũng là loại xiềng được đại đa số tù nhân lựa chọn.

Hắn ngồi xổm xuống, động tác thuần thục đem xiềng chân đeo vào, dây xích đập vào nhau tạo thành tiếng vang leng keng, tiếng vang thế nhưng thật dễ nghe nhưng mang vào chân tuyệt đối làm người ta tức khắc cảm thụ cảm xúc không muốn đứng dậy.

Diêm La trơn tru đeo xong cho bản thân, lại chủ động tiếp nhận xiềng chân trên tay nhóc con bên cạnh, cúi xuống giúp Nam Tầm mang vào, xiềng chân kêu "cạch" một tiếng, ổ khoá khép lại, cổ chân lộ ra trực tiếp tiếp xúc với khối sắt lạnh lẽo, xúc cảm lạnh lẽo làm Nam Tầm run rẩy.

Diêm La xắn một bên ống quần của Nam Tầm, ánh mắt dừng lại trên cổ chân trắng nõn:" Da thịt yếu ớt như vậy mà còn nghĩ muốn đeo xiềng nặng?"

Nam Tầm vội vàng nói:" Ca, tuy rằng em trắng như vậy nhưng mà kỳ thật thân mình cũng rắn chắc đó a, em mang cái này khẳng định sẽ làm chậm chân anh đó."

Diêm La kéo cao giọng:" Trên người cậu có bao nhiêu phân thịt ta là người rõ ràng nhất. Còn có, bắp đùi ta rắn chắc, không ngại cậu kéo chậm."

Nam Tầm đàm phán không có hiệu quả, cũng chỉ có thể cam chịu mang bộ xiềng chân nhẹ này, thời điểm đi đường cứ phải rón rén từng bước, chọc Diêm La cười cả đoạn đường.

Khốn nạn, cô biến thành thế này là tại ai, còn dám cười trộm.

Tù nhân lầu hai tổng cộng có một trăm hai mười người, xếp vào vừa hay ngồi kín hai xe lớn chuyên dụng, xe yên lặng lăn bánh trên đường đến quặng mỏ xa xôi hẻo lánh.

Bên trong xe của Nam Tầm và Diêm La, xung quanh là một mảng trống lớn, không ai dám ngồi gần họ.

Hai người liền tự mình nói chuyện phiếm.

Nam Tầm hỏi những việc cần chú ý khi dọn khoáng thạch, Diêm La kiên nhẫn giải thích cho cô từng tý một.

Xung quanh đều dùng ánh mắt quỷ dị trộm nhìn hai người.

Đại khái khoảng bốn mươi phút sau, xe chở cuối cùng cũng ngừng lại, cảnh ngục xuống trước, tay cầm côn điện hét lớn tù nhân trong xe bước xuống.

Nam Tầm đưa mắt nhìn quanh, quả thật là nơi hoang vắng, xe ngừng ở ven đường, lại nhìn phía trước, nhỏ hẹp, xe không thể tiếp tục tiến lên nên đành phải đi bộ.

Phía sau xe chở tù nhân chuyên dụng có đến ba xe tải lớn cùng với mười mấy cái xe đẩy nhỏ.

Nam Tầm nhìn nhìn xe tải lớn cùng mười mấy cái xe đẩy nhỏ kia, lại quay sang nhìn nhìn Lão Nhị: Người anh em, cái này so với cái ngươi nói hình như không giống nhau?

Từ đây đến quặng mỏ đường đi phi thường không ổn, tuy đường từ đây đến đó chỉ khoảng mấy dặm, nhưng đều là sườn núi hai mươi độ, không tính là quá khúc khuỷu nhưng vẫn yêu cầu đi bộ.

Nhóm tù nhân trước hết phải đem thuốc nổ nổ tung động khoáng thạch, rồi một đám đẩy xe đẩy đi phía sau, cuối cùng phải đem toàn bộ chất đầy lên xe tải phía sau mới được coi là hoàn thành. Dựa theo trọng lượng của xe tải phía sau, mỗi cái tiểu đội ít nhất là phải đẩy mỗi người bốn xe.

Có tù nhân đã bắt đầu chửi bậy thành tiếng, nhưng cũng như tiếng muối ve ve, không đợi quản ngục phân phó, tất cả đã tự đồng phân thành các đội nhỏ.

Nam Tầm nhìn khoảng trống không bên cạnh mình, không khỏi bi ai đưa mắt nhìn lên người bên cạnh, " Ca, người lớn lên quá hung dữ đi, đợi mãi vẫn chưa ai dám đến đây tìm chúng ta."

Diêm La sờ sờ đầu Nam Tầm, sau đó trực tiếp ôm cô tiến đến một phân đội nhỏ cách đó không xa, không khách khí mà đá đi hai tên ẻo lẻ nhất, thế chỗ hai người vào cho đủ quân số.

Cảnh ngục xem xét liếc mắt một cái, lại yên lặng dời mắt đi, giả mù giả điếc coi như không nhìn thấy gì cả.

Một trăm hai mươi người, chia làm mười hai tiểu đội, cứ như vậy mà tiến hành.

Không đợi Diêm La mở miệng, một người trong đội đã nhanh miệng khom lưng nói:" Diêm gia, ngài nghỉ ngơi, tiểu đệ cùng mấy người làm nhoắng phát là xong."

Nam Tầm: Ca, con mẹ nó anh thật trâu bò a!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 5 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa Chương 165: Ca, anh lớn lên quá hung dữ

Bạn đang xem Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.