247Truyen.com

Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc Chương 9: Ngoại truyện : Phụ thân, xuống dưới với hài nhi~~

Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc Chương 9: Ngoại truyện : Phụ thân, xuống dưới với hài nhi~~ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc đó, ta sinh ra từ trong bụng mẫu thân, người ta thấy đầu tiên đó là một gương mặt ôn nhu, đó là một người, người đó bế ta có chút vụng về, sợ ta đau nên rất rất cẩn trọng, kèm theo giọng trầm ấm ấy, ta đã tưởng đó là phụ thân mình nhưng không phải nên ta sẽ nói là Thúc.

Thúc ấy với mẫu thân rất thân thiết và thúc ấy rất là yêu thích ta, chính thúc ấy đã đặt tên ta là Hoa Liên.

Muốn ta cái gì cũng có liên.

Mỗi ngày đều đến bế ta, chơi với ta, đích thân ru ta ngủ, có lúc có mẫu thân cùng nhau ba người.

Ta vui, thật sự mong đó là phụ thân mình, mà thế này cũng tốt.

Thời gian ấy đẹp tốt biết bao cho tới khi ta cảm nhận được cảm giác gần gũi lạ với người khác.

Là phụ thân, vì một khi nhắc tới phụ thân, mẫu thân luôn khóc, ta nghe, ta thấy và giờ phụ thân người đã làm mẫu thân khóc, ức hiếp mẫu thân.

Phụ thân giành lấy ta từ tay mẫu thân, khoảng khắc ấy ta mở to mắt, nhìn phụ thân, phu thân cũng nhìn ta nhưng chỉ là lướt qua thôi.

Ánh mắt phụ thân lạnh ngắt, ta khi đó đã nhạt lòng. Đây không phải phụ thân, chỉ là kẻ ức hiếp mẫu thân thôi, đúng, ta nghĩ như thế.

Mà sự thật đâu thể chối, đó là phụ thân ta, trong người ta đang chảy dòng máu của người.

Sau đó ta bị phụ thân đem đi tới một nơi, người vứt ta vào tay một người khác nói: "Lấy máu." Kể cả giọng nói cũng lạnh như băng.

Người kia cầm con dao kề lên cổ ta, tay run run, cuối cùng không làm được.

"Vương gia, thảo dân không làm được! Đứa bé đáng yêu thế này... thật sự không đành thấy nó chết!"

Ta nghe thấy thế, có phải ta sắp chết?

"Vô dụng!" Phụ thân lại bế ta lên rồi người lục tìm trên người mình, rút ra cây trâm bướm tinh xảo mà mẫu thân hay lôi ra xem để rồi rơi lệ.

Khoảng khắc phụ thân nhẫn tâm dùng cây trâm đâm thật sâu vào ta thì ta nghe thấy tiếng mẫu thân gọi.

"Bảo Bảo!" Nó thê lương, tuyệt vọng đến thế.

Ta òa khóc, vì ta đau, vì ta sợ sẽ không được mẫu thân bế nữa và cả thúc thúc, một nhà ba người sẽ không còn.

Tiếng khóc của ta hòa với tiếng khóc của mẫu thân, nước mắt ta hòa vào dòng máu đang chảy ra ngoài kia.

Phụ thân thì vô cảm, nhìn, tiếp tục đâm và máu ta theo đó chảy cạn.

Vì sao? Ta có một phụ thân như thế?

Ta chết đi, mắt ta trước khi chết đã chuyển màu đỏ đậm.

Linh hồn lìa khỏi xác. Ta thành oan hồn, linh hồn tràn ngập thù hận.

Ta trên không nhìn mẫu thân chạy vào bế lấy ta, nỉ non, bước chân mẫu thân mềm yếu, từng bước lung lay.

Ta lại nhìn máu mình được đun sôi với thuốc và rồi chính kẻ gọi là phụ thân kia thật là dịu dàng cho một nữ nhân uống bát máu cùng thuốc kia.

Hận, ghét... ta không tiếp tục nhìn nữa, theo mẫu thân trong đêm mưa kia.

...

Ngày đó, ta chôn ở nơi cây cỏ xanh đẹp, ta xuống địa phủ nhưng không thể đầu thai vì ta quá chấp niệm và hận, ta đã cầu diêm vương cho ta giết kẻ là phụ thân. Diêm vương cũng thương xót ta nên đồng ý:

"Vậy sáu năm sau, tuổi thọ của hắn ta gần hết ngươi có thể giết hắn."

...

Khi ta trở về là lúc mộ ta có người thăm.

Thúc... là thúc, đã lâu ta không nghe thấy, không nhìn thấy người.

Người tiều tụy đi rất nhiều.

"Bảo Bảo... xin lỗi. Ta có lỗi với con..."

Thúc... à, đúng, lỗi của thúc là tiếp tay cho kẻ phụ thân kia...

Ta không hận thúc, vì thúc đã hết lòng chăm sóc cho mẫu thân để chuộc lỗi.

Vì thúc cho ta cảm giác ấm áp, yên lòng.

Ta chỉ mong mẫu thân sống tốt cùng thúc.

Ta chẳng thấy ai hợp, chẳng thấy ai xứng hơn thúc, nhưng ta muốn thúc phải thấy có lỗi cả đời, đây là phạt.

...

Ta đã theo dõi mẫu thân và thúc sáu năm.

Sáu năm mẫu thân đã vì cái chết của ta mà khác đi, ta buồn, không phải vì mẫu thân khác là vì sáu năm qua mẫu thân luôn khóc vì ta.

Thúc luôn bên cạnh an ủi như đã nói.

...

Đêm đó, mẫu thân chính tay giết nữ nhân đã uống máu của ta, kẻ phụ thân đau lòng.

Ta hả hê, càng hả hê hơn khi chính mình hàng đêm dằn vặt kê phụ thân trong mơ.

Biến thành nữ nhân kia, đi vào mộng.

Ngày đấy cũng đến, ta cầm trên tay cây trâm bướm đã giết ta tưởng chừng đã vỡ nát.

Dùng nó khứa lên người kẻ gọi là phụ thân, miệng ta nói vang: "Phụ Thân, Xuống Dưới Với Hài Nhi~~" Vửa nói vừa đâm trâm lên người kẻ gọi là phụ thân.

Mặc kẻ gọi là phụ thân giãy giụa, cầu tha.

...

Sau đó mẫu thân chết sau khi sinh hai đệ đệ.

Ta vẫn không đầu thai được, cũng không gặp mẫu thân, lẳng lặng canh mộ của mẫu thân vag theo dõi thúc lẫn hai đệ đệ.

Ta là Hoa Liên-

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc Chương 9: Ngoại truyện : Phụ thân, xuống dưới với hài nhi~~

Bạn đang xem Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Puii Pi Dy. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.