247Truyen.com

Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em Chương 10-2

Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em Chương 10-2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hôn lễ 21 tuổi sẽ như thế nào? Có thể là thanh xuân hài hước cộng thêm những điều khác nữa. Ít nhất, khi chú rể cô dâu cùng mặc vest trắng xuất hiện trong hôn lễ, không có người nào không mở to mắt nhìn, mà ba phút sau, quanh hội trường hôn lễ cả trường cười hơn một giờ.

Dù sao dáng dấp chú rể đẹp như tiên nữ, như một bông hoa sen áp đảo toàn bộ phụ nữ tham dự hôn lễ, tóc dài đen bóng không bị buộc lên mà được xõa ở sau lưng, cả người tỏa ra tà khí, chẳng những không tổn hại đến vẻ đẹp của anh mà ngược lại lại càng thêm thần bí, quyến rũ đến kinh người.

Còn cô dâu, tóc ngắn xinh đẹp, khuôn mặt tuấn tú và cử chỉ phóng khoáng, cả người toát ra một vẻ đẹp trung tính. Hơn nữa hai người đều -- cao, trong khoảng thời gian ngắn, khó tránh khỏi cảm giác đang phân cao thấp, làm cho người ta không biết ai là cô dâu, ai là chú rể.

Cô mặc vest có gì đáng cười sao? Nhìn khách mời cả hội trường cười đến mức không kiêng kị chút nào, Lăng Hảo Hảo kéo nơ trên cổ.

"Chủ tịch, hôm nay cậu thật đặc biệt." Anh em nhà họ Kinh ở câu lạc bộ truyền thông cười đi tới bên cạnh Lăng Hảo Hảo, đã sớm đoán được hôn lễ của chủ tịch sẽ rất thú vị, không giống những hôn lễ khác, nhưng không ngờ lại nổi bật như vậy. Không những cô dâu không cùng cha đi đón khách, còn mặc vest giống chú rể, cùng là vest trắng.

Đáng chết, rõ ràng đang trêu chọc cô! Sau khi bọn họ kết hôn, cô nhất định sẽ "báo đáp" bọn họ thật tốt.

"Này, người phụ nữ kia, nghe nói cậu lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau." Giang Nội Xương cầm một ly cocktail đi tới xen vào hỏi.

Chuyện xấu thật sự sẽ nhớ mãi. Cho dù cô muốn quên, xung quanh thỉnh thoảng sẽ có người nhắc nhở cô.

"Họ Giang kia, đây là tin tức quá lỗi thời, bây giờ không còn phổ biến nữa rồi." Lăng Hảo Hảo trợn mắt nói.

"Lỗi thời? Thật sao? Tôi nhớ hình như mới hai tháng trước..."

"A, chủ tịch, hôm nay cậu rất đẹp trai!" Hai giọng nữ đồng thời vang lên cắt lời Giang Nội Xương.

"Cám ơn." Cuối cùng cũng có người biết nói tiếng người rồi.

"Thật không ngờ, cậu kết hôn sớm như vậy." Khang Mỹ Lệ cầm một đĩa đầy thức ăn, vừa ăn vừa nói.

"Đúng vậy, nhưng, ưm, vẫn chúc phúc cậu 100%." Quý Tuyên Tuyên cũng cầm một đĩa đầy thức ăn nói. Mặc dù nhảy vào nấm mồ hôn nhân quá sớm, nhưng, cũng may là ông chồng vừa đẹp trai lại có năng lực, muốn cô nhảy vào nấm mồ ấy, cô cũng nguyện ý.

"Cảm ơn, đúng rồi, Vũ Chiến và Hạ Thạch đâu?" Lăng Hảo Hảo hỏi Khang Mỹ Lệ và Quý Tuyên Tuyên, đến bây giờ cô vẫn chưa thấy hai người bọn họ.

"Hình như tới phòng nghỉ." Khang Mỹ Lệ nghĩ rồi nói ra. Vũ Chiến luôn thích ngủ, tới phòng nghỉ, tám phần là đi ngủ, còn Hạ Thạch, từ trước đến giờ không thích những nơi như thế này, có lẽ là vì yên tĩnh.

Hảo Hảo hiểu rõ rồi gật đầu, bên tai bắt đầu vang lên hành khúc đám cưới.

"Chủ tịch, hình như cậu phải tới trước mặt cha xứ rồi, Thanh Thủy Ngự Thần đang đứng đó chờ cậu."

"Mau đi đi, cô dâu đẹp trai nhất, chúc cậu hạnh phúc!"

"Tuyên Tuyên, Mỹ Lệ, cám ơn các cậu!" Vui vẻ mà giơ tay hình chữ V, Lăng Hảo Hảo nhanh chóng bước về phía bục lễ.....

"Cái đó......" Trên đài cha xứ nhìn cô dâu chú rể cùng mặc âu phục màu trắng. Đã từng chủ trì hơn trăm hôn lễ, nhưng lần đầu ông gặp phải tình huống như thế này, "Cô dâu, con thật sự không muốn đổi lễ phục sao?" Ông hỏi lại lần nữa. Váy cưới, không phải là thứ cô gái nào cũng khao khát được mặc nhất ư?

"Không cần, thưa cha xứ." Đã hỏi lần thứ năm rồi, có bắt đầu làm lễ không vậy!

"Cha xứ, xin hãy bắt đầu." Thanh Thủy Ngự Thần ngẩng đầu nói.

"A, được, được!" Gật đầu, cha xứ mở kinh Thánh trong tay ra, "Thanh Thủy Ngự Thần, con có nguyện ý cưới Lăng Hảo Hảo làm vợ, cả đời bảo vệ con bé, tin tưởng con bé, chăm sóc con bé không?"

"Con nguyện ý."

"Lăng Hảo Hảo, con có nguyện ý......"

"Nguyện ý, nguyện ý!" Không đợi cha xứ nói xong, Lăng Hảo Hảo đã tự động cầm tay Thanh Thủy Ngự Thần, đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.

Anh không có ý kiến gì cũng đeo nhẫn vào ngón tay cô, tính tình cô nóng nảy, có thể kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Nghiêng đầu, anh hôn tín vật của bọn họ -- đá huyết thạch, "Anh yêu em, dù sống hay chết, cũng không hối hận." Đây là lời hứa của anh với cô.

"Yêu anh, dù sống hay chết, không hối hận." Cô cũng hôn lên đá huyết ngọc trên tai anh.

"Cái đó, các con có thể trao nhẫn, chú rể có thể hôn môi cô......." Cha xứ lúng túng nói lời cuối cùng, nhìn hai người dưới đài đã sớm đeo nhẫn, cô dâu chú rể đã hôn nhau rồi. Hôn lễ hôm nay, thực sự chủ trì cũng không giải thích được.

Mà trong tiếng cười, anh và cô nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.

※ ※ ※

Trong phòng tân hôn lắp đặt thiết bị sang trọng, rèm cửa màu trắng được kéo lên.

"Đừng như vậy mà." Trong phòng vang lên âm thanh hờn dỗi, "Chân của anh di chuyển xuống chút, đúng, cứ như vậy. Eo, thấp xuống bên kia, nếu không sẽ khiến em phải vất vả."

"Hảo Hảo." Âm thanh dễ nghe từ trước đến nay của người đàn ông lúc này lại khàn khàn vô lực, lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Ai, đã bảo anh đừng nói chuyện, anh vừa nói, tư thế lại thay đổi." Lăng Hảo Hảo cầm bản vẽ, ngồi ngay ngắn trên mặt ghế, giơ bút chì bên cạnh lên ngắm hình dạng, nói với Thanh Thủy Ngự Thần nằm trên giường cách đó không xa.

"Hảo Hảo, anh không muốn chơi cái trò nhàm chán này với em nữa." Thanh Thủy Ngự Thần không chịu nổi ngồi dậy. Hôm nay là đêm tân hôn của họ, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, mà anh lại phải nằm trên giường làm người mẫu cho cô. Thậm chí cô còn dính lên lưng anh một đôi cánh lông vũ màu đen.

"Anh muốn thất hứa!" Cô nhảy dựng lên, nhảy đến trước mặt anh, lấy tay chọc vào lồng ngực trần của anh.

"Không phải thất hứa, mà lúc ấy em hoàn toàn không nói rõ với anh." Nếu không anh sẽ không đồng ý chuyện này. Tay hướng về phía sau lưng, anh bắt đầu kéo đôi cánh trên lưng xuống.

"Đừng kéo!" Cô kêu lên, bắt lấy tay ngăn cản hành động của anh. Đôi cánh này cô vất vả lắm mới mượn được của câu lạc bộ kịch, theo cách anh kéo, nhất định có thể kéo đứt. "Anh tiểu nhân. Rõ ràng đã đồng ý sảng khoái như thế, đã nói tư thế buổi tối trên giường sẽ để em quyết định, nhưng bây giờ lại đổi ý."

"Anh không có." Anh hoàn toàn không phải đồng ý chuyện này.

"Anh có."

"Không có."

"Có, chuyện này anh có thể không tuân thủ, như vậy thì chuyện anh nói muốn cùng em hoàn thành những việc em muốn làm cũng là lừa em." Cô giận dữ nói. Anh không biết, cô muốn vẽ anh biết bao. Bây giờ, anh rõ ràng muốn thất hứa.

"Không có, lời anh nói với em cho tới bây giờ không phải để lừa em. Hứa hẹn là thật, đồng ý với em cũng là sự thật." Đối với cô, anh muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt thật của mình.

"Vậy anh để cho em vẽ nhé, vừa đơn giản lại có thể chứng minh được lời hứa của anh là thật!"

Xem ra, hôm nay cô không vẽ anh thì sẽ không bỏ qua. Phụ nữ, quả nhiên là sinh vật phiền toái, nhưng đối với loại phiền toái này, anh lại không thể buông tha.

"Em đã vẽ chân dung anh rất nhiều rồi." Cùng là một người, vẽ nhiều như vậy, cô không chán sao?

"Vẫn chưa đủ." Vẽ anh, là niềm vui của cô, mỗi lần, cô sẽ tìm thấy trong đôi mắt quyến rũ của anh một vẻ khác. Tình cảm của anh không lộ ra ngoài, nhưng một khi đã lộ ra, tuyệt đối là chân thật nhất.

Anh mấp máy môi mỏng, trong ánh mắt có vẻ thỏa hiệp, "Vậy tại sao lần này lại cần có đôi cánh màu đen?" Cô tạo hình cho anh, khiến anh có chút dở khóc dở cười, cả người trần trụi, chỉ có nửa người dưới được che bằng một mảnh vải lụa trắng, tóc đen trước giờ được chải chỉnh tề thì bây giờ lại bị cô xõa tung trên vai. Đôi cánh màu đen bị cô dùng băng dính dán vào lưng trần của anh.

"Làm ơn, có đôi cánh lông vũ màu đen sẽ càng giống Satan hơn." Cô tới gần anh, lại loay hoay tạo hình anh, "Vậy, bây giờ không được lộn xộn nữa, cũng không được nói chuyện." Cô dặn dò anh xong, ngồi vào ghế, cầm bút lên bắt đầu vẽ.

Đầu tiên vẽ hình dáng tổng thể của anh, cao lớn lại hoàn mỹ, khung xương của anh rất đẹp. Tiếp theo xử lí ngũ quan của anh, lông mày rậm, sống mũi thẳng, môi trái tim mỏng, còn có đôi mắt hẹp dài xinh đẹp quyến rũ. Anh từng nói ánh mắt của cô rất đẹp, anh bị đôi mắt cô hấp dẫn; nhưng ánh mắt của anh cũng hấp dẫn cô, đôi mắt xinh đẹp, bình tĩnh, lạnh giá như viên ngọc đen lại vì cô mà gợn sóng. Còn mái tóc đen dài, bóng loáng mà xinh đẹp, thể hiện khí chất chỉ riêng anh mới có....... Cô yêu anh như thế! Không chỉ vì vẻ bề ngoài của anh, mà còn bởi vì anh yêu cô. Cuộc đời cô bởi vì có anh mà có muôn màu muôn vẻ, nếu không có anh, cuộc sống sẽ không còn đặc sắc nữa rồi.

Cô nhìn anh chăm chú, cô -- sẽ vẫn luôn vẽ anh, kể cả khi cô già rồi, anh già rồi; kể cả khi cô không cầm nổi bút chì nữa; kể cả khi anh và cô cùng nhắm mắt lại, mỉm cười dưới suối vàng.......

Yêu, thì ra có thể lâu như thế........

※ ※ ※

"Đừng nhúc nhích nữa, kiên trì thêm chút nữa, em còn vài nét nữa là vẽ xong rồi." Buổi trưa yên tĩnh, Thanh Thủy Ngự Thần ngồi tựa vào cây đa trong sân, Lăng Hảo Hảo cầm bút chì vẽ người trước mắt. Nhanh chóng vẽ nét cuối cùng, cô đặt bản vẽ trên cỏ, đi tới bên cạnh anh, miễn cưỡng nhào vào lòng anh.

"Vẫn thích vẽ như vậy sao?" Anh ôm lấy eo cô nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ." Đã vẽ mười năm rồi, vẫn mang theo tâm trạng như lần đầu vẽ anh. Những năm qua, anh vẫn giữ lời hứa với cô, hằng năm đều dành thời gian cùng cô đặt chân lên khắp nơi trên thế giới, đồng thời thỉnh thoảng cho cô vẽ anh.

"Tại sao em chưa bao giờ vẽ phác họa thành tranh?" Vẽ thành bức tranh mới có thể giữ giá trị của nó, mười năm nay, cô chỉ vẽ phác họa anh.

"Quá tốn thời gian, vẽ phác họa nhanh, như vậy em có thể vẽ nhiều trạng thái khác nhau của anh. Sau này lúc chúng ta già đi, em có thể tỉ mỉ xem lại anh yêu em như thế nào." Những bức vẽ này, mỗi một bức cô đều cẩn thận lưu lại.

Anh nhìn cô, thể hiện tình yêu của anh đối với cô, "Hảo Hảo, em là mặt trời của anh." Mặt trời cả đời!

"Em biết, anh cũng là Satan của em, hoàng tử Satan vĩnh viễn của em." Dưới ánh mặt trời, môi cô hôn lên môi anh..........

__________ Hoàn chính văn ____________

Lời cuối sách:

Thẳng thắn mà nói, lúc đầu không định viết chuyện của "Lăng Hảo Hảo", mặc dù rất thích cá tính của cô, nhưng lại ngại chiều cao của cô (cao 1m78, rất cao, có thể xứng với nhân vật nam chính!), nhưng, buổi chiều nào đó khi đi học, rảnh rỗi liền bắt đầu viết tiểu thuyết, viết viết, cuối cùng viết về Lăng Hảo Hảo, cũng là tình cờ thôi.

Cũng không muốn viết một cuốn tiểu thuyết quá liên quan, nên có rất ít tình tiết giống như người thật. Có thể nói là hai người khác nhau.

Trong lúc viết sách, lúc vui nhất là khi cùng người biên tập nói chuyện phiếm, mỗi lần lại có một phát hiện mới. Mới viết xong một cuốn, cả người mệt mỏi quá, muốn ngủ. Ưmh...... Muốn ngủ rồi, tạm biệt! Quyển sách được hoàn thành với TXT (ta thích) vì nó sửa và chế tác lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em Chương 10-2

Bạn đang xem Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Thiên Thảo. Chapter này đã được 100 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.