247Truyen.com

Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 33: Chuyện xưa Tần Gia. Vợ phải bảo vệ chồng đó!

Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 33: Chuyện xưa Tần Gia. Vợ phải bảo vệ chồng đó! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tần lão gia thấy vậy không vui nói, "Em gái đang nguy kịch nằm đó, thân anh trai lại bàng quang không ở đây lo liệu, mày đi đâu chứ?"

Tần Cảnh Dật cười tà mị, bí hiểm nói, "Cha yên tâm, trước giờ con không làm chuyện thừa thãi, cha đợi "kinh hỉ" từ con trai đi!"

Nói xong Tần Cảnh Dật quay lưng đi thẳng, Tần lão gia cũng không nói được gì thêm, dù thế nào ông vẫn luôn tin tưởng vào đứa con trai này của mình, trước giờ làm việc đều có chừng mực. Hơn nữa đứa con trai này chính là niềm tự hào nhất không chỉ của bản thân ông mà còn cả Tần gia. Từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, là thiên tài trong thiên tài. Nay dù mới ba mươi tuổi nhưng đã lên tới quân hàm Thượng tướng, điều động cả quân đội, nắm trong tay an ninh của cả quốc gia.

Tần gia là hậu duệ Tần Thuỷ Hoàng- vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, qua hơn hai nghìn năm, tuy không giữ được cơ nghiệp tổ tiên để lại nhưng các thế hệ Tần gia đều anh tuấn, kiệt xuất. Từ đời ông nội của ông đã bắt đầu nắm vai trò chủ chốt trong quân đội. Mà ông khi còn trẻ dù không bằng Cảnh Dật, nhưng cũng là Thiếu tướng hào hoa, là người tình trong mộng của các cô gái khắp Trung Hoa.

Tần lão gia quay sang nhìn Tần phu nhân, người bạn già của mình, tự hỏi từ bao giờ hai người đã xa cách như thế? Ngồi gần nhau cũng không nói nên lời...

Từ bao giờ ư?

Ông quay đầu nhìn hàng liễu xanh ngát một màu xa xa, chuyện cũ hai mươi năm trước lần lượt tái hiện...

......

Năm 15 tuổi, Tần Chi Lăng đi du học nước ngoài, cô bé hàng xóm nhà bên khóc sống khóc chết đòi anh ở lại.

"Lăng ca, anh đừng đi, Nhiên Nhi hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh mà..."

"Nhiên Nhi ngoan, anh đi một nhoáng là về...."

Nguỵ Yên Nhiên mếu máo nói,

"Lăng ca ca, em..em nhường vị trí chính phu lại cho anh đấy! Anh về nhanh nhé! Không người ta sẽ cướp anh đi mất."

Tần Chi Lăng trong lòng không để tâm lời cô bé nói, Nhiên Nhi là fan cuồng phim kiếm hiệp, chắc con bé học mấy câu sướt mướt đó từ bộ phim nào rồi! Anh xoa đầu dỗ dành cô bé, "Nhiên Nhi ngoan, chờ anh trở về nhé!"

Cô bé có má lúm đồng tiền ở má trái, đôi mắt tròn xoe "chu" một phát lên cánh môi anh.

Cả người Tần Chi Lăng như có dòng điện chạy qua, ngây người như phỗng đứng tại chỗ, rồi vội đẩy cô bé ra, lạnh lùng nói, "Ai dậy em mấy cái hả?"

Thuỷ Yên Nhiên chớp chớp đôi mắt không hiểu tại sao Lăng ca lại tức giận như thế? Không phải trong phim cô xem các cô gái đều làm như thế với các chàng trai sao? Cô cũng mười một tuổi rồi đó nha! Đâu phải con nít không biết gì? Mấy đứa bạn của cô người ta còn có bạn trai hết rồi kìa!

"Em...em..."

Vài giọt nước mắt đã lăn xuống má phúng phính cô bé, mọi lần cô khóc Lăng ca sẽ bỏ qua hết tất cả lỗi lầm cô gây ra, hơn nữa còn dỗ dành cô...

Chỉ tiếc lần này Tần Chi Lăng dầu muối không ăn, mặt lạnh không liếc Thuỷ Yên Nhiên dù chỉ một cái.

Có cái đầu nho nhỏ dịu dịu vào cánh tay của anh, nũng nịu nói, "Lăng ca ca sắp đi rồi, đừng giận Nhiên Nhi mà."

Tần Chi Lăng cũng không giận dai nữa, nghiêm túc hỏi Thuỷ Yên Nhiên, "Nói thật cho anh biết em đã làm như này với mấy người rồi hả?"

Đối mặt với ánh mắt sắc bén từ Tần Chi Lăng, cô bé Thuỷ Yên Nhiên bật khóc lớn, "Em không có mà Lăng ca, ngoài anh trai em, em không làm như vậy với ai cả..."

Tâm tình Tần Chi Lăng thoáng chốc dễ chịu hơn hẳn, anh hài lòng gật đầu. Chờ đã, anh trai em? Vậy tức là ngoài anh ra vẫn còn tên kia?

"Không được, dù là anh trai em cũng không được, Nhiên Nhi ngoan, từ giờ chỉ được hôn mình anh thôi nhé!"

Cô bé Yên Nhiên dù còn rất nhiều thắc mắc trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ...Nhưng anh phải nhớ về sớm đó nhé!"

Mười hai năm sau gặp lại,

"Anh mà là Tần thiếu tướng á? Có đùa không vậy? Thật khác xa với tưởng tượng của tôi." Thuỷ Yên Nhiên trợn mắt không tin nói, đáy mắt còn hiện rõ sự nghi ngờ không che dấu.

Tần Chi Lăng nhìn cô bé hàng xóm ngày nào còn nhõng nhẹo đòi mình cõng, giờ đã trổ mã xinh đẹp như này. Anh mới đi nước ngoài du học có mười năm? Tiểu thanh mai này dám quên anh như thế?

"Trong tưởng tượng của em, anh như thế nào?"

"Ừm...Vai cao bảy thước, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm nghị, da đồng rắn chắc, chứ không phải tiểu bạch thỏ như anh. Nói đi, ai sai anh tới giả mạo Tần thiếu tướng?"

Tần Chi Lăng phì cười, những lời cô ấy miêu tả rõ ràng là đang nói tên phàm phu tục tử nào đấy, chứ đâu phải Tần Chi Lăng hảo soái ca anh đây?

Sau đó xảy ra nhất nhiều chuyện...

Hai người vẫn nắm chặt tay nhau cùng vượt qua, kết hôn rồi sinh ra đứa con trai đầu lòng. Dù có chuyện gì xảy ra, mỗi khi thấy mệt mỏi Tần Chi Lăng đều nói với Thủy Yên Nhiên, "Vợ phải bảo vệ chồng đó nha!"

Và chỉ cần một câu "Có vợ đây rồi!" từ cô ấy, mây lại tan, trời lại tươi sáng...

Chỉ là...

Tần Chi Lăng một đêm say rượu, ân ái cùng Diệp Phỉ Phỉ, vừa hay Thuỷ Yên Nhiên bước vào...

Mọi chuyện dường như diễn ra theo lập trình đặt sẵn.

Tần Chi Lăng đuổi Diệp Phỉ Phỉ- vốn là giúp việc Tần Gia, đi thật xa. Nhưng Thuỷ Yên Nhiên tâm tư đơn thuần trong sạch, khó lòng chấp nhận người chồng mình yêu duy nhất phản bội lại mình, từ đó lạnh tâm.

Không lâu sau Thuỷ Yên Nhiên mang thai đứa con thứ hai. Tần Chi Lăng vốn tưởng đây là ông trời giúp hàn gắn tình cảm vợ chồng, nhưng Diệp Phỉ Phỉ hôm đó đến chỗ mẹ Tần Lăng Chi cầu xin, nói rằng trong mình mang dòng máu Tần gia, nếu phu nhân không tin, đợi cháu sinh hạ đứa bé rồi đi xét nghiệm ADN. Chuyện đó như đả kích lớn giáng vào Thuỷ Yên Nhiên. Tần Chi Lăng nhất quyết bắt Diệp Phỉ Phỉ phá thai, chỉ có Nhiên Nhi là người duy nhất được mang thai đứa con của anh!

Phu phụ Tần gia chết không chịu, nếu lấy cái chết ra uy hiếp mới giữ lại cái thai trong bụng Diệp Phỉ Phỉ.

Vào hôm Thuỷ Yên Nhiên lâm bồn, Diệp Phỉ Phỉ vừa hay cũng có dấu hiệu sắp sinh. Tần Chi Lăng đang trên đường đến bệnh viện thì nhận tin khẩn cấp: Có vụ khủng bố ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, cần anh đích thân chỉ đạo.

Khi trở về Thuỷ Yên Nhiên, Diệp Phỉ Phỉ đều đã mẹ tròn con vuông, vừa hay sinh ra hai bé gái. Hai ông bà Tần gia đã đặt tên cho hai cháu.

Con của Thuỷ Yên Nhiên lấy tên: Tần Gia Dung. Con của Diệp Phỉ Phỉ lấy tên: Tần Gia Huyên.

Tần Chi Lăng âm thần lấy mẫu ADN của Gia Huyên, xét nghiệm. Đến khi dòng chữ 99,99% có quan hệ huyết thống đập vào mắt anh mới tin đó là con gái mình. Nhưng nó chính là vết nhơ trong cuộc đời anh, nó không xứng được mang họ Tần tôn quý. Chính tay anh đã đổi tên cho nó thành: Diệp Hàm Huyên!

......

"Chúc mừng Tần lão gia, Tần phu nhân, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, hạnh phúc nói. Tần gia là gia tộc như thế nào chứ? Cứu được con gái họ, còn lo nửa đời sau?

Tần lão gia nắm chặt tay Tần phu nhân, cười lớn, "Nhiên Nhi, bà xem. Con của chúng ta sống rồi. Nhiên Nhi..."

Sự vui mừng được hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu của Tần phu nhân, nhưng bà vẫn lạnh nhạt rút tay ra khỏi bàn tay của Tần lão gia.

"Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại trong vòng ba tiếng đồng hồ nữa. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh, người nhà bệnh nhân có thể thay đồ sạch rồi vào thăm. Nhớ là giữ yên lặng."

"Được, được."

"Nhiên Nhi, chúng ta cùng vào..." Tần lão gia quay sang Tần phu nhân, giọng nói có chút thỉnh cầu.

Tần phu nhân không nói gì, bước vào trước, Tần lão gia cũng nhanh chóng theo sau...

"Em không vui khi cô ta sống? Nếu em muốn..." Kính Thiên Minh quan sát vợ yêu, lạnh lùng nói.

Diệp Hàm Huyên lắc đầu, nhếch mép tạo thành độ cong hoàn mĩ, "Cô ta chết sớm thì mất vui quá! Tôi chơi còn chưa chán!"

Phải đó!!! Vợ anh phải mạnh mẽ như thế! Kính Thiên Minh dụi đầu vào ngực Diệp Hàm Huyên, kích động nói, "Vợ siêu ngầu nha!! Vợ phải bảo vệ chồng khỏi yêu nữ Tần Gia Dung đó đó!"

"Ừm...."

"Ah...Dật, Tần Gia Dung đã tỉnh lại, anh vào thăm cô ta đi!"

Tần Cảnh Dật vừa quay lại, quan sát Diệp Hàm Huyên thật kĩ, mọi nghi vấn trong lòng anh...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ! - Chương 33: Chuyện xưa Tần Gia. Vợ phải bảo vệ chồng đó!

Bạn đang xem Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Uyên Tố Tố. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.