247Truyen.com

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ Chương 98

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ Chương 98 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: V.O

Bạch Vi Lan ôm cánh tay bị thương nhếch nhác lao ra Tang thi triều, cô ta nghĩ nếu vừa rồi không trốn nhanh, sẽ không đơn giản chỉ bị phế một cánh tay như vậy, mắt cô ta âm ngoan nhìn chằm chằm Tần Nguyệt quấn lấy Vua tang thi nhỏ ở dưới sườn núi, một phút sau bỏ chạy về phía Nam.

Chuyện lần này thật ngoài dự định, cô ta muốn chạy thật nhanh tìm một chỗ chữa thương, nếu không không chết ở trong tay kẻ địch thì sớm hay muộn cũng sẽ chết ở trong tay tang thi tập kích trên đường, chẳng qua thật đúng là thiệt cho Tần Nguyệt ngăn cản con tang thi cấp cao này, mà Vua tang thi lại nhớ thương Tinh Nguyên dị chủng, tạm thời không có thời gian đi gây phiền phức nên cô ta có thể thoát thân, nếu không chỉ mình Tần Nguyệt đã đủ cho cô ta ăn một bình rồi.

Tuy rằng không đồng ý thừa nhận, nhưng dựa theo góc độ sự thật đến xem, cho dù là Tần Nguyệt hay là Vua tang thi thì cô ta cũng không phải là đối thủ, nếu hai phe này không kiềm chế lẫn nhau, cô ta đã sớm bị chơi xong rồi.

Hừ, chờ xem, thiếu nợ thì đều phải trả lại!

Trong lúc Bạch Vi Lan bỏ đi, cuối cùng Trương Hoài đau khổ gắng sức dùng hết dị năng, bị Tang thi triều phân ra ăn gần như không còn, tuy rằng Khổng Lam Thanh còn có thể ngăn cản được một lúc, lại cũng không thể quá lâu. Hai người không bị chú ý - Dương Thế Trạch và Triệu Hàm Kiều hợp tác đột phá Lĩnh Vực mà Khúc Linh ném đi, sau đó còn chưa lao ra Tang thi triều, đã xui xẻo bị một tang thi cấp cao theo dõi.

Tiểu đội vững như tường đồng vách sắt ngày xưa, hôm nay đều tự chạy nạn.

Tuy rằng Hồng Cơ, Bắc Diễn, Trì Li đến sau một bước, nhưng bọn họ tạo thành thế tam giác rất ăn ý, đứng ở những hướng khác nhau ngăn cản tang thi cấp cao cho Tần Nguyệt. Khúc Linh nhàn nhã thoải mái chạy ở trong vòng tam giác xử lý cá lọt lưới, người chân chính vất vả chỉ có một mình Tần Nguyệt, Vua tang thi nhỏ trải qua tiến hóa càng trở nên khó chơi rồi.

Gào!

Vua tang thi nhỏ rất tức giận với Tần Nguyệt năm lần bảy lượt chắn ở trước mặt nó, chuyển móng vuốt, tiến lên xé cô gái này theo ý mình.

Tần Nguyệt cảm nhận được áp lực từ trên người Vua tang thi truyền đến, trong lòng biết nó đã mạnh lên không ít, vận dị năng trong chớp mắt tiến lên chém giết. Không có kết thúc hung mãnh tàn bạo với thế nghiền nát, không có hơi thở dồi dào chấn động, không có chiến kỹ thường thức mạnh mẽ đẹp đẽ nhiều màu, thực sự sống mái với nhau, không lẫn một chút hơi nước.

Gào gào gào!

Vua tang thi nhỏ gầm rú, mãnh liệt yêu cầu tang thi khác tiến lên giúp đỡ.

Lúc này tang thi cấp thấp bắt đầu xôn xao, mãnh liệt tiến về phía Tần Nguyệt, tuy rằng chúng nó rất nhiều, nhưng vẫn không đủ nhìn ở trước mặt thực lực mạnh mẽ. Đám tang thi bậc cao có tác dụng còn lại đã bị các đội viên của Tần Nguyệt ngăn ở bên cạnh, không có cách nào tới gần.

Đôi mắt đỏ tươi xoay chuyển với biên độ nhỏ, Vua tang thi cẩn thận hơn.

Lần đầu giao chiến, nó điên cuồng tấn công, bị đánh cho lùi về sau còn di chuyển lên cao điên cuồng tấn công, cho đến khi một khối thịt lớn trên đùi bị đối rụi, lộ ra xương cốt trắng hếu, nó mới rú thảm một tiếng, tránh qua một bên, rồi sau đó nửa thân thể bị đốt thành tro bụi, điều này làm cho nó căm hận không thôi nhưng lại không dám dễ dàng tiếp tục tấn công nữa.

Đương nhiên Vua tang thi không lên thì chỉ có Tần Nguyệt lên, dị năng của mỗi người đều có hạn, vừa rồi bọn họ đã tiêu hao một chút, tốc chiến tốc thắng mới có lợi nhất đối với bọn họ. Tần Nguyệt hít sâu một hơi, dieendaanleequuydoon –V.O, ánh mắt thoáng hiện lên tàn nhẫn, cô vung hai lưỡi dao sắc bén ra ngăn cản đường đi của Vua tang thi, sau đó xông lên.

Bên kia biết không tránh thoát, Vua tang thi rít gào một tiếng, bắn mạnh về phía cô.

"Rốt cuộc cũng hành động rồi, chậm thêm chút nữa thì trời tối." Bắc Diễn nhàm chán nói.

"Anh chờ ăn cơm đi?"

Hồng Cơ cười nhạt nhìn qua, đôi môi đỏ hồng lấp lánh mê người.

"..." Cô cho là tất cả mọi người đều giống cô sao? Tối thì uống rượu ngủ. Bắc Diễn xem thường, người phụ nữa trông trưởng thành cường thế này phát điên lên sẽ giống mạnh mẽ mà không thể nói lý.

"Buổi tối có thể về tiêu hao tinh hạch rồi." Trì Li hứng thú nhìn cuộc chiến giữa Đội trưởng và Vua tang thi, ném tinh hạch mới lấy từ trong đầu sọ ra.

Giao chiến, né tránh, giao chiến, né tránh.

Sau khi tiêu hao phần lớn năng lượng trên người Vua tang thi, Tần Nguyệt ngưng tụ ra một quả cầu ăn mòn màu đen quay vòng liên tục, trong nháy mắt quả cầu kéo dài ra tạo một mặt tường phòng ngự chắn trước mặt cô.

Vua tang thi nhanh chóng vọt tới.

Sau vài giây, một thứ gì đó màu đỏ rơi xuống.

Mọi người dụi mắt.

Mẹ nó!

Một chút đã tạo ra một bề mặt, một tên Vua tang thi vọt tới, thừa lại một viên tinh hạch.

Có cần phải hung tàn vậy không!

"Giả đúng không, người anh em?" Một Dị năng giả bên ngoài dụi mắt.

"Ừ, chắc chắn là cách tôi rời giường không đúng, có lẽ tôi còn đang trong giấc ngủ." Dị năng giả bị hỏi đáp lại.

"Cái rắm, các cậu còn đang tán dóc cái gì chứ, không phát hiện Vua tang thi đã chết, tri triều không có người khống chế, bắt đầu tự do hành động, còn không trốn các cậu chờ đưa thịt sao!"

Không biết ai nói xong một câu, nhất thời đàn chim tứ tán, người phía trước còn chưa kịp phản ứng ào ào chuyển động hai chân, mặt đất dâng lên vô số bụi mù.

Khác với tình hình Tần Nguyệt bên kia, tuy các bạn nhỏ đều rất ra sức, vận may của Tuyết Triệt vẫn rất không tốt, thật vất vả bay khỏi khu nguy hiểm, lại thình lình bị người tấn công.

"A, tôi nhìn thấy cái gì kìa, hai con chuột con."

Một giọng nói kiêu ngạo, kỳ lạ mơ hồ từ phía sau truyền đến, làm cho cho dù người ta nghe được giữa ban ngày ban mặt cũng không kiềm được sởn tóc gáy, nghĩ có phải gặp phải biến thái gì không. Tuyết Triệt quay đầu nhìn người tới, bỗng chốc đã tìm được người phát ra giọng nói kỳ lạ này, bộ dạng người này coi như tuấn tú, chỉ là giữa lông mày lộ ra kiêu căng, có cảm giác dường như không để ai vào mắt.

"Anh là ai?"

Tuyết Triệt quét nhìn hắn từ cao xuống thấp, bình tĩnh bảo vệ Huyền Nguyệt ở phía sau, mẹ trứng d**, người này không phải là người tốt lành gì.

"Ôi chao ơi, đúng là người anh tốt, vốn chỉ cần một người, như vậy đi, tôi cố mà làm, hai người các cậu đều đi theo tôi đi, đi theo anh đây có đường ăn nha." Người nọ không thèm đếm xỉa đến sự đề phòng của Tuyết Triệt, nở nụ cười bất thường, bộ dạng trông rất hứng thú dào dạt: "Thế nào, nghĩ kỹ chưa?"

"Cút!"

"Ha ha, đúng là cậu bé không ngoan."

Một tiếng cười khàn khàn vang lên, sự lạnh lẽo trong tiếng cười khiến cho người ta bất giác dựng tóc gáy, dieendaanleequuydoon – V.O, Tuyết Triệt ngiêng đầu nói với Huyền Nguyệt: "Chúng ta không đánh lại người này, nhóc đi trước, đi tìm Đội trưởng." Cậu vừa nói, vừa lặng lẽ đưa Tinh Nguyệt dị chủng vừa cướp được cho Huyền Nguyệt.

Huyền Nguyệt gật gật đầu, thừa dịp Tuyết Triệt che chở ở phía trước, kêu búp bê gỗ muốn chạy, một cột nước xanh biếc từ dưới nền đất xông ra chặn đường đi của cậu. Lòng Huyền Nguyệt biết không tốt, hình tượng yếu đuối vô hại giả bộ trong ngày thường biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt, vẻ mặt hung ác dữ tợn.

Dưới sáu phát, đôi mắt đẹp tràn ngập ma khí.

Hai đấu một!

Huyền Nguyệt tránh thoát vài trụ độc tập kích, lúc một trụ độc tập kích, cậu chống một tay xuống đất xoay người lăn qua bên kia, đứng dậy ngẩng đầu lên, nhìn thấy hình ảnh người đàn ông tóc đen với bộ đồ cao bồi màu đen đứng đối diện, ánh mắt ngả ngớn, trông rất bướng bỉnh vô pháp vô thiên.

Nhìn thấy Huyền Nguyệt tránh thoát đánh lén, người nọ lại không tức giận mà ngược lại cười: "Không tệ, đúng là cậu nhóc đáng yêu."

"Cậu nhóc mẹ anh!" Hơi cong tay phải, vung, một cây dao xuất hiện trong tay cậu, bóng dáng Huyền Nguyệt chợt lóe lên, đánh về phía thanh niên kia. Người nọ cười cười, thân hình bất động, đứng thẳng tắp ở bên kia muốn dạy dỗ Huyền Nguyệt gan lớn gây hấn một chút, không hề cố sức, một đường khói độc của hắn đã đánh bay người, nhún nhún vai, quá yếu.

"Khiêu khích người lớn không phải là thói quen tốt."

Người thanh niên bước từng bước một lên phía trước, Huyền Nguyệt nằm trên đất ôm bụng, ánh mắt hung dữ, dường như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vui vẻ nhếch môi nở nụ cười, lông mày Hứa Mặc xoay chuyển, đang muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, một bóng dáng nho nhỏ đã xuất hiện trước mặt hắn.

Đó là một cự ly nguy hiểm.

Hứa Mặc nheo mắt lại.

Trước mặt hắn ta có con búp bê gỗ cầm một cây dao găm không hề có ý tốt đánh tới chỗ cổ yếu ớt của hắn, hắn cảm nhận được cây dao lạnh như băng sẽ rạch cổ mình ra một vệt máu, Hứa Mặc vội vàng thôi thúc dị năng bao trùm toàn thân.

Xèo xèo - -

Dao găm thối rữa.

Búp bê gỗ nhanh chóng lùi lại.

Ánh mắt Huyền Nguyệt tối sầm, xẹt qua ngoan độc: "Rất mạnh, anh cẩn thận."

"Ừ." Tuyết Triệt vội vàng lên tiếng, Hư Vô xoắn thành lốc xoáy nổi lên dưới chân người kia, lốc xoáy càng xoắn càng lớn, chỉ qua một giây, lốc xoáy vô hình này đã bao phủ người, không đợi lốc xoáy thắt cổ, Tuyết Triệt vội vàng kéo người nói: "Hắn ta rất nguy hiểm, đi."

Ùng ục ùng ục...

Lốc xoáy trong suốt biến thành màu xanh lá, ầm, phá nát, nước văng ào ào khắp nơi.

"Đi cái gì, đi nhanh như vậy thì chơi sẽ không vui." Tiếng cười khàn khàn lại vang lên, Hứa Mặc vỗ vỗ bả vai, vuốt vuốt mái tóc bị lốc xoáy làm rối: "Kỹ thuật không tệ, chỉ là cấp bậc yếu một chút."

Yếu em gái anh, Tuyết Triệt thấy chiêu của mình bị phá dễ dàng, không khỏi bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh ta, ngoại trừ Đội trưởng, cậu vẫn chưa từng gặp người có cấp bậc cao như vậy, mức cấp bậc này, thật sự là cao đến mức có chút kỳ dị trong bình quân Dị năng giả cấp ba. Tuy kẻ địch rất mạnh, nhưng ăn hiếp em trai cậu trước mặt cậu như vậy có mất mặt không chứ!

Hư Vô lại xuất hiện ở giữa không trung, sắc bén hiện ra rất nhanh ở bên cạnh, ánh mắt Tuyết Triệt nghiêm túc: "Anh ngăn cản, nhóc tìm cơ hội đi."

"Ai cũng không được đi."

Giọng nói ngoan độc như tiếng rắn độc khạc, làm người ta không rét mà run!

Sương mù dày đặc màu xanh tản ra từng vòng một, trong chớp mắt đã vòng hai người Huyền Nguyệt và Tuyết Triệt ở trong phạm vi tấn công của hắn. Tuyết Triệt vung tay lên, phóng ra lưỡi dao sắc bén, dieendaanleequuydoon – V.O, thừa dịp người đối phó dùng Hư Vô bao lấy Huyền Nguyệt bay lên trời, mới bay tới giữa không trung, Hứa Mặc giải quyết sự tấn công, sương mù trên người tăng lên, mùi hương kỳ dị tràn ngập trong không trung, dệt thành một cái võng di động mềm mại, lồng tất cả cảnh vật vào bên trong.

Tuyết Triệt định dùng Hư Vô đột phá phòng tuyến này đưa Huyền Nguyệt ra ngoài, lại phát hiện càng lên cao càng tiêu hao nhiều Hư Vô, vì đề phòng hao hết Hư Vô, chỉ đành phải đưa Huyền Nguyệt trở lại mặt đất.

Những nơi mắt nhìn thấy đều bị loại sương mù mềm mại này che chắn, ngoại trừ bên cạnh là màu xanh dày đặc, những chỗ khác đều là màu xanh nhàn nhạt, bầu trời, mặt đất, thậm chí từng ngọn cây cọng cỏ từng khối đá, đều trở nên không hiện thực, chúng nó đều trở nên mơ hồ mờ ảo, khiến người có cảm giác như mộng như ảo. Vì để không bị khí độc xâm nhập, Tuyết Triệt bày ra một tầng Hư Vô thật dày quanh thân Huyền Nguyệt ngăn cách khí độc.

Không đi được.

Hai người liếc nhau, đạt thành nhận thức chung.

Xử lý hắn!

Dòng nước hỗn độn che khuất vẻ mặt của Tuyết Triệt, đôi mắt trong suốt trong ngày thường toàn là gian ác lạnh lẽo tàn khốc, cậu ngẩng đầu, chậm rãi, sát khí tung hoành.

Hư Vô mở rộng ra, cạm bẫy khắp nơi.

Hứa Mặc bỏ vẻ mặt vui đùa, ngón tay lạnh như băng vuốt ve dưới gò má, có lẽ hắn không thể chơi tiếp nữa, trực giác của thợ săn nói cho hắn, con mồi bắt đầu trở nên nguy hiểm rồi. Khuôn mặt Huyền Nguyệt dưới mặt nạ thần bí dường như không có gì thay đổi nhưng lại có thay đổi nói không nên lời, ánh sáng đỏ mênh mông tràn ra trên người búp bê gỗ, lạnh lùng xinh đẹp giống như hoa Bỉ Ngạn ở Hoàng Tuyền (suối vàng âm phủ).

Không ai nói lời vô ích, trực tiếp tiếp đón bằng bạo lực. Tuyết Triệt di động chân, thân hình giống như tia chớp màu lam, yên lặng để lại tàn ảnh trong sương mù mờ ảo màu xanh nhạt, dùng ngọn gió Hư Vô sắc bén phân khí độc qua hai bên, nhanh chóng đánh về phía Hứa Mặc.

A, đúng là hồn nhiên.

Chẳng qua thể chất tốt.

Thích hợp bắt về làm Độc Nhân nhất.

Hứa Mặc cười tàn nhẫn, sau một cái chớp mắt, mắt bỗng trừng lớn, người biến mất?

Bóng dáng ngay tại trước mắt hắn, bỗng chốc biến mất, làm sao có thể? Hứa Mặc đang muốn tìm kiếm cẩn thận, cảm giác không đúng, đầu lập tức hướng về bên phải, ba cọng tóc bị chém rơi xuống đất. Ba đường Hư Vô không lấy được mạng của hắn, Tuyết Triệt tiếc nuối lùi về phía sau, trong nháy mắt Tuyết Triệt lui về phía sau, Huyền Nguyệt lập tức ra lệnh búp bê gỗ mai phục đã lâu tiến lên bổ dao, ngay lúc hắn không đề phòng, một dao đâm ngay trên ngực Hứa Mặc.

Cảm thấy ngực ngứa, Hứa Mặc cúi đầu đã nhìn thấy một cây dao cắm vào, hắn lập tức phát hiện mình bị con chuột nhỏ chơi đùa, cơn giận bốc lên, khí độc bao lấy nắm tay hung hăng đánh về phía búp bê gỗ, đánh cho đến khi nó vỡ vụn ra bốn phía, tiếp theo, hắn mở năm ngón tay ra, tên độc vọt về phía Tuyết Triệt đã không còn giấu được bóng dáng.

Hừ, không cần Hứa mặc ra tay, dao bị ăn mòn hơn một nửa tự động rơi xuống đất.

Thật mạnh, sau khi búp bê gỗ bị vỡ vụn, lòng Huyền Nguyệt đau buồn, cậu cắn răng một cái, linh kiện búp bê gỗ trên đất tỏa ra ánh sáng đỏ mãnh liệt, từng linh kiện bị phân tán đều biến thành búp bề gỗ giống hệt như lúc trước, trong nháy mắt tất cả búp bê gỗ hình thành, đều đánh về phía Hứa Mặc.

"Không biết tự lượng sức mình."

Hứa Mặc giễu cợt một tiếng, bóng dáng chợt lóe, khiến búp bê gỗ đầu tiên chụp vào khoảng không, hắn thuận thế bắt lấy nó chặt dao đến, sau khi hoàn toàn bị ăn mòn, lực mượn toát ra ngoài. Hắn nhanh, tốc độ của những búp bê gỗ còn lại nhanh hơn, hai phe quấn lấy nhau chiến cùng một chỗ.

Sau khi Tuyết Triệt thoát khỏi tên độc, lập tức quay đầu đến giúp đỡ Huyền Nguyệt, tay vừa chỉ, một đám lốc xoáy Hư Vô không nhìn thấy được xuất hiện bên cạnh Hứa Mặc, chúng nó nhanh chóng thành lớn, như mối nguy nhanh chóng quấn lên người.

Ăn mòn hơn một nửa búp bê gỗ, dieendaanleequuydoon – V.O, Hứa Mặc phát hiện khí độc canh gác bên cạnh đang biến mất cực nhanh, không do dự, khí thế quanh thân hắn căng ra, mấy trụ độc phân biệt đánh về phía từng lốc xoáy, hai hai đối chọi nhau, biến mất không còn bóng dáng.

-----

Hai giờ sau.

Huyền Nguyệt gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hai tay không còn sức lực thả lỏng, búp bê gỗ bị phá nát thành từng mảnh nhỏ nằm trên mặt đất. Tình huống của Tuyết Triệt còn gay go hơn cậu, không biết từ khi nào đã bị người đứng trước mặt cậu phế tứ chi, bị xách lắc lư trong tay giống như xách đồ chơi.

"Xem tao bắt được mày rồi, con chuột gian xảo."

Trên con đường trống trải, thiếu niên quần áo rách nát lau vết máu bên miệng, xách hai đứa bé, giọng nói đắc ý tuyên bố kết quả.

-----

Sau khi Tần Nguyệt nhìn thấy Tuyết Triệt và Huyền Nguyệt giãy dụa trên tay hắn, sắc mặt biến thành màu đen, gân xanh trên trán nhảy dựng, giọng cô lạnh lùng, nói: "Hai con chuột con này có người giám hộ, anh biết không?"

Nói xong, Trì Li, Hồng Cơ, Khúc Linh, Bắc Diễn từ các góc hiện ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ Chương 98

Bạn đang xem Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: Tú Anh. Tác giả: Phong Khởi Tuyết Vực. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.