247Truyen.com

Mạt Thế Luân Hồi Chương 28: Hồ Ly và mèo con

Mạt Thế Luân Hồi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mạt Thế Luân Hồi Chương 28: Hồ Ly và mèo con online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Nguyệt Tích

Thiếu nữ thấy không có “sát khí” như trong tưởng tượng, lặng lẽ dời đi đôi tay đang che mắt. Mũ che nắng + kính râm + váy dài kiểu Gothic... Yêu quái bây giờ đúng là... rất có tiêu chuẩn thưởng thức nghệ thuật.

- Phốc --

- Không cho cười! - Mặc Ly lấy kính râm xuống, thuận tiện ném bỏ mũ che nắng, lộ ra hai lỗ tai dựng đứng - Nhóc con, loại thời điểm này nên chủ động báo tên ah. Cẩn thận chị ăn luôn cưng!

Nhưng câu uy hiếp này của Mặc Ly so sánh với đám zombie phía ngoài hiển nhiên không có ý nghĩa. Thiếu nữ cười đến khóe mắt cong cong, nhìn qua tựa như một con mèo nhỏ đang ăn vụng.

- Em là Vân Tuyết Anh. Chị Hồ ly, vân trong vân đóa, tuyết trong hoa tuyết, anh trong anh đào - Uy hiếp tựa như giỡn chơi của Mặc Ly hiển nhiên khiến thiếu nữ phát hiện “tính vô hại” của mình. Cô bé ngẩng khuôn mặt có chút bẩn thỉu, lộ ra nụ cười nhuyễn nhu.

Từ khi tiến vào Không gian của Thần đến giờ, Mặc Ly chưa từng gặp qua loli bình thường. Con nhóc Sadako nhỏ kia được xem là loli sao? Người đẹp oán linh u ám, cứ phiêu rồi lại phiêu sau lưng bạn được xem là ngự tỷ sao? Tank trong Left 4 Dead là Schwarzenegger sao? Bị đâm trúng huyệt “manh”, Mặc Ly lập tức kéo Vân Tuyết Anh vào ngực, dùng đầu cọ cọ đầu nhỏ của đối phương.

- A...A - Vân Tuyết Anh không ngừng giãy dụa, cơ hồ bị ôm đến không thở nổi.

- Ta là Mặc Ly, Yêu hồ tu luyện bốn trăm năm đó ~ - Mặc Ly chỉ vào bốn cái đuôi của mình, bắt đầu lừa dối thiếu nữ mèo - Một cái đuôi cần tu luyện mới trăm năm mới thành. Chị vừa tu luyện thành cái đuôi thứ tư. Đi ra từ rừng sâu núi thẳm. Thiếu nữ nhân loại đáng yêu, nói cho chị biết, nơi đây xảy ra chuyện gì?

- Vừa rồi chị còn cầm súng chỉ vào người em. Hơn nữa còn nói với em "Làm một phát" nha! Kính râm cộng thêm đồ Gothic, chị có nhiều chỗ sơ hở lắm!

Vân Tuyết Anh không chút khách khí chọc thủng lời nói dối của Mặc Ly. Nhưng nhìn đến bốn cái đuôi lông xù lay động của Mặc Ly, trên khuôn mặt tái nhợt của cô bé lộ ra áng mây hồng, không chút khách khí ôm một cái nâng lên mặt cọ cọ. Phát hiện thực tế còn mềm mại hơn so với tưởng tượng, trong cổ họng phát ra tiếng lẩm bẩm hạnh phúc...

“Vì sao một chút uy tín nên có của “dị năng giả” cũng không có đây...”

Mặc Ly bất đắc dĩ nhìn Vân Tuyết Anh cọ cọ đuôi mình. Nhưng ngẩm lại về sau khả năng sẽ không còn nữa, bèn dùng cái đuôi cuốn lên thiếu nữ đang kinh hô, kéo nàng thả lên quầy hàng, chính cô cũng nhảy tới ngồi ở một góc. Lúc này cô mới nhìn rõ phía sau quầy hàng có một đầu zombie bị đánh đến gần như biến dạng. Đây chính là nguồn gốc của mùi máu tươi cô ngửi thấy ban đầu.

Vân Tuyết Anh nhìn thấy con zombie đã chết kia, hơi bất an dời mắt. Bàn tay nắm chặt quần áo trước ngực, vò ra nhiều nếp nhăn.

- Em giết hay sao? Lần đầu tiên?

- A... Ừm - Lời đáp cuối cùng của Tuyết Anh nhỏ đến ngay cả chính cô bé cũng nghe không rõ.

Lần đầu giết zombie của mình là lúc nào đây... Đúng rồi, là con zombie xui xẻo bị đâm một nhát bằng đao võ sĩ. Mặc Ly nghiêng đầu, tâm tình lúc ấy của mình là cái dạng gì nhỉ. Nhớ lại, tâm tình lúc ấy có thể gọi là là “khủng bố” hoặc là “sợ hãi“.

Không gian của Thần quả nhiên là một nơi rất thần lỳ. Chỉ cần bạn có điểm tích lũy và huy hiệu, có thể đổi tất cả. Năng lực, cá tính, thế giới quan... kể cả vận mệnh của mình.

- Được rồi, giờ chị với em cùng tâm sự xem rốt cuộc mấy ngày nay xảy ra chuyện gì nào. - Mặc Ly móc từ trong cái đuôi ra một quả táo, đưa cho Tuyết Anh. Hai mắt cô bé tỏa sáng nhìn hoa quả mới mẻ, hoàn toàn quên béng cái đuôi rất là không khoa học đó. Sau đó Mặc Ly lại chọn cho mình một quả lê, bắt đầu từ từ gặm. Zombie sau lưng căn bản không thể ảnh hưởng tâm hồn ăn uống của cô.

Trong miệng Vân Tuyết Anh nhét đầy táo, thỏa mãn gật gật đầu:

- Ba ngày trước, chủng virus cảm cúm mới trên báo chí kia - a, chính là loại khi bị nhiễm cơ thể sẽ nóng lên...

- Cái này chị biết, nói tiếp đi. - Mặc Ly cắt ngang Tuyết Anh giải thích về virus.

- A, nghe nói vốn là người bệnh được thu trị trong bệnh viện bắt đầu cắn người, cảnh sát trấn áp không bao lâu liền chạy ra khắp nơi cắn người. Có vài người bệnh ở trong nhà cũng biến thành zombie. Giống như trong Resident Evil vậy, thoáng cái liền truyền ra. Không chỉ là tỉnh N... Ở những nơi khác, quốc gia khác, dựa theo báo chí nói, gần như tại trong một ngày đều xảy ra loại chuyện này.

- Lúc mới đầu còn có thể nhìn thấy trên TV đưa tin về chuyện này, nhưng cũng không lâu lắm, ngay cả người chủ trì cũng bị zombie tránh thoát cảnh sát cắn đứt cổ trước mắt khán giả cả nước. Lúc ấy em đang ở nhà lên mạng... người bạn đang nói chuyện phiếm cùng em trên QQ bất thình lình đánh một đoạn loạn mã... Điện thoại mẹ em cũng không gọi được, làm sao bây giờ? Em rất nhớ mẹ. Mẹ của em bây giờ thế nào...

- Hiện tại giao thông toàn thành đều tê liệt hết, rất nhiều ô tô bị ném trên đường, căn bản là không ra được. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ...

Vân Tuyết Anh vùi đầu vào khuỷu tay, một giờ trước, Mặc Ly cũng làm động tác tương tự. Chỉ là lần này, truyền đến tiếng nức nở.

Mặc Ly nhíu mày, không phải bởi vì thiếu nữ mềm yếu, mà là đôi mắt của cô cũng xuất hiện cảm giác chua xót -- Chẹp, quả nhiên vừa nãy nhìn thấy quá nhiều zombie làm tổn thương mắt.

- Vậy làm sao em trốn đến chỗ này?

Mặc Ly ước lượng thân hình nhỏ gầy của Vân Tuyết Anh. Không phải là cô xem thường “nhân loại”, nhưng mà vóc người của miêu thiếu nữ đặt ở Trung Quốc đã xem là “thấp bé” rồi, rõ ràng chạy năm mươi mét cũng không đạt tiêu chuẩn nữa là. Cô bé nói lúc tận thế bộc phát mình đang trong nhà. Chẳng lẽ một thân một mình chạy trốn tới siêu thị, không có súng không có đồng đội?

- Gây cản trở, bị hàng xóm và mấy ông chú bỏ rơi ở nơi này chứ sao.

Vân Tuyết Anh quay đầu tức giận nói, dùng giọng điệu tương đối nhẹ nhàng cao độ khái quát lịch sử mình bị vứt bỏ. Chỉ là, trong sự quật cường ấy, đến cùng cất giấu những cảm xúc nào, có lẽ chỉ có người cũng từng bị vứt bỏ như Mặc Ly mới có thể lý giải. Lập tức, một loại cẳm giác “đồng bệnh tương liên” tự nhiên sinh ra.

“Nhưng mà, cho dù bây giờ có thể bảo hộ con bé, nhưng ba ngày sau... Con bé sẽ lại như thế nào?”

Mặc Ly dùng ngón tay chọt chọt má Tuyết Anh. Móng tay càng lúc càng bén nhọn kia vậy mà thiếu chút chọt thủng làn da non mềm. Cô có thể bảo hộ đứa nhỏ này trong vòng ba ngày, dù sao cô cũng gần như không có khả năng làm thêm chuyện gì khác. Nhưng mà... Sau ba ngày, con bé sẽ bị ăn sạch đấy.

Vừa mới đến tận thế liền gặp phải một đề lựa chọn, thật phiền phức! Đem con bé giao cho người sống sót? Nhìn bộ dạng này, chẳng khác nào một con mèo bệnh nuôi không sống.

Nhưng đột nhiên cô phát hiện, mới vừa rồi miêu thiếu nữ còn lên tiếng nức nở, giờ ngoại trừ đôi mắt có chút đỏ, căn bản không có vệt nước mắt.

- Em... nãy giờ không khóc? - Tuy rằng hỏi như vậy rất khiếm nhã, nhưng Mặc Ly vẫn hỏi.

- Khóc cái gì? - Vân Tuyết Anh nháy mắt, hỏi ngược lại.

- Sợ hãi nè, bị ném bỏ nè... Thiếu nữ không phải nên giống nữ chính trong tiểu thuyết của dì Quỳnh Dao, khóc như hoa lê đẫm mưa sao? - Mặc Ly nói xong, làm bộ làm tịch dùng tay áo che mắt, lau thứ nước mắt căn bản không tồn tại.

Vân Tuyết Anh nghiêng đầu:

- Khóc có làm được cái gì. Nếu như nước mắt có thể cứu em..., như vậy em khóc mù mắt cũng không hối hận. Nhưng mà nước mắt chỉ làm em càng chết nhanh hơn, như vậy thay vì khóc, không bằng nên ngẫm lại phải làm sao để sống mới thực tế.

Hiếm thấy! Cơ trí không phù hợp với bề ngoài nha... Có thể tự ức chế sợ hãi, bình thường không dễ nhận thấy, chỉ có khi chính thức đối mặt uy hiếp của tử vong mới để lộ sự tỉnh táo, đây là tài năng hiếm có. Chỉ tiếc ngoại trừ lý trí tỉnh táo, từ giới tính đến ngoại hình của Vân Tuyết Anh hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn sống sót ở tận thế.

Bị thiếu nữ hồ ly nhìn chằm chằm, Tuyết Anh sợ hãi theo bản năng rụt đầu lại. Vì sao cô có cảm giác mình là xương sườn trên quầy giảm giá của siêu thị, Mặc Ly đứng đối diện cầm theo cái giỏ chọn chọn lựa lựa, trong miệng còn thì thầm “Cái này quá tốt rồi, đến cùng có mua hay không?”

- Em có muốn --- Mặc Ly vừa định hỏi Vân Tuyết Anh có muốn học súng thuật của mình hay không, chí ít còn có một ít kỹ năng phòng ngự. Đột nhiên, một loại cảm giác sởn hết gai ốc ập đến khiến lỗ chân lông toàn thân cô đều co rút lại.

- Cẩn thận!

Mặc Ly ôm lấy Vân Tuyết Anh nhảy khỏi quầy. Một quái vật màu vàng đất đâm vào quầy gỗ, đang phun đầu lưỡi đỏ tươi nhìn hai con mồi chạy trốn. Toàn thân nó như mãnh thú bị lột một lớp da, bò bằng tứ chi, đầu lưỡi đỏ tươi mang theo dịch nhờn phun ra khỏi cơ thể... Bất cứ ai từng xem qua Resident Evil đều không thấy lạ lẫm với nó --- Licker

Đột nhiên lại một hồi hoảng hốt, rốt cuộc cô đang ở thế giới thực tế, hay đang trong phó bản khủng bố Resident Evil?

- A, Licker! - Tuyết Anh kinh hô.

- Cầm lấy cái này, trốn ở góc phòng. Đợi khi nào an toàn mới ra! - Mặc Ly đem Bào tử thảo số 3 ra từ trong cái đuôi, nhét nó vào ngực Tuyết Anh. Cô nói với thực vật đang lệ bôn:

- Bảo vệ tốt đứa bé này. Nếu ít một sợi tóc... mi hiểu đấy.

Số 3 dùng lá cây lau nước mắt, lôi kéo thiếu nữ đang hóa đá trốn sang một bên, phun ra một khẩu súng ngắn màu bạc từ trong nụ hoa. Tuyết Anh tò mò tiếp nhận khẩu súng, lắc lư khẩu súng nhẹ nhàng, như có suy nghĩ nhìn Licker giằng co với Mặc Ly.

Mặc Ly dùng móng tay cắt bàn tay, Hoa sắc vi trong tay lập tức héo tàn, biến thành cây roi lớn dài ba mét.

- ~ Bốp---- Mặc Ly vung vẩy cây roi, Sắc vi roi không phải dựa vào kỹ xảo để điều khiển mà nghe theo chỉ huy của yêu lực. Cây roi nhanh chóng đánh tới, quấn quanh Licker. Móc câu bên trên Sắc vi roi đâm thủng làn da vững chắc của Licker, chảy ra máu loãng hơi vàng.

Súng kíp từ hư vô xuất hiện trong tay Mặc Ly, cô nhắm ngay đầu con Licker đang giãy dụa trên mặt đất mà bắn một phát.

- Phanh ----

Mặc Ly mím môi. Đầu con Licker bị oanh mất một nửa, nhưng nó còn không chết, không ngừng giãy dụa trên đất, thậm chí còn có xu thế tránh thoát Sắc vi roi. Cô ném khẩu súng cũ sang một bên, cầm lấy một khẩu mới nhắm vào ngực Licker.

- Phanh ----

Lần này, thế giới được thanh tịnh, Licker nằm trong vũng máu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mạt Thế Luân Hồi Chương 28: Hồ Ly và mèo con

Bạn đang xem Mạt Thế Luân Hồi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Anh Lạc Chung Ly. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.