247Truyen.com

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền Chương 70: Đại kết cục [END]

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền Chương 70: Đại kết cục [END] online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Cu

Sau khi tận thế kết thúc, nhân loại khẩn trương bắt đầu công cuộc xây dựng, Lục Lâm vẫn sử dụng thân phận người bình thường lãnh đạo toàn dân vượt qua thời khắc nguy nan nhất sau trở thành nguyên thủ quốc gia, năng lực sáng suốt và sự can đảm của ông rõ như ban ngày, vì vậy, được tất cả mọi người ủng hộ.

Nhóm người sống sót hưởng thụ thời gian yên bình khó có, bọn họ sau khi trải qua quá nhiều nguy hiểm, cũng không còn hơi sức đâu mà tranh giành quyền lực, phần lớn thời gian, bọn họ đều nguyện ý sau khi lao động nguyên ngày mỏi mệt, yên tĩnh ngắm trăng, nhìn thành phố dần trở nên náo nhiệt.

Rất nhanh, mọi người phát hiện ra, dị năng giả kết hợp, đời sau được sinh ra cũng có dị năng, rất nhiều cao thủ dị năng giả có tuổi thọ dài hơn người thường gấp mấy lần, hơn nữa trong khi tận thế cũng có nhiều cặp nam nam vì vào sinh ra tử mà có tình cảm, vì vậy, hôn nhân đồng tính cũng được hợp pháp hóa.

Một trăm năm trôi qua trong nháy mắt, những người từ cái thời đại tối tăm kia cũng chết gần sạch, chỉ còn những người siêu mạnh mẽ còn sống, thi thoảng nhớ lại chuyện năm ấy, trong lòng vô cùng xúc động.

Lục Thiến Nhi làm nữ thần quốc dân, cô thông minh xinh đẹp, mạnh mẽ mà độc lập, là mơ ước của tất cả những người đàn ông nào còn độc thân, nhưng cô cũng không tìm cho mình nửa kia, mà chọn xây trường học dị năng giả đầu tiên của kỷ nguyên mới, đồng thời, dựng lên một bức tượng ngay quảng trường trường học.

Đó là một bộ xương khô mười hai cánh khổng lồ, được nhuộm thành màu vàng, hai tay khẽ nâng, làm động tác ôm, trong mắt ánh lên hai đốm lửa màu vàng kim, rõ ràng là một bộ xương khô, lại mang theo loại cảm giác thánh khiết và xót thương, loáng thoáng như thiên sứ giáng trần xuống để cứu vớt nhân loại, xương chân trái nó hơi cong, dưới chân đạp lên một bộ xương màu trắng hết sức bình thường.

Cả pho tượng này vô cùng khổng lồ, ít phải cao lên đến mười tầng lầu, đường nét trôi chảy, nhìn rất sống động, nhìn ở đằng xa, là cũng có thể nhìn thấy tượng hai bộ xương khô này rõ mồn một.

Mọi người đều biết, trong thời khắc sống còn của tận thế, có hai nhân vật anh hùng, hiến tế mạng sống của mình, hóa thành xương khô cứu vớt tất cả loài người. (Phương Lập Hiên kể chuyện tào lao xong cười ngất trên giường)

Tuy rằng có người tò mò hỏi Lục Thiến Nhi, sao lại không điêu khắc hình dạng nhân loại của bọn họ, Lục Thiến Nhi nói thế này.

“Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ hai vị anh hùng đã hi sinh thứ gì cho chúng ta, cũng nhất định phải nhớ, bọn họ vì chúng ta mà đã xảy ra chuyện gì, cho nên, bộ xương khô này là để nhắc nhở, chúng ta tuyệt đối không được sa đọa.”

“Hiệu trưởng thật là cao thượng thật là thiết thực, không hổ là nữ thần của tụi em.”

Trong tiếng hò reo, Lục Thiến Nhi cắn răng, ai thèm làm nữ thần chứ, cô chỉ mong làm người qua đường trong lòng nam thần nhà mình là được, thỉnh thoảng nhớ lại cũng tốt, nắm lại tay ở trong lòng, dù nam thần có là xương khô thì cũng là nam thần của cô, cô yêu mãi mãi.

“Sao hiệu trưởng lại để người ta điêu khắc một vị anh hùng nữa đặt dưới chân bộ xương khô màu vàng?” Một học sinh mới nhập học khó hiểu hỏi.

Lục Thiến Nhi thích trả lời cái câu này nhất ngẩng đầu lên, tự hào nói: “Bởi vì cái bộ xương bình thường kia chính là đàn em xương khô, làm đàn em, chấp nhận làm phông bạt cho boss thì có gì là sai.”

“…” Hiệu trưởng nói vô cùng có lý, cậu không có gì để nói.

“Đang lừa dối học sinh đấy à, cô thật là nhàm chán.” Một âm thanh lười biếng vang lên phía sau đám học sinh, các học sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy một thanh niên vô cùng đẹp trai bình tĩnh dựa vào gốc cây cổ thụ, đám người ồn ào một lúc rồi bùng nổ, tất cả mọi người đều kích động.

“Oa, là dị năng giả cấp mười Phương Lập Hiên!”

“Phương nam thần em yêu anh!”

“Phương nam thần cầu gả, em muốn sinh con cho anh.”

“…”

“Được, về hết lớp đi, sắp vào học rồi.” Âm thanh nhẹ bẫng của Lục Thiến Nhi truyền từ trong không khí đến, âm thanh nhẹ nhàng không giận mà nghiêm, chỉ một chốc, tất cả học sinh đều lắng xuống, ngay sau đó nhanh chóng về hết lớp, chỉ lo chạy chậm chút sẽ bị hiệu trưởng tóm, thảm lắm lắm.

Chờ mọi người đi hết. Lục Thiến Nhi mới hỏi: “Sao lại rảnh đên nỗi tìm tôi? Tống Thành Vũ nhà anh đâu?”

Phương Lập Hiên khẽ mỉm cười, bởi dị năng của hắn, dấu vết của tháng năm không hề lưu lại trên người hắn chút gì, vẫn vô cùng đẹp trai, trên người có loại hấp dẫn chỉ có đàn ông trưởng thành mới có, như là một chai rượu lâu năm, càng để càng ngon, càng lâu càng khiến người ta không dời nổi tầm mắt.

“Hôm qua A Vũ bị mệt đến chết rồi, giờ vẫn còn đang ngủ.” Phương Lập Hiên không hề có chút tiết tháo nào mà tú ân tú ái, “Gần đây tôi định quay phim về tận thế, trên mạng đã đồn ầm lên rồi, muốn cô tự mình đi đóng vai Lục Thiến Nhi, tôi thấy dạo này cô cũng đang chán, có muốn thử chút hay không.”

Không có hứng thú, trừ khi anh có thể mời nam thần của tôi đến diễn An Tử Lâu.” Lục Thiến Nhi vừa nghe đến chuyện này, không nói hai lời đi luôn.

Phương Lập Hiên đứng tại chỗ, bất đắc dĩ xòe tay, lẩm bẩm nói: “Cái phẩm vị kiểu gì vậy chứ, lại còn muốn yêu đương vượt chủng loài, may mà A Vũ nhà mình được mình nhanh chân cua trước, không thì ở bên bộ xương khô kia lâu chút, cũng muốn yêu đương vượt chủng loài thì làm sao bây giờ? Ờ, đợi chút nữa mua ít đồ đưa cho Lăng Thiên Hoa, phải cảm ơn tử tế một chút, nghe nói thằng cháu nhỏ nhà hắn mới mở một công ty lớn, kiếm được mấy trăm triệu, thuận tiện kiếm đầu tư, không kiếm được một tỷ tuyệt đối không dứt ra.”

Khóe miệng lộ ra mọt nụ cười xấu xa, Phương Lập Hiên đi chậm ra khỏi trường học dị năng giả, làm người đứng đầu hội Đằng Long, bây giờ hắn hoàn toàn lui về sau màn, ném tất cả mọi chuyện lên đầu người mới được bồi dưỡng, mỗi ngày cũng Tống Thành Vũ sống một cuộc sống không biết xấu hổ.

Đáng tiếc, trong lúc rảnh rỗi Tống Thành Vũ đột nhiên ấm đầu muốn hoàn thành ước mơ lúc nhỏ, mà ước mơ lúc nhỏ của hắn là trở thành một đạo diễn lớn, vì cái giấc mơ này mà lăn qua lăn lại mấy ngày, thân là vợ đạo diễn, Phương Lập Hiên không thể làm gì khác hơn là nghĩ mọi cách giúp Tống Thành Vũ hoàn thành giấc mơ. (Đúng rồi đấy, không sai đâu, ổng tự nhận mình làm vợ luôn)

Ai chà, tìm ai đi diễn tên biến thái An Tử Lâu kia thì được bây giờ, đã phải đẹp trai rồi, xong lại còn làm thành xương khô, cái này dùng hiệu ứng cũng được, nhưng dùng người thật thì vẫn tốt hơn, chỉ là, muốn thuyết phục Cao Sóc quả thực quá khó, tên kia, ngày ngày ở nhà làm chuyện xấu hổ với An Tử Lâu, sắp vui đến quên hết cả đường đi, nếu bây giờ hắn đi nói mượn An Tử Lâu mấy ngày, tuyệt đối sẽ bị đánh.

Ngẫm lại giấc mơ của người yêu, Phương Lập Hiên vẫn kiên trì đến nhà Cao Sóc, mới đến cửa lớn, là một cao thủ cấp mười, hắn đã nghe thấy âm thanh nào đó không thích hợp, vì vậy, hỏa tốc chuồn mau.

Ở một tòa biệt thự xa hoa cạnh biển, truyền ra âm thanh va chạm bốp bốp bốp, thỉnh thoảng còn có tiếng nước làm người ta đỏ hết cả mặt, đưa mắt lên trên theo cầu thang lớn xoay vòng, chỗ lan can lầu hai, liền thấy hai bóng người quấn lấy nhau, mất hồn quấn lấy nhau.

Người phía trên có cơ thể khỏe mạnh màu mật ong, cách biệt rõ ràng với người da thịt bóng loáng trắng nõn dưới thân, tiếng thở dốc ồ ồ quanh quẩn trong biệt thự không đi.

Cao Sóc giữ chặt lấy eo An Tử Lâu, như là máy đóng cọc hình người, không ngừng lặp lại một động tác, mỗi một lần đâm xuống đều lút cán, mỗi một lần đều tàn nhẫn đâm vào tận sâu bên trong, mồ hôi theo trán chảy xuống, đọng ở cằm, cuối cũng rơi xuống lồng ngực trắng như tuyết của thanh niên nằm dưới.

Hắn cúi người hôn đi hết những giọt mồ hôi long lanh kia, động tác càng thêm mạnh mẽ.

“…A…” Động tác mạnh quá mức, làm cho thanh niên vẫn luôn cắn môi thở dốc không nhịn được, bật lên một tiếng nấc nghẹn ngào, một lát sau, Cao Sóc rốt cục thỏa mãn mới than thở một tiếng: “Tiểu Lâu, anh yêu em.”

Nói xong, hắn đem thanh niên đang nằm trên lan can bế lên, vừa điên cuồng hôn, vừa đi xuống cầu thang, đi đến giữa, thả thanh niên xuống, thay một góc độ, tiếp tục làm loại vận động vừa rồi.

An Tử Lâu chép miệng, bất mãn nói: “Boss, anh quá là cầm thú.” Âm thanh đã khàn cực kỳ, rồi lại mang theo sự mê hoặc lòng người.

“Đã biết nói đến hai chữ này, xem ra dạo gần đây em lại đọc mấy thứ sách kỳ quái.” Cao Sóc khẽ mỉm cười, mà động tác dưới thân thì không hề nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút điên cuồng, “Chính em quấn lấy anh chơi game, anh nói rồi, nếu em thua, anh muốn làm em ở hết thảy các góc trong biệt thự này, em đồng ý.”

“Hức hức… Anh lừa em… Anh nói anh chưa chơi bao giờ em mới đồng ý…” Thanh niên bị khoái cảm che mất đại não, cơ hồ là nói cũng không hoàn chỉnh, hai mắt vô thần nhìn thảm trên nên nhà, chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, cái cảm giác này, vừa vui sướng lại vừa làm cậu khó chịu.

“Anh chỉ nói là sau tận thế anh không chơi, mà anh đâu có nói là trước tận thế anh không chơi.” Giọng Cao Sóc mang theo chút đắc ý.

Mẹ nó, cái phu cương này chấn mệt mỏi vô cùng, vừa mới đầu thì vợ mình quá mạnh mẽ, đánh không lại làm không được, mỗi ngày mềm chân mềm tay khiến mọi người tưởng mình nằm dưới, sau đó, cuối cùng cũng coi như tìm về được sức mạnh và ký ức khi xưa làm xương khô, xong rồi vợ lại ăn bậy ăn bạ nuốt mất sức mạnh của vua zombie.

Lại đánh không được làm chẳng xong, vì thế, hắn liều mạng luyện ngày luyện đêm, tóc cũng sắp bởi tu luyện mà rụng sạch, cuối cùng cũng coi như đuổi kịp vợ, lần này không cố gắng chấn phu cương, thì quả thực có lỗi với trước đây làm có xíu xíu, thật là nước mắt trâu rơi đầy mặt.*

Một hồi ân ái kéo dài, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc, sau rất rất lâu, Cao Sóc như con sói ba năm chưa biết mùi thịt, làm không ngừng, khi mặt trời mọc lại lần nữa, Cao Sóc ôm An Tử Lâu dùng tư thế tiến lên ôm An Tử Lâu lên bàn trà, dùng động tác có độ khó thật cao đã nghĩ rất lâu làm, An Tử Lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa hu hu khóc.

Dưới động tác như cuồng phong vũ bão của Cao Sóc, An Tử Lâu khóc, thiết tha cầu khẩn: “Boss… Em không làm nữa… Hức hức… Em không làm nữa… Anh quá cầm thú… Ngay cả trong sách cũng không viết như thế…”

Cậu không hề biết, khi làm chuyện như thế này, vừa khóc vừa kêu ‘không đâu’, sẽ càng khiến cảm xúc của người kia trở nên sục sôi, cho nên, lần này cũng coi như là An Tử Lâu chân thật cảm nhận được, tại sao cuối cùng những người được viết trên sách đều xin tha, bởi vì bây giờ chính cậu cũng đang xin tha.

Sau khi âm thanh trong phòng dừng rồi, An Tử Lâu đã nằm ở trạng thái nửa mơ màng, lúc được Cao Sóc ôm vào phòng tắm, vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần, nước ấm dội lên người, thoải mái, mặc kệ Cao Sóc tắm cho mình, trong đầu óc hơi mơ màng của cậu, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, sao vẫn chưa ngất đi vậy, không phải trong sách có nói, cuối cùng làm thảm quá đều ngất đi hay sao.

An Tử Lâu nhìn Cao Sóc cũng mệt mỏi, sáng suốt không nói câu này ra, cũng may là cậu không nói, nếu không, cậu sẽ có thể ngay lập tức cảm nhận được, bị làm đến ngất đi là cái cảm giác gì, bởi vì Cao Sóc nhất định sẽ dốc sức thêm lần nữa thỏa mãn cậu, dù cho mấy hôm sau sẽ mệt như chó.

Phu cương mà sụp, thì lấy gì mà công!!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, Cao Sóc ôm An Tử Lâu về lại phòng ngủ, chuẩn bị vui vẻ tràn trề ôm người vào ngực ngủ một giấc, vừa mới đặt lưng, đã nghe thấy tiếng chuông cửa từ ngoài truyền vào, tuy cửa biệt thự cách phòng ngủ rất xa, mà hắn vẫn nghe rõ, thậm chí, hắn còn biết người kia là ai.

Phương Lập Hiên chết tiệt, hôm kia đến một lần, sao hôm nay lại đến nữa, không ở cùng Tống Thành Vũ cứ bám lấy hắn quấy rầy thế giới hai người của hắn là thế quái nào, Cao Sóc vô cùng không vui mặc quần áo tử tế, trước khi đi đã cẩn thận đắp kín chăn cho An Tử Lâu, rồi mới rón rén đóng cửa xuống lầu.

Cao Sóc vừa đi, An Tử Lâu đang ngủ đột nhiên mở choàng mắt ra, trong mắt có cả sự bất mãn và oan ức, boss quá xấu xa, bắt nạt cậu như thế, trong sách có viết, vào lúc này, làm một tiểu thụ có hoài bão, cần phải bỏ nhà đi trốn bày tỏ sự kháng nghị, cho nên, An Tử Lâu cũng quyết định, phải sảng khoái trốn nhà một chuyến, đồng thời cũng không được để Cao Sóc tìm được.

Cho nên, cậu im hơi lặng tiếng mặc quần áo, mở cửa sổ chạy thẳng ra ngoài, còn không quên ẩn đi hơi thở của mình, trước mắt đây thực lực của bọn họ ngang nhau, nếu như cậu cẩn thận giấu diếm, boss sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu mới tìm được cậu.

An Tử Lâu hấp tấp trốn đi cũng không có nghĩ tới, trong mấy cuốn sách quái quái nọ, tiểu thụ dễ thương, tuy trốn là trốn được thật, mà sau khi bị bắt được, thường thì sẽ không xuống giường được trong một tuần, mà Cao Sóc, cũng có khả năng làm cậu không xuống được giường trong một tuần.

Về phía Cao Sóc, sau khi đuổi Phương Lập Hiên đi được, vừa quay lại đã thấy người thương để lại một tờ giấy ở trên bàn. “Boss cần thú, em muốn đi khỏi nhà, anh đuổi theo Lâm Thanh của anh đi, em muốn đi tìm vùng đất chỉ thuộc về vua xương khô.”

Sau khi nhìn thấy tờ giấy này, Cao Sóc ngửa đầu cười rung chuyển trời đất, lại tìm được cớ để xử phạt người yêu, hắn vui lắm!!

Chuyện của Lâm Thanh, hắn đã giải thích rất nhiều rất nhiều lần, sớm biết thế này đã không thẳng thắn chuyện trước kia, người yêu vừa tùy hứng vừa không nói lý lẽ.

Đời trước, quan hệ chính xác của hắn là Lâm Thanh chỉ là anh em bình thường thôi, khi đó Lâm Thanh bị lây nhiễm virus zombie, mọi chuyện có chút không đúng lắm, nhưng Lâm Thanh lại giấu, hắn thấy Lâm Thanh bất thường liền chú ý, ai biết bị đàn em truyền đi là hắn đang theo đuổi Lâm Thanh, ngay từ đầu hắn có giải thích, nhưng sau, lại phát hiện ra Lâm Thanh có vấn đề, ở cùng phòng với Lâm Thanh một đêm, hắn lại thấy không cần phải giải thích nữa, bởi sau này ngày nào hắn cũng phải chung phòng với Lâm Thanh.

Chủ yếu là do trạng thái của Lâm Thanh quá quái lạ, buổi sáng là người, đến buổi tối lại không khống chế được virus zombie hóa thành zombie, ngay cả hắn lén đi tìm Tống Thành Vũ để chữa cũng không được, nhưng mà Lâm Thanh không muốn chết, bởi mạng của hắn được người rất quan trọng đổi lấy, chết thì vô cùng không đáng giá.

Kiếp trước không có người có vũ lực mạnh nổ trời như người yêu nhà mình, nên mọi chuyện không hề yên bình, hàng ngày vô cùng gian nan, nếu mọi người biết được trạng thái của Lâm Thanh, nhất định Lâm Thanh sẽ chết.

Sau này Cao Sóc nghĩ được một cách, đó là cứ đến tối thì đóng băng Lâm Thanh lại, cho nên, chuyện của hắn và Lâm Thanh bị mọi người cho là một đôi, sau này lại gặp phải nguy cơ, hắn cũng không định tìm người yêu, cho nên, mãi đến lúc Lâm Thanh chết, bọn họ vẫn bị mọi người coi là một đôi.

Cao Sóc u buồn ra ngoài tìm người yêu, mà được Cao Sóc nuông chiều nhiều năm, cậu lại còn không ra khỏi cửa để đi chơi, ở các phương diện khác cậu vẫn hết sức ngây thơ, dù có kết bạn, đại khái là An Tử Lâu cũng rất ghét bỏ, bởi ngoài những người trong đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên, cậu ghét cả, yếu quá, cơ bản là không đùa với nhau được, sơ ý một chút đập viên gạch ra, đã đem người ta đập chết, thế thì làm sao mà chơi với nhau được nữa.

Vòng một vòng xung quanh nội thành, An Tử Lâu lắc lư đi vào một nhà hàng cao cấp, mấy ngày không ăn cơm, cậu hơi đói, vì thế, An Tử Lâu gọi một bàn đầy thức ăn, vui vẻ ăn uống, vừa ăn vừa nghĩ trong lòng, đồ ăn ở đây ăn không ngon như boss làm, không thì, chỉ trốn nửa tháng thôi, nửa tháng còn lại thì về, không thì sẽ không có đồ ngon để ăn.

Khi An Tử Lâu mới vào nhà hàng, Lăng Tuấn Triết đã để ý đến cậu, thanh niên có khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng bước chậm về phía bàn ăn, ngồi bừa vào một chỗ gần cửa sổ, ngón tay thon dài trắng nõn, một đoạn của cánh tay lộ khỏi áo sơ mi. Da dẻ bóng loáng như ngọc. Khiến người ta chú ý nhất, chính là đôi mắt đen như mực, trong suốt hồn nhiên, không chứa chút tạp chất nào.

Thanh niên đẹp đến nhường này, cứ như không thuộc về thế giới này, khi thấy cậu ấy, sẽ cho người ta có một loại xung động, đó là đem tất cả những thứ đẹp nhất thế giới này để trước mặt cậu, Lăng Tuấn Triết bỗng có cảm giác tìm được người mình yêu tha thiết.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là một loại cảm giác rất thần kỳ, có người sẽ nói, nếu như cậu ta mà không đẹp, anh còn thích được sao? Nhưng mà, cũng không ai nói rõ ra được, khi anh vừa nhìn thấy một người, liền sinh ra cái cảm giác không thể nói nên lời, chỉ bởi khuôn mặt của đối phương.

Làm đàn ông độc thân hoàng kim số một thành phố A, có không ít nam nữ muốn bấu víu quan hệ với Lăng Tuấn Triết, nhưng hắn chưa từng rung động, nhưng mà hôm nay, thanh niên kia chỉ ngẩng đầu một cái, lơ đễnh nhìn, liền để hắn sa chân, khi thấy thanh niên ăn được một món hợp với khẩu vị mà cười, ngay cả Lăng Tuấn Triết cũng không nhịn được, nở nụ cười theo.

Kích động nhất thời và hậu quả gây ra chính là, An Tử Lâu không mang tiền, liên quan đến tiền ấy mà, kỳ thực thì chút khái niệm cậu cũng không có, bình thường trong không gian cũng có, mà không thể vào, không chừng boss đang ở trong không gian chờ tóm cổ cậu, mà cậu thì sao lại có thể vì không có tiền mà xám xịt quay về.

Dưới ánh mắt thúc giục của hầu bàn, An Tử Lâu tháo nhẫn đang đeo trên tay trái cho hắn, “Hình như cái này rất đắt, có thể trả tiền cơm.”

“Tiền của em ấy tôi trả!” Lăng Tuấn Triết dũng cảm đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân kéo An Tử Lâu thoát khỏi nhà hàng, tuy phát hiện ra đối tượng mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên đã kết hôn rồi hắn rất là xoắn xuýt, thế nhưng qua vài từ mà người thương nói ra hắn cảm thấy, hôn nhân của đối phương là bất hạnh, đồng thời bây giờ cũng không có nhà để về, trái tim đã chuẩn bị từ bỏ lại rung động lần hai.

Nếu người thương không hạnh phúc, thì há gì hắn lại không giúp em ấy thoát khỏi tên đàn ông đã không đối xử tốt lại còn thích dùng bạo lực gia đình, thời gian còn lại, hãy để hắn bảo vệ người này đi thôi.

Trời mới biết Lăng Tuấn Triết não bổ kiểu gì, bởi vì, An Tử Lâu nói đúng có thế này. “Không thể về nhà… Anh ấy sẽ… Không được… Tôi vất cả lắm mới trốn được… Không thể quay lại nữa.”

Vì thế, hiểu lầm cứ như vậy mà sinh ra, An Tử Lâu yên tâm thoải mái cùng Lăng Tuấn Triết về nhà, tiện tay phát ra một tấm thẻ người tốt cho hắn, nhớ lại năm đó đi khỏi căn cứ Quang Minh, được Lăng Thiên Hoa mang về căn cứ Diêu Quang, lại nhìn lại Lăng Tuân Triết, cũng khá giống Lăng Thiên Hoa, đúng mà, đều là người tốt cả.

Phương Lập Hiên định để An Tử Lâu đến làm diễn viên, chuyện này còn chưa bàn xong với Cao Sóc, đã phát hiện có chuyện lớn xảy ra, bởi vì cái bộ xương khô vàng vàng kia trốn nhà đi mất rồi, Cao Sóc nhanh chóng đi tìm người yêu giận dỗi, cơ bản là chẳng thèm để ý đến Phương Lập Hiên.

Phương Lập Hiên hết cách, không thể làm gì khác hơn là đi mất, tiện chân đi tìm Lăng Tuấn Triết đòi đầu tư một tỷ, gì, bảo là đến tìm Lăng Thiên Hoa á, thôi bận lắm, để hôm khác đi, chuyện gấp ấy, chính là giúp A Vũ thân ái của hắn tìm đầu tư.

Trong biệt thự của Lăng Tuấn Triết, Phương Lập Hiên bắt được một bộ xương khô màu vàng, hắn ngu hết cả người, chỉ vào An Tử Lâu ngủ không biết trời trăng gì trên sa lông, “Cái này… Cậu ta…” Không biết nên nói gì cho phải.

Lăng Tuấn Triết cho là Phương Lập Hiên giật mình do hắn mang về một người, vì vậy rất chân thành mà giải thích: “Ông Phương, em ấy tên là An Tử Lâu, cháu gặp trong nhà hàng, cháu yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên.”

“Trên tay cậu ta có nhẫn kết hôn, cháu không để ý sao?” Còn có cả tên nữa, lẽ nào cháu không thấy quen tai hả, dù cái tên này rất bình thường, nhưng cháu không thèm nghĩ chút sao? Đây chính là một bộ xương khô, ngoài Cao Sóc cái loại có thể biến thành xương khô, ai hạ miệng được, đương nhiên là trừ Lục Thiến Nhi chỉ nhìn mặt mà đánh giá ra. Ai sẽ cùng người nhìn qua là thấy không có ý tốt như cháu về nhà, Phương Lập Hiên khô cằn hỏi.

Cũng khó trách Lăng Tuấn Triết không biết An Tử Lâu và Cao Sóc, hai người lúc nào cũng ở trong trạng thái lánh đời, ngoại trừ những người có tuổi ở trong Long Ngạo Thiên là gặp họ ra, thì những người khác đều không biết đến sự tồn tại của họ.

“Cháu biết!” Lăng Tuấn Triết dùng thái độ hết sức nghiêm túc nói: “Tiểu Lâu nói cho cháu biết, em ấy kết hôn rồi, mà tên kia nhà em ấy không phải hạng tốt đẹp gì, không chỉ đuổi em ấy khỏi nhà, còn bạo lực gia đình với em ấy.”

Phương Lập Hiên sắp nội thương rồi, suýt nữa không nhịn được mà bật cười, Cao Sóc còn bạo lực gia đình với An Tử Lâu nữa, nếu đánh nhau thật, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tuấn Triết tràn ngập thương hại, ông nhóc năm đó nhất kiến chung tình với An Tử Lâu, cuối cùng vẫn bị Cao Sóc đánh bại, nhóc thì càng không cần nghĩ, dù ở mặt nào, thì cũng không phải đối thủ của Cao Sóc.

Chờ Lăng Tuấn Triết đi lên lầu lấy hợp đồng, An Tử Lâu cũng tỉnh rồi, khi thấy Phương Lập Hiên, có chút mơ màng, Phương Lập Hiên biết rõ ràng cái trạng thái này của An Tử Lâu, tận dụng mọi cơ hội mà gạ gẫm An Tử Lâu đóng vai nam chính, cũng hứa hẹn có nhiều đồ ăn ngọt, ngoài ra còn có cơm của Tống Thành Vũ, An Tử Lâu cứ thế mà mơ màng đồng ý.

“Để em ấy đóng phim, em ấy có hợp không?” Lăng Tuấn Triết chỉ lên lầu một cái, người trong lòng đã bị Phương Lập Hiên bắt cóc, có chút khó chịu.

“Hợp, hợp đến nỗi không thể hợp hơn được nữa.” Thì chính là cậu ta mà, Phương Lập Hiên chờ cơ hội cua An Tử Lâu vào đoàn phim, cơ hội tốt thế này nói thế nào hắn cũng không bỏ qua, vì vậy đại pháp lung lay khai hỏa tất cả, “Không phải cháu thích cậu ta sao? Trước phải điều tra rõ thân phận của cậu ta, tiếp theo là đi trừng trị cái tên bạo lực gia đình nhà cậu ta, sau cùng mới tiến hành theo đuổi, tạm thời để cậu ta ở trong đoàn phim, ông sẽ giúp cháu chăm sóc tốt cậu ta.”

Xin lỗi nhá Cao Sóc, vấy bẩn mày bạo lực gia đình là tao sai, nhưng mà để A Vũ vui vẻ, để mày oan ức tí tẹo vậy, mà cái tên bắt cóc An Tử Lâu nhà mày cũng không phải tao, mày cứ từ từ mà tìm.

Phương Lập Hiên lộ ra một nụ cười xấu xa, gây chuyện cho Cao Sóc các thứ, đây quả thật là điều hắn yêu nhất.

Hàng này mãi mãi lên tên chỉ sợ thiên hạ không loạn, không có chuyện làm liền gây chuyện cho mọi người ai cũng bực.

Ngày thứ hai An Tử Lâu bỏ nhà đi, được Lăng Tuấn Triết nuôi ăn.

Ngày thứ ba An Tử Lâu bỏ nhà đi, bị Phương Lập Hiên cua vào đoàn làm phim, Tống Thành Vũ biết Cao Sóc đang tìm An Tử Lâu quanh thế giới, nhìn thấy An Tử Lâu, cảm thấy mình không thể khỏe nổi.

“Này, anh làm vậy có được không? Cao Sóc tìm người sắp điên rồi, những thế lực kia dưới tay hắn cũng điên theo, anh thế mà lại cua An Tử Lâu vào đoàn phim.”

“Không sao đâu, người cũng không phải do anh mang đi mà, là Lăng Tuấn Triết bắt cóc.” Phương Lập Hiên thờ ơ nói.

Em chỉ sợ chờ Cao Sóc đánh đến, em lại phải lôi anh ra từ giữa đống vụn gạch.

Phim mà Tống Thành Vũ quay tên là [Ánh bình minh ngày tận thế], nam chính tất nhiên là An Tử Lâu, kịch bản cũng tìm biên kịch tốt nhất để viết, mọi thứ rất là thuận lợi, cho đến lúc chụp ảnh, xảy ra vấn đề.

Diễn viên đóng Cao Sóc dù có đẹp trai, mà không có sự ác liệt, trái lại lại để cho An Tử Lâu mơ mơ màng màng chèn xuống, diễn viên này cũng được coi như là ảnh đế, bị một diễn viên chưa bao giờ thấy mặt chèn mất, tâm lý chỉ hận không thể vung một cái tát tát chết An Tử Lâu.

Lúc đánh zombie còn thảm nữa, An Tử Lâu mới bày ra tư thế rồi đụng nhẹ một cái cái diễn viên quần chúng kia, đối phương đã ngất đi, nếu An Tử Lâu là diễn viên thật, một bài báo rằng có kẻ lên mặt bắt nạt diễn viên được tung ra.

Chờ nhân viên lấy ra một bộ xương khô giả giả lay lay, An Tử Lâu nổi đóa, dùng một tát đập nát bộ xương khô kia, đồng thời vô cùng ghét bỏ quở trách Tống Thành Vũ và Phương Lập Hiên: “Sao tôi lại xấu như thế cho được, cái thứ màu sắc ảm đạm này, đâm một cái đã rã rời, làm sao nó lại là tôi được.”

Nếu không phải Tống Thành Vũ nhanh chân nhanh tay, kéo người vào trong nhà, An Tử Lâu đã chuẩn bị xong hết việc biến thành xương khô đại khai sát giới, Phương Lập Hiên nhìn sân quay phim bị phá cho tanh bành khói lửa, lệ rơi trong lòng, tìm An Tử Lâu đóng phim, quả thực là quyết định thất bại nhất của hắn. Chỉ riêng cái lực phá hoại đệ nhất thiên hạ kia của An Tử Lâu thôi, đã đủ để hắn phiền một trận.

Ở một chỗ khác, Lăng Tuấn Triết có làm cách nào cũng không tra được quá khứ của An Tử Lâu, thậm chí chút manh mối cũng không có, Lăng Tuấn Triết càng điều tra càng giật mình, dự cảm rằng con đường theo đuổi người trong lòng sẽ hết sức trắc trở, hắn chuẩn bị về nhà nhờ ông giúp, không cần đối phương có lai lịch thế nào, nhất định phải cứu người thương khỏi biển lửa.

Sau này Lăng Thiên Hoa cưới em gái Mạc Tập Lẫm là Mạc Thần Thần làm vợ, nói cũng kỳ, khi hắn tưởng mình thích An Tử Lâu, đã gần như chắc chắn mình cong, ai biết ở chung được một khoảng thời gian, hắn liền thích Mạc Thần Thần, đồng thời cũng thành công thẳng lại.

Khi Cao Sóc chạy tới biệt thự của Lăng Thiên Hoa, cả nhà họ Lăng đang ăn cơm, Lăng Tuấn Triết định đem lời muốn nói nói cho Lăng Thiên Hoa, thì bị Cao Sóc phá cửa mà vào túm chặt cổ áo vô cùng bất thiện nói: “Mày đem Tiểu Lâu đi đâu rồi?”

“… Anh chính là chồng Tiểu Lâu, cái tên không đối xử tốt với em ấy lại còn bạo lực gia đình, là tên khốn nạn còn đuổi em ấy ra khỏi nhà.” Lời này của Lăng Tuấn Triết, làm mọi người trong nhà sợ ngớ hết cả người, mấy nhóc vệ sĩ bị Cao Sóc ném trong nháy mắt.

“…” Cao Sóc nghe xong mấy câu này của Lăng Tuấn Triết quả nhiên không biết nên nói gì cho phải.

Lăng Thiên Hoa sửng sốt nửa ngày mới hỏi: “Cao Sóc, anh tới nhà tôi làm gì? Cháu tôi chọc giận anh?”

“Ông, hắn chính là tên xấu xa bắt nạt người thương của cháu, cháu không cần biết hắn có thân phận gì, ông phải giúp cháu.” Lăng Tuấn Triết hét lớn một tiếng.

“… Người cháu thích có phải tên là An Tử Lâu?” Ánh mắt Lăng Thiên Hoa loáng loáng một cái, biểu cảm hết sức vặn vẹo, còn chưa kịp nói cái gì, đã bị Mạc Thần Thần nhéo lỗ tai, Mạc Thần Thần chống nạnh khó chịu nói: “Hừ hừ, em nhớ là Tôn Dương có nói, khi đó anh có thích đoàn trưởng An, theo em về phòng.”

“Dạ!” Lăng Thiên Hoa sợ vợ không thả một cái rắm nào cun cút lên phòng, khi đến chỗ cửa hành lang, chỉ vào Cao Sóc giả thích với thằn cháu: “Anh ta là Cao Sóc, trước đây là đoàn trưởng đoàn lính đấnh thuê Lãnh Dạ, sau là phó đoàn trưởng Long Ngạo Thiên, còn cái người mà cháu thương ấy, là đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên, cho nên, ông không giúp cháu được đâu, ông cháu không đánh được hai người họ.”

“…” Lăng Tuấn Triết sững người tại chỗ, hiện thực quá mức tàn khốc, hắn muốn tự sát.

Ngày thứ năm An Tử Lâu bỏ nhà ra đi, cuối cùng cũng phá hủy cái đoàn làm phim của Phương Lập Hiên, lý do là diễn viên đóng vai Cao Sóc khoát tay lên vai cậu, chỗ đó chỉ có Cao Sóc mới có thể đụng đến, An Tử Lâu không chỉ dùng một đấm đánh bay Cao Sóc giả, lại còn rượt Phương Lập Hiên chạy một vòng, dùng lực sát thương mạnh mẽ của cậu, đoàn làm phim thảm.

Phương Lập Hiên không còn cách nào để giải thích cho An Tử Lâu hiểu thế nào là đóng phim, dưới ánh mắt u oán của Tống Thành Vũ, hắn quyết định đem vị Tôn đại thần này đưa đi, không thì A Vũ sẽ cấm hắn một tháng không được vào phòng ngủ.

Mệt mỏi quá, cảm thấy không muốn yêu thương chi rứa!

Nhưng mà Phương Lập Hiên còn chưa kịp hành động, Cao Sóc đã đuổi tới, phản ứng đầu tiên của An Tử Lâu là, bỏ nhà đi nhà bị bắt rồi, phản ứng thứ hai là, vèo một cái trốn về đằng sau Phương Lập Hiên.

Cao Sóc thấy Phương Lập Hiên, không nói một lời lao vào đánh nhau, kết quả vô cũng rõ ràng, đoàn làm phim bị An Tử Lâu phả hủy một lần, nay chỉ còn phế tích.

Trẻ hư trốn nhà An Tử Lâu bị Cao Sóc bắt về nhà, ném lên giường một cái, bắt đầu chưng cất chiên xù, lần này, boss giận thật, nói gì An Tử Lâu cũng không dám tùy tiện trốn nhà nữa, vì thế, lần chiên xù này An Tử Lâu không dám nhớ lại lần hai.

Khi bị boss dùng cớ chấn phu cương làm cho ngất đi, trong đầu An Tử Lâu chỉ có một ý nghĩ, sau này không dám bỏ nhà ra đi nữa, nhìn người yêu vừa khóc vừa hứa lần sau em không dám nữa, Cao Sóc cuối cùng cũng thỏa mãn.

Đương nhiên, các cách mà trẻ hư dùng để trả thù có rất nhiều, không trốn nhà thì không trốn nhà, An Tử Lâu tỏ lòng mình là một tiểu thụ có giá trị quan ngay thẳng, đồng thời là một tiểu thụ muốn sáng lập sự nghiệp, sau khi tỉnh lại đã biến ngay thành một bộ xương khô, đại chiến với Cao Sóc một hồi kinh thiên động địa.

Địa điểm là vườn hoa sau nhà Phương Lập Hiên, bởi vì An Tử Lâu cảm thấy mình bị bắt nhanh như thế, là do lỗi của Phương Lập Hiên, cho nên, Phương Lập Hiên lại một lẫn nữa cảm thấy, An Tử Lâu không thể trêu vào.

Hai người đại chiến một hồi, An Tử Lâu dùng một chiêu thắng hiểm, cậu hài lòng phe phẩy cánh xách Cao Sóc rã rời đi mất, để lại Phương Lập Hiên rơi lệ đầy mặt nhìn ngôi nhà chỉ còn là phế tích.

Sau, An Tử Lâu giữ nguyên hình bộ xương khô một tháng, để Cao Sóc chỉ nhìn được, nhưng lại không ăn được, vì thế, Cao Sóc rút kinh nghiệm xương máu, quyết định bế quan tu luyện lần hai.

Giữa cường công cường thụ ấy mà, toàn là yêu nhau lắm cắn nhau đau, đặc biệt là khi thụ mạnh hơn công một xíu, làm công, Cao Sóc phải cố gắng lên thôi.

Trong lúc rảnh rỗi, Cao Sóc thấy An Tử Lâu có chút nhàm chán thật, liền muốn tìm trò gì đó lấy lòng người yêu, du lịch các thứ, đi nhiều lắm rồi, hết vui, làm việc thì càng không cần phải nói, tài sản của bọn họ nhiều như thế, chẳng cần phải kiếm việc khác.

Làm một bàn lớn thức ăn, Cao Sóc vừa đút cho người yêu, chợt nhớ tới chuyện Phương Lập Hiên quay phim, bởi bị An Tử Lâu phá, tạm thời dừng quay, hai vai chính cũng mất hút luôn.

Nói liền làm, Cao Sóc mang An Tử Lâu đi tìm Phương Lập Hiên và Tống Thành Vũ, bốn người ăn nhịp với nhau, đi tìm hạt nhân của Lãnh Dạ và Đằng Long đến cả, dù là làm cái gì, đến hết, phong tỏa nơi quay phim, sau đó, súng thật lửa thật quay luôn.

Mấy đại cao thủ đều được Cao Sóc mời tới, đặc biệt là Lục Thiến Nhi, bởi vì An Tử Lâu cũng đến, cô vô cùng phấn khích, trong quá trình quay phim lúc nào cũng nằm trong trạng thái phấn khởi.

Bộ phim này vừa mới được tung ra, gây ra tiếng vang cực lớn, chủ yếu là do mấy vai phụ đều là người có tiếng, toàn bộ đều là cao thủ cấp bậc đại sư, mà vai chính, thì lại bị quên, ngày công chiếu, rạp phim suýt nữa thì bị nghiền nát, Phương Lập Hiên kiếm được một đống lớn, mà Tống Thành Vũ cũng thỏa mãn, nếu bộ phim này không không được giải nào, thì tất cả cả đạo diễn khác cũng đều không dám lấy giải.

Trên diễn đàn như bị điên, đủ các loại bình luận từ An Tử Lâu đến Cao Sóc, không thiếu gì cả.

“Cái tên diễn An Tử Lâu không có chút khí chất nào của anh hùng dân tộc, anh hùng dân tộc sao có thể ngốc ngốc ngơ ngơ như thế, làm như ông đây không biết anh hùng là cái dạng gì.”

“An Tử Lâu quá là ẻo, không hợp với hình tượng nam thần toàn dân chút nào, mắt đạo diễn mù rồi.”

“Nhưng mà tui thấy cậu ấy đẹp trai lắm ý, đặc biệt là lúc diễn cũng với Cao Sóc, dạng xương khô cũng đẹp nữa.”

“Lầu trên mắt cũng mù rồi, cái tên diễn Cao Sóc, làm quái gì có khí thế của đoàn trưởng Cao, cơ mà dạng xương khô đẹp thật.”

“Chỉ có tui thấy bọn họ rất xứng đôi à?”

“Bọn họ xứng đôi thì xứng đôi liên quan quái gì đến Cao Sóc và An Tử Lâu, lầu trên là đứa fan não tàn chỉ nhìn mặt.”

“Mẹ ôi, cái bộ xương kia đẹp đến sững sờ, quả thực còn đẹp hơn cả tôi tưởng tượng, hiệu ứng ai làm đấy, nhất định phải bái làm thầy.”

“Vua kỹ thuật lướt qua một chút, tôi không thấy bóng dáng hiệu ứng ở đây.”

“Thớt trên ngu hả, chẳng lẽ cho rằng đây chính là An đại thần tự mình hiện thân.”

“…”

Trong một loạt bình luận, An Tử Lâu biến ra dạng xương khô của mình, một tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười không ra tiếng, quả nhiên, cậu đẹp trai nhất, ha ha ha.

Hai đôi cánh tách ra, bay tới bay lui giữa không trung để chỉ huy dàn nhạc, bộ xương lại lần nữa chia ra, một cái móng vuốt chạy đi mở hộp đàn piano, một cái móng khác bắn lên ghita điện, hai chân gõ lên dàn trống, đầu lâu bay đến bên bên micro, xương ngực và cánh còn dư lại nhảy cha cha cha trên đất, hòa âm quẩn quanh biệt thự, thỉnh thoảng còn có cả tiếng vang kèn kẹt.

Cao Sóc ngồi trên ghế sô pha, nhìn An Tử Lâu đang chơi vui vẻ, lộ ra một nụ cười cưng chiều.

Ngày hôm sau, vì muốn biểu hiện ra mình vừa hiền huệ vừa có năng lực, Cao Sóc gọi tất cả bạn cũ ngày xưa quen biết đến nhà chơi, đương nhiên, cũng không quên bảo đem cả đám con cái cháu chắt của mình đến, không biết tính toán chuyện gì, sau biết được chuyện An Tử Lâu bỏ nhà chạy trốn, đều hiểu cả.

Tôn Dương và Dư Khôn đến đầu tiên, dị năng của hai người họ không mạnh như Cao Sóc và An Tử Lâu, cho nên, bây giờ đã giống các chú trung niên, hai người ngồi xuống ghế sô pha, Tôn Dương thấy An Tử Lâu đang mở một nhạc hội, liền thò lại gần, tự mình cầm lấy một cái mic, giơ tay làm dấu với bộ xương khô.

Nhạc hợp tấu lập tức chuyển bài, biến thành một bản tình ca, Tôn Dương gân cổ lên hát, vừa thấy cái dáng này liền biết hai tên ngốc không ít lần chơi như vậy, hai người bọn họ nhận nuôi một đứa bé, bây giờ con cũng có thế hệ sau cả rồi, đi theo đằng sau là một đám trẻ.

Tống Thành Vũ dắt một con hổ đi vào cũng Phương Lập Hiên, con hổ này không phải Mèo Bự, Mèo Bự đã mất sau khi tận thế kết thúc mười lăm năm, con hổ này là Tống Thành Vũ đi tìm riêng cho Tống Thành Vũ, ai bảo Tống Thành Vũ thích nuôi mấy con thú dữ như hổ cơ chứ.

Phương Lập Hiên không thích trẻ con, mà Tống Thành Vũ, cũng cảm thấy bên người có một đứa trẻ lớn quậy như Phương Lập Hiên cũng đủ mệt, cho nên, bọn họ chỉ nhận một đồ đệ, bây giờ là boss hội Đằng Long.

Ngay sau đó là Mạc Tập Lẫm và Trình Phỉ Phỉ, bọn họ đã kết hôn được rất nhiều năm rồi, quan hệ vẫn cứ tốt, nghe nói là chưa cãi nhau bao giờ, mọi người thấy đây là một chuyện khó mà tiếp thu nhất, ai bảo Trình Phỉ Phỉ như đàn ông thế kia, cuối cùng vẫn gả cho loại đàn ông kiên nghị cứng rắn như Mạc Tập Lẫm, nghĩ thế nào, cũng đều nghĩ là Trình Phỉ Phỉ sẽ chọn một người thuộc phái dịu dàng.

Khi Lăng Thiên Hoa và Mạc Thần Thần tới, phía sau là Lăng Tuấn Triết, vừa nhìn thấy một đống xương khô gõ trống đánh đàn, dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được mà giật giật khóe mắt, thậm chí, cả hô hấp cũng ngừng trong giây lát.

Mối tình đầu của hắn, cứ thế mà bay mất, quá là bi thương có biết không hả, Lăng Thiên Hoa vỗ vỗ vai thằng cháu, im lặng an ủi, xoay người phát đã thấy lấy lòng vợ mình.

Cháu chắt của từng người đều tới cả, có rất nhiều là được nhận nuôi, cũng có nhiều là đồ đệ, tuy đã nhiều lần được nghe bề trên kể chuyện về bộ xương khô, mà khi thấy chuyện thật thì vẫn cứ chấn động, chờ sau khi bộ xương khô An Tử Lâu mặc quần áo tử tế rồi biến lại thành người trước mặt mọi người, nhìn thấy vị thanh niên vô cùng đẹp đẽ kia, mọi người cảm thấy không khỏe cho lắm.

Chỉ có Lục Thiến Nhi, là vọt đến trước mặt ta nhanh như gió, muốn ôm một cái, bị Cao Sóc đứng rình ngăn lại, vẫn làm lơ sắc mặt đen như đáy nồi của Cao Sóc như cũ, tiếp tục ân cần với An Tử Lâu.

Tiếu không kết hôn, trước tận thế cô đã không tin vào tình yêu, dù bây giờ những vết sẹo trên mặt đã được trị hết, nhưng cũng không ở bên ai, nhìn thấy cái dáng như trẻ con của Lục Thiến Nhi, bất đắc dĩ tiến lên, kéo Lục Thiến Nhi lại. Mọi người chơi đến hết phân nửa buổi tối mới lục tục rời đi, An Tử Lâu uống hơi nhiều có chút say nhào vào ngực Cao Sóc, ngửa đầu hỏi: “Boss, chúng mình sẽ mãi vui như thế này sao?”

“Tất nhiên! Chỉ cần em vui, anh cũng sẽ vui.”

~END

~*Nước mắt trâu rơi đầy mặt: Xin liên tưởng đến chú Madao trong Gintama

#Đôi lời của editor: Sau hơn một năm bắt tay vào edit bộ truyện này, bây giờ mình có khá là nhiều cảm xúc, đây là đứa con đầu tiên của mình, mình cứ nghĩ là sẽ dồn sao cho hết trong năm ngoái, ai mà ngờ đâu nhiều chuyện xảy ra khiến nó bị kéo đến tận năm nay, thấy cũng có lỗi… Nói chung là kết thúc câu chuyện về bộ xương khô moe moe ở đây, hẹn các bạn ở một câu chuyện khác. Love ya

~*P/s: Góc phá CP: Trong những ngày edit mấy chương cuối cùng, mình đột nhiên khám phá ra một tà giáo. Đó chính là cp: Mưu mô quỷ kế mặt dày miệng tiện Phương Lập Hiên thụ x cao lãnh giá trị tăng mạnh kiệm lời Cao Sóc công. Oan gia ngõ hẹp, tương ái tương sát. ORZ sai quá sai….. Ai nói trước tận thế một mất một còn, sau tận thế ôm lấy xác che cho nhau chi………

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền Chương 70: Đại kết cục [END]

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền Chương 70: Đại kết cục [END]

Bạn đang xem Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền. Truyện được dịch bởi nhóm quyhoasite.wordpress.com. Tác giả: Tàn Dương Phi Tuyết. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.