247Truyen.com

Mất Ký Ức Chương 3: Được mất và khôi phục

Mất Ký Ức - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mất Ký Ức Chương 3: Được mất và khôi phục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đào Tử ở cùng Đinh Bành làm giải phẫu lần cuối cùng. Giải phẫu não bộ.

Đào Tử chôn vùi gương mặt trong hai bàn tay, bàn chân bất giác run lên. Cô chờ ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, trên mặt không có chút máu.

Tả Kiều châm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ, anh ta nói: muốn nghe chuyện của tôi không.

Đào Tử nói: “Không muốn.”

Tả Kiều nhìn cô cười, như là rơi vào trong hồi ức: “Lần đầu tiên tôi nghe nói về cô gái này là lúc bà nội về nhà.”

Đào Tử che lỗ tai: “Đừng làm phiền tôi.”

Tả Kiều dập tắt điếu thuốc, anh ta suy nghĩ, trên mặt tình cảm Đào Tử và Đinh Bành nhẫn tâm giống nhau, không phải người trong lòng, ngay cả nghe họ cũng không muốn.

Thế nhưng Đinh Bành để ý đến cô. Để ý mà không nhìn.

Tả Kiều nói tiếp: “Bà nội nói, chưa từng gặp một cô gái cố chấp như vậy, rất có khí phách của bà nội năm đó.”

Anh ta đã nghe bà nội kể chuyện về hai ông bà rất nhiều lần từ lâu rồi, vì vậy, anh ta tò mò, là cô gái thế nào được bà nội anh ta xem trọng để trong mắt.

“Vì thế, chuyện cuối cùng tôi hối hận đời này là nhìn thấy sự nỗ lực của cô ấy, nhìn thấy cô ấy khóc, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy… Tôi yêu cô ấy, là say đắm cũng được, đau lòng cũng được, cứ thế mà yêu cô ấy…”

Đào Tử nghe tiếng, lập tức đứng lên. Đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã tắt, cô chắp tay đứng ngoài cửa.

Tả Kiều híp mắt: cô, giống như tự động chắn lại lời nói của anh ta, trong lòng trong mắt chỉ có người kia.

Giải phẫu rất thành công, nước mắt của Đào Tử kiềm chế lâu như vậy cứ thế mà chảy ra.

Đinh Bành nhìn cô, cô cười, trên mặt có nước mắt có nụ cười: “A, anh không phải quên em nữa chứ. A, chúng ta không phải lại bắt đầu nữa chứ.”

Cô lau nước mắt: “Đừng sợ đừng sợ. Cùng lắm thì chúng ta đọc lại nhật ký của anh lần nữa là được rồi.”

Đinh Bành nhìn cô, lại nhìn Tả Kiều bên cạnh cô: “Chào Tả tiên sinh, tôi là vị hôn phu của Đào Tử.”

Đào Tử há to miệng: “Đinh Đinh, anh nhớ rồi?”

Anh lắc đầu.

Đào Tử bĩu môi đấm anh: “Là bạn gái, anh đừng nghĩ cứ vậy mà để em làm thiếu phụ luống tuổi có chồng nấu cơm của anh, em rất đắt nha, muốn em gả cho anh thì phải ba vàng ba bạc ba đồng, à, không đúng, đồng không đáng tiền, vàng bạc cũng quá bình thường.”

Sau đó cô véo mặt Đinh Bành, tiếp tục than thở: “Chỉ cần anh là được rồi.”

Tả Kiều dựa trên cánh cửa nhìn bọn họ, cô như là chiếm được hạnh phúc.

Anh ta cười khổ. Cô đã hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này không phải là anh ta mang đến cho cô.

*= =*

Đinh Bành nhìn cô gái bên cạnh ngâm nga bài hát, gọt táo.

Hôm nay cô khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh. Anh nắm tay cô.

Đào Tử cắn miếng táo, ngọt ngào với người nào đó: “Muốn nghe em đọc nhật ký không?”

Anh gật đầu.

“Đinh Đinh, bây giờ anh còn sốt ruột hơn em.” Đào Tử hờn dỗi, sau đó lấy tờ báo trong tay anh kẹp dưới nách, rồi cúi người lấy nhật ký.

“Cố gắng làm việc, rốt cuộc đóng tiền cho căn hộ đầu tiên. Ngày nhận được chìa khoá, quả đào vui mừng hơn tôi, nắm cánh tay tôi đong đưa thật cao. Tôi nói: quả đào, em không thể chạm vào rồi đi mất đấy. Em cười, nụ cười trắng trợn: Đinh Đinh, em sẽ không rời khỏi anh. Tôi biết, em sẽ không rời khỏi tôi, tựa như tôi sẽ không rời khỏi em. Buổi tối, nhìn thấy gương mặt ngủ say của em, sợi tóc khẽ dính trên mặt, tôi nở nụ cười, đây là hạnh phúc mà tôi muốn.”

Tiếng nói của Đào Tử cũng phong phú, Đinh Bành chỉ nhìn cô, ngắm nhìn cô.

Đào Tử xoay đầu, khuôn mặt tươi cười phóng đại: “Đinh Đinh, em không phải quá đẹp đến mức làm anh say đắm không biết phương hướng rồi chứ.”

Đinh Bành đỏ mặt.

Đào Tử cười khanh khách. Ánh sáng mặt trời chiếu trên gương mặt cô, rất đẹp.

Trong lòng anh rất thoả mãn, nhịp tim của anh tăng nhanh vì cô.

Đinh Bành đang suy tư, cậu em nói với anh, Đinh Bành ngồi dậy, nhìn giường của cậu ta gần như trống không.

Cậu em nói: “Anh Đinh, em phải về nhà.”

Anh ngạc nhiên, anh đã coi đây là nhà, coi bọn họ trở thành người thân.

Cậu em lấy ra danh thiếp, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ: “Anh Đinh, đợi anh khoẻ lại, anh có thể tới đây đi làm.”

Đinh Bành nói tiếng cám ơn, nhận danh thiếp.

Đúng lúc này Đào Tử đi đến, vẻ tươi cười biến thành khó hiểu: “Em trai, em bị người ta đánh cướp à? Sao giường không có gì cả.”

“Chị Đào Tử, em xuất viện.” Thực ra cậu ta đã khoẻ lâu rồi, nhưng anh trai bảo cậu ta ở đây.

Cô đến bên giường, Đinh Bành tự động nghiêng về phía bên cạnh, chừa vị trí rất rộng.

Sau khi Đào Tử ngồi xuống mới phản ứng lại: “Xuất viện à, sau này nhớ đến chơi nhé. Không đúng, xuất viện rồi không nên đến nữa, nhớ đến nhà tụi chị chơi nhé.”

Sau đó cô viết địa chỉ nhà cho cậu em, rồi thấy danh thiếp, cô hỏi, “Đây là gì? Tả thị??”

Đinh Bành nói: “Danh thiếp, em ấy đưa.”

Đào Tử xem thường: “Em cũng biết là danh thiếp.”

Cậu em nói xen vào: “Chị Đào Tử, sau này đừng ngủ trong hành lang nữa, rất lạnh đấy.” Nói xong, cậu ta cười rồi rời khỏi.

“Em đều ngủ bên ngoài ư?”

Đào Tử vểnh môi: “Đâu có, thỉnh thoảng chen chúc trên giường với anh mà.”

Đinh Bành nghĩ tới gì đó, hỏi: “Đào Tử, chúng ta cũng có nhà sao?”

“Đương nhiên.” Cái tổ nhỏ hạnh phúc của cô và anh.

“Chúng ta về nhà đi.”

*= =*

Vội vàng sắp xếp một chút, rồi tiến hành thủ tục xuất viện, Đào Tử dẫn Đinh Bành trở về cái tổ tình yêu nhỏ bé của bọn họ.

Hai phòng ngủ, một phòng khách, không lớn.

Đào Tử đã sớm dọn đồ đạc của mình vào phòng Đinh Bành.

Anh nhíu mày.

Cô nổi giận đùng đùng: “Làm sao, chúng ta đã ngủ cùng nhau từ lâu, bây giờ anh muốn đuổi em đi hả?”

Anh bất đắc dĩ, cứ như vậy, cô chẳng kiêng nể gì mà ngủ cùng anh.

Ban đêm, Đào Tử ghé vào lồng ngực của Đinh Bành: “Đinh Đinh, chúng ta làm tình đi.”

Anh không nói lời nào, trên mặt hơi nổi gân xanh.

Cô gãi ngực anh: “Vậy do love, make love? Anh thích loại nào?”

Anh xoay người, đưa lưng về phía cô, “Ngủ.”

Cô gào khóc gấp đôi: “Đàn ông a, không muốn chịu trách nhiệm mà, rất không chịu trách nhiệm. Cô gái xinh đẹp ngủ cạnh, lại…”

Đinh Bành lập tức ngồi dậy, ôm chăn xuống giường.

Đào Tử giữ chặt anh: “Được rồi, em không chọc giận anh, anh đừng đi nhé.”

Anh phớt lờ, mang dép, mở cửa đi sang phòng khác.

Cô tức giận, nện vào chiếc gối: “Đi cái gì, chẳng lẽ mình không có sức hấp dẫn, mình rõ ràng có sức hấp dẫn mà.”

Cô không nhìn thấy sự ngấm ngầm chịu đựng của anh.

Đào Tử mắt nhập nhèm muốn rời khỏi giường, cô ngửi ngửi, trong không khí tràn ngập mùi hương, mùi hương của thức ăn.

Cô đến phòng bếp, nghiêng người dựa trên cánh cửa. Anh đang bận bịu làm bữa sáng.

Đào Tử ngáp một tiếng, đàn ông nhà cô ngoại trừ không “thịt thịt” với cô thì những thứ khác đều hoàn mỹ.

Đinh Bành bưng đồ ăn ra: “Đào Tử, trước kia anh làm công việc gì?”

Miệng cô còn bọt kem đánh răng, nói không rõ ràng: “Không biết, mỗi ngày anh đều đối diện với máy tính. Tối qua em tra xét Tả thị, thì ra lợi hại như vậy, Đinh Đinh, nếu không anh đi làm ở đấy đi.”

“Anh còn chưa khoẻ.”

“À, cũng phải, sức khoẻ quan trọng nhất.” Đào Tử ăn no, hào hứng đề nghị: “Đinh Đinh, chúng ta hẹn hò đi.”

“Được.” Tuỳ cô, cô thích là được rồi.

Cô véo mặt anh: “Em đọc nhật ký cho anh trước nha, còn có mấy trang là hết rồi.”

“Được.”

Đào Tử cười to, Đinh Đinh nhà cô càng ngày càng ngoan.

Ừm, rất giống chú cún con của bác bảo vệ cổng đang nuôi.

*= =*

Cái gọi là hẹn hò, chẳng qua là ở nhà nghe cô đọc nhật ký.

Nhà của bọn họ, cái tổ bé nhỏ, chỉ có cô. Hiện tại anh chỉ có cô.

“Quả đào nói, Đinh Đinh, em già rồi, đã có nếp nhăn ở khoé mắt. Tôi nhìn kỹ, đâu có. Em thấy tôi không để ý tới em, em tiếp tục lẩm bẩm. Trong lòng tôi trộm vui vẻ, quả đào, em muốn gả cho anh à?”

Đào Tử tức tối: “Em đâu có muốn gả cho anh, em không có, không có.”

Sau đó cô đọc tiếp: “Tôi làm sao có thể dễ dàng hứa hẹn cả đời với em, đợi tôi chín chắn thêm nữa.”

Đinh Bành ngắm môi Đào Tử khẽ mở rồi nhếch lên.

Hình như cô đẹp hơn rồi.

Anh nghe xong nhật ký, cô liền ngồi xổm nhìn anh thu dọn đồ đạc, mỗi một vật đều là kỷ niệm của bọn họ.

Đầu tiên là ảnh chụp, lần đầu tiên anh lái ô tô chở cô, lần đầu tiên ăn Haagen-Dazs, lần đầu tiên sinh nhật, lần đầu tiên cùng cô đắm chìm trong hoàng hôn…

Rất nhiều lần đầu tiên.

Thì ra kỷ niệm của bọn họ còn nhiều hơn nhật ký.

Anh nhất định rất yêu cô, cô ỷ lại vào anh thế kia, làm sao cô chịu đựng việc anh quên cô?!

Đinh Bành mang máy tính ra, đối với nó, anh có chút cảm giác quen thuộc.

Thế nhưng nó cài mật mã, anh suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến con số sau tấm ảnh sinh nhật, anh thử nhập vào, lại đúng rồi.

Đó là sinh nhật của cô.

Trên màn hình là ảnh của hai người, anh mở một số thư mục, tất cả đều là ảnh của cô.

Ngủ, thức dậy, vui cười, ồn ào, làm nũng, rất nhiều rất nhiều.

Cô khi đó, khoé miệng dường như đều là nụ cười, không giống như bây giờ có đau khổ.

Đầu anh đau quá, rất đau, nhưng không giống như nỗi đau của cô.

Anh chịu đựng, một hồi lâu cơn đau biến mất. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh.

Đinh Bành kêu một tiếng Đào Tử, cô lập tức đi vào, anh mỉm cười nhìn cô.

Cô là hạnh phúc thật đấy, tuyệt đối không cảm thấy anh là một gánh nặng.

Đinh Bành bình tĩnh nhìn cô: “Đào Tử, anh yêu một người con gái.”

*= =*

Đào Tử đá tảng đá bên chân, tức giận muốn chết.

Anh yêu một cô gái, nhưng cô gái ấy không phải là cô.

Anh nói: “Đào Tử, anh yêu một người con gái, cô ấy ở sát vách anh.”

Cô kinh ngạc rồi lại bàng hoàng, cô chưa từng ở sát vách anh.

Anh nói tiếp: “Đào Tử, giúp anh mua một chiếc nhẫn nhé, anh muốn cầu hôn với cô ấy.”

Cô đau lòng, nhưng vẫn định bụng giúp anh hoàn thành nguyện vọng. Hạnh phúc của anh mới là hạnh phúc của cô, không phải sao? Nhưng trái tim đau nhói không thể nào dằn xuống.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, che mặt, nước mắt thông qua khe hở rơi xuống mặt đất.

Tả Kiều ôm lấy cô: “Đào Tử, đừng khóc.”

Bên người lượn lờ mùi hương của anh ta, mùi thuốc lá của anh ta.

Trong lòng Đào Tử lại chỉ có một người đàn ông, người đàn ông khiến cô nổi điên.

Người người có đôi có cặp vui vẻ chọn nhẫn. Cô cũng có người đi cùng, nhưng không phải chồng cô.

Đào Tử nhìn thấy chiếc nhẫn lóng lánh trước mắt: “Giúp tôi lấy chiếc này.”

Người bán hàng nhìn kim đồng ngọc nữ trước mặt: “Anh chị, chiếc nhẫn này rẻ nhất tiệm, tuy nói tình yêu không thể dùng giá cả để so sánh, nhưng chiếc này ngay cả viên kim cương cũng không có.”

“Tôi lấy chiếc này.” Đào Tử kiên định.

Cô cấp tốc về nhà, phía sau còn có người hộ giá, cô ném chiếc nhẫn vào người đàn ông kia.

Đinh Bành nhìn cô, khó hiểu.

Đào Tử nói: “Anh cầu hôn với người phụ nữ anh thích đi, em cũng đi đây, Tả Kiều đang ở dưới chờ em, Đinh Đinh, em cũng có người đàn ông mình thích đấy.”

Tay anh không còn sức để mở ra: “Vậy vì sao em còn cho anh hy vọng?”

Đào Tử thu dọn đồ đạc: “Em mệt mỏi quá rồi, em không muốn yêu nữa. Nhưng trong lòng em luôn suy nghĩ, dù sao em cũng đã đợi lâu như vậy, đợi một chút có lẽ anh sẽ tốt thôi.”

“Cho dù anh đợi em lâu như vậy, làm ấm chân cho em, gọt táo cho em cũng không thể sao…” Anh rơi nước mắt.

Cô xoay người, ông trời ơi, đây là tình huống gì đấy, cô chỉ là muốn hù doạ anh thôi.

“Anh đã nhớ lại rồi?” Đào Tử kinh ngạc.

“Ừm.”

“Em là ai?”

“Vợ anh.” Đinh Bành nhe răng.

Đào Tử hoảng hốt nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Đinh Bành ôm lấy cô, đúng vậy, anh đã nhớ lại rồi.

Anh định mua nhẫn cầu hôn với cô. Nhưng lại bị cốt thép ở tầng cao nhất rớt xuống đập trúng đầu.

“Vậy anh còn thích cô gái sát vách…”

“Trước kia ở cô nhi viện, em ở sát vách anh mà.” Đinh Bành giơ tay lau nước mắt của cô: “Để em uất ức rồi.”

Đào Tử lắc đầu.

“Anh làm rất nhiều chuyện vô liêm sỉ, sau này anh đều nghe lời em.” Anh dè dặt, “Vậy em còn bỏ đi không?”

“…” Cô không nói.

Anh sốt ruột: “Em đừng đi, anh giặt quần áo, nấu cơm, sinh con cho em.”

“…”

“Cả đời ở với em, được không?”

“Được.”-Hết-

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mất Ký Ức Chương 3: Được mất và khôi phục

Bạn đang xem Mất Ký Ức. Truyện được dịch bởi nhóm khoangkhong.co. Tác giả: Thư Không. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.