247Truyen.com

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Chương 1047: Bát quan cự quái (1)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Chương 1047: Bát quan cự quái (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diệp Thiếu Dương dùng hai tay túm chặt lấy cái đuôi của nó, lắc lắc mấy lần trên không trung rồi quăng vào một tảng đá lớn khiến nó ngã trái ngã phải, máu tươi phun ra ba thước, cả nửa ngày mới bò dậy nổi.

Đây nhất định không phải là tà vật bình thường. Trong lòng Diệp Thiếu Dương hiểu rất rõ. Điều này chỉ cần nhìn từ việc nó có thể phá vỡ tầng khoá bằng dây chu sa, xé rách thân thể mà chui ra là có thể hiểu được đại khái.

Bất hạnh thay, đối thủ mà nó gặp phải lại là Diệp Thiếu Dương. Ngay từ khi bắt đầu đã bị chiếm mất thế thượng phong nên không phát huy được gì, thậm chí muốn đánh trả lại cũng không được.

Lúc này nó mới bò được lên trên tảng đá. Diệp Thiếu Dương tay cầm một cái đại ấn, hướng thẳng vào mặt nó mà đánh xuống.

“Minh minh Tỳ Hưu ấn, nhất trấn thiên ôn lộ, nhị trấn địa ôn môn, tam trấn nhân hữu lộ, tứ trấn quỷ vô môn, thiên la địa võng bất dung tình, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh!”

Tỳ Hưu ấn vững vàng trấn áp đứa bé quái dị kia khiến nó hoàn toàn không thể động đậy được. Thân thể từng chút một bị nghiền nát, máu chảy ròng ròng, rất nhanh đã không còn động đậy gì nữa.

Diệp Thiếu Dương làm phép thu hồi Tỳ Hưu ấn, ánh mắt dõi tìm Mộ Thanh Vũ thì thấy cô đã thu phục được cương thi, đang dùng một cọng dây thừng bện bằng cỏ để trói hai tay hai chân nó, dùng lực xiết chặt vào với nhau.

Tứ chi của cương thi không ngừng giãy dụa, thế nhưng lại không thể thoát được sợi dây thừng tưởng chừng như rất mỏng manh kia.

Mộ Thanh Vũ thở phào một hơi, chạy đến nhìn đứa bé quái dị bị Tỳ Hưu ấn đè chết kia. Cô vừa nhìn đang lập tức dùng tay bụm miệng, kinh sợ hô lên:

“Đây là Quỷ Huyết Hàng!”

Cô bắt đầu giới thiệu một cách vô cùng giản lược:

"Quỷ Huyết Hàng là thứ tà thuật cực kỳ lợi hại trong Hắc vu thuật."

Mộ Thanh Vũ tuy chưa từng nhìn thấy, thế nhưng đã từng xem trong sách.

Nhìn đống máu do thi thể bị nghiền nát thành, cô dùng một chạc cây khều lên một xâu gì đó màu trắng, nói:

“Đây chính là chân thân của Quỷ Huyết Hàng”

“Nó là cái gì vậy?”

“Là nhau thai, hay cũng chính là dây cuống rốn. Loại tà thuật này dùng dây cuống rốn khi thai phụ vừa sinh nở ngâm trong nước thuốc. Ngoài ra còn có nhiều loại thuật pháp huyền diệu nữa, tôi cũng không biết rõ.

Nói chung sau ba năm nhau thai sẽ hoá thành tà linh, đó chính là Quỷ Huyết Hàng. Mục đích là dùng để hại người, cực kỳ khó đối phó. Sao anh có thể giết được nó vậy?”

Mộ Thanh Vũ đánh giá Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới. Trên người hắn hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu vết đấu pháp kịch liệt khiến cô vô cùng tò mò.

“Nó không tìm được cơ hội đánh trả nên tôi cứ thế mà đánh chết thôi.” Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai.

Mộ Thanh Vũ nói:

“Thập Bát Trại chúng tôi tuyệt đối không có Hắc vu sư nào lợi hại như vậy. Cho dù có là toàn bộ Tương Tây này cũng không biết được là kẻ nào lại có oán thù sâu đậm với chúng tôi đến thế, vậy mà còn thả cả Quỷ Huyết Hàng ra...”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc. Hiện giờ hoàn toàn không thể đoán chắc được kẻ ra tay là ai, hắn lại đột nhiên nghĩ tới Đàm Tiểu Tuệ, nghĩ tới Huyết vu sư.

Có khi nào sự việc này liên quan đến bọn họ không?

“Ối!” Mộ Thanh Vũ đột nhiên sợ hãi kêu lên:

“Ngô Dao đi đâu mất rồi?”

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vội vàng nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Ngô Dao đâu cả. Hắn trong lòng chấn kinh, nghĩ kỹ thì thấy nhất định là vừa rồi khi mình và Mộ Thanh Vũ phân nhau ra đối phó với cương thi và Quỷ Huyết Hàng thì Ngô Dao đã mất tích rồi.

Cô ấy rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, đi đâu mất rồi?

“Cứu mạng...”

Một tiếng hét yếu ớt từ xa vọng tới.

Hai người quay qua nhìn nhau rồi vội vã chạy về hướng âm thanh kia phát ra.

Tiếng kêu cứu vẫn tiếp tục vang lên chỉ rõ phương hướng, hai người chạy một mạch xuống chân núi, từ xa đã thấy được Ngô Dao đang đứng giữa một hồ nước, hai tay sống chết bám chặt vào cành cây, nửa người đã bị hãm sâu vào trong bùn.

Cái cây nhỏ kia bị cô kéo mà uốn cong đến độ không thể cong hơn được nữa, có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.

Hai người chạy một mạch đến bên bờ hồ. Ngô Dao nhìn thấy bọn họ thì khóc thét lên: “Diệp đại ca mau cứu tôi, bên dưới có thứ gì đó đang túm lấy chân tôi...”

Diệp Thiếu Dương ngẩn người, rút Câu Hồn tác trên eo ra rồi ném về phía cô, bảo Ngô Dao nắm lấy, phí sức hơn nửa ngày nhưng cô vẫn không nhúc nhích được một chút nào.

Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành buộc một đầu của Câu Hồn tác lên trên cây, để Mộ Thanh Vũ coi chừng sau đó nhào xuống hồ nước. Một tay bám lấy Câu Hồn tác rồi xê dịch từng bước đến chỗ Ngô Dao.

Dùng chân khều phía dưới một chút, quả nhiên có thứ gì đó đang quấn lấy chân cô. Không đợi hắn kiểm tra ra đó là cái gì, hắn đã cảm thấy chân mình trầm xuống; Cái thứ kia đã buông Ngô Dao ra mà túm lấy chân hắn.

Tình huống trước mặt đã vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian để dây dưa, trực tiếp rút Thất Tinh Long Tuyền kiếm ra đâm xuống dưới chân. Hắn có thể cảm thấy thứ kia toàn thân run rẩy, sau đó rút về phía dưới.

Diệp Thiếu Dương cũng không truy kích, ôm lấy Ngô Dao. Hai tay nắm chặt Câu Hồn tác, chật vật rời khỏi vũng bùn quay về bên bờ hồ.

Toàn thân đều là bùn sình, Diệp Thiếu Dương mệt lử người, nằm trên mặt đất thở gấp.

Sau đó hỏi thăm Ngô Dao mới biết cô bị một quỷ ảnh cưỡng ép lôi đến nơi này đặt vào trong hố bùn, sau đó quỷ ảnh kia mới từ bên dưới kéo hai chân cô.

Cô vén quần lên, xoá vết bùn đi thì phát hiện hai cổ chân đều có một vòng bầm tím hình dấu ngón tay.

Có thể thoáng thấy được lực đạo của tà vật trong hố bùn kia.

“Thứ đó đã chết hay chưa?” Mộ Thanh Vũ không yên lòng hỏi.

“Chịu một kiếm của tôi tám phần là không sống nổi. Có điều tôi cũng không chắc chắn lắm. Cô làm một cái ký hiệu ở đây đi, đợi sau này có thời gian sẽ đến xử lý nó.”

Diệp Thiếu Dương vừa nói, trong lòng lại do dự tự hỏi:

“Bóng đen kia bắt Ngô Dao nhưng không giết chết, rõ ràng là muốn dẫn dụ mình đến đây.”

Thế nhưng mình có gặp nguy hiểm gì đâu?

Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này rất khó hiểu, chợt nghĩ có lẽ nào đối phương dẫn mình tới không phải là để giết chết mà còn có mục đích gì khác?

Mục đích đó sẽ là gì đây?

Đột nhiên, Mộ Thanh Vũ chỉ về ngọn núi sau lưng hắn, nói:

“Nơi này có một cái sơn động!”

Diệp Thiếu Dương quay đầu ra nhìn, chỉ thấy dưới núi quả thật có một cái sơn động. Hắn bước đến tỷ mỉ xem xét. Bên ngoài sơn động toàn bộ đều là đất mới, không xa phía dưới còn có một đống đất lớn, thầm nghĩ sơn động này tám phần là do núi lở nên mới xuất hiện.

Mộ Thanh Vũ quan sát xung quanh xong cũng đã chứng minh điều này là đúng.

“Sơn động này trước đó có lẽ không có cửa ra, cho dù có thì cũng rất bí mật. Do lũ quét làm lở núi mới làm lộ ra cửa động này.”

Mộ Thanh Vũ dùng đèn pin soi vào bên trong, phát hiện một thứ gì đó rất dài, một đầu to một đầu nhỏ đang bị hai cây xà gỗ gác treo trên vách đá.

“Huyền quan!” Mộ Thanh Vũ lập tức thất sắc.

Huyền quan rất phổ biến ở phương nam, chỉ cần thế núi đủ hiểm trở thì bên trên huyền nhai gần như đều có huyền quan.

Thế nhưng kiểu đặt huyền quan vào trong sơn động thế này lại cực kỳ hiếm thấy.

Mộ Thanh Vũ khom người, dùng đèn pin chiếu vào chỗ sâu hơn trong sơn động, phát hiện ra hình như không chỉ có một huyền quan mà thôi.

“Anh biết huyền quan là gì chứ” Mộ Thanh Vũ hỏi Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn đương nhiên đã từng nghe nói về huyền quan. Đây là một phong tục thổ táng không giống với người Hán, nói thẳng ra là treo quan tài lên trên huyền nhai, trên không đụng trời dưới không chạm đất. Vì sao phải làm vậy thì hắn không biết rõ.

Còn về việc làm sao để di chuyển những quan tài này lên các vách núi dựng đứng thì từ trước đến nay vẫn luôn có rất nhiều cách giải thích khác nhau. Diệp Thiếu Dương cũng không biết cái nào mới là đúng.

Mộ Thanh Vũ đã đi đến trước sơn động, cầm đèn pin soi vào bên trong.

Diệp Thiếu Dương chạy đến bên cạnh cô cùng quan sát. Chỉ thấy bên trong sơn động rất rộng rãi, phía trên một bên vách đá gần như treo đầy quan tài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Chương 1047: Bát quan cự quái (1)

Bạn đang xem Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện. Tác giả: Thanh Tử. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.