247Truyen.com

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Chương 1045: Mèo đen trá thi

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Chương 1045: Mèo đen trá thi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diệp Thiếu Dương biết cô sẽ không nói lời vô ích, lập tức quay người đi về phía những thi thể kia, xem xét từng khối từng khối một nhưng lại không phát hiện ra điều gì, bèn nói đúng sự thật cho Mộ Thanh Vũ nghe.

Mộ Thanh Vũ dù sao cũng là lần đầu tiên cản thi nên không quá chắc chắn cảm giác của mình, nghe Diệp Thiếu Dương nói vậy thì cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục rung chuông điều khiển cương thi đi về phía trước.

Đích đến của bọn họ là trấn trên ở Thập Bát Trại.

Do thi thể tuyệt đối không thể ở lại trong thôn làng nên chỉ có thể một đường trèo đèo lội suối.

Mộ Thanh Vũ để Ngô Dao đi đằng trước dẫn đường, cố hết sức chọn những con đường bằng phẳng mà đi, tránh xảy ra bất trắc.

Rừng núi lúc đêm khuya hoàn toàn yên tĩnh không một bóng người, chỉ có nhóm Mộ Thanh Vũ dời hơn chục cỗ thi thể bước từng bước trong rừng sâu.

Đi một mạch đến nửa đêm, ba người đều đã thấm mệt. Đặc biệt là Mộ Thanh Vũ - người vẫn luôn phải dùng đến sức mạnh của Vu thuật để cảm nhận và điều khiển những cương thi kia, tinh thần lại càng mỏi mệt.

Ba người ngồi vây quanh một gốc cây cổ thụ, đối diện lẫn nhau. Những cương thi kia không bị ai điều khiển thì đều đứng sau gốc cây, xếp thành một hàng.

“Lần đầu cản thi cũng được đó chứ?” Mộ Thanh Vũ le lưỡi với Diệp Thiếu Dương.

Trên người cô khoác hắc bào cản thi, đầu đội mũ chân đi giày vải làm tăng thêm vài phần nghiêm nghị. Thế nhưng biểu cảm lúc này lại vô ý làm lộ ra vài phần ngây thơ của một cô thiếu nữ.

Diệp Thiếu Dương thấy vậy thì chỉ muốn cười, khó khăn mà liên tưởng cô gái trước mặt với thợ cản thi trong ấn tượng của mình.

Mộ Thanh Vũ đốt một điếu thuốc, thế nhưng lại không hút.

Diệp Thiếu Dương ngửi thấy mùi khói thì thấy hơi gay mũi, hỏi ra mới biết được đó là bột “tam diệp”. Cái gọi là “tam diệp” bao gồm lá ngải, lá long não, lá bạc hà - ba loại cây mùi cực kỳ nồng. Sau khi phơi khô thì dùng để xông khói, có thể chống muỗi đồng thời cũng có công hiệu an thần định hồn, xua đuổi tà vật.

“Thuật cản thi trừ việc có thể sai khiến thi thể đi lại thì còn có thể điều khiển nó làm những việc gì khác không?” Diệp Thiếu Dương hỏi một câu mà hắn vẫn luôn xoắn xuýt trong lòng.

Vẻ mặt của Mộ Thanh Vũ trầm xuống, nói:

“Đương nhiên có thể. Thuật cản thi sớm nhất chính là xuất phát từ Hắc Vu thuật, là loại cơ bản nhất trong sáu loại thuật ngự thi, chỉ có thể làm được những hành động đơn giản, vừa vặn phù hợp với việc di dời thi thể nên mới lưu truyền rộng rãi.

Nghe nói với các thuật ngự thi cao siêu hơn thì việc sai khiến thi thể lên trời xuống đất cũng chẳng phải việc gì khó.”

Mộ Thanh Vũ đè thấp giọng, nói:

“Cái này vẫn chưa phải là đáng sợ nhất. Ngoài ra còn có một vài Vu thuật sẽ dùng thi thể để luyện chế thành Sát. Các thi thể bình thường không dùng được, nhất định phải đi tìm cương thi.

Thi khí trên người cương thi càng nặng thì thi Sát được luyện chế thành sẽ càng lợi hại, có thể để Vu sư điều khiển giống như con rối vậy, có thể làm được rất nhiều việc. Cũng may những năm gần đây những việc thế này đã ít đi rất nhiều.”

Diệp Thiếu Dương nghe xong vẫn còn muốn hỏi tiếp, Mộ Thanh Vũ lại đột nhiên vỗ trán, nói:

“Lần đầu tiên tôi cản thi, hỏng bét, lại quên mất một việc cực kỳ quan trọng rồi.”

Nói xong, cô lấy từ trong túi ra ba bát hương sau đó thắp ba vòng nhang đuổi ma rồi cắm vào trong, sắp xếp ở các vị trí khác nhau xung quanh ba người và các cương thi.

Lúc này cô mới thở phào một hơi, nói:

“Thi khí của cương thi rất dễ thu hút những thứ bẩn thỉu, nếu chúng trà trộn vào thì phiền phức lắm.”

Vừa dứt lời thì trước mặt đột nhiên có một bóng đen xẹt qua, nhào về phía đám cương thi.

Ba người còn chưa hồi thần thì đã nghe thấy mèo kêu “meo” một tiếng!

Vẫn là con mèo đó, chớp mắt đã trèo lên vai của một cương thi. Cương thi đó toàn thân run rẩy, các khớp xương “răng rắc”kêu lên, duỗi tay kéo tấm linh phù trên mặt xuống sau đó vươn tay bổ nhào đến Ngô Dao đứng gần nhất.

“Á!” Ngô Dao thét lên một tiếng, trốn sau lưng Diệp Thiếu Duơng.

Diệp Thiếu Dương bước lên phía trước đè lại đầu của con cương thi kia rồi vòng ra sau lưng nó, sau đó “bốp bốp” hai tiếng, chân hắn dùng sức đá vào khớp xương của cương thi sau đó dán hai lá linh phù lên mặt để cố định nó lại.

Quay đầu lại nhìn, Mộ Thanh Vũ đang đuổi theo con mèo đen.

Mèo đen chạy loạn trong đám cương thi một lúc sau đó xoay người chạy về phía rừng sâu.

Thi thể sợ nhất là mèo đen, gặp phải nhất định sẽ trá thi.

Từng khối thi thể lần lượt bóc linh phù trên mặt xuống. Có ba cương thi đang vây công Mộ Thanh Vũ, những con còn lại thì tản ra bốn phía mà chạy lên núi.

Diệp Thiếu Dương sợ Mộ Thanh Vũ gặp bất lợi bèn tiến lên giúp Mộ Thanh Vũ hàng phục ba con cương thi. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng những cương thi còn lại thì trong lòng thầm nghĩ không xong rồi.

“Những cương thi này đều do linh phù điều khiển. Không có linh phù, chút ít thi khí trong cơ thể chẳng bao lâu sẽ tản đi, nhất định không chạy xa được. Chúng ta đi tìm thôi.”

Mộ Thanh Vũ nói xong thì lấy la bàn trong túi ra, đốt bùa cầu khấn sau đó dùng máu của mình làm vật dẫn. La bàn có thể cảm nhận được thi khí gần nơi này nhất, ba người vội vã chạy đến đó tìm.

“Sao đột nhiên lại có mèo đen xuất hiện chứ?”

Diệp Thiếu Dương buồn bực nói:

“Có phải là mèo hoang trên ngọn núi này không?”

“Lúc đó tôi đã đốt hương trừ tà, mục đích chính là để đề phòng những con vật có linh tính đến gần. Theo lý mà nói chúng không thể tới quấy nhiễu được.”

Mộ Thanh Vũ ngẫm nghĩ, cau mày nói:

“Thiếu Dương, anh có cảm thấy con mèo đen kia là cố ý chạy về phía cương thi không?”

Tâm Diệp Thiếu Dương trầm xuống, tỉ mỉ nhớ lại hành vi của con mèo đen kia. Bị người xua đuổi mà vẫn cố len lỏi trong đám cương thi đến khi tất cả các thi thể đều thi biến mới chạy trốn mất dạng. Lúc sắp chạy dường như còn cố ý quay lại liếc nhìn mình một cái...

Chẳng lẽ con mèo đen này quả thật là bị người ta thao túng mới chạy đến đây quậy phá làm hỏng chuyện?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều bọn họ đã tìm thấy khối thi thể lạc đường đầu tiên: xông vào một vùng đất trũng rồi rơi vào trong hố bùn ngập đến ngang eo, hoàn toàn không thể động đậy được. Hai tay khua loạn trong không trung, miệng phát ra tiếng nức nở.

Diệp Thiếu Dương chặt lấy vài chạc cây ném vào trong vũng bùn rồi cẩn thận dẫm lên bước qua. Đầu tiên dùng linh phù cố định cương thi, sau đó hao hết khí lực kéo chúng khỏi vũng bùn đến bãi cỏ ven bờ.

Mộ Thanh Vũ lại bắt đầu lúng túng. Thuật cản thi không phải lúc nào cũng có thể thi triển được. Hơn nữa rất nhiều đồ dùng để làm phép đều ở chỗ nghỉ, cũng không biết làm thế nào với khối thi thể trước mặt này.

Rơi vào đường cùng, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể hy sinh bản thân cõng thi thể trên lưng rồi trở về chỗ nghỉ.

Thi thể còn nặng hơn cả người sống. Cũng may thể lực của Diệp Thiếu Dương cực tốt, thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ mới có thể nhanh chóng đưa thi thể trở về chỗ nghỉ, sau đó lại chạy trở lại.

Mộ Thanh Vũ dùng la bàn đã xác định ra vị trí của thi thể tiếp theo, cách nơi này không xa lắm.

Ba người chạy một mạch đến, tìm thấy khối thi thể đã tan hết thi khí kia trong lùm cây. Đào thi thể bất động trong lùm cây ra, sau đó vẫn là Diệp Thiếu Dương cõng về…

Quá trình này tiếp diễn liên tục trong vòng hai tiếng đồng hồ, Diệp Thiếu Dương gần như sắp mệt đến tê liệt luôn rồi.

Cũng may những tử thi này sau khi trá thi thì đều nghe theo sự sai khiến của bản năng thi khí mà chạy hết lên trên núi. Chưa chạy được bao lâu thì thi khí trong cơ thể đã tan đi hết, không thể động đậy được nữa, lại trở về là một cỗ tử thi. Khoảng cách đi được trong khoảng thời gian đó cũng không xa lắm.

Diệp Thiếu Dương liên tiếp đưa thi thể trở về doanh địa, đến khi tất cả các thi thể đi lạc đều được tìm về - cộng thêm bốn con không đi lạc mà bị Diệp Thiếu Dương bắt lại là tổng cộng mười hai.

Ba người hoàn toàn yên tâm, nghỉ ngơi một lúc, Mộ Thanh Vũ lại làm phép điều khiển cương thi, sau đó ba người lại tiếp tục lên đường.

Do đã có vết xe đổ, Diệp Thiếu Dương sợ lại tiếp tục có mèo đen đến quấy rối nên tự mình gấp một cái đèn chong cầm trong tay, đi ở cuối hàng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Chương 1045: Mèo đen trá thi

Bạn đang xem Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân. Truyện được dịch bởi nhóm Tàng Thư Viện. Tác giả: Thanh Tử. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.