247Truyen.com

Manh Sủng Ký Chương 38: Thầm yêu

Manh Sủng Ký - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Manh Sủng Ký Chương 38: Thầm yêu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Yáng

***

Du Hoán cùng Lý Lộ đều ngừng lại, Du Hoán quay đầu nhìn Giản Vũ Nùng, "Em có uống được không?"

"Đương nhiên là được rồi." Giản Vũ Nùng cầm cái ly lên cụng ly cùng Lý Lộ, "Đến đến đến, rất vinh hạnh được cùng uống rượu với Lý Lộ tỷ ~"

Lý Lộ đương nhiên cam tâm tình nguyện có quan hệ tốt với bạn bè của Du Hoán, "Cũng là vinh hạnh của tôi nha."

Giản Vũ Nùng uống một hơi cạn sạch, sau đó ở giữa ánh mắt của mọi người lại rót thêm một chén, "Uống ngon, lại thêm một ly."

Lý Lộ không nghĩ tới cô ấy tốc độ nhanh như vậy, vội vã uống hết chén của mình, "Không nghĩ tới em gái có tửu lượng tốt như vậy."

"Hôm nay Du Hoán đóng máy, chúc mừng mà thôi." Giản Vũ Nùng cụng ly với Du Hoán, "Uống nhanh một chút nha."

Du Hoán có chút bất đắc dĩ nhìn Giản Vũ Nùng, "Em uống chậm một chút, như thế này không tốt cho cơ thể."

Du Vãn cũng lôi kéo Giản Vũ Nùng, cô biết rõ cô ấy thường ngày hơi điên, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, "Nùng Nùng, Du Điểm Điểm."

Giản Vũ Nùng khoát khoát tay, "Không có việc gì, Lý Lộ tỷ, em kính chị một ly."

"Được..."

Giản Vũ Nùng lại một ly nữa xuống bụng, "Đừng nói nữa, rượu của mọi người ở đây cũng không tệ."

Giản Vũ Nùng vậy mà lại uống thêm mấy ly, Du Vãn thật sự là sợ lát nữa phải kéo cô ấy về nhà, vội vàng giành lại ly rượu của cô ấy, "Được rồi, đừng uống nữa."

"Ơ kìa, tao còn muốn uống." Giản Vũ Nùng mê mang quan sát, ợ một cái.

Xong rồi... đã say rồi. Du Vãn nhức đầu, "Anh, em mang cô ấy đi ra ngoài hóng gió một lát, không để cho cô ấy uống nữa."

"Ừ, anh sẽ ra sau, hai người đừng đi xa."

"Vâng."

Minh Trình ở một bên nhìn Giản Vũ Nùng có chút bận tâm, "Tôi đi cùng hai người."

Du Vãn suy nghĩ một chút, vạn nhất lát nữa Giản Vũ Nùng thật sự nằm trên mặt đất thì một mình cô cũng không kéo dậy được, hơn nữa còn có Đậu Đỏ cùng Du Điểm Điểm, "Được, anh giúp tôi đỡ cô ấy, tôi đi dắt hai con chó đến đây."

"Được." Minh Trình nhận lấy Giản Vũ Nùng.

Giản Vũ Nùng kề sát vào hắn, sau đó đẩy hắn ra, "Ai đó, tránh ra ra."

"Ôi tổ tông của tôi, cô đừng di chuyển."

Tiệc rượu đóng máy, tất cả mọi người uống có chút nhiều. Du Vãn vừa mới nới lỏng Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ cho bọn nó đi chơi ở một bên, bây giờ đang có mấy nhân viên đoàn phim đang trêu chọc bọn nó.

Du Vãn đi tới, hướng các cô ấy gật đầu, sau đó kéo hai con đi.

Lúc này, thật ra có một diễn viên có chút ngạc nhiên nói, "Bây giờ tất cả mọi người đều yêu thích nuôi Samoyed sao, trước kia tôi còn thấy chó nhà Thẩm đạo cũng là một con Samoyed."

Du Vãn trừng mắt nhìn, vẻ mặt hơi cứng lại, "Ha ha, dù sao lớn lên vừa đẹp vừa đáng yêu..."

"Đúng vậy." Người kia nói, "Ôi chao, bất quá tôi cảm thấy con này cùng con của Thẩm đạo khá giống nhau, con của Thẩm đạo tên gì nhỉ, hình như là Đậu Đỏ."

Du Vãn một bộ bừng tỉnh đại ngộ, "Ừ... Thì ra là vậy. Khụ, Du Điểm Điểm, chúng ta nên đi rồi."

Cố ý lảng tránh tên của Đậu Đỏ, Du Vãn lôi kéo hai con vội vàng đi đến chỗ Giản Vũ Nùng. Giản Vũ Nùng ra đến đại sảnh, lắc lư ở bên cạnh một bồn hoa, "Du Vãn, Du Vãn?!! Tao có chút choáng váng, Du Vãn, cái này là cái gì."

Minh Trình kéo Giản Vũ Nùng, "Đứng vững đứng vững, ôi ôi, đừng đi sang bên kia."

"Tôi phải đi về, Lý Lộ đâu? Có phải cô ta còn quấn Du ca muốn uống rượu không? Tôi uống cùng cô ta."

Minh Trình đem Giản Vũ Nùng đang lảo đảo lắc lư ngồi lên trên ghế bên cạnh bồn hoa, "Ngoan ngoãn ngồi đây. Haizzz, không ngờ cô uống say lại làm ầm như thế này."

"Ai uống say hả? Anh nói người nào hả?" Giản Vũ Nùng không phục, "Du Vãn! Du Vãn đâu?!"

"Tao đây tao đây." Du Vãn không có biện pháp, đành phải đem dây xích của Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ giao cho Minh Trình, "Giúp tôi nhìn một chút."

"Được."

Du Vãn ngồi xuống bên cạnh Giản Vũ Nùng, đưa tay đỡ lấy cô ấy, "Đã bảo mày đừng uống nhiều như vậy, mày đấy, đây là đang làm cái gì."

Giản Vũ Nùng dựa vào vai Du Vãn an tĩnh rất nhiều, "Du Vãn, Du Vãn..."

"Ừ."

"Đầu tao có chút choáng váng."

"Vậy mày dựa vào tao ngủ một lát, chờ anh tao đi ra thì chúng ta cùng về."

"Anh mày... anh mày ở cùng một chỗ với Lý Lộ rồi, sẽ không quản chúng ta đâu." Thanh âm của Giản Vũ Nùng hơi trùng xuống.

Du Vãn, "Làm sao có thể, anh tao khẳng định đi ra thì lập tức sẽ đi ra, làm sao có thể trọng sắc khinh thân*."

(Trọng sắc khinh thân: coi trọng người yêu hơn người thân)

"Trọng sắc... mày cũng cảm thấy đó là sắc hả." Giản Vũ Nùng đưa tay che biểu cảm trên khuôn mặt, thanh âm gián đoạn có chút vỡ vụn, "Vì sao, tại sao lại như vậy chứ, có phải tao vĩnh viễn cũng không đuổi kịp hay không... Du Vãn, tao thực sự không đuổi kịp đúng không..."

"Cái gì hả? Cái gì mà không đuổi kịp?" Du Vãn đầu óc mơ hồ.

"Khi còn bé thì ngưỡng vọng*, ừ... bây giờ còn là phải ngưỡng vọng! Hơn nữa tao giống như cũng không phải là người quan trọng, mày xem, tao cũng là... em gái, ợ."

(Ngưỡng vọng: hướng đến với lòng hi vọng, trông đợi hoặc với lòng kính trọng, khâm phục)

"Được rồi được rồi, mày ngoan ngoãn đi." Giản Vũ Nùng nói mơ mơ hồ hồ, Du Vãn cũng không nghe rõ lắm. Cái gì mà ngưỡng vọng? Cái gì mà em gái, Giản Vũ Nùng đúng là uống đến ngu người rồi.

Du Vãn đem Giản Vũ Nùng ôm vào trong ngực, sau đó nói với Minh Trình, "Cái kia, anh có thể giúp tôi thúc giục anh trai tôi được không?"

Minh Trình gật đầu, "Được, lập tức quay lại."

"Ừ, cảm ơn anh."

Minh Trình đi, Du Vãn phát giác Giản Vũ Nùng cũng an tĩnh hơn nhiều, thế nhưng an tĩnh có chút kỳ lạ, Du Vãn cúi đầu xuống nhìn, chợt kinh hãi.

"Nùng Nùng?"

Giản Vũ Nùng đang khóc, không có thanh âm, đột nhiên trên mặt đầy nước mắt.

Du Vãn có chút luống cuống, "Mày làm sao vậy hả, khóc cái gì?"

"Du Vãn, tao nói dối mày... thật ra tao có thích một người."

Du Vãn ngẩn người, không nghĩ tới cô ấy lại bỗng nhiên nói đến chuyện này, "Thích một người? Là ai?"

Bởi vì người kia nên mới khóc như vậy phải không? Lẽ nào Giản Vũ Nùng đã yêu đương rồi, thế nhưng không có lý do gì mà cô không biết, hay là yêu đương ở nước ngoài nên cô mới không biết?

Giản Vũ Nùng xoa xoa nước mắt, tròng mắt vẫn còn hơi mơ hồ, "Là anh ấy, chính là anh ấy, thật ra thì tao đã sớm thích anh ấy, nhưng anh ấy không thích tao, chỉ coi tao như em gái, đúng, ở trong mắt anh ấy chính là một đứa trẻ, với mày cũng như thế."

"Hả? Giống như tao..." Trong đầu Du Vãn mơ hồ có đáp án, còn chưa cho cô thời gian suy nghĩ, cô lại nghe được Giản Vũ Nùng nói ra, "Du Hoán, tao thích Du Hoán, tao thích anh mày."

"..."

Du Hoán từ bên trong đi ra, thấy Giản Vũ Nùng ngủ say ngã vào trong ngực Du Vãn, hắn ngồi chồm hổm đưa lưng về trước mặt Giản Vũ Nùng, "Du Vãn, đem em ấy đặt lên lưng anh."

Nói hồi lâu, Du Hoán cũng không thấy Du Vãn nói gì, hắn quay đầu nhìn, "Ngây ngốc cái gì, nhanh lên một chút."

Du Vãn, "...Ồ."

Giản Vũ Nùng được Du Hoán cõng trên lưng, Du Vãn nhận lấy Du Điểm Điểm cùng Đậu Đỏ từ tay Minh Trình, đi theo sau hai người kia.

Đầu óc Du Vãn có chút loạn, mấy phút trước, bạn tốt nhất của cô, khuê mật chơi từ nhỏ đến lớn Giản Vũ Nùng chính miệng nói cô ấy thích anh trai cô, hơn nãy còn thích từ rất lâu rồi.

Cô một chút không biết, thật sự một chút cũng không phát hiện ra.

Cô nhìn bóng lưng của Giản Vũ Nùng, đột nhiên cảm thấy ngực ê ẩm, không đuổi kịp? Em gái? Hóa ra là ý này... Giản Vũ Nùng thích Du Hoán, len lén, cũng không nói cho cô biết.

Đồ ngốc, ngay cả cô mà cũng giấu, không biết trong lòng cô ấy có bao nhiêu lo lắng.

Cô cho rằng Giản Vũ Nùng càn rỡ phóng khoáng, hoa si tới cực điểm, thích cái này lại thích cái kia, hóa ra, cô vẫn luôn không nhìn thấu. Giản Vũ Nùng thích một người, chỉ thích một người kia.Nhưng làm thế nào bây giờ, người kia đối với cô ấy hình như không hề có ý đó.

Du Hoán đưa Giản Vũ Nùng vào trong xe, sau đó tự mình lái xe, Du Vãn ngồi vào phía sau, đặt hai con chó cẩn thận.

Xe từ từ rời khỏi tiệc rượu đóng máy, bọn họ cũng không biết, ngoài ra còn có một chiếc xe từ đầu đến cuối một mực đi theo bọn họ, camera quay chụp liên tục, chụp được thứ tốt liền phấn khởi.

"Anh, để xuống đi, em sẽ chăm sóc nó."

Du Hoán gật đầu, đem Giản Vũ Nùng đặt ở trên giường, "Không nghĩ tới Vũ Nùng đột nhiên uống nhiều như vậy."

Du Vãn há miệng, muốn nói gì, nhưng lại nghĩ tới Giản Vũ Nùng giấu diếm đến bây giờ, cô yên lặng ngậm miệng lại, "Vũ Nùng đại khái là tâm tình không tốt."

"Tâm tình không tốt, vì sao?"

"Ừ... Nó nói mẹ nó suốt ngày bắt đi xem mắt, nên không vui."

"Xem mắt?" Du Hoán bất ngờ, "Vũ Nùng còn nhỏ, xem mắt cái gì."

"... Anh, nó bằng tuổi em mà." Du Vãn nói lầm bầm, "Em cũng nói yêu đương rồi có được hay không."

Du Hoán liếc mắc nhìn cô, "Nói yêu đương rồi rất giỏi đúng không hả?"

"Mới không có, em chỉ là muốn với anh đừng lúc nào cũng đối xử với hai đứa em như trẻ con."

"Được được được." Du Hoán lắc đầu, khom lưng đắp chăn cho Giản Vũ Nùng, "Đều trưởng thành rồi, dù sao cũng không muốn nghe lời nữa. Được rồi, anh đi trước, em chăm sóc em ấy cho tốt, uống nhiều như vậy thì mai dậy nhất định sẽ đau đầu, em chuẩn bị cho em ấy ít đồ uống giải rượu."

"Ồ."

Du Hoán cầm lên áo khoác ở một bên, xoay người đi ra khỏi cửa phòng.

Du Vãn nhìn Giản Vũ Nùng say thành một đoàn, thở dài.

Hôm sau, trang đầu nổi bật, mọi người đều ngoài ý muốn.

#Du_Hoán_tiệc_rượu_đóng_máy_bất_ngờ_cõng_mộ_cô_gái_say_rượu

#Du_Hoán_cõng_một_cô_gái_rời_khỏi

#Du_Hoán_Lý_Lộ

...

Sáng sớm Du Vãn nhìn thấy hình ảnh này trên tin tức liền đờ đẫn, hôm qua dáng vẻ cô và Giản Vũ Nùng ngồi ở bên cạnh bồn hoa đều bị chụp lại, Du Hoán cõng Giản Vũ Nùng cũng bị chụp rất rõ ràng.

Trong khoảng thời gian này Du Hoán vốn là bởi vì scandal cùng Lý Lộ nên vẫn lên trang đầu, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái xa lạ, hơn nữa dáng vẻ Du Hoán còn rất chiếu cố cô ấy, một loạt sự kiện như thế này, các phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Một mỗ nào đó viết: Theo một người quen trong tiệc rượu đóng máy tiết lộ, cô gái này là "bạn" của Du Hoán, ngày hôm đó cùng đi với em gái Du Hoán đến chúc mừng Du Hoán, sau đó uống nhiều, được Du Hoán đích thân cõng về nhà...

Giản Vũ Nùng mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, tiến đến bên cạnh Du Vãn, "Mày xem cái gì hả... Đầu tao đau quá, mày lấy giúp tao chén nước."

"Nùng Nùng."

"Ừ?"

"Mày thành bạn gái của anh tao rồi." Du Vãn dừng lại, "Bạn gái scandal."

"..."

Du Vãn thấy vẻ mặt Giản Vũ Nùng mờ mịt, đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt cô ấy để cho cô ấy nhìn, "Nha, hình anh tao cõng mày cũng đều có trên internet."

Giản Vũ Nùng từ từ giơ tay cầm lấy điện thoại di động, "Hôm qua tao bị chụp?"

"...Ừ."

"Du ca cõng tao trở về?"

"Đúng."

"Sau đó phóng viên chụp ảnh?"

"Đúng vậy."

"Ngọa tào*!" Giản Vũ Nùng chợt lên tinh thần, "Vậy mà tao cũng có thể lên trang đầu??!"

(Ngọa tào: ngôn ngữ trên mạng, thể hiện sự ngạc nhiên, không sẵn sàng chấp nhận. Nó có ý nghĩa của chửi thề)

Du Vãn: Chị gái à, bây giờ trọng điểm là cái này sao...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Manh Sủng Ký Chương 38: Thầm yêu

Bạn đang xem Manh Sủng Ký. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/xiaoyanggg. Tác giả: Lục Manh Tinh. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.