247Truyen.com

Manh Sủng Chương 42: Máu chảy, cả người nàng nhuốm một màu đỏ

Manh Sủng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Manh Sủng Chương 42: Máu chảy, cả người nàng nhuốm một màu đỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tiểu Phiến

Chương 42: Máu chảy, cả người nàng nhuốm một màu đỏ.

Tới lúc mặt trời lặn về phía tây, Từ Nam Phong nghĩ những người tham gia săn thú có lẽ cũng trở về rồi, nàng nói với Kỷ vương, "Giờ chắc cũng sắp hết thời gian rồi, chúng ta đi săn mấy con thỏ hoang hồ ly làm dáng một chút rồi về doanh trướng thôi."

Diêu Giang ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời chiều đầy ánh nắng, nói với Từ Nam Phong, "Vương phi cứ đưa Vương gia trở về trước, để tại hạ đi săn bắn là được rồi."

Từ Nam Phong liền đỡ Kỷ vương lên ngựa.

Nhưng đúng lúc này, chỗ rừng sâu yên tĩnh đột ngột vang lên một hồi lá rụng huyên náo.

Tiếng động này quá kỳ quặc, nhao nhao tạp tạp không theo quy luật nào, cũng không giống tiếng bước chân của con người, còn kèm theo vài tiếng khàn khàn giống như ép ra từ sâu trong cổ họng, nghe mà rợn cả tóc gáy.

Từ Nam Phong nắm dây cương ngựa của Kỷ vương, chợt quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng cây lắc lư trong rừng sâu.

"Có lẽ là dã thú, Vương phi mau lên ngựa!" Diêu Giang cũng tỉnh táo lại, một tay dang ra ngăn cách Từ Nam Phong cùng Kỷ vương trước ngựa, một tay lại rút bội kiếm bên hông ra, bày ra tư thế phòng bị.

Từ Nam Phong cũng không để ý, quyết định nhanh chóng trèo lên ngựa, ngồi cùng một con ngựa với Kỷ vương.

Kỷ vương có chút kinh ngạc, quay đầu nói, "Nam Phong...."

"Thiếu Giới đừng sợ, chàng không tiện thúc ngựa, ta sẽ che chở cho chàng." Từ Nam Phong nghĩ đến đôi mắt của Kỷ vương, sợ hắn chạy trốn cũng không phân rõ phương hướng được, liền ngồi phía sau hắn, xuyên hai tay từ hai bên hông hắn ra, cùng hắn cầm dây cương.

Tiếng bước chân huyên náo càng lúc càng gần, còn kèm theo vài tiếng dã thú gào thét, không biết ai sai bảo mà bốn năm con sói hoang chui ra từ trong rừng, phân tán ra bốn phía, nó nhẹ nhàng vây quanh ba người đang ở khe suối.

Ngựa của Từ Nam Phong cùng Diêu quản gia bị kinh sợ, liên tục muốn giật ra khỏi dây cương, chạy đi xa. Ngựa của Kỷ vương cũng bị dọa sợ không nhẹ, không ngừng giơ móng ngựa lên cao, giùng giằng muốn chạy trốn.

Từ Nam Phong rất sợ Kỷ vương sẽ bị ngã ngựa nên liền dùng hết khí lực toàn thân nắm chặt dây cương, lòng bàn tay bị cắt đến rách da cũng không chế trụ được ngựa vì kinh sợ mà nổi điên.

Vài con sói hoang này không biết từ chỗ nào đi ra, theo lý thuyết thì khu vực săn bắn của hoàng tộc không thể xuất hiện thú vật nguy hiểm như vậy. Mà lại là mấy con sói da lông khô vàng ảm đạm, đầu khớp xương nhô lên dưới lớp da, đôi con ngươi u lam hung ác lại độc địa dị thường, răng nanh sâm bạch dính nước dãi, vừa nhìn chính là đã bị bỏ đói bốn năm ngày, ngửi thấy vị thịt liền phát cuồng, căn bản không quan tâm trước mặt là người hay là thỏ!

Con sói đầu tiên đánh tới, bị Diêu Giang dùng một kiếm chém rớt, cắt đôi phần bụng, ngã trên mặt đất chật vật không thể đứng lên.

Nhưng những con sói khác lại không e ngại đồng loại tử vong, thậm chí lại càng hưng phấn, một con tiếp một con khác nhào tới, vây quanh người Diêu Giang!

Ngựa của Kỷ Vương bị kinh sợ, Từ Nam Phong lại không thể khống chế được, con ngựa chở hai người bọn họ liền đưa chân ra chạy, nhanh chóng chạy vào trong rừng sâu!

Nguy rồi!

Từ Nam Phong liều mạng nắm chặt dây cương, nhưng đây vẫn là chuyện vô bổ! Con ngựa chạy như điên, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể thấy được tàn ảnh, không ngờ lại đâm phải bụi cây lủng lẳng trên đầu, cảm giác đau đớn nóng rực liền truyền tới.

Nàng không để ý tới việc mặt bị cành cây quất ra vệt máu, lớn tiếng nói, "Thiếu Giới, chàng có sao không?!"

"Ta không sao." Giọng nói Kỷ vương có chút bất ổn, hắn thấp giọng thở gấp nói, "Nam Phong, nàng mau nằm sấp xuống đất đi, nắm chặt eo của ta!"

Dứt lời, hắn liền đoạt lấy dây cương trong tay Từ Nam Phong, dùng sức vào cánh tay, lại cưỡng chế xoay đầu ngựa sang hướng khác!

Ngựa điên lắc lắc cổ, không nhìn thấy đường phía trước liền không chạy như điên nữa mà dần dần lắng xuống, móng ngựa bất an đạp lên hố đất.

Cả hai người đồng loạt thở phào một hơi.

Lúc Từ Nam Phong tung người xuống ngựa, chân có cảm giác giống như nhũn ra, nàng dựa vào lưng ngựa không ngừng thở dốc. Kỷ vương cũng xuống ngựa, nâng mặt của nàng lên, "Bị thương rồi sao?"

Bởi vì ở trên ngựa lắc lư quá nhiều mà áo bào tím luôn luôn chỉnh tề của hắn có chút hỗn loạn, dải lụa trên mắt cũng không biết từ khi nào đã bị cành cây quất đi, lộ ra đôi con ngươi trầm trầm thâm thúy, lo lắng trong mắt không nói cũng biết.

Từ Nam Phong giơ tay quệt đi vết máu trên mặt, khàn khàn nói, "Ta không sao, nhưng chàng...." Nàng dùng ngón tay chạm vào vết máu bên dưới người Kỷ Vương, đau lòng nói, "Chàng bị thương."

"Vết thương nhỏ thôi, không đáng kể." Kỷ Vương sờ sờ tóc nàng trấn an, lại lập tức híp mắt nhìn quanh bốn phía, hỏi, "Đây là ở đâu?"

Bốn phía rất tối, liếc mắt cũng không nhìn đến được phần cuối của rừng cây, lá cây vang xào xạt, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng chim hót quái dị, lại cực kỳ lạnh buốt.

"Có lẽ là đi vào sâu bên trong khu vực săn bắn rồi." Từ Nam Phong nhìn chung quanh một phen, giọng nói không tự chủ trầm xuống, "Nơi đây tán cây tầng tầng lớp lớp che khuất bầu trời, căn bản không nhìn thấy mặt trời ở đâu."

Kỷ vương thế nhưng lại khí định thần nhàn, nói với Từ Nam Phong, "Chớ vội, tán cây ở phía nam có người."

Nhờ có hắn nhắc nhở mà Từ Nam Phong mới nhớ, nếu ở nơi hoang dã không rõ phương hướng mà không có la bàn, có thể căn cứ vào vị trí của cây cối để phân rõ nam bắc.

Nàng tỉ mỉ phân tích rõ chu vi cây cối sinh trưởng, rất nhanh liền xác định được phương hướng, liền mừng rỡ kéo tay Kỷ vương, nói, "Tìm được rồi, đi cùng ta đi."

"Chờ đã!" Kỷ vương đứng nguyên tại chỗ, bên trong con ngươi ôn hòa xẹt qua một tia sáng, thấp giọng nói, "Có người tới gần!"

Vừa nói, hắn hơi nghiêng đầu, tỉ mỉ lắng nghe tiếng vang nhỏ xíu trên không trung, thần sắc nhất thời trở nên nghiêm trọng, "Không có nhiều người, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng mà trật tự, hiển nhiên thân thủ bất phàm, người tới có vẻ không phải người tốt gì."

Đám chim muông trên cây tùng lớn ở cách đó không xa đột nhiên giật mình, động tĩnh này thì ngay cả Từ Nam Phong cũng nghe được.

Nàng theo bản năng kéo Kỷ vương ra đứng sau lưng mình, lập tức lấy thanh đao trên lưng ngựa xuống, bày ra tư thế phòng bị. Cũng may vì là đi săn nên trên lưng ngựa của ai cũng có một số đao kiếm, không đến mức để bọn họ hai tay không một tấc sắt.

"Ngươi lên ngựa đi trước đi!"

Hai người trăm miệng một lời, lập tức cùng sửng sốt. Kỷ vương cười khổ nói, "Vợ chồng ăn ý cũng không nên thể hiện vào lúc này."

Khi bọn họ đang nói chuyện, mấy cái bóng đen đã ở cách bọn họ không đến mười trượng.

Chim chíp —

Thích khác dẫn đầu gây khó dễ, bắn cung từ đằng xa, chuẩn bị bắn chết Kỷ Vương cùng Từ Nam Phong.

Từ Nam Phong gắt gao chế trụ tay Kỷ Vương, kéo hắn tránh né. Cùng lúc đó, Kỷ Vương giơ tay mò lấy cung tên và tiễn đồng treo trên lưng ngựa, giương cung cài tên, hành động liền mạch lưu loát.

Thị lực của hắn quả thực vẫn chưa khôi phục lại bình thường, hắn nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh đằng xa, qua thính giác mà phán đoán vị trí của thích khách, tay lập tức thả lỏng, mũi tên nhọn liền rời dây cung, tiếp đó một tên thích khách liền hét lên một tiếng rồi ngã gục, té xuống từ trên tán cây, không còn động đậy.

"Tài bắn cung tốt lắm!" Từ Nam Phong không nhịn được cảm thán một tiếng, người không nhìn được gì lại có thể chuẩn xác bắn chết địch nhân, thuật bắn cung này đã không thể dùng hai chữ "thiện xạ" để hình dung.

Khóe miệng Kỷ vương hơi cong lên, một mũi tên lại bắn ra, tên thích khách thứ hai bị bắn thủng vai, rơi xuống từ trên cây.

Ánh mắt Từ Nam Phong nhìn Kỷ vương liền thay đổi. Nàng luôn cho rằng Kỷ vương tay trói gà không chặt, nhưng không ngờ hắn cưỡi ngựa bắn cung còn giỏi hơn nàng nhiều, sự kính nể Kỷ vương trong lòng nàng tăng lên.

Thích khách bị tổn hại mất hai gã, bắt đầu nôn nóng lên, bọn họ cũng không dùng tiễn bắn giết nữa mà nhao nhao vứt cung tên đi, rút loạn đao ra dự định giết ở cự ly gần.

Khoảng cách ngày càng rút ngắn, cung tiễn của Kỷ vương liền không phát huy được ưu thế nữa.

Bốn gã hắc y thích khách liền giống như ma quỷ xông đến gần, Từ Nam Phong vô thức nắm chặt chuôi đao, chạy đến chặn lấy một tên thích khách.

Chém ngang, nghiêng đao, đâm ngược lên... Những chiêu thức Dương Thận Chi dạy cho nàng giống như in vào cốt nhục, một ngày nàng gặp nguy hiểm, thân thể liền phản ứng trước cả đại não, hành động đón đỡ chiêu thức ám sát liền mạch lưu loát.

Mùi máu tươi có thể làm cho nàng buồn nôn, nhưng nàng không thể sợ hãi.

Nàng không để ý tới thân thể đau đớn cùng linh hồn đang run rẩy, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là phải bảo vệ tốt Kỷ vương, đây là trách nghiệm của nàng, cũng là lý do để nàng tồn tại.

Kỷ vương cũng không nhàn rỗi, tay cầm mũi tên nhọn bình tĩnh xuyên qua lồng ngực của một gã thích khách.

Hai phu phụ toàn thân đẫm máu, đều cởi bỏ đi biểu hiện ôn hòa giả dối thường ngày, sát phạt không ngừng.

Không bao lâu sau, bốn gã thích khách liền bị dọn dẹp sạch sẽ, Từ Nam Phong vốn có ý định để lại người sống để tiện tra xét, cố gắng không hạ thủ độc đoán, cố ý chặt đi kinh mạch ở tay chân bọn họ, nhưng đám thích khách này đều là tử sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, một khi bị thương mất đi năng lực phản kháng liền giảo hoạt bóp nát túi đọc nhỏ giấu ở trong răng để tự vẫn.

Từ Nam Phong phí công như vậy, chỉ đổi được tử thi đầy đất.

Nàng chống đao xuống đất, mất sức quỳ một chân xuống, giống như cá mắc cạn mà không ngừng thở hổn hển.

Kỷ vương cũng để cung tên xuống, ngồi xổm đỡ lấy vai nàng, lo lắng hỏi, "Nam Phong, nàng có bị thương không?"

Từ Nam Phong lắc đầu, uể oải nói, "Ta không sao."

Cánh tay của nàng bị thương, là một vết thương dài ba tấc, chẳng qua cũng không quá nghiêm trọng.

Nàng chỉ là có chút sợ hãi, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nàng giết người.

Kỷ vương giống như cảm nhận được run rẩy của nàng, liền ôm nàng vào ngực an ủi, thấp giọng nói, "Không sao, đều là lũ người xấu chết, nàng chỉ là đang bảo vệ ta."

Dứt lời, hắn liền hôn một cái lên thái dương ướt đẫm của nàng, nhẹ giọng lặp lại, "Không sao, không sao."

Giọng nói của Kỷ vương có một năng lực làm người ta yên lòng, Từ Nam Phong nghe hắn nỉ non, lòng nàng như dần dần bình tĩnh lại, tứ chi lạnh như băng cũng cảm thấy ấm áp.

Nàng cắn cắn đôi môi tái nhạt, đặt cằm lên trên vai dày rộng của Kỷ vương, ôm chặt lấy hắn, nỗ lực hấp thu cảm giác ấm áp trên người hắn.

Nhưng vào lúc này, thích khách thứ năm vẫn trốn trên cây đột ngột ló ra nửa con mắt, mũi tên nhọn hắt cũng lộ ra giữa tán cây, nhắm vào đầu Kỷ vương.

Nhắc tới cũng đúng dịp, gió đột nhiên thổi tới, bóng cây liền lay động, ánh mặt trời đỏ rực lộ ra từ kẽ hở tán lá chiếu vào, chiếu lên cung tên rét lạnh, phản chiếu lên nơi râm mát, hàn quang chợt lóe chiếu lên làm mắt Từ Nam Phong đau nhói, trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ, nguy rồi, còn có thích khách!

Không kịp nghĩ nhiều, Từ Nam Phong vô thức đẩy Kỷ Vương ra, cũng bởi khẩn trương thái quá mà nàng liền dùng hết khí lực toàn thân, Kỷ Vương bất ngờ không kịp phòng bị liền bị nàng đẩy đến lảo đảo một cái, ngửa mặt ngã vào trong đống lá rụng đầy trên mặt đất.

Giống như là đồng thời, mũi tên nhọn sượt qua tóc hắn, thẳng tắp bắn về phía lồng ngực Từ Nam Phong!

Nếu như Từ Nam Phong không đẩy hắn ra, mũi tên đó sẽ bắn vào lưng hắn...

Phốc...

Từ Nam Phong phun ra một bụm máu, con ngươi bỗng nhiên thắt lại, máu bị nàng phun ra liền nhuộm hồng cằm trắng nõn của nàng.

"Nam Phong —!!" Kỷ vương gào lên một tiếng, giọng nói bởi vì sợ hãi mà run rẩy.

Trong đôi mắt của hắn, trầm lặng cùng bình tĩnh đều biến mất, thay vào đó là vẻ xơ xác tiêu điều, lạnh lẽo giống như một người khác.

Hắn trở tay mò lấy cung tiễn trên đất, giương cung cài tên, ba mũi tên bắn ra, đều là nhắm vào mạng của tên thích khách!

Thích khác kia còn chưa kịp bắn ra mũi tên thứ hai liền bị Kỷ vương liên tiếp bắn trúng mấy mũi tên, biến hắn thành bia thịt, ngã trên mặt đất không còn cử động nữa.

Kỷ vương vẫn không hết hận, liên tiếp bắn ra thêm mấy mũi tên, biến tử thi trên đất thành con nhím, phảng phất giống như chỉ có làm thế mới có thể tiêu tan sự phẫn nộ trong lòng hắn.

Từ Nam Phong chịu đựng đau nhức, ánh mắt đã bắt đầu mờ nhạt.

Trong nháy mắt trước khi triệt để rơi vào bóng tối, nàng kiệt sức mở mí mắt nặng trĩu, nhìn Kỷ vương đứng trước mặt mình, mờ mịt

......

Thiếu niên âm trầm như tu la này, là ai?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Manh Sủng Chương 42: Máu chảy, cả người nàng nhuốm một màu đỏ

Bạn đang xem Manh Sủng. Truyện được dịch bởi nhóm lastella502.wordpress.com. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.