247Truyen.com

Manh Sư Tại Thương Chương 9: Chữa trị đan điền

Manh Sư Tại Thương - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Manh Sư Tại Thương Chương 9: Chữa trị đan điền online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Mjnh

Chưa kịp Chưởng môn đại nhân nói cái gì, thì đã thấy Nguyên Sơ vung tay lên, liền xuất hiện trên mặt đất mười cái hộp ngọc, hắn vừa mở hộp ngọc ra, linh dược bên trong đó lập tức tỏa ra linh khí nồng đậm, nhìn qua là đã biết bất phầm rồi!

Sắc mặt Vạn Sĩ Thính Phong thay đổi, ngón tay nhấc lên, kép lại những cái hộp ngọc lại.

Nguyên Sơ đau lòng liếc mắt những cái hộp ngọc đó, cắn răng nói "Thật không dám dấu diếm người, người mà ta mang về đã bị hủy đan điền, nhưng hắn lại có kỳ ngộ, tìm được cách chữa trị đan điền, hơn nữa còn có những linh dược trân quý ngàn năm."

Nàng lại lần nữa phất tay lên, trên mặt đất lại xuất hiện thêm mười mấy cái hộp ngọc nữa "Linh dược này chính là tài liệu cần thiết để luyện chế Phục Nguyên Đan, mười gốc linh dược vừa rồi là lòng hiếu kính cho tông môn, hy vọng chưởng môn đại thúc có thể nhìn hiếu tâm đáng khen thưởng của hắn, mà ra tay giúp hắn luyện chế một viên Phục Nguyên Đan được không!"

Vạn Sĩ Thính Phong nghe vậy híp mắt lại, Nguyên Sơ này nhìn như gào to kỳ thật phương thức nói chuyện rất là cẩn thận, làm cho hắn có hơi hoài nghi, nhưng trên người Nguyên Sơ quả thật không có bất kỳ dấu vệt bị đoạt xá nào cả, chẳng lẽ là muội muội đáng thương của hắn đã hiển linh, trong vòng một đêm đã khai sáng linh trí cho tiểu nữ oa này?

Tả trưởng lão có hơi không vui nói:" Hàn Kiếm Phong chủ, chưởng môn là người đứng đầu tông môn, như thế nào mà lại có thể giúp một đứa phế vật không rõ lai lịch được chứ...."

Nhưng Vạn Sĩ Thính Phong cắt đứt lời lão.

"Có thể cho bổn tọa biết được, vì cái gì mà ngươi lại coi trọng đứa bé kia chứ?"

Nguyên Sơ nghe vậy đưa tay nâng cầm, đứng nghiêm.

"Bởi vì hắn đáng giá, cữu cữu, tin tưởng ta, giúp hắn, tuyệt đối ngươi sẽ không hối hận!"

Vạn Sĩ Thính Phong nhìn nàng thật lâu sau, đột nhiên cười "Bỗng nhiên bổn tọa lại cảm thấy hứng thú đối với đứa bé kia, nếu ngươi đã nhờ vả, vậy thì bổn tọa sẽ đáp ứng, thế nhưng, ta muốn phạt ngươi thêm một tháng nữa, bởi vì ngươi vừa mới kêu bổn tọa là cữu cữu."

Nguyên Sơ sụp mặt xuống đất.

"Nhớ rõ, qua khai sơn đại điển liền đi nhận phạt, không được sai sót!"

"Vâng....Chưởng môn đại nhân...."

- -----

Bên kia, Tiểu Thu nhìn Dạ Trầm Uyên, nhịn không được lại hỏi..

"Ngươi... thật sự muốn bái Tôn Thượng ta làm sư phụ trong lần khai sơn đại điển này hay sao?

Lúc này Dạ Trầm Uyên đổi thành một thân y phục màu trắng, tuy là gầy ốm, nhưng cả người tràn đầy tinh khí, nghe Tiểu Thu nói như vậy, hắn liền nghiêm túc gật đầu.

"Đúng, sư phụ cũng đã nhận ta làm đồ đệ rồi."

Ngụ ý muốn nói là, khai sơn đại điển cũng chỉ là lướt qua mà thôi.

"Thật đáng thương..." Tiểu Thu nhìn thiếu niên tuấn tú vô song trước mắt, không cẩn thận nói lời thật lòng.

Dạ Trầm Uyên kỳ quái nhìn nàng " Tiên tử nói lời này là như thế nào?" Có thể bái làm môn hạ của sư phụ, như thế nào lại đáng thương chứ?

Tiểu Thu thở dài, thấy hai bên không có người, mới nhỏ giọng nói cho hắn nghe.

"Tôn thượng mới có sáu tuổi, so với người còn nhỏ hơn, làm sao mà làm sư phụ ngươi được chứ? Chẳng lẽ ngươi cho là Tôn thượng là Nguyên Anh, liền cho rằng nàng đã lớn tuổi rồi sao?"

Dạ Trầm Uyên sửng sốt, tiếp đó cười nói ra " Ta đã biết sư phụ bao nhiêu tuổi rồi."

"Ngươi biết? Vậy mà ngươi còn?" Tiểu Thu kinh ngạc nhìn hắn.

Dạ Trầm Uyên nghiêm túc nhìn nàng nói "Vì vậy mà ta mới phải mau chóng trưởng thành, để bảo hộ tốt cho nàng."

Hắn nói lời này làm cho Tiểu Thu ngây người, từ trước đến nay chỉ có sư phụ bảo hộ đồ đệ, chứ có đời nào đồ đệ lại bảo hộ sư phụ chứ?

Nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Dạ Trầm Uyên, cho dù bây giờ hắn là một tên phế nhân đến linh lực cũng không có, Tiểu Thu vẫn rất là cảm động.

"Bây giờ ta mới hiểu vì sao mà Tôn Thượng lại chịu bị phạt, để mang ngươi về đây, rồi thu ngươi làm đồ đệ, ngươi rất là giống Tôn Thượng... Đều là hảo hài tử."

Nhung Dạ Trầm Uyên nghe vậy lại trở nên khẩn trương, "Sư phụ bị phạt khi mang ta về đây sao?"

Tiểu Thu còn chưa kịp trả lời, thì Nguyên Sơ nhảy ra!

"Ai nói? Chưởng môn đại thúc còn không nỡ phạt ta nữa là!"

Nàng từ giữa không trung nhảy xuống, dừng trước mặt hai người, khí phách hăng nói ra "Tiểu Uyên Uyên, chuyện đan dược ta đã giải quyết, hiện giờ ngươi hãy đi Hình Phong Đường báo danh, rồi tiếp đó đến Ngoại Sơn Điện để đăng ký, mười ngày nữa chính là thi đấu nhập môn, ta rất là coi trọng ngươi đó!"

Dạ Trầm Uyên biết chuyện nàng vì hắn mà phải cầu xin chưởng môn luyện đan cho hắn, trong lòng liền trở nên ấm áp, chẳng qua lúc này, hắn cũng không nói khách sao cái gì, mà kiên định nói.

"Ta sẽ không làm cô phụ kỳ vọng của sư phụ!"

Nguyên Sơ hài lòng cười lên, Tiểu Thu nhìn bọn họ, bỗng nhiên cảm thấy Nam Phong Điện quạnh quẽ ngày xưa, lúc này đã trở nên náo nhiệt hơn không ít, Linh khí rải rác trên đỉnh núi, làm tràn ngập sinh cơ và sức sống.

Tu tiên không năm tháng, trong nháy mắt đã trôi qua mười ngày.

Trong khoảng thời gian ở chung này, Tiểu Thu đối với Dạ Trầm Uyên càng ngày càng ưa thích, đứa nhỏ này thông minh tuấn tú, còn khiêm tốn lễ độ, tuổi còn nhỏ liền đã có khí chất ôn hòa, thật sự làm cho người ta yêu mến.

Cho nên cảnh ngộ hắn bị phá hủy đan điền, cũng càng thêm cảm thấy đau lòng, thật không ngờ lại có người hạ thủ tàn độc đối với hài từ này được.

Hơn nữa ngày mai chính là ngày thi đấu của tông môn rồi, cũng không biết đã có đan dược mà Dạ Trầm Uyên cần chưa nữa, nếu thật Chưởng môn chưa luyện thì không nói, nếu đã luyện chế rồi, cho dù hắn có nuốt vào cũng chỉ có thể chữa trị đan điền mà thôi, cánh giới vẫn cần phải tích lũy từng ngày mới có thể trở lại bình thường, chỉ sợ hắn khó mà đi xa được trong thi đấu tông môn.

Trong rừng trúc, Dạ Trầm Uyên đang luyện một bộ pháp Quỷ Tông mà trước khi Lệ Lão ngủ say đã giao cho hắn, trúc kiếm trong tay phối hợp chặt chẽ, mặc dù không có linh lực, nhưng vẫn lộ ra vẻ quỷ dị khó lường.

Chưa nói, có chữa trị được đan điền, thì cảnh giới cũng không thể khôi phục lại, mà cho dù trước ngày thi đấu, đan điền hắn còn chưa chữa trị được, thì hắn cũng sẽ tham gia so tài nhập môn! Bởi vì đây là con đường duy nhất mà hắn mới có thể chính thức trở thành đệ tử duy nhất của sư phụ!

Hắn chuyên tâm luyện tập, bộ pháp kiếm thuật thuần thục vô cùng, nhìn biết là hài tử chịu khó rồi

Ánh mắt Tiểu Thu lộ ra tán thưởng nhưng trong nụ cười lại có phần lo lắng.

"Bộ pháp này của ngươi không tồi, cũng đủ để đối phó người bình thường..... Nhưng nghe nói trong thi đấu nhập môn này, có hai người Luyện Khí tầng mười một, một người Luyện Khí đại viên mãn, nếu mà ngươi gặp được bọn hắn, chỉ sợ...."

"Không sao đâu, Tiểu Thu cô cô."

Lúc sau Dạ Trầm Uyên luyện xong, liền đưa tay xoa xoa cái trán, ánh mắt trong trẻo nhìn nàng "Phàm trong trận tỷ thí luôn luôn đều có biến số, bây giờ có lo lắng cũng không được gì, ta sẽ cẩn thận."

"Đúng vậy, sư phụ yêu cầu không cao, mười hạng đầu là được, cho nên Tiểu Uyên Uyên

cũng không cần áp lực gì nhiều!"

Nguyên Sơ không biết từ đâu xuất hiện, thấy nàng vừa hiện ra, hai mắt Dạ Trầm Uyên liền sáng ngời, khom lưng hành lễ.

"Sư phụ!"

Nguyên Sơ gật gật đầu, thò lại gần cười hì hì nói "Các ngươi đoán xem, ta mang thứ tốt gì tới?"

Tiểu Thu vui mừng kêu lên "Chẳng lẽ là...."

"Đúng! Chính là nó!" Nguyên Sơ làm trò trước mặt hai người, hai tay lấy ra một cái bình ngọc, trong bình còn truyền ra tiếng động "lộc cộc", không ngờ viên đan dược kia vậy mà như vật còn sống vậy!

Khó trách thế nhân đều nói, đan dược vượt qua lục phẩm đều có linh tính, quả nhiên là như thế!

Ở trong tộc, bọn hắn mang tất cả tài nguyên tu luyện cung cấp cho huynh đệ tỷ muội của hắn, còn hắn thì một viên nhất phẩm đan dược cũng còn không có! Tất cả tài nguyên tu luyện đều là hắn dùng mạng để đổi, để đoạt lấy mới có...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Manh Sư Tại Thương Chương 9: Chữa trị đan điền

Bạn đang xem Manh Sư Tại Thương. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Phong Dữ Thiên Mạc. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.