247Truyen.com

Mảnh Ghép Oan Gia Chương 15: Chương 8

Mảnh Ghép Oan Gia - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mảnh Ghép Oan Gia Chương 15: Chương 8 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cố Lâm nhìn Vương Miêu, nhất cử nhất động đều lộ ra đáng yêu.

Bóng dáng nhỏ xinh của cô đứng chờ ở cửa hàng bán hoa, cô nuốt nước miếng nói với anh không muốn hôn anh, đều làm Cố Lâm cảm nhận được thích thú.

.

Đưa Vương Miêu đến dưới lầu anh mới một mình đi trở về, khi đi đến cổng tiểu khu gặp phải Vương Hi Văn từ xe taxi đi xuống, người đàn ông bên cạnh hẳn là anh trai của Vương Miêu.

Vương Hi Văn vui vẻ chào hỏi với anh, xoay người nói cho ba của cô, “Người kia là dượng nhỏ!”

Cố Lâm đối với cách xưng hô lần này mới phản ứng lại đây, bước lên bắt tay với anh trai của Vương Miêu, “Chào anh, em là Cố Lâm.”

“Vương Ký Minh.” Anh trai nhà họ Vương bắt tay một chút liền buông ra, cũng không cùng anh khách sáo, “Trời không còn sớm, sớm một chút về nhà đi, đi đường cẩn thận.”

“Được, tạm biệt anh, tạm biệt Văn Văn.” Cố Lâm mỉm cười chào tạm biệt với hai người, lên xe của mình mới thở phào nhẹ nhõm, Vương Miêu nói không sai, anh trai của cô xác thật làm cho người ta cảm giác áp lực, nhìn còn uy nghiêm hơn ba của cô.

Nghĩ đến Vương Miêu, anh nhớ tới vừa rồi đưa cô về nhà, cô đúng lý hợp tình mà ôm cánh tay nói “Anh lại đây, em muốn hôn anh”, bộ dáng kia, thẳng thắn làm cho người ta động tâm.

Cô thật sự thích anh đi, cho nên cô ấy nhút nhát như vậy, muốn tiếp xúc gần gũi với anh.

Eo cô mềm mại như vậy, khi ôm vào trong ngực tựa như ôm cái gối bông. Cô hôn môi anh vụng về không biết nên làm cái gì, khi anh muốn thâm nhập cô lại sợ tới mức né tránh.

Còn có tật giật mình nhìn khắp nơi xung quanh.

Chẳng qua là có người đi ngang qua mà thôi, anh vốn định tiếp tục, nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô lại từ bỏ.

Suy nghĩ thoáng qua không lâu trước đây nụ hôn dịu dàng đó, tâm tình Cố Lâm thật tốt thổi cái huýt sáo, thắt kỹ dây an toàn lái xe về nhà.

Khi mở cửa Cố Nhị còn nhiệt tình hơn một chút so với bình thường, cắn dây thừng của mình vẫy đuôi với anh, muốn đi ra cửa.

Cố Lâm cảm thấy hôm nay cũng chưa nhìn nó, là rất ủy khuất nó, cũng không đổi giày, lấy dây xích buộc thật chắc cho nó dắt nó xuống lầu.

Bình thường ngồi thang máy Cố Nhị đều sẽ sợ hãi vẫn luôn nằm trong lòng Cố Lâm, hôm nay lại ủ rũ, không có phản ứng gì. Ai biết vừa ra cửa, nó lại bỗng nhiên hưng phấn lên, đột nhiên lao về phía trước.

Cố Lâm thiếu chút nữa bị nó kéo ngã, lớn tiếng kêu tên nó dạy bảo nó, nhưng Cố Nhị hoàn toàn không nghe, làm theo ý mình chạy nhanh như cũ. Cố Lâm không dám buông tay, gia hỏa này vừa buông tay khẳng định sẽ chạy đi không thấy bóng dáng. Nhưng anh thật sự chịu không được kiểu chạy vòng quanh và bỗng nhiên dùng sức này của nó, cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn nó chạy nhanh như gió từ cầu thang thoát đi ra ngoài.

Cố Lâm oán hận quăng sợi dây trong tay ra, dây thừng này trước đó bị Cố Nhị cắn đứt gút lại một cái, ngày thường anh đều dùng một dây xích khác mang nó đi ra ngoài chơi. Hôm nay con chó này vẫn luôn biểu hiện bộ dáng rất mắc tiểu, anh không nghĩ nhiều buộc dây này cho nó, ai biết cư nhiên bị nó tính kế.

Cố Lâm đi nhanh đuổi theo hướng Cố Nhị chạy thoát, vừa đi vừa kêu nó, “Cố Nhị, về nhà ăn thịt gà, thịt gà mà mày yêu nhất! Cố Nhị! Chậc chậc chậc chậc! Cố Nhị!”

Anh gọi một hồi, trong lòng có chút sốt ruột, sợ Cố Nhị trốn ra tiểu khu bị xe đâm, bị bắt đi làm thịt chó, có lẽ bị người ta mang đi…… Lúc trước nhận nuôi nó ở trại động vật, đi trễ hai ngày nói không chừng Cố Nhị đã bị chết rồi.

Con chó ngu ngốc này, như thế nào một chút đều không nhớ.

“Vù vù ~”

Phía sau lùm cây có tiếng động, Cố Lâm dựng lỗ tai nghe, như là Cố Nhị, anh cố gắng dịu dàng gọi nó, “Cố Nhị, lại đây.”

Nhánh cây xoát xoát rung động, thân hình Cố Nhị có chút béo đi ra ở giữa hai cây sồi xanh. Cố Lâm ngồi xổm xuống duỗi tay ra sờ sờ vào đầu nó, “Ngoan, không mắng mày, đeo dây xích chó không được nghịch ngợm.”

Cố Nhị liếm hai cái lên bàn tay anh, như là lấy lòng anh, rồi mới xoay người lại vào phía sau lùm cây, qua một hồi lại chạy ra trong miệng ngậm đồ vật.

Nó đi đến trước mặt Cố Lâm, miệng hơi mở, đồ vật trong miệng rơi xuống dưới đất. Cố Nhị đưa tay đẩy đẩy đồ vật gì đó đến trước mặt Cố Lâm.

Cố Lâm còn tưởng rằng nó ngậm con chuột lại đây tranh công, nhìn kỹ lại phát hiện trên mặt đất một đống nho nhỏ kia hình như là con chó con.

Chó con đi đường còn không nhanh nhẹn, lung lay đi hai bước tới Cố Lâm, miệng rộng kêu lên một tiếng “Ha”.

Cố Lâm ngây dại,

Mảnh Ghép Oan Gia Chương 15: Chương 8

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mảnh Ghép Oan Gia Chương 15: Chương 8

Bạn đang xem Mảnh Ghép Oan Gia. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Tiểu Bố thích ăn bánh trứng. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.