247Truyen.com

Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa Điềm Tức Chính Nghĩa - Chương 9: Chung giường

Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa Điềm Tức Chính Nghĩa - Chương 9: Chung giường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Min

Chương 9: Chung giường

Ôn Nhiên giúp hai cụ làm lông vịt, lông gà thì rất dễ làm, người có kinh nghiệm có thể nhổ sạch cả chút lông măng sót lại.

Nhưng lông vịt thì không giống thế, có rất nhiều lông măng nhỏ ở trên da vịt, hai cụ đã có tuổi, đôi mắt cũng không còn khỏe mạnh như trước nữa, chỉ có thể mày mò làm.

Ôn Nhiên một bên nhổ lông, một bên nói chuyện với ông Tôn đang làm gà ở bên cạnh.

Ông Tôn nói chuyện rất hay, Ôn Nhiên từ ông mà biết được vốn dĩ trước đây có bốn nhà sống trong vùng núi này. Ngày trước họ thiếu thốn lương thực, khi dọn đến ở núi này thì rau dại rất nhiều, về sau không còn thiếu lương thực nữa, họ đều lục tục dọn ra khỏi núi, hai cụ đã ở đây cả đời, cũng không muốn chuyển đi.

Thế nhưng nơi này còn có rất nhiều ruộng lúa, cho nên sau khi chính phủ thúc đẩy việc khai thông đường quốc lộ, để có thể được sử dụng điện cho máy cày và máy gặt lúa, họ mới cho xe vào để mở rộng đường.

Bà Tôn không thể có bầu, tại cái nơi mang nặng tư tưởng phong kiến ông Tôn cũng không ruồng bỏ bà, hai vợ chồng đến tầm tuổi trung niên thì nhận một cô con gái nuôi, đáng tiếc là sau này cô con gái đi vào thành phố làm công, năm đầu tiên vào đó cùng chạy đua với người thành phố, ngay cả Tết cũng không trở về, thư cũng chẳng gửi về nhà một cái nào.

Đến năm thứ ba thì trở về một lần, cả hai vợ chồng ông bà đều cao hứng vô cùng, cũng không còn so đo chuyện của con nữa, kết quả là cô ta chỉ về một hôm rồi liền biến mất, mang theo cả sổ hộ khẩu của nhà đi.

"Nó kết hôn với một người đàn ông trong thành phố nên cần hộ khẩu, nhưng sổ hộ khẩu thì lại ở nhà, cho nên nó quay về lấy," Ông Tôn nói tới đây thì lau khóe mắt, "Vì sao không nói với ông, ông cũng đâu kiếm chuyện với nó, con nói xem chúng ta đã tân tân khổ khổ nuôi nấng dạy dỗ con bé hơn 20 năm, kết quả hai ông bà già ở nhà này còn chẳng bằng một kẻ xa lạ."

Nhất thời trong lúc này Ôn Nhiên không biết phải an ủi ông thế nào, mấy chuyện vong ân phụ nghĩa thế này cậu chỉ gặp nhiều trong các bản tin, cho đến tận giờ chưa từng thấy thật ở ngoài đời.

Nếu không phải gặp được hai người Thẩm Minh Xuyên, chỉ sợ là hai ông bà cũng không có nơi nương tựa vào, bây giờ còn khỏe mạnh thì vẫn lao động được, đến lúc không thể làm việc được nữa, hoặc là chờ chính phủ tiếp tế, hoặc là họ sẽ chết đói ở trên ngọn núi này mất.

"Tiểu Thẩm và Tiểu Kỉ vẫn thường đến thăm ông bà mỗi năm một lần, những lúc khác thì cho người đến tặng ông bà quà. Hơn mười năm nay, chưa từng quên lần nào, con có thấy hai cái cây lớn phía sau nhà không, đấy chính là do hai đứa nó đến đây trồng vào năm đầu tiên đó."

Ôn Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau nhà, quả nhiên là có hai cái cây, không biết là giống cây gì, dáng cây cao vút.

"Ông bà chưa từng nghĩ đến việc đi vào thành phố ở ạ?"

Dựa vào bản lĩnh của Thẩm Minh Xuyên và Kỉ Thừa An, đưa hai ông bà vào trong thành phố chẳng phải chuyện gì khó. Ngọn núi này lớn như vậy, xung quanh lại không có hàng xóm láng giềng trông nom, hai người già sống ở nơi thực sự không tiện chút nào, có ốm đau thì cũng chẳng có nơi để đến khám.

"Ông bà đã sống ở nơi này cả đời rồi, cũng không nỡ rời đi,"

Ôn Nhiên cũng hiểu được phần tình cảm này, ba mẹ cậu cũng đã sinh sống ở trong thị trấn nhỏ cả đời, khi cậu có ý muốn đưa ba mẹ lên thành phố ở, họ cũng không nguyện ý.

Tần Tử Ngạn bị Kỉ Thừa An sai đi giúp bà Tôn nhặt rau rửa đồ, mà hai vị đại gia là y và Thẩm Minh Xuyên thì đương nhiên là ngồi một bên, xem bọn họ bận rộn đi lại trong sân.

"Này," Kỉ Thừa An thấy Ôn Nhiên vẫn đang chăm chú nhổ lông, liền dùng khửu tay huých vào người Thẩm Minh Xuyên, "Thất thủ à?"

Kỉ Thừa An đợt này vẫn luôn ở nước ngoài, khi trở về nghe được chuyện làm cằm của y sợ đến rơi cả ra. Nói y và Thẩm Minh Xuyên mặc chung cái quần cộc mà lớn lên cạnh nhau cũng chẳng phải quá đáng, dựa vào sự hiểu biết của y với Thẩm Minh Xuyên, y đã nghĩ cái tên này cả đời sẽ làm Liễu Hạ Huệ.

"Hừ," Thẩm Minh Xuyên châm điếu thuốc, "Làm sao có thể."

"Vậy thì sao lại như thế kia? Đừng có nói với tôi là cậu thành người xanh rồi nhé huynh đệ (*)."

(*) Mình đoán ý ở đây Kỉ Thừa An tưởng Ôn Nhiên cằm sừng Thẩm Minh Xuyên.

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Thẩm Minh Xuyên đảo mắt, đem chuyện tối hôm ấy đơn giản kể lại một lần.

Kỉ Thừa An nghe xong thì trợn tròn mắt, tặc lưỡi mấy tiếng, nói: "Nhìn không ra đấy, không ngờ cậu lại là một tay súng thiện xạ, tường không đỡ được liền phải chịu phục cậu."

Thẩm Minh Xuyên cũng rất đắc ý.

"Nhưng Ôn Nhiên cũng không tồi đó, nếu hai người có thể tu thành chính quả thì tôi cũng rất vui mừng với kết quả ấy đấy."

"Không được," Thẩm Minh Xuyên rít một hơi thuốc, "Tôi không có cảm giác với cậu ta."

Kỉ Thừa An hiểu Thẩm Minh Xuyên, y biết cái loại không có cảm giác mà hắn nói, không chỉ là mặt tâm lý, mà còn là sinh lý. Thẩm Minh Xuyên cũng đúng là kẻ kì lạ, không phải là bất lực, cũng không phải có chướng ngại cương dương, nhưng đối phương ở phương diện này chính là lãnh đạm đến gần như không có nhu cầu, không hiểu làm sao sống đến tận bây giờ mà chưa bị nghẹn chết nữa.

"Còn cậu ấy, đến ngay cả con cũng sinh cho cậu, phỏng chừng là thích cậu đấy, cậu về sau vẫn muốn ly hôn với cậu ấy sao?"

"Cậu đừng có nói nữa, cậu ta so với tôi thì còn lãnh tính hơn, thời gian kết hôn dài như vậy, tránh tôi như tránh thứ gì ấy. Tôi và cậu ta sống cùng dưới một mái nhà, nhưng có thể đến hai tháng không thấy mặt nhau, cậu có thể tưởng tượng được cuộc sống của bọn tôi, chẳng khác gì người dưng nước lã cả."

"Hử? Khoa trương như vậy, tôi nghĩ bằng mị lực của câu, Ôn Nhiên sẽ bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo chứ."

"Cậu ta có chứng sợ hãi hôn nhân, phỏng chừng tiếp xúc với tôi chắc cảm xúc nhiều nhất chính là không thoải mái, tôi cũng không muốn quá phận xâm phạm vào cuộc sống của cậu ta. Đứa bé nếu không phải thật sự là bất đắc dĩ thì lựa chọn đầu tiên của cậu ta sẽ là phá thai."

Lúc trước khi hai người giả vờ kết hôn, đã quy định rằng sẽ không can thiệp vào cuộc sống thể xác và tinh thần của nhau. Vài năm nay Thẩm Minh Xuyên đã được không ít người cả nam lẫn nữ theo đuổi, hắn hiểu mị lực của bản thân mình, lúc đầu hắn cũng lo lắng rằng khi ở chung thì Ôn Nhiên sẽ động tâm với mình, cho nên thái độ đối với Ôn Nhiên cũng rất lạnh nhạt.

Kết quả sau một thời gian hắn thấy Ôn Nhiên còn lạnh nhạt hơn cả mình, khi không có việc gì cậu sẽ trốn ở trong phòng không ra ngoài, tận lực tránh gặp mặt hắn nhiều nhất có thể.

Trừ bỏ những trường hợp bắt buộc phải tú ân tú ái, những thời điểm khác thì chỉ là một câu chào hỏi đúng tiêu chuẩn, không nói thừa dù chỉ một câu, ngay cả ý tứ làm bạn bè xã giao cũng không có.

"Chứng sợ hãi hôn nhân có khoa trương như vậy sao?"

"Mỗi người thì lại là kiểu khác nhau," Thẩm Minh Xuyên cũng không phải đặc biệt nghiên cứu qua vấn đề này, không thể nào biết rõ được, "Tôi cảm thấy hẳn là cậu ta không thích cuộc sống sau khi kết hôn."

"Một người thì có tính lãnh đạm, người còn lại thì mắc chứng sợ hãi hôn nhân, hai người các cậu đúng là trời sinh một đôi."

+++

Cơm chiều có thịt gà luộc, lòng gà vịt xào đậu Hà Lan (1), một bát thịt khô hấp (2), con vịt rất to cho nên một nửa để kho một nửa còn lại nấu canh cùng củ cải, còn có một đĩa rau xào.

Mọi người đều khen ngợi tay nghề của bà Tôn và Ôn Nhiên thật lợi hại, đến ngay cả tên kén ăn lợi hại như Thẩm Minh Xuyên cũng thấy rất bất ngờ, không nghĩ rằng đồ Ôn Nhiên nấu lại ngon như vậy.

Bữa cơm chiều ấy cả khách và chủ đều vô cùng vui vẻ, sau khi ăn xong mới chỉ có hơn 8 giờ, đúng ra thì cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu, thế nhưng trên núi thì làm gì có cuộc sống về đêm, sóng di động và mạng cũng không tốt, mọi người chỉ đành đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

May mắn là Thẩm Minh Xuyên đã cho người tới lắp bình nước nóng ở phòng tắm cho hai ông bà, mọi người mới miễn được vụ dùng nồi nấu nước nóng rồi ngồi chồm hỗm chờ nước sôi.

Trong nhà ông Tôn chỉ có ba phòng, một phòng là của hai ông bà, một phòng là của cô con gái, phòng còn lại thì để cho Kỉ Thừa An và Thẩm Minh Xuyên ở lại khi tới đây. Tất cả các phòng đều có giường bạt bộ (3) truyền thống kiểu khá đơn giản, cũng rất rộng, hai người nằm cũng không chật.

Vừa vặn hai người một phòng, rất hài hòa.

Hai người Ôn Nhiên ở trong phòng của cô con gái, hai ông bà dù hận cô con gái nuôi vong ân bội nghĩa thế nhưng chung quy vẫn còn tình thương, bài trí trong phòng cơ bản là không thay đổi, vẫn có hơi thở của căn phòng thuộc về con gái, được dọn dẹp đến không nhiễm một hạt bụi, chăn nệm đều đã được thay mới còn lưu lại hương nước giặt thơm mát.

Bây giờ còn là đầu xuân, ban đêm trong núi rất lạnh, Ôn Nhiên và Thẩm Minh Xuyên đắp chung một chăn. Ngay cả em bé cũng có rồi nhưng đôi phu phu này lại là lần đầu tiên còn tỉnh táo mà nằm chung một giường, cả hai đều rất khách khí mà mỗi người một bên giường, ở giữa chừa lại một khoảng rất lớn, gió lạnh nhân cơ hội ấy mà điên cuồng len lỏi vào trong chăn.

Đệt mợ, lạnh chết cha.

Ôn Nhiên nằm một lúc liền chịu không nổi, cậu sợ lạnh, liền phải khống chế bản thân không dịch sang phía Thẩm Minh Xuyên, chỉ có thể giống như cái bánh nước trên chảo mà lăn qua lộn lại, dựa vào việc ma sát với chăn nệm để sưởi ấm. Giường bị cậu lăn lộn vậy liền phát ra những tiếng rung kẽo kẹt.

"Cậu đừng có động đậy nữa." Thẩm Minh Xuyên rốt cuộc chịu không nổi, đành lên tiếng.

"Anh nghĩ là tôi muốn chắc," Ôn Nhiên đáp, "Anh không lạnh sao?"

"Cũng tạm," Thẩm Minh Xuyên quay đầu hỏi cậu, "Cậu lạnh à?"

"Chỉ thiếu mỗi nước không phát run lên thôi."

Thẩm Minh Xuyên không nói gì, Ôn Nhiên cảm thấy người bên cạnh mình có một trận động tĩnh, sau đó một thân thể ấm áp kề sát đến bên cậu, cùng một bàn tay ấm nóng giống như túi sưởi, từ đầu đến chân đều được luồng ấm áp truyền tới.

"A." Ôn Nhiên nhịn không được mà rên thành tiếng, rất thoải mái.

Ôn Nhiên cảm nhận được cơ thể ở phía sau mình hơi cứng lại, sau đó giọng nói lạnh lùng của Thẩm Minh Xuyên từ trên đỉnh đầu vang lên, "Cậu đang kêu xuân (*) đấy à?"

(*) Ý chỉ việc rên rỉ lúc làm tình.

".........." Ôn Nhiên thật muốn bóp chết cái tính lãnh đạm này, nhưng vì không muốn bị lạnh đến chết nên thành nhịn xuống, thấp giọng đáp, "Anh là biến thái đấy à?"

Thẩm Minh Xuyên hừ lạnh một tiếng, rất độ lượng mà không so đo với cậu.

Lúc bọn họ tắm rửa xong rồi lên giường ngủ thì còn chưa tới 10 giờ, ngay cả người ham ngủ như Ôn Nhiên còn thấy cả người rất có tinh thần, căn bản là không ngủ nổi.

Đêm lạnh trong núi thẳm rừng hoang, ở bên ngoài thực sự rất yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Ôn Nhiên đếm cừu một hồi, vẫn chẳng buồn ngủ như cũ, nhịn không được liền hỏi: "Này, anh đang ngủ hả."

"Chưa." Giọng Thẩm Minh Xuyên rất tỉnh táo, xem ra cũng đã bị mất ngủ.

Ôn Nhiên ngửi mùi chăn thơm ngát, giọng có phần phiền muộn hỏi: "Sau đó hai người có đi tìm Tôn Tú Mai không?"

Tôn Tú Mai chính là con gái nuôi của hai ông bà, bọn họ đều biết Tôn Tú Mai đến thành phố nào, cho nên bằng vào bản lĩnh của mấy người Thẩm Minh Xuyên thì việc tìm Tôn Tú Mai cũng không phải là khó.

"Đã tìm." Thẩm Minh Xuyên tiếc lời như tiếc vàng mà nói.

"Rồi sao?"

"Chồng của cô ta là người sống tại một thị trấn tại thành phố H, không dư giả gì, cô ta sinh được bốn đứa con gái, không sinh được con trai cho nên mỗi ngày đều cãi nhau ầm ĩ đòi ly hôn." Thẩm Minh Xuyên kể lại ngắn gọn.

"Phì." Ôn Nhiên cũng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng không hiểu vì sao nghe loại chuyện này lại muốn cười, liền nhớ đến một câu nói thế này, một đời sinh được cô công chưa nhỏ, thì rồi sẽ lại sinh ra công chúa nhỏ, cả đời tức giận vì sinh ra hai công chúa nhỏ, thì sau đó sẽ là một tổ công chúa nhỏ.

"Tiếp đó thế nào," Ôn Nhiên lại hỏi, "Biết ông bà gặp được hai quý nhân là mấy anh thì cô ta có hối hận không?"

"Cô ta không biết," Ngữ khí của Thẩm Minh Xuyên lạnh lùng, "Cô ta là người có dã tâm, chẳng qua là không có trình độ, đi vào thành phố để trở thành cô bé Lọ Lem nhưng chẳng thể gặp được hoàng tử, chỉ có thể ở dưới tầng đáy. Cô ta cảm thấy tất cả những điều này đều là do hai ông bà hại mà ra, hận bọn họ vì đã nhận nuôi cô ta, đem cô ta vào trong rừng sâu núi thẳm mà nuôi nấng, làm ngay đến cả việc học cũng không hoàn thành được."

"Cho nên anh cảm thấy không cần thiết phải nói cho cô ta biết? Nhưng vạn nhất..." Ôn Nhiên dừng lại một chút, cuối cùng không nhịn được vẫn nói tiếp câu mình đã dừng, "Bọn họ cũng không để ý đến những hành động Tôn Tú Mai đã làm thì sao?"

Thấy cả hai ông bà vẫn giữ nguyên bố cục phòng của Tôn Tú Mai là có thể biết được, ông bà vẫn cứ nhớ thương mãi không quên được đứa con gái nuôi vong ân bội nghĩa này. Mặc dù có biết cô ta tham phú quý mà trở về, có lẽ họ vẫn sẽ tiếp nhận.

Thẩm Minh Xuyên đáp: "Đã từng cho cô ta cơ hội không chỉ có một lần."

Ôn Nhiên sửng sốt, không thể ngờ được mấy người Thẩm Minh Xuyên có thể làm tới mức ấy. Thậm chí cậu có thể tưởng tượng được mấy người Thẩm Minh Xuyên cứ một lần rồi lại một lần, không ngừng cho Tôn Tú Mai cơ hội, chỉ cần cô ta có một chút hối hận, là cô ta có lẽ đã nhìn thấy rõ tiền đồ sáng lạn.

Chỉ có thể nói, hai người họ đã làm hết tất cả những gì có thể làm, Tôn Tú Mai là không có duyên gì mà thôi.

Bằng không dựa vào địa vị của Thẩm Minh Xuyên và Kỉ Thừa An, Tôn Tú Mai muốn cái gì mà không thể có.

"Hai anh đã làm rất tốt rồi, ông bà Tôn giờ sống cũng thực sự hạnh phúc." Ôn Nhiên an ủi nói.

Nơi này trước không làng xóm sau không hàng quán, căn nhà thì rách bươm, thế nhưng bên trong được bày biện chẳng kém gì những căn nhà trong thành phố. Nội thất trong nhà đều là những đồ xa xỉ chất lượng thượng đẳng, sofa bằng da thật, TV thông minh, nếu dùng đầu vệ tinh thì có thể bắt được không ít kênh. Những đồ gia dụng như máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng, bình nóng lạnh lại càng không phải nói, đầy đủ tất cả mọi thứ.

Thậm chí, Ôn Nhiên còn nhìn thấy thảm trải sàn trong phòng hai ông bà giống hệt như tấm thảm mà Thẩm Minh Xuyên trải trong phòng của hắn.

Thế nhưng nơi này sống cũng không được tiện lợi, lại không có hàng xóm xung quanh, tuy vậy hai ông bà rất ân ái, cả hai đều nguyện ý sống tách biệt với xã hội.

Có thể nói đời này gặp được Thẩm Minh Xuyên và Kỉ Thừa An, vậy thì đời trước bọn họ nhất định là đã làm rất nhiều việc tốt.

"Có lẽ vậy." Thẩm Minh Xuyên đáp.

Hai người câu có câu không tán gẫu một hồi, Ôn Nhiên cảm thụ được hơi ấm từ thân thể của Thẩm Minh Xuyên, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, cuối cùng nặng nề thiếp đi. Sau khi ngủ say rồi còn vô thức mà rúc vào trong lồng ngực Thẩm Minh Xuyên.

Thẩm Minh Xuyên hiếm khi thân mật cùng người khác, nhịn không được mà hơi dịch người ra phía ngoài giường, chỉ một lúc sau Ôn Nhiên cứ như có cảm ứng mà cũng dịch người tới, Thẩm Minh Xuyên dịch ra cậu cũng dịch theo, cuối cùng khi triệt để không còn có thể dịch đi đâu được nữa, Thẩm Minh Xuyên trừng mắt nửa ngày, cuối cùng đành bất đắc dĩ mà tiếp nhận "cậu vợ nhỏ đáng yêu" sợ lạnh này rúc vào trong lòng mình.

Hết chương 9.

(1) Lòng gà vịt xào đậu Hà Lan

(2) Thịt khô hấp

(3) Giường bạt bộ (giường kiểu cổ ngày xưa)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa Điềm Tức Chính Nghĩa - Chương 9: Chung giường

Bạn đang xem Mang Thai Ngoài Ý Muốn - Điềm Tức Chính Nghĩa. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Phonghoacac139. Tác giả: Điềm Tức Chính Nghĩa. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.