247Truyen.com

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Chương 127: Lộ Ra

Mãi Mãi Cưng Chiều Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em Chương 127: Lộ Ra online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này quả thật Tiêu Anh Kỳ đang gặp rắc rối, vì Tống Tử Dương làm chậm trễ ngày về thành phố A nên anh trực tiếp ở đây chơi thêm vài ngày.

Chơi ở đâu? Đương nhiên với hoa hoa công tử như anh thì phải đến quán bar rồi.

Tiêu Anh Kỳ ngồi trong quán bar vừa cầm điện thoại vừa cười lớn.

Trên màn hình điện thoại là đoạn video ngày đó Tống Tử Dương tỉnh dậy rồi ra khỏi khách sạn. Đến khi trả phòng cũng không biết trên mặt mình có gì. Chuyện này thật sự là.......buồn cười chết đi được!

Tiêu Anh Kỳ cười đến đau bụng, cảm thấy oán khí trước đây với Tống Tử Dương cũng vơi đi bớt.

Nhưng mà sau đó anh thật sự cười không nổi nữa, bởi vì anh bị hai người đàn ông đến quấy rối.

"Em gái à, sao lại uống rượu một mình vậy, có muốn uống cùng tụi anh không?"

Tiêu Anh Kỳ xoay qua xoay lại thấy xung quanh chỉ có một mình anh đang uống rượu, anh nghi ngờ chỉ tay vào mình. "Anh đang nói chuyện với tôi à?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ ở đây còn có ai khác sao?"

Mặt Tiêu Anh Kỳ cứng ngắc, đầu óc thoáng chậm một nhịp. Anh đây là bị trêu ghẹo?

Trước giờ chỉ có hoa hoa công tử anh đi trêu ghẹo cô gái khác, đây là lần đầu tiên bị đàn ông trêu ghẹo mình.

Anh hơi cúi đầu xuống, nhìn bộ dáng của bản thân thì hiểu rõ. Anh vẫn còn mang bộ dạng của con gái a!

Hai người đàn ông kia thấy Tiêu Anh Kỳ im lặng không nói, gương mặt lại ngơ ngác cho rằng cô gái này rất ngây thơ còn dễ dụ. Hai người họ nháy mắt, một người thu hút sự chú ý của Tiêu Anh Kỳ, một người lấy một thứ từ trong túi ra, lén lút cầm trên tay.

"Em gái à, có phải đây là lần đầu tiên đến quán bar không, để anh trai đây chỉ em thế nào là uống rượu."

Tiêu Anh Kỳ cười lạnh, anh mà cũng cần người khác chỉ uống rượu. Vậy chẳng phải biệt danh 'ngàn chén không say' đem vứt đi sao?

Tay anh nhẹ nhàng chạm vào vành ly rượu đang đặt trên bàn, tầm mắt hai người kia nhìn theo tay anh liền phát hiện tất cả rượu đặt trên bàn đều là rượu mạnh. Bọn họ thầm kinh hãi, không lẽ bọn họ đoán sai rồi, cô gái này không dễ đối phó?

Có điều khi họ nhìn lại dáng vẻ 'ngây thơ' của Tiêu Anh Kỳ thì lập tức bác bỏ suy nghĩ vừa rồi, chắc chắn cô gái này gọi đống rượu đó chắc để ngắm thôi. Dù sao màu sắc của mấy ly rượu này cũng rất đẹp, ừm, tâm lý của thiếu nữ hiện nay hẳn là như vậy.

Rất tiếc suy nghĩ đó tiếp theo liền bị Tiêu Anh Kỳ đánh vỡ. Bàn tay Tiêu Anh Kỳ nâng một ly rượu lên rồi đổ vào một ly rượu khác, lắc nhẹ vài cái sau đó một hơi uống hết.

Đúng, chính là một hơi uống hết! Hai người đàn ông còn lại há hốc mồm, hai ly rượu mạnh trộn lại với nhau mà cô gái này có thể uống hết?

Điều này nói lên điều gì? Chính là muốn nói cô gái này bọn họ trêu không được. Nhưng mà hai người thật sự không muốn bỏ qua một 'cực phẩm' như vậy.

Họ đánh mắt với nhau, người kia hiểu ý lấy thứ cầm trên tay nãy giờ ra, chuẩn bị bỏ vào rượu.

Một người khác vòng tay qua vai Tiêu Anh Kỳ, dán sát vào người anh.

"Thì ra em uống rượu giỏi vậy à, thế thì càng tốt, bọn anh đang muốn tìm những cô gái uống rượu giỏi như em vậy."

Gân xanh Tiêu Anh Kỳ nổi lên, thật không hiểu sao đã làm đến thế này rồi mà hai người còn không đi. Đúng là đồ mặt dày! Được, vậy thì đừng trách lão tử!

Tiêu Anh Kỳ hất văng cánh tay đang đặt trên vai mình ra, giọng nói lạnh băng: "Cút!"

Tên kia bị giọng điệu này làm cho run sợ không ít nhưng nhìn thấy đồng bọn đã thành công bỏ đồ vào rượu của Tiêu Anh Kỳ thì cười gằn, vô cùng lưu manh.

"Em gái à, hung dữ như vậy làm gì, nếu em không thích thì thôi, bọn anh sẽ đi, cứ tự nhiên, nếu thấy buồn thì cứ gọi bọn anh đến." Hắn ta trao đổi với người còn lại, rời đi trước, bây giờ chỉ còn chờ thuốc phát huy tác dụng thôi. Hắc hắc, cô gái nhỏ, em nghĩ rằng sẽ thoát được sao?

Bọn họ đột nhiên bỏ cuộc làm Tiêu Anh Kỳ hơi nghi ngờ, anh đã chuẩn bị tư thế xong hết rồi vậy mà hai người......bỏ chạy? Đùa à!

Anh bực bội quay về chỗ ngồi, cầm mấy ly rượu lên uống hết. Mấy phút sau Tiêu Anh Kỳ đã cảm nhận được có gì đó không đúng, cả người anh nóng ran lên, nhưng cảm giác nóng này đều dồn xuống vị trí bên dưới.

Tiêu Anh Kỳ nhớ đến bộ dạng kì lạ của hai người ban nãy lập tức hiểu rõ, anh đây là bị hạ thuốc rồi.

Mẹ nó, có câu chửi tục nhất định phải nói! Cùng là đàn ông với nhau có cần phải làm vậy không?!

Hai tên kia ngồi cách đó không xa lẳng lặng xem phản ứng của 'cô'. Thấy Tiêu Anh Kỳ sắc mặt ửng hồng khó chịu liền hiểu rõ, cười bị ổi một tiếng rồi cùng nhau đi tới.

"Em gái, em đang rất khó chịu à, vậy để tụi anh đưa em đi hưởng thụ sự thoải mái có được không?"

Tiêu Anh Kỳ hơi nghiêng người, ánh mắt mê ly. "Thoải mái? Được a, tôi muốn đi.......thật khó chịu quá........"

Đối phương cười đắc ý, đỡ Tiêu Anh Kỳ đi vào trong.

10 phút sau, trong nhà vệ sinh không ngừng truyền ra âm thanh kì quái.

"Ừ.....a......ư......ư......" Không ít người đi ngang nghe thấy âm thanh này liền lập tức rời đi, trước khi đi còn để lại ánh mắt khinh bỉ. Nghèo đến không có tiền mướn khách sạn à, tại sao phải vào nhà vệ sinh làm? Tìm kiếm cảm giác kích thích mới? Ây, thanh niên hiện nay thật là!

Tiêu Anh Kỳ duỗi tay phủi nhẹ nếp nhăn trên váy, vuốt tóc sang một bên.

"Lần sau nên biết thế nào là người nên chọc người không nên chọc. Còn dùng thủ đoạn hèn hạ như thế này cẩn thận......."

Ánh mắt Tiêu Anh Kỳ liếc qua vị trí dưới đũng quần của họ, làm động tác cắt đi.

"Cẩn thận sẽ mất luôn 'vũ khí' đó."

Hai người nằm trên đất thân thể đầy vết thương, mặt bầm tím, nhìn Tiêu Anh Kỳ một cách sợ hãi, khi nghe anh nói xong liền tự động khép hai chân lại.

"Chúng tôi không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa!"

Tiêu Anh Kỳ cười lạnh, cầm gói thuốc lấy được từ trên người họ rải nhẹ lên mặt. Hai người kia phản xạ hít vào vài hơi, đợi đến khi hồi thần thì mới nhớ đến gói thuốc này là gì, nhất thời mặt trắng bệch.

"Nếu các người đã thích bỏ thuốc các cô gái khác thì cũng nên tận hưởng một chút đi."

Tiêu Anh Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, sẵn tiện khoá luôn cửa nhà vệ sinh lại. Sau đó cả người anh gục xuống, dựa vào tường, hơi thở gấp gáp thở từng ngụm, một tay kéo mở cổ áo.

Một tay khác đè cánh tay kia lại, cố hết sức kiềm chế chính mình. Chết tiệt, thuốc này tại sao lại mạnh như vậy. Không được, ở đây chung quy vẫn là không an toàn, anh phải rời khỏi đây trước rồi tính.

Tầng trên Tống Tử Dương đứng dựa vào tường, vẻ mặt miên man không biết nghĩ gì. Cấp dưới sau khi trói đám tội phạm xong liền đi đến cắt đứt suy nghĩ của anh.

"Đội trưởng, đám người này phải làm sao?"

Tống Tử Dương giật mình nhìn qua, sắc mặt nhàn nhạt dập tắt điếu thuốc.

"Đưa về cục hết đi, nếu còn chống cự, trực tiếp đánh ngất xỉu là được."

Đầu cấp dưới bỗng chảy xuống mấy vạch đen, đánh ngất xỉu? Đội trưởng thật không sao chứ, bọn họ là FBI đó!

Cấp dưới nghĩ đi nghĩ lại vẫn là can đảm hỏi ra nghi hoặc của mình. "Đội trưởng, dạo này anh không có gặp chuyện gì chứ? Từ lần trước sau khi bị ám sát anh đã rất lạ."

Tống Tử Dương ngẩn ra, biểu hiện của anh rõ ràng đến vậy sao?

Anh vò đầu, quả thật là có vấn đề, bởi vì anh nhớ cô gái kia đến điên rồi, mặc dù là cô cố tình chơi xấu anh ở khách sạn nhưng mà anh vẫn không quên được cô. Chỉ càng cảm thấy cô thật đáng yêu.

Cấp dưới thấy anh vò đầu thì càng không hiểu, không lẽ có nhiệm vụ rất khó xử lý?

"Đội trưởng?"

Tống Tử Dương nghĩ đến bộ dáng vừa rồi khi nhớ đến cô đã bị cấp dưới nhìn thấy thì thẹn quá hoá giận hét lớn.

"Đứng ở đây nhiều chuyện cái gì, còn không mau mang nghi phạm quay về cục đi, còn có đống ma túy kia nữa, dọn dẹp sạch sẽ chút."

Tống Tử Dương nói xong thì bực bội đi xuống lầu, để lại một mình cấp dưới ngẩn ngơ ở đó khóc không ra nước mắt. Anh đã làm sai cái gì, chỉ mới quan tâm hỏi đội trưởng một câu thôi mà, sao lại bị mắng chứ?!

Tống Tử Dương vừa bước xuống cầu thang thì bị người khác tông vào, tâm trạng vốn đang khó chịu thì càng khó chịu hơn.

"Này đi đường không nhìn đường hả........"

Câu nói tiếp theo của anh liền bị cắt đứt bởi vì anh thấy rõ gương mặt người trước mắt chính là người mà anh tâm tâm niệm niệm mấy ngày nay.

"Thì ra là cô, cuối cùng cũng để tôi tìm thấy cô rồi."

Câu nói tiếp theo Tiêu Anh Kỳ không nghe rõ, cũng không biết người đứng đối diện anh chính là Tống Tử Dương. Bởi vì lúc này cả người anh quả thật rất nóng, lý trí của anh đã hoàn toàn tan rã.

"Nóng.......nóng quá......."

Tống Tử Dương cũng nhận ra Tiêu Anh Kỳ không bình thường, lo lắng nâng mặt anh lên.

"Cô làm sao vậy?"

Mặt Tiêu Anh Kỳ như lửa đốt bỗng nhiên được bàn tay lạnh lẽo của Tống Tử Dương áp vào làm anh rất thoải mái, kèm chặt tay Tống Tử Dương không buông.

"Thật thoải mái!"

Vẻ mặt si mê của Tiêu Anh Kỳ làm đầu Tống Tử Dương nổ cái ầm, chỉ cảm giác tim đập gia tốc, suýt nữa không chịu nổi cúi đầu xuống hôn cô. Anh quay mặt đi nói thầm: "Sao lại mê người như vậy!"

Bây giờ anh cũng biết là cô bị gì, chắc chắn là trúng xuân dược. Thật đáng ghét, rốt cuộc là tên khốn khiếp nào đã làm vậy. Nếu anh không xuất hiện thì cô phải làm sao. Mắt Tống Tử Dương loé qua tia sát khí, âm thầm thề sẽ tìm ra được tên đã hạ dược cô.

Tiêu Anh Kỳ cảm thấy chỉ có bàn tay của Tống Tử Dương là không đủ, vì vậy anh dần dán sát người vào Tống Tử Dương.

"Nóng.......tôi rất khó chịu......."

Tống Tử Dương vốn không muốn lợi dụng lúc người khác đang khó khăn nhưng mà cô cứ dán vào anh cọ cọ, anh cũng sắp không chịu nổi. Tuy anh biết tình cảm trong lòng mình đối với cô là gì nhưng lỡ như cô không thích anh thì sao? Anh làm vậy, cô sẽ hận anh.

Nhưng Tiêu Anh Kỳ không để cho Tống Tử Dương thời gian rối rắm, anh đưa tay kéo áo của mình, đã có hai cái nút bị bung ra.

Tống Tử Dương hoảng, vội vàng nhìn xung quanh rồi kéo cô ôm vào lòng đi vào thang máy.

Lúc ôm cô Tống Tử Dương cảm thấy bên dưới bị thứ gì đó cọ phải, anh chỉ cho đó là ảo giác của mình thôi.

Tống Tử Dương đưa Tiêu Anh Kỳ vào phòng nghỉ đặc biệt của quán bar. Ở quán bar cũng thường hay xuất hiện những tình huống giống như thế này, vì vậy đã trang bị rất nhiều phòng nghỉ riêng biệt.

Vừa vào phòng Tiêu Anh Kỳ đã đè Tống Tử Dương nằm xuống giường, bản thân thì mơ mơ màng màng cắn xé cổ anh.

Tống Tử Dương hít một hơi khí lạnh, không đau chỉ thấy ngứa, còn kèm theo một cảm giác tê dại khó tả. Anh ngăn lại cái đầu đang làm loạn của Tiêu Anh Kỳ.

"Em thật sự muốn làm vậy? Sẽ không hối hận chứ?"

Tiêu Anh Kỳ không còn nghe hiểu được, chỉ ngây ngốc thuận theo trả lời. "Không hối hận."

"Sẽ không chán ghét anh chứ?"

"Không chán ghét."

Tống Tử Dương mừng như điên, sau đó là một trận xoay chuyển trời đất, Tiêu Anh Kỳ đã nằm dưới.

Tống Tử Dương cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi Tiêu Anh Kỳ. Anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Nụ hôn của Tống Tử Dương rất mạnh mẽ, dường như là đang cắn xé môi Tiêu Anh Kỳ.

Hôn một hồi mới thả Tiêu Anh Kỳ ra, nụ hôn dần đi xuống. Trong mắt hai người lúc này đều là lửa nóng, Tiêu Anh Kỳ chỉ mong động tác của Tống Tử Dương nhanh một chút, thật khó chịu mà.

"Roẹt!" Bộ đồ trên người Tiêu Anh Kỳ bị Tống Tử Dương một phát xé bỏ.

Tống Tử Dương vốn muốn tiếp tục hành động nhưng bỗng nhiên đứng hình, cả người cứng ngắt nhìn vị trí bên dưới của Tiêu Anh Kỳ.

Sao lại có thể như vậy?

Anh vốn còn không tin sự thật là 'cô gái' đang nằm dưới thân anh thật ra là 'đàn ông' nhưng mà bởi vì động tác của Tiêu Anh Kỳ quá mạnh nên bộ tóc giả trên đầu liền rơi ra. Tống Tử Dương kéo bộ tóc giả ra, hoàn toàn nhìn rõ gương mặt 'cô'.

"Tiêu Anh Kỳ?"

Tống Tử Dương cười, đó là vì anh quá tức giận, tự giễu bản thân mình. Cư nhiên cô gái mà anh thích bấy lâu nay lại là kẻ thù của mình, hơn nữa đó còn là một người đàn ông!

Bây giờ anh đã hiểu tại sao mấy lần trước đây gặp lại 'cô' có biểu hiện kì lạ như vậy, thì ra đó chính là Tiêu Anh Kỳ.

Nhất thời ngọn lửa nhiệt tình vừa rồi như bị một chậu nước lạnh dập tắt. Anh kéo quần áo định đứng dậy nhưng bị tay Tiêu Anh Kỳ kéo lại.

"Đừng đi.......thật khó chịu......."

Biểu tình Tống Tử Dương khi nhìn Tiêu Anh Kỳ rất rối rắm, rõ ràng nên tức giận nhưng khi nhìn Tiêu Anh Kỳ khó chịu anh lại không chịu được.

Anh có thể đi ra ngoài sau đó gọi một cô gái khác vào nhưng nghĩ đến chuyện đó anh càng tức giận hơn.

Đây là có chuyện gì, biết đối phương là đàn ông nhưng anh vẫn rung động?

Tống Tử Dương trầm mặc đứng trước giường một lúc lâu, cuối cùng khi Tiêu Anh Kỳ chịu không nổi định bò dậy thì Tống Tử Dương lại nằm xuống, bàn tay nhanh nhẹn cởi áo mình ra.

Tiêu Anh Kỳ, món nợ của mấy năm trước lần này coi như chúng ta sẽ tính rõ!

*********

Lyly: Tiếp theo có cảnh gì mời hủ nữ tự suy diễn, tác giả không có bổn phận miêu tả thêm :)))

T4 hoặc t5, sẽ bù thêm 1 chương cho tuần trước, đừng ép, đừng hối.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mãi Mãi Cưng Chiều Em Chương 127: Lộ Ra

Bạn đang xem Mãi Mãi Cưng Chiều Em. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Lyly Nguyễn. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.