247Truyen.com

Ma Y Độc Phi Chương 90: Biến mất

Ma Y Độc Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Y Độc Phi Chương 90: Biến mất online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: susublue

Tiếng sáo này khi thì cao, khi thì thấp, nhưng lại có quy luật, đám côn trùng này liền bỏ chạy về một hướng rất nhanh, nhanh như phật Như Lai vậy.

Đột nhiên nghe thấy một thanh âm quái dị vang lên trong rừng, sau đó liền yên tĩnh lại.

Lam Hạo Thần đăm chiêu nhìn về hướng đó, nếu lần đầu tiên là vì giết phụ hoàng hoặc là sứ giả, vậy lúc này là ai, xảy ra hai lần, tuyệt đối không thể là trùng hợp.

Mọi người thấy ma trận côn trùng chi chít vừa rồi đã rút lui chỉ trong nháy mắt, nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Vũ Mộng.

Sài Kiêu híp mắt, tầm mắt ác độc nhìn chằm chằm Bạch Vũ Mộng, nữ tử này không thể giữ, chỉ bằng việc nàng có năng lực ngự thú, tương lai nhất định sẽ chống đối hắn.

Bạch Vũ Mộng không để ý đến đủ loại ánh mắt của mọi người, hơi nhắm mắt, tựa vào ngực Lam Hạo Thần nghỉ ngơi.

Trong mắt Thượng Quan Diệu Nhiên lại hoàn toàn khiếp sợ, chẳng lẽ vị thiên nữ dị thế mà cô cô nói là nàng sao, diiexxndanfllequysodnn nhưng võ lâm minh chủ lúc trước thì phải giải thích thế nào?

Một đám người bí ẩn vây quanh hắn, dù giãy dụa thế nào cũng không thoát được.

Chờ mọi người đều sắp xếp lại mọi thứ, Thượng Quan Diệu Nhiên mới tuyên bố tiếp tục đi, nhưng lần này đã có rất nhiều người rời khỏi, bọn họ muốn tài bảo, nhưng so với tánh mạng, bên nhẹ bên nặng, đều tự đánh giá được.

Nhưng vẫn có những người như cũ không sợ chết, có lẽ là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cho nên tính toán xong, vẫn còn vài người.

Lần mọi người đều cẩn thận từng bước một, một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể làm cho bọn họ đề phòng, đến cỏ cây cũng đề phòng.

Bạch Vũ Mộng vẫn miễn cưỡng ỷ lại trong ngực Lam Hạo Thần như trước, nhìn đám người phía trước dè dặt cẩn trọng, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, lá gan của bọn họ cũng chỉ có từng ấy.

Nhưng kỳ quái là tiếp theo cũng không xảy ra chuyện gì nguy hiểm, nhưng mọi người đã sớm chống đỡ không nổi nữa, càng đi vào trong càng nóng, giống như ở trong lồng hấp vậy.

Chỉ vì vài môn phái không chịu ra ngoài, cho nên đệ tử các môn phái đều còn ở đây, trong đó có cả công tử tiểu thư nũng nịu, cho tới bây giờ đều được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu khổ như vậy.

Chính vì vậy, bỗng chốc liền bắt đầu la hét ầm ĩ, ồn ào không chịu đi nữa, chưởng môn môn phái thấy tinh anh nhà mình đều biến thành bộ dáng này, đều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng bất đắc dĩ.

Tuy dọc theo đường đi đám người Hạ Tử Lăng không có nửa điểm oán giận, nhưng cũng đầm đìa mồ hôi, ngay cả Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần có võ công cao cường, cũng đều ướt thấm mồ hôi.

Lam Hạo Thần lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Bạch Vũ Mộng, có chút đau lòng hôn lên trán của nàng.

"Tiểu Phong tử, ta cũng muốn lau mồ hôi, mau lấy khăn ra lau cho ta!" Hạ Tử Lăng phiền muộn chỉ huy Lam Giác Phong cũng mồ hôi đầy đầu.

Lam Giác Phong không tình nguyện lấy khăn ra lau cho nàng, miệng lại không ngừng oán giận: "Cái gì chứ, chỉ biết ra lệnh cho ta, nếu không phải ta không đánh nữ nhân, đã sớm đánh ngươi rồi."

Vốn cho là nói rất nhỏ giọng, lại bị lỗ tai cực thính của Hạ Tử Lăng nghe được: "Hình như ngươi không tình nguyện, vậy không cần đồng ý với ta, có vẻ như là ta đang ép ngươi thì phải?"

"Chẳng lẽ không đúng sao, ta vốn không cam tâm tình nguyện bị ngươi sai khiến, nếu không phải ngươi là nữ nhân, ta cũng không so đo với ngươi, hừ!"

Đúng vậy, hắn đường đường là Phong vương, vì sao lại ngu ngốc tình nguyện hầu hạ người ta, diienda2nle6quysdonn hắn không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy, hắn là ai, những chuyện này không phải là chuyện hắn nên làm.

"Đúng vậy, tất nhiên ngươi khinh thường so đo với một tiểu nữ tử như ta..." Nàng không hề nghĩ rằng, thì ra hắn luôn nghĩ như vậy, thì ra vẫn còn chưa hiểu biết hắn, là nàng quá ngu ngốc, lại quên mất thân phận của hắn.

Xem hai người bên này lại ầm ĩ, Thu Hằng Duệ cực kỳ đau đầu, mấy ngày nay ở chung, mọi người đều xem nhau là bạn tốt, hắn cũng nghe ra lời nói của hai người, nhưng không có cách nào để giúp đỡ.

Đột nhiên ý thức được cái gì đó, Thu Hằng Duệ ảo não đưa một chiếc khăn cho Đường Ức Ảnh: "Ngươi cũng lau đi!"

"Đa tạ!" Đường Ức Ảnh không muốn nhiều lời, chỉ nói cảm tạ.

Mọi người đều ngồi tại chỗ thảo luận tiếp theo nên làm cái gì, không thể cứ đi như vậy, trong rừng rậm không có phương hướng, lương khô mọi người mang theo cũng ăn hết rồi, nếu như không đi ra, sợ là đều phải chết ở bên trong.

Động thực vật ở đây không ai biết là có độc hay không, cho nên không ai dám nếm thử, hơn nữa không xác định được phương hướng, nếu bọn hắn đi ngược hướng, chẳng phải là sẽ mất nhiều hơn được sao.

Mọi người đang thảo luận, đột nhiên không biết là ai hô to một tiếng: "Dọc theo đường đi đều là bọn họ giúp đỡ, có lẽ bọn họ có chủ ý."

Tất cả mọi người đều nhìn đoàn người Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, không biết vì sao, đột nhiên có cảm giác không yên, như có chuyện gì sắp xảy ra.

Nhìn thấy đám người Bạch Vũ Mộng không trả lời, cũng có vài người nổi giận: "Các ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi, nếu không mọi người đều phải chết ở trong này."

"Biện pháp tốt nhất chính là mọi người tách ra, thích đi đâu thì đi đó, sống chết có số." Giọng nói lạnh lùng của Bạch Vũ Mộng hàm chứa ý châm biếm nhàn nhạt.

"Ngươi có ý gì, là muốn chúng ta mỗi người một ngả sao, ngươi biết nên đi thế nào, không muốn chia sẻ cùng mọi người, mới nghĩ ra kế sách ác độc như thế." Sài Kiêu khinh thường mở miệng.

"Ngươi thích nghĩ như thế nào thì nghĩ vậy đi, không liên quan đến bọn ta, nếu ngươi có biện pháp tốt, sao không đưa ra?" Lam Hạo Thần cũng lạnh lùng đáp lại.

Không ai nói nữa, mọi người đều tự nghỉ ngơi, mặc kệ thế nào, trước tiên phải nghỉ ngơi cho tốt, mới có thể lực đi tiếp.

Sáng sớm hôm sau, khi mọi người thức dậy, phát hiện Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng đã biến mất không thấy.

"Ta nói mà, nhất định bọn họ biết chỗ của bảo tàng rồi, mới bỏ lại chúng ta vụng trộm đi trước, còn làm bộ thanh cao."

"Câm miệng, không cho các ngươi nói như vậy, Vũ tỷ tỷ không làm như vậy, ngươi nói nữa, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi." Hạ Tử Lăng tức giận quát.

"A, ta nghĩ đám người các ngươi có cảm tình tốt, bọn họ lại vẫn bỏ lại các ngươi mà tự đi rồi!" Sài Kiêu châm chọc nói.

"Chuyện này không nhọc ngươi lo lắng, Vũ nhi và Lam Hạo Thần là người thế nào, chúng ta đều biết rõ ràng, không cần các ngươi đến dạy bọn ta." Trúc Đạp Vũ tỏa ra khí thế nữ vương Nam Cương.

"Chúng ta nhanh chóng đi tìm hai người Vũ nhi đi, nói không chừng bọn họ đang gặp nguy hiểm!" Đường Ức Ảnh vội vàng nói.

Thu Hằng Duệ vội vàng kéo nàng lại: "Trước tiên không nên gấp gáp, có lẽ không có chuyện gì xảy ra, [email protected]/nllequsđonn nếu chúng ta mù quáng đi ra ngoài tìm, có khả năng sẽ đem lại phiền toái cho bọn họ, hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là chờ!"

Đường Ức Ảnh hơi giật mình run sợ, hình như cảm thấy có chút đạo lý, liền nhẹ nhàng thở ra, mở mắt nhìn bàn tay của mình còn bị kéo, hơi lúng túng rút lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Y Độc Phi Chương 90: Biến mất

Bạn đang xem Ma Y Độc Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phong Ảnh Mê Mộng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.