247Truyen.com

Ma Y Độc Phi Chương 74: Quyết tuyệt

Ma Y Độc Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Y Độc Phi Chương 74: Quyết tuyệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: susublue

Bạch Vũ Mộng đưa thuốc giải cho Trúc Đạp Vũ trước mắt mọi người: "Ở đây có năm viên, một năm sau, ta sẽ phái người đưa thuốc khác tới cho ngươi!"

Nói xong, nhìn nhìn Lam Hạo Thần đứng bên cạnh, mím môi, xoay người cất bước rời đi."Mộng Nhi..." Lam Hạo Thần gọi Bạch Vũ Mộng lại, Bạch Vũ Mộng dừng bước một chút, nhưng không quay đầu lại, mà trực tiếp bỏ đi.

Trở lại phòng, Bạch Vũ Mộng chậm rãi cởi quần áo ra, nhẹ nhàng nằm vào trong chăn. Lam Hạo Thần đi vào, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng cuộn tròn người lại.

Là ai nói, tư thế ngủ như vậy, là do không có cảm giác an toàn, chẳng lẽ Bạch Vũ Mộng sợ hãi như vậy sao?

Đau lòng nhíu mày, muốn giải thích cho nàng nghe, lại nghĩ đến điều gì đó, nắm chặt nắm tay, xoay người bỏ đi.

Bạch Vũ Mộng nghe thấy tiếng vang phía sau, ý muốn Lam Hạo Thần tới an ủi nàng, diẽ[email protected] giải thích rõ ràng với nàng, nếu hắn giải thích, nàng nhất định sẽ tin tưởng, nhưng hắn không có.

Mùi hương quen thuộc phía sau biến mất, Bạch Vũ Mộng ngửi mùi hắn lưu lại trong chăn, khóe mắt chảy một giọt lệ, nàng không muốn tin những gì mình nhìn thấy, có lẽ, tỉnh ngủ sẽ tốt hơn.

Đến khi Bạch Vũ Mộng tỉnh lại, Lam Hạo Thần cũng không quay lại phòng, nhìn bên cạnh trống rỗng, hất chăn lên, không hiểu sao trong lòng Bạch Vũ Mộng hoảng loạn.

Nàng vội vàng đứng dậy, chân tay luống cuống mặc quần áo, hoảng loạn chạy ra bên ngoài, có cung nữ muốn theo sau, nhưng đều bị Bạch Vũ Mộng bỏ lại.

Bạch Vũ Mộng cũng không biết bản thân muốn đi đâu, nhưng nàng biết, nếu nàng không đi, sẽ hối hận cả đời.

Cảnh vật chung quanh trôi đi vùn vụt, Bạch Vũ Mộng đã vận khinh công, đều bỏ qua những tiếng quát tháo sốt ruột chung quanh, Bạch Vũ Mộng liều lĩnh chạy.

Trúc Đạp Vũ nghe thấy hạ nhân bẩm báo, ánh mắt lóe lên, tiếp tục làm như không phải việc của mình, nhưng không ai biết cảm giác trong lòng nàng thế nào.

--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---

Đi đến một cung điện hoa lệ, Bạch Vũ Mộng dừng bước chân, đứng ở bên ngoài, không biết rốt cục mình muốn làm gì, mê mang nhìn chung quanh.

Trong lòng do dự, không biết có nên đi vào hay không, nàng không biết vì sao bản thân lại đến chỗ này, đến đây rồi lại không biết có nên vào hay không.

Bên trong truyền ra một tiếng cười duyên dáng của nữ tử, hình như rất vui vẻ. Bạch Vũ Mộng hít một hơi thật sâu, vừa định đẩy cửa đi vào, cửa đã bị người bên trong đẩy ra.

Bạch Vũ Mộng thật sự muốn hỏi người khác thử xem có phải nàng nhìn lầm rồi không, nhưng ở chỗ này ngoại trừ ba người bọn họ cũng không còn ai.

Bạch Vũ Mộng nhìn thấy cái gì? Lam Hạo Thần ôm Trúc Đạp Vũ, vừa cười vừa đi ra khỏi phòng, Diễn//]dànnllequy""doon trên mặt Trúc Đạp Vũ còn hơi ửng đỏ, cười duyên dựa vào người Lam Hạo Thần.

Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng, nụ cười của bọn họ lập tức cứng đờ, Lam Hạo Thần vội vàng rút tay ra, hoảng loạn nhìn Bạch Vũ Mộng: "Mộng Nhi, nàng đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ..."

"Chỉ cái gì? Chỉ tán gẫu rất vui vẻ, hay chỉ ôm nhau thôi?"

"Mộng Nhi, thật sự không phải như nàng nghĩ đâu, ta và Vũ nhi thật sự không có gì cả." Lam Hạo Thần sốt ruột giải thích.

"Vũ nhi, kêu thân thiết như vậy, còn nói các ngươi không có gì!" Giọng nói của Bạch Vũ Mộng càng lúc càng lạnh như băng.

"Vũ nhi, ngươi không nên trách Hạo Thần, ta chỉ hơi mệt, cho nên mới dựa gần hắn một lát, thật sự không có gì cả."

"Ha ha, Lam Hạo Thần, không phải từ trước tới nay ngươi không để cho người khác lại gần ngươi sao, thế nào, hôm nay lại tốt bụng như vậy, ngươi kêu ta làm sao tin ngươi đây?" Mắt Bạch Vũ Mộng đầy băng sương, nàng đã nhìn thấy cảnh mà nàng không muốn thấy nhất.

"Ta nói ta và nàng ta thật sự không có gì cả, sao nàng không tin ta, nàng đừng cố ý gây sự nữa!"

Bạch Vũ Mộng nhìn mặt Lam Hạo Thần có chút tức giận, tâm dần dần lạnh xuống: "Lam Hạo Thần, đã từng, ngươi đã từng hứa với ta cả đời một đôi, nhưng hôm nay, ngươi lại cho ta nhìn thấy sự phản bội của ngươi.

Thì ra, tình yêu quả thực không thể tin, ta còn ngu ngốc bị các ngươi tổn thương. Tất cả mọi thứ, dù sao cũng chỉ mình ta tự đa tình, ở trong mắt ngươi, ta chỉ là một kẻ ngốc đáng buồn cười thôi!"

--- Susublue ~ d i e n d a n l e q u y d o n ---

Lúc Bạch Vũ Mộng nói lời này nàng đang cười, có trời biết trong lòng nàng đau cỡ nào, giống như có người lấy đi tim của ngươi, làm cho máu chảy đầm đìa.

Bạch Vũ Mộng như nghe thấy tiếng lòng tan nát của bản thân, nỗi đau này còn đau hơn kiếp trước của nàng, nàng biết bản thân đã trả giá vì tình, nhưng lại đổi lấy phản bội như lúc trước.

"Bạch Vũ Mộng, ngươi đừng cố tình gây sự nữa, trên đời này, có nam tử nào không tam thê tứ thiếp, lúc trước lừa gạt ngươi, ngươi thật sự tin sao, ngươi nghĩ rằng hắn không cần nhiều mỹ nữ, chỉ độc sủng một mình ngươi sao?"

"Đúng vậy, lời nói của nam nhân vĩnh viễn không thể tin, làm gì có tình yêu thật sự. Còn nữa, ta còn muốn cám ơn ngươi, đã khiến ta hiểu được nhiều như vậy."

"Được rồi, mau trở về đi, chuyện hôm nay ngươi làm coi như chưa xảy ra, sau này ta sẽ đối tốt với ngươi!"

"Không cần, ta chịu không nổi, Lam Hạo Thần, là ngươi khiến ta tin vào tình yêu, cũng là ngươi làm ta không tin vào tình yêu nữa, hôm nay, ta rất vui vẻ, từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Bạch Vũ Mộng hơi nhắm chặt mắt, một giọt lệ rơi ra ngoài khóe mắt, kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng khóc, nhưng nàng vẫn khóc, nhưng, nàng sẽ không xin ở lại, bọn họ cũng có kiêu ngạo của mình.

Không chút do dự xoay người, nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng chạy trối chết, Lam Hạo Thần đau lòng nhắm hai mắt lại, khuôn mặt xẹt qua dòng lệ trong suốt, nhưng nhanh chóng biến mất không thấy...

Hai người kiêu ngạo như thế, không cho phép đối phương có khuyết điểm gì, một khi phát hiện, Diênnx=đànn>llequydoon bọn họ cũng không để ý mà tổn thương lẫn nhau, rồi quyết tuyệt rời đi.

Hồi lúc lâu sau, Lam Hạo Thần mới mở mắt, như bị rút mất linh hồn vậy, thở dài nhàn nhạt nói một tiếng: "Cám ơn..."

Trúc Đạp Vũ đứng tại chỗ, nhìn theo hai người bỏ đi theo hai hướng khác nhau, trong mắt hơi áy náy, nàng lo lắng rốt cục có nên nói hay không, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng.

Nàng không thể nói, nếu không nỗ lực nhiều ngày nay của bọn họ đều uổng phí, có lẽ, buông tay là kết cục tốt nhất đối với hai người họ, dù sao, không ai biết được hắn còn có thể sống được bao lâu...

Bạch Vũ Mộng đờ đẫn bước đi, nước mắt tùy ý rơi, không biết nàng đã đau đến mức nào mà bây giờ không còn cảm giác đau nữa, bởi vì đã đau đến chết lặng.

Tại sao có thể như vậy? Không phải là như vậy, một người là bằng hữu của nàng, một người là người nàng yêu, chuyện này không thể xảy ra với nàng được!

Dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn một cái, thì ra, vẫn đang chờ mong hắn sẽ đuổi theo sao? Đáng tiếc, là bản thân nàng tự đa tình.

Ngồi xổm ở một góc xó, ôm chặt bản thân, cả người đều run run, nhưng, lại khóc không được, nàng rất muốn khóc, nhưng nước mắt sớm đã cạn khô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Y Độc Phi Chương 74: Quyết tuyệt

Bạn đang xem Ma Y Độc Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phong Ảnh Mê Mộng. Chapter này đã được 78 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.