247Truyen.com

Ma Y Độc Phi Chương 37: Ngự thú

Ma Y Độc Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Y Độc Phi Chương 37: Ngự thú online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bạch Vũ Mộng nghe thấy phía xa xa truyền đến tiếng sáo, làm cho người ta có cảm giác toàn thân lạnh lẽo.

Rất nhanh, từ bốn phương tám hướng vô số loại động vật bò ra, có độc, hay không có độc đều có, tạo thành một ma trận, làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn nôn.

Bạch Vũ Mộng chuyên tâm nghe tiếng sáo, kiếp trước nàng đã từng đọc qua một quyển sách cổ. Hình như là có thể dùng âm nhạc để khống chế động vật.

Hơn nữa tất cả động vật bị khống chế đều không thèm quan tâm ai, chỉ biết nghe theo tiếng sáo thao túng. Muốn phá giải tiếng sáo đó, chỉ có thể dùng một loại âm thanh khác, nhưng nàng cũng không biết cụ thể là cái gì, trong bản sách cổ kia cũng không viết.

Rất nhanh chung quanh đều bị dã thú vây quanh, đều không còn chỗ để lui. Các thiên kim tiểu thư đều sợ tới mức thét chói tai, tiếng thét vang vọng quanh quẩn trong rừng thật lâu, bén nhọn khó nghe.

"Đừng ầm ĩ nữa, còn ngại không đủ loạn sao!" Bạch Vũ Mộng lạnh lùng lên tiếng, ngăn những tiếng thét chói tai đó lại.

Bạch Vũ Mộng xuống xe ngựa, Lam Hạo Thần lập tức vọt đến bên cạnh để bảo hộ nàng. Hắn biết, Mộng Nhi ghét nhất là mấy thứ này, cho nên hắn sẽ không để bọn chúng tiếp cận Mộng Nhi.

Xem Lam Hạo Thần chạy đến bảo hộ Bạch Vũ Mộng, Lam Ngạo Thiên thở dài, quả nhiên có nương tử liền quên phụ mẫu a!

Bạch Vũ Mộng cùng Lam Hạo Thần cố sức chém giết, nhưng bọn chúng lại càng ngày càng nhiều, căn bản không thể tiêu diệt hết được, mọi người đều đã mệt mỏi, không thể tiếp tục được nữa.

Bạch Vũ Mộng vừa giết vừa nghĩ, muốn tìm ra phương pháp phá giải. Bỗng nhiên, tiếng sáo trở nên bén nhọn, công kích cũng trở nên nhanh hơn.

Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng về phía chỗ tiếng sáo phát ra, xem ra, nếu muốn phá giải, cũng chỉ có thể làm nhiễu loạn tiếng sáo hoặc là bắt người kia.

"Chàng có cây sáo nào không?" Bạch Vũ Mộng hỏi Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần lấy từ trong ngực ra một cây sáo màu tím, thân cây sáo nhẵn nhụi trơn bóng, vừa thấy là biết ngay đồ tốt.

Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần, ý bảo hắn vào rừng bắt người kia ra. Đối với võ công của Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộng vẫn rất tự tin.

Lam Hạo Thần gật đầu, liền lặng yên rời đi không một tiếng động. Hai người cùng nhau phối hợp, sẽ có thể đánh lui mấy thứ này.

Bạch Vũ Mộng cầm lấy cây sáo, đặt bên miệng thổi. Nàng như vậy rất xinh đẹp, chỉ là ở dưới tình huống này, không ai có nhã hứng thưởng thức.

Mọi người nghe thấy một tiếng sáo khác, quay đầu nhìn lại. Thấy Bạch Vũ Mộng đang thổi, lập tức liền đặt hi vọng trên người Bạch Vũ Mộng, hiện tại chỉ có thể dựa vào nàng.

Bạch Vũ Mộng thổi khúc thứ nhất, nhưng hình như không hề có tác dụng, sau đó Bạch Vũ Mộng lại thay đổi đoạn nhạc trở nên dồn dập hơn, những dã thú kia dừng lại một chút, nhưng lại lập tức bắt đầu công kích.

Nhìn thấy có tác dụng, Bạch Vũ Mộng rất cao hứng, ít nhất chứng minh được nó có ích, tiếp tục nỗ lực thổi.

Bỗng nhiên trong đầu Bạch Vũ Mộng tự động hiện ra một khúc phổ nhạc, nàng không nhớ rõ đã nghe qua ở đâu, nhưng lại theo bản năng thổi ra.

Bạch Vũ Mộng cũng không nghĩ nhiều, dựa theo khúc phổ nhạc đó mà thổi, hợp khúc vừa nhu vừa cương, thổi một hồi, cũng có chút ảnh hưởng, tiếng sáo bên kia đã bị rối loạn.

Đám dã thú càng không ngừng chạy trốn, một lúc sau, tiếng sáo lại khôi phục như trước. Bạch Vũ Mộng không ngừng cố gắng, liên tục đối kháng, không buông tay.

Một lát sau, hình như Lam Hạo Thần đã tìm được hắn, tiếng sáo bên kia thoáng chốc liền ngừng lại, Bạch Vũ Mộng vội vàng bắt thời cơ, thổi liên tục đuổi đám thú hoang về rừng.

Rất nhanh, Lam Hạo Thần đã trở lại, hắn lắc đầu: "Người kia mặc áo đen, không nhìn rõ mặt, hắn trốn thoát rồi." Trong giọng nói của Lam Hạo Thần có chút tự trách.

Bạch Vũ Mộng cười cười: "Không sao, ta tin tưởng, hắn sẽ lại xuất hiện!"

Dừng một chút, nói với Lam Ngạo Thiên: "Hoàng thượng, chúng ta vẫn nên ở lại đây nghỉ ngơi một đêm đi, tạm thời bọn họ sẽ không trở lại, chúng ta cũng có thể khôi phục thể lực."

Lam Ngạo Thiên suy nghĩ, cảm thấy Bạch Vũ Mộng nói có lý, liền gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, khôi phục sức lực, mọi người liền khởi hành, bọn họ tăng tốc chạy tới bãi săn, chỉ có ở đó mới có thể an toàn.

Bạch Vũ Mộng ngồi trong xe ngựa, suy nghĩ xem rốt cục là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể dùng âm nhạc điều khiển dã thú, trước giờ nàng chưa từng nghe thấy, dù ở hiện đại, cũng không có khả năng a.

Còn nữa, trong đầu nàng không hiểu tại sao lại xuất hiện một bản phổ khúc lạ, nàng không nhớ bản thân đã từng nghe qua thứ quỷ dị như vậy, hơn nữa, lại còn có thể phá giải tiếng sáo của thích khách.

Trong đầu Bạch Vũ Mộng đã sớm loạn lên, không nghĩ ra cái gì, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, làm cho nàng không thể hiểu nổi.

Những người khác cũng đều có thắc mắc, đầu tiên, Bạch Vũ Mộng làm sao có thể biết bản nhạc này, lại có thể khống chế dã thú, điều này cũng quá đáng sợ đi.

Hơn nữa, nàng hình như đã thay đổi thành một người khác, trên người tỏa ra vô số hào quang, mọi thứ tốt đều thuộc về nàng, còn những tà môn kia nữa.

Lần này ám sát sẽ không phải là nàng một tay bày ra chứ, nếu quả thật là như vậy, thì tâm cơ của nàng cũng quá sâu rồi. Phái người ám sát, lại làm bộ cứu người, giành được hảo cảm của hoàng thượng.

Đương nhiên những thứ này cũng chỉ do những người ghen tị với Bạch Vũ Mộng nghĩ ra, dựa vào cái gì Bạch Vũ Mộng có thể tốt như vậy, mà bọn họ một chút đều không được Hoàng thượng để mắt tới.

Rõ ràng bọn họ cũng rất nỗ lực, nhưng lại không có ai thấy được. Đều do tiện nhân Bạch Vũ Mộng, nếu không phải nàng, hiện tại người được Hoàng thượng khích lệ sẽ là bọn họ.

Đặc biệt là Bạch Hàm Đại, trong lòng đặc biệt bất bình, rõ ràng nàng xinh đẹp hơn tiểu tiện nhân đó, hơn nữa tài năng cũng hơn nàng ta, dựa vào cái gì mà mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về nàng.

Trong lòng Bạch Cẩm Trình cũng có chút kinh ngạc, nữ nhi này, hắn bao nhiêu năm nay chẳng hề quan tâm, không ngờ, lại có nhiều bí mật che giấu như vậy, thật sự là bất hiếu, ngay cả hắn cũng không biết.

Tất cả moi thứ về nàng, hắn đều không biết, dù sao hắn là phụ thân của nàng, người không biết, còn tưởng bọn họ là người xa lạ.

Xem ra trở về phải hỏi nàng một chút, nếu... Hắn còn có thể có lợi dụng nàng thật tốt, dù sao một người như vậy, có ai lại không thích chứ?

Hắn nhớ ra, lần này sứ giả đến, cũng có ý hòa thân, nếu có thể để nàng theo bọn họ, vậy vị trí thừa tướng của hắn sẽ thêm vững vàng.

Mọi người đều có tâm tư khác nhau, Hoàng thượng ở một bên cũng suy nghĩ, không hổ là con dâu của trẫm, thật sự quá tài năng. Thần nhi cũng đã nói với hắn, nó cũng rất xem trọng hôn sự này.

Lại nói, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo chính là tuyệt phối, không ngờ, đứa con trai lãnh tình này của hắn lại có người trong lòng, đúng vậy, cũng chỉ có Bạch Vũ Mộng, mới có thể chạm đến tâm hắn được!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Y Độc Phi Chương 37: Ngự thú

Bạn đang xem Ma Y Độc Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phong Ảnh Mê Mộng. Chapter này đã được 98 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.