247Truyen.com

Ma Y Độc Phi Chương 17: Rừng anh đào

Ma Y Độc Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Y Độc Phi Chương 17: Rừng anh đào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rất nhiều ngày trôi qua, vẫn như trước không có gì xảy ra, Bạch Vũ Mộng có một không gian yên tĩnh để luyện công, võ công tăng lên không ít.

Hiện tại Bạch Vũ Mộng đã luyện đến chiêu thứ tư thức thứ chín, không thể không nói, tốc độ kinh người như vậy, trong đó cũng có nỗ lực rất lớn của Bạch Vũ Mộng.

Hôm nay, Bạch Vũ Mộng luyện công xong đang xem thư, Đông Nhiễm từ bên ngoài thở hổn hển chạy vào: "Tiểu thư, tiểu thư!"

Bạch Vũ Mộng đầu cũng không nâng lên, tiếp tục đắm chìm trong sách, nha đầu kia tính tình khi nào mới có thể sửa a, luôn hấp tấp như vậy.

"Tiểu thư, sao ngươi còn nhàn nhã như vậy a, trong cung cử người tới, chỉ rõ tên muốn gặp tiểu thư."

"Nga?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, người trong cung tìm nàng có chuyện gì, dù sao khẳng định không phải chuyện tốt gì.

"Vậy đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu!" Bạch Vũ Mộng thả lỏng chân mày, lạnh nhạt đứng dậy, liền đi ra ngoài, cũng không có trang điểm

Linh Liên núp ở một bên nhìn thấy như vậy, lập tức xoay người chạy đi. Bạch Vũ Mộng dùng khóe mắt liếc Linh Liên một cái, làm bộ như không phát hiện, rồi đi.

Đến đại sảnh, Lâm Thải Sương đã ở đó, đang tươi cười đối mặt với vị công công trong cung.

Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng đến, vị công công kia lập tức đứng dậy đón chào, cười nói: "Nhị tiểu thư, nô tài phụng mệnh hoàng thượng, hoàng hậu, đến thỉnh nhị tiểu thư tiến cung."

Bạch Vũ Mộng lễ phép gật đầu: "Vậy công công có biết là có chuyện gì không?" Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt hỏi.

"Ngày mai có một đại hội luận võ, là võ sĩ nước ta cùng nước khác thi đấu, chỉ là bàn luận một chút, tăng thêm hòa khí giữa các nước." Dừng lại một chút, lại tiếp tục giải thích: "Hoàng thượng hoàng hậu mời nhị tiểu thư cùng tham gia, đương nhiên, người nhà của ngươi cũng sẽ đi, chỉ là bọn họ ngày mai mới tới, mà hôm nay muốn ngươi tiến cung liền, Hoàng hậu nương nương rất ngóng trông ngươi đến!"

Bạch Vũ Mộng cảm thấy có chút kỳ quái, thái giám này lại giải thích cặn kẽ cho nàng như vậy, thông thường thái giám không phải đều rất kiêu ngạo sao?

Mà tên thái giám kia lại nghĩ thầm, ngay cả Hoàng thượng đều tự mình hạ chỉ, còn phái kiệu tới đón nàng, có thể thấy được Hoàng thượng rất thích nàng. Cho nên hắn không thể đắc tội nàng được, bằng không, khó giữ được vị trí này a.

Hơn nữa, tài nữ như thế, tương lai nhất định có thể tỏa sáng, không chừng về sau còn có thể dựa vào nàng một ít.

Cho dù nghi hoặc, Bạch Vũ Mộng cũng không hỏi ra, chỉ gật đầu, liền chuẩn bị đi theo thái giám. Nàng cũng lâu rồi không gặp dì, cũng có chút nhớ nữ nhân ôn nhu kia!

Chính lúc này, còn có người cố tình đứng ra quấy rối: "Công công, ta cùng Vũ muội muội cảm tình rất tốt, ta sợ nàng tiến cung không ai chiếu cố, không bằng ta cũng đi cùng!"

Bạch Hàm Đại chẳng biết xấu hổ nói ra, mở to mắt nói dối. Công công này đối với chuyện Bạch phủ cũng biết chút chút, đương nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Hàm Đại.

"Bạch đại tiểu thư, thật ngại quá, Hoàng thượng chỉ mời một mình nhị tiểu thư, hơn nữa nha hoàn trong cung cũng sẽ chăm sóc nhị tiểu thư thật tốt, ngài chờ ngày mai rồi tiến cung đi!" Công công khách khí nói, lời nói bên trong bên ngoài đều không khách khí châm chọc.

Bạch Hàm Đại trong nháy mắt liền đỏ mặt, xấu hổ.

Bạch Vũ Mộng đi ra bên ngoài, nhìn thấy xe ngựa chuyên dụng của hoàng cung, không khỏi nghi hoặc, trong hồ lô của Hoàng thượng đến cùng là bán thuốc gì, lại tự nhiên gióng trống khua chiêng tới đón nàng, là muốn cho nàng có thêm địch nhân sao?

Lắc đầu, cũng không nói gì thêm, cùng Đông Nhiễm lên xe ngựa, mà giữ lại, nàng còn muốn Hận Nhuế dùng thế lực hỗ trợ nàng!

Một đường chạy đến Hoàng cung, không lưu lại chút gì, rất nhanh đã đến cung. Có một thái giám dẫn nàng đến Phượng tê cung của Hoàng hậu.

Đi vào, Bạch Vũ Mộng liền nhìn thấy một người không muốn thấy, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đều ở đây, còn có một người, là Lam Hạo Thần.

Bạch Vũ Mộng hung hăng trừng mắt nhìn Lam Hạo Thần một cái, xoay người hướng về phía Hoàng Thượng Hoàng Hậu đi đến, vẫn như trước không hành lễ, chỉ gật đầu.

Nhưng bọn họ đều không để ý, Hoàng thượng cười cười, nói: "Vũ nhi, ngươi ở lại trong cung cùng dì của ngươi vài ngày đi, vừa vặn ngày mai là đại hội luận võ, ngươi cùng đi với nàng."

Sau đó dừng một chút, lại nói: "Ta còn có việc, không quấy rầy các ngươi ôn chuyện, ta chấp thuận cho ngươi ở lại trong cung có thể không tuân thủ quy củ." Sau khi nói xong bước đi, trong mắt tràn đầy hàm ý tán thưởng cùng vừa lòng, giống như đang nhìn con dâu. Xem ra nên giúp tiểu tử này tìm một nương tử, nàng chính là một ứng cử viên tốt nhất.

Hoàng thượng đi rồi, Hạ Thi Lan cũng dùng loại ánh mắt này nhìn Bạch Vũ Mộng, sau đó kêu Bạch Vũ Mộng đi qua ngồi xuống.

Hàn huyên thật lâu, Lam Hạo Thần luôn ngồi ở một bên không nói gì. Hạ Thi Lan cảm thấy đã tới lúc, liền nói: "Ta già rồi, cũng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, mới nói chuyện một chút, đã mệt mỏi, ta đi nghỉ trước. Thần nhi, ngươi mang theo Vũ nhi đi dạo đi!" Nói xong liền rời đi.

Lam Hạo Thần lên tiếng, ánh mắt ý bảo Bạch Vũ Mộng "Đi thôi". Bạch Vũ Mộng không cam lòng theo sau, cùng một tên biến thái như vậy đi dạo, sẽ phá hủy phong cảnh mất.

"Mộng Nhi, ta mang nàng đến một chỗ, nơi đó ngay cả phụ hoàng, mẫu hậu của ta đều không biết, nàng là người đầu tiên biết." Lam Hạo Thần hưng phấn mở miệng, lôi kéo tay Bạch Vũ Mộng đi đến một chỗ.

"Ta chưa nói gì cả, ngươi không sợ ta nói cho người khác biết? Hơn nữa, trong hoàng cung này còn có nơi người khác không biết sao?" Bạch Vũ Mộng lạnh lùng phản bác.

Lam Hạo Thần không nói gì, chỉ gắt gao lôi kéo tay Bạch Vũ Mộng, đi quanh quanh vòng vòng, thẳng đến một nơi hoang tàn vắng vẻ.

Chỗ này quả nhiên không có ai biết, một nơi hẻo lánh như vậy, hơn nữa, còn có chút... cũ nát, kỳ thực không thể nói là cũ nát, nơi này hoàn toàn là phế tích a.

Trong hoàng cung còn có một chỗ như vậy, sẽ không phải là lãnh cung đi! Bạch Vũ Mộng luôn suy nghĩ, cho nên không phát hiện Lam Hạo Thần luôn nắm tay nàng, hiện tại hắn ở một bên vụng trộm vui vẻ!

Lam Hạo Thần thu hồi ý cười, nói: "Nàng đoán không sai, nơi này thật sự là lãnh cung, bất quá nơi ta mang ngươi đến không phải nơi này." Bạch Vũ Mộng kinh ngạc hắn làm sao có thể biết bản thân suy nghĩ cái gì, Lam Hạo Thần lại mở miệng: "Nàng đi theo ta, sẽ không làm nàng thất vọng!"

Nói xong, nắm tay nàng, đi vào lãnh cung. Đi lòng vòng một hồi, rốt cục đi tới một chỗ, Bạch Vũ Mộng nhất thời bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc.

Đó là một mảnh rừng anh đào, hiện tại là thời điểm anh đào nở, một rừng cây anh đào nở rộ làm mê mẩn lòng người.

Một trận gió nhẹ thổi tới, nhánh cây hơi lay động, cánh hoa anh đào rơi đầy trời, giống như cảnh trong mơ, không hề chân thực.

Bạch Vũ Mộng say mê đứng lên, xuyên qua rừng anh đào, giống như một tiên tử đứng dưới hoa, người và hoa dung hợp vào nhau, giống như nhất thể.

Lam Hạo Thần nhìn Bạch Vũ Mộng, ánh mắt đầy sủng nịch cùng si mê, nàng như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua, đẹp như vậy, nhưng lại không chân thực, cảm giác nàng tùy thời đều có thể biến mất.

Ý nghĩ này khiến Lam Hạo Thần lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh tới, ôm lấy Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng đang đắm chìm bên trong cảnh đẹp đột nhiên bị người ta ôm lấy, liền hoảng hốt.

"Lam Hạo Thần, ngươi làm gì! Mau buông ra!" Bạch Vũ Mộng quát, thân thể không ngừng giãy dụa.

"Đừng nhúc nhích, cho ta ôm một lúc, một lúc thôi!" Giọng Lam Hạo Thần khàn khàn truyền đến, trong thanh âm mang theo ý nghĩ sợ hãi mà kinh hỉ.

Nghe hắn nói như thế, Bạch Vũ Mộng quả nhiên không động đậy nữa, không biết tại sao, thanh âm này, làm cho nàng không đành lòng lại cự tuyệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Y Độc Phi Chương 17: Rừng anh đào

Bạn đang xem Ma Y Độc Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phong Ảnh Mê Mộng. Chapter này đã được 185 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.