247Truyen.com

Ma Y Độc Phi Chương 167: Nhận ra nhau

Ma Y Độc Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Y Độc Phi Chương 167: Nhận ra nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: susublue

"Nhàm chán!" Duẫn Minh Hi nhìn nàng một cái, xoay người bước đi, bóng lưng sa sút như chạy trối chết.

"Này, đợi một chút, ngươi chạy làm cái gì, có phải bị ta nhìn thấy bí mật nên thẹn thùng không, đừng chạy nữa, ta sẽ không nói ra đâu!" Mộ Túy Tình cười đuổi theo.

Thẳng đến khi hai người đều chạy không nổi nữa mới ngừng lại, Duẫn Minh Hi thở phì phò nhìn Mộ Túy Tình đuối sức ngồi trên tảng đá, không biết nói gì mở miệng: "Đuổi theo ta làm gì?"

"Chơi thật vui nha! Lâu rồi ta không có chơi đùa như vậy!" Mộ Túy Tình cảm thán mở miệng.

"Chơi vui sao?" Duẫn Minh Hi đen mặt, "Chỉ vì chơi vui mà ngươi đuổi theo ta lâu như vậy, thật sự không biết đầu óc ngươi làm từ cái gì!" Duẫn Minh Hi nghiến răng nghiến lợi mở miệng.

"Ai nha, đừng nóng giận, không phải là mấy ngày nay ta đè nén lâu lắm sao, nên bỗng nhiên không dừng lại được, ai bảo ngươi ngây ngốc bị ta đuổi!"

"Không ngờ nó lại là lỗi của ta? Là ta tự làm tự chịu sao?" Duẫn Minh Hi kinh ngạc nhìn nàng nói hưu nói vượn.

"Vậy mà ngươi không phát hiện ra!" Mộ Túy Tình chớp mắt, nhìn thấy sắc mặt Duẫn Minh Hi càng lúc càng đen thì hắng giọng, "Đúng rồi, hôm nay ánh trăng thật đẹp, muốn đi ngắm trăng không?" Nói xong nàng liền nằm xuống bãi cỏ bên cạnh.

Duẫn Minh Hi há miệng nhìn nữ nhân tùy tiện này, một lúc sau cũng không cố kị mà nằm xuống bên cạnh nàng.

"Không biết bao lâu rồi ta không yên tĩnh nằm ngắm trăng như vậy." Có lẽ vì hôm nay nàng đã nghĩ thông suốt rất nhiều việc nên hiện tại tâm trạng rất yên bình.

"Không ngờ nữ nhân thô lỗ như ngươi mà cũng có thú vui này!" Duẫn Minh Hi chợt nhíu mày, dien;dafnllequysdoon nhìn trăng tròn trên trời, tùy ý nói.

Mộ Túy Tình lẳng lặng nằm đó, bỗng nhiên liền hưng phấn mở miệng: "Ôi, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi than thở, hình như là đau khổ vì tình, a, là nữ tử nhà ai, nói ra đi ta làm quân sư cho ngươi!"

Duẫn Minh Hi trừng mắt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới thất bại mở miệng: "Không cần ngươi làm quân sư, ngươi vẫn nên quản cho tốt chuyện của mình đi!"

Nói đến đây hình như nghĩ đến gì đó, hắn lại chậm rãi mở miệng: "Ôi, ngươi thật sự không thích Bách Lí Dật Thanh sao?" Nói xong liền hơi sửng sốt một chút, hắn cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy.

"Ừ, không thích, nhiều nhất cũng chỉ coi hắn là bằng hữu thôi!" Hiếm khi Mộ Túy Tình không có ba hoa mà nghiêm túc trả lời câu hỏi này, hình như cũng đang trả lời câu hỏi trong lòng mình.

"Thật ra ta bỗng nhiên cảm thấy Bách Lí Dật Thanh cũng rất tốt, ít nhất hắn có thể liều mình cứu ngươi!" Duẫn Minh Hi lại nói một câu nữa, nhưng lại khiến chính hắn cũng kinh sợ.

"Sao các ngươi lại luôn nói giùm hắn vậy, dù sao không thương chính là không thương, sao ngươi còn kỳ lạ hơn cả nữ nhân nữa, ta đã trả lời câu hỏi của ngươi sao ngươi còn không trả lời ta!"

Duẫn Minh Hi nhìn Mộ Túy Tình lải nhải, bỗng nhiên có chút xúc động, là xúc động muốn hôn nàng một cái, hắn bị bản thân dọa nhảy dựng, vội vàng nhắm mắt lại, không muốn nói gì nữa.

"Này, không phải là ngươi đang ngủ chứ, vậy không phải là ta thiệt thòi rồi sao, ngươi nhanh ngồi dậy nói cho ta biết đó là ai?" Mộ Túy Tình không cam lòng lung lay Duẫn Minh Hi.

Duẫn Minh Hi bỗng nhiên vươn tay ôm lấy nàng, thi triển khinh công bay về phía trước, Mộ Túy Tình vừa muốn hô lên thì Duẫn Minh Hi đã che kín miệng của nàng: "Muốn để tất cả mọi người biết hai chúng ta cô nam quả nữ ở cùng nhau trong đêm hôm khuya khoắc thì ngươi cứ việc kêu đi!"

Mộ Túy Tình vừa nghe xong thì quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng, thấy nàng không muốn hét nữa, Duẫn Minh Hi mới buông tay."Ngươi muốn mang ta đi đâu?" Mộ Túy Tình có chút tức giận mở miệng.

"Đến nơi ngươi sẽ biết!" Duẫn Minh Hi luôn suy nghĩ sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy, chuyện này chỉ có mình Vũ nhi biết sẽ tốt hơn, vì sao hắn lại muốn kể chuyện này cho nàng biết chứ?

Khi đến gần chỗ đó, Mộ Túy Tình bỗng nhiên không nói chuyện nữa, mắt dần dần lóe sáng, im lặng không nói một lời.

"Đến rồi!" Duẫn Minh Hi buông Mộ Túy Tình ra, đây rõ ràng là nơi mà Duẫn Minh Hi đã dẫn Bạch Vũ Mộng đến, ở đây chứa đầy nỗi nhung nhớ của hắn.

"Sao ngươi lại biết chỗ này?" Mộ Túy Tình không dám tin mở miệng, trong lòng đã dần dần đoán được gì đó nhưng vẫn nhịn không được hỏi ra.

"Ngươi cũng biết chỗ này sao?" Duẫn Minh Hi nhìn nàng đầy ngạc nhiên, sao nàng có thể biết được, đây không phải là...

Mộ Túy Tình miễn cưỡng cười, chúng ta vẫn nên vào trước đi, nói xong nàng liền đi vào trước, Duẫn Minh Hi khó hiểu nhìn nàng một cái rồi cũng đi theo.

Nhìn thấy bên trong vẫn đầy hoa nở rộ như trước, Mộ Túy Tình nhịn không nổi nữa, dien*dafnlle&quysdoon nước mắt rốt cục cũng chảy ra, lâu rồi nàng không đến đây, nhưng chúng nó vẫn nở rộ như trước.

"Ngươi làm sao vậy?" Thấy Mộ Túy Tình chảy nước mắt một cách khó hiểu, Duẫn Minh Hi nhịn không được nhăn mày lại, nhưng vẫn không dám xác định hỏi lại.

"Không có gì, sao ngươi biết nơi này, hay là..." Mộ Túy Tình không dám hỏi lại, nàng sợ kết quả cuối cùng sẽ làm nàng thất vọng.

"Đợi chút!" Duẫn Minh Hi lý trí mở miệng, " Có phải trên người của ngươi có một miếng ngọc bội không?" Ánh mắt Duẫn Minh Hi chờ mong, hắn tìm khắp thiên hạ lâu như vậy, thật sự chính là người trước mắt sao?

"Ca ca?" Mộ Túy Tình không dám khẳng định kêu một tiếng, từ lúc hắn nói đến miếng ngọc bội thì nàng đã biết hắn chính là vị ca ca lúc nhỏ của nàng.

"Điềm Điềm!" Duẫn Minh Hi cũng rất kinh sợ, rốt cục hắn cũng tìm được nàng rồi, nhiều năm như vậy rốt cục lại gặp lại dưới tình huống hắn không ngờ tới.

Mộ Túy Tình cũng lấy miếng ngọc bội mình cất bên người ra, Duẫn Minh Hi vừa thấy liền vui vẻ ôm lấy Mộ Túy Tình, Mộ Túy Tình cũng vui vẻ nở nụ cười, nếu hỏi điều tiếc nuối lớn nhất cả đời này của nàng là gì thì đó chính là phút giây hai người phân ly.

Trong bụi hoa, một đôi nam nữ đang ôm chặt nhau, sự vui sướng tỏa ra từ người bọn họ như đã lây nhiễm những bông hoa xung quanh, vườn hoa trông như càng nở rộ xinh đẹp hơn.

" Điềm Điềm, rốt cục ta cũng tìm được muội rồi! Nhưng mà vì sao muội lại tên là Mộ Túy Tình, còn nữa, mấy năm nay rốt cục muội sống ở đâu?" Duẫn Minh Hi hỏi liên tục.

"Ta vốn đã được gọi là Mộ Túy Tình, Điềm Điềm chỉ là nhũ danh của ta, từ khi huynh bỏ đi thì ngoài phụ hoàng ra, có rất ít người biết ta còn có một nhũ danh như vậy."

Vẻ vui mừng trong mắt Duẫn Minh Hi đột nhiên biến thành ảm đạm: " Điềm Điềm, lúc trước ta từng hứa hẹn, chờ ta trưởng thành sẽ đến cưới muội, nhưng hiện tại..."

"Ca ca, huynh không cần nghĩ đến lời hứa hẹn đó nữa, lúc đó cả hai đều là một đứa trẻ, cũng đều không hiểu chuyện, lời hứa đó cũng chỉ là một câu vui đùa mà thôi!" Mộ Túy Tình nói rất nhẹ nhàng, nhưng không có ai biết lời hứa đó chính là động lực sống của nàng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Y Độc Phi Chương 167: Nhận ra nhau

Bạn đang xem Ma Y Độc Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phong Ảnh Mê Mộng. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.