247Truyen.com

Ma Y Độc Phi Chương 114: Đấu võ đả thương người

Ma Y Độc Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Y Độc Phi Chương 114: Đấu võ đả thương người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: susublue

Tứ trưởng lão cười thần bí, không trả lời, nhưng Mộ Túy Tình lại nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nhảy lên trên đài: "Có phải ngươi biết chuyện gì đó không?" Trong mắt đầy vẻ cảnh giác.

Chuyện này mọi người đều không hiểu, rốt cục là thế nào, đối được câu đối thì bọn họ nên vui vẻ mới đúng, nhưng sao đều có dáng vẻ khẩn trương vậy.

Bạch Vũ Mộng híp mắt, nhìn Tứ trưởng lão, xiết chặt nắm tay, rốt cục là hắn biết được cái gì, những câu đối này người thời đại này vốn thể không biết, nhưng hắn lại biết điều này đã chứng minh được cái gì.

Tứ trưởng lão cười trấn an: "Các ngươi không cần phòng bị như thế, ta sẽ không hại các ngươi, đã đến đây rồi thì đó là thiên mệnh, hi vọng các ngươi có thể hóa giải kiếp nạn." Nói xong thì không ai thấy tăm hơi hắn đâu nữa.

Bạch Vũ Mộng nhíu chặt mày, sao Tứ trưởng lão lại lầm bầm thần bí như vậy, rốt cục hắn đã biết được cái gì, sao không nói rõ ràng ra, xem ra nên đi hỏi hắn một chút rồi.

Chuyện này nhanh chóng bị người lãng quên, Lam Hạo Thần thấy Bạch Vũ Mộng luôn cau mày, đau lòng vuốt lông mày cho nàng: "Mộng Nhi, đừng nghĩ nữa, điều nên biết thì sẽ biết thôi."

Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt đáp lại, xóa sạch suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi, không quan tâm nữa mà chuẩn bị trận đấu kế tiếp.

Lâm Uyển Uyển đi tới, liếc mắt đưa tình nhìn Lam Hạo Thần, trên mặt luôn nở nụ cười: "Chúc mừng tỷ tỷ, không ngờ tỷ tỷ lại lợi hại như vậy." Nếu cẩn thận nhìn kỹ thì có thể thấy được vẻ ngoan độc giấu dưới nụ cười này.

"Thật xin lỗi, ta không có muội muội." Bạch Vũ Mộng lạnh lùng cười, lườm nữ nhân không biết tốt xấu này, muốn quyến rũ nam nhân của mình, cũng không nhìn lại mình.

Mặt Lâm Uyển Uyển lập tức trắng bệch, uất ức nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần, dien&dann

Bạch Vũ Mộng hung hăng nhéo thắt lưng Lam Hạo Thần một cái, trừng mắt nhìn hắn: "Nhìn xem, đều là ruồi bọ do chàng đưa tới!"

Lam Hạo Thần vô tội sờ mũi, lạnh như băng nhìn thoáng qua Lâm Uyển Uyển hướng rời đi, cười lấy lòng: "Mộng Nhi, đừng nóng giận, tức giận với mấy loại tôm tép nhãi nhép này, không đáng giá."

Lam Hạo Thần cũng không hề hạ giọng, bởi vậy người chung quanh bọn họ đều nghe thấy những lời này, có người cười, có người giận, bọn họ đều đứng đó chỉ trỏ.

Lam Hạo Thần cũng không để ý, lôi kéo Bạch Vũ Mộng đi về phía chỗ Duẫn Hoành Triết, Duẫn Hoành Triết nhìn đến bọn họ đã đến, vui vẻ đón tiếp: "Vũ nhi, biểu hiện vừa rồi thật sự khiến cậu rất kinh ngạc!"

Bạch Vũ Mộng cười, đi lên kéo cánh tay Duẫn Hoành Triết: "Cậu, có phải rất lợi hại không, hừ, ta đã áp chế hết ý chí của những người đó.” Nói xong nhìn thoáng qua Lâm Uyển Uyển đang khóc lóc kể lể với Đại trưởng lão.

Lam Hạo Thần bất đắc dĩ nhìn nàng, Mộng Nhi lại giở tính khí chời đùa ra nữa rồi, nhưng nếu nàng thích thì chơi đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì hắn đều sẽ bảo vệ nàng.

Nghỉ ngơi một lúc thì tới trận đấu võ, trận đầu vẫn nhiều người cùng đấu, sau đó còn lại hai người, quán quân sẽ là một trong hai.

Lúc bắt đầu, Bạch Vũ Mộng cũng không động thủ, chỉ tìm một chỗ tốt hờ hững nhìn đám người đấu ngươi sống ta chết trên đài, khóe miệng cũng nở một nụ cười chế giễu.

Có người nhìn nàng chướng mắt, hợp lực đánh về phía nàng, muốn dồn nàng vào chỗ giết. Bạch Vũ Mộng nhìn Lâm Uyển Uyển đang đi tới, trên mặt là nụ cười tiếc hận, vận khinh công, bay đến một chỗ khác.

Lâm Uyển Uyển thấy Bạch Vũ Mộng khinh thường mình thì lập tức nổi giận, nghĩ cách đấu với Bạch Vũ Mộng một trận.

Bạch Vũ Mộng vẫn thờ ơ như cũ, mắt lớ sáng nhìn thấy một nam tử âm lãnh đang cầm dao muốn đâm Duẫn Tuyết Nghiên, nàng liền nhăn mày lại.

Dưới đài mọi người cũng chú ý tới, nhưng quy tắc của trận đấu là không ai được ngăn cản, bởi vậy, Duẫn Tuyết Nghiên đang gặp nguy hiểm.

Duẫn Hoành Triết kích động, tim muốn ngừng đập, nhìn chằm chằm Duẫn Tuyết Nghiên, muốn phi thân lên cứu nàng, Nhị trưởng lão Minh Tu lại kéo hắn lại, mở miệng chế giễu: "Đảo chủ không phải không biết quy củ, chúng ta không thể làm phiền bọn họ, dù ngươi là đảo chủ cũng không được!"

Duẫn Hoành Triết hung hăng trừng mắt nhìn Minh Tu, nhưng cũng không nói gì, dù sao quy củ là quy củ, nhưng bây giờ nữ nhi của mình gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối không thể ngồi xem mà mặc kệ.

Nghĩ vậy nên cũng mở miệng châm chọc: "Vậy không lẽ Nhị trưởng lão đã quên là dù luận võ cũng không cho đả thương người sao, nếu như ta không nhìn lầm thì đó là con trai Minh Huy của Nhị trưởng lão, biết pháp phạm pháp, Nhị trưởng lão nói xem chuyện này nên xử thế nào?"

Trong mắt Minh Tu xẹt qua một chút tàn nhẫn, cười nói: "Vậy ta cũng không có cách nào, dù sao cũng là luận võ, không đả thương người thì quá không thực tế, chờ hắn xuống đài, ta sẽ nói với hắn."

Nhẹ nhàng trả lời một câu bâng quơ, khiến cơn tức của Duẫn Hoành Triết tràn ra, nhưng bây giờ hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn là đảo chủ nên phải làm gương cho tốt, nhưng nhìn nữ nhi lâm vào nguy hiểm, bản thân không thể thờ ơ.

Bạch Vũ Mộng đứng trên đài nghe hết đoạn đối thoại này, cười một tiếng, nhìn con dao đó có chút màu xanh, nhìn qua đã biết là kịch độc, cái này mà gọi là chỉ hơi đả thương thôi sao, dã tâm của Nhị trưởng lão không nhỏ.

Nghĩ vậy đồng tử co rụt lại, lúc con dao kia sắp đâm vào Duẫn Tuyết Nghiên, Duẫn Tuyết Nghiên vốn không thể né tránh, trên mặt nam tử là nụ cười tàn nhẫn.

Bạch Vũ Mộng không bảo tồn thực lực nữa, phi thân lên, cầm Tuyết Cẩm chém âm khí ra, dien*dannle3;quy[d0n kéo Duẫn Tuyết Nghiên cách xa con dao của hắn, buông Duẫn Tuyết Nghiên ra, lại huy động Tuyết Cẩm, hung hăng đánh nam tử ngã đài.

Minh Huy không ngờ mình lại dễ dàng bị đả bại như vậy, còn bị quăng xuống dưới đài, cả người rụng rời, ói ra một ngụm máu, tức giận nhìn Bạch Vũ Mộng cao cao tại thượng.

"Ngươi làm cái gì, trận đấu không cho đả thương người, ngươi làm như vậy chẳng phải là không đặt chúng ta vào mắt sao, ngươi có tư cách gì tham gia trận đấu này nữa!" Nhị trưởng lão Minh Tu tức giận nhìn Bạch Vũ Mộng, đau lòng đỡ Minh Huy lên.

"Sao? Phải không, ta nhìn thấy hắn muốn lấy dao giết Nghiên Nhi, mới cho rằng trận luận võ này không quan tâm có đả thương ai hay không nên mới ra tay nặng như vậy, sao vậy, không thể đả thương người sao?" Bạch Vũ Mộng nở nụ cười chế giễu, không biết vừa rồi là ai thờ ơ không quan tâm.

"Ngươi..." Nhị trưởng lão tức đến mức nói không ra lời, đúng vậy, vừa rồi là hắn đã nói như vậy, nhưng ai có thể chứng minh.

"Thế nào, Nhị trưởng lão không muốn thừa nhận sao, vừa rồi con của ngươi muốn giết Nghiên Nhi, mọi người đều thấy, ngươi còn muốn nói gì nữa?" Bạch Vũ Mộng cười càng càn rỡ, khinh thường nhìn Minh Tu.

Lúc này người phía dưới cũng phản ứng lại, vừa rồi thật sự có chuyện này, cô nương này nói không sai, nhưng thế giới này thật khó hiểu, Minh Huy là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, sao có thể bị đả bại dễ dàng như vậy?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Y Độc Phi Chương 114: Đấu võ đả thương người

Bạn đang xem Ma Y Độc Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phong Ảnh Mê Mộng. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.