247Truyen.com

Ma Y Độc Phi Chương 107: Vào đảo

Ma Y Độc Phi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ma Y Độc Phi Chương 107: Vào đảo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: susublue

"Mặc kệ khó khăn bao nhiêu, chúng ta nhất định sẽ đến được đó!"Giọng Bạch Vũ Mộng kiên định.

Duẫn Tuyết Nghiên thở dài, mở miệng nói: "Ta sẽ giúp các ngươi, bệnh của Hạo Thần ca ca thật sự không thể kéo dài nữa."

"Được rồi, ngươi vẫn là một đứa trẻ, không làm ra vẻ thâm trầm, chuyện này giao cho chúng ta đi!" Mộ Túy Tình không chịu nổi không khí nặng nề lúc này, xoa mặt Duẫn Tuyết Nghiên, cười mở miệng.

Bạch Vũ Mộng cũng không hỏi vì sao ban đầu Duẫn Tuyết Nghiên không nói, nàng không nói tất nhiên là có đạo lý của nàng, như vậy bản thân sẽ không hỏi nữa, nàng thật lòng coi Duẫn Tuyết Nghiên là muội muội.

Thuyền chạy lòng vòng đến khi đám người Bạch Vũ Mộng đều chóng mặt, phía trước mới loáng thoáng xuất hiện một hòn đảo nhỏ, nói là đảo nhỏ, nhưng diện tích lại rất lớn.

Duẫn Tuyết Nghiên nghiêm túc nói: "Các ngươi đi theo ta, cẩn thận một chút, ai không cẩn thận sẽ táng thân ở Bồng Lai Đảo, còn nữa, dù nhìn thấy gì cũng không được tin tưởng, theo sát ta."

Mọi người gật đầu, lòng đầy cảnh giác, đi theo Duẫn Tuyết Nghiên, ngay khi tới gần Bồng Lai Đảo, diẽndaffnlle3[quydonn sương mù chung quanh càng ngày càng dày đặc, mọi người đều không nhìn rõ đối phương.

Tất cả mọi người vươn tay lên, để tránh bị lạc mất, đến khi bước vào lãnh thổ Bồng Lai Đảo, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.

"Vừa rồi là cái gì, làm ta sợ muốn chết, trách không được không ai biết vị trí của Bồng Lai Đảo, đến đây sợ là không còn mạng để về." Hạ Tử Lăng thở hổn hển, oán giận.

"Vừa rồi tất cả những gì các ngươi nhìn thấy đều là giả, may mắn là các ngươi có đủ kiên định, nếu không, sẽ không thể đi qua lớp sương mù kia." Duẫn Tuyết Nghiên chớp mắt, bất đắc dĩ nói.

"Nếu là người khác có thể ra khỏi nơi này sao? Hơn nữa, Bồng Lai Đảo của các ngươi chưa có ai từng đi ra ngoài sao?" Lam Giác Phong bĩu môi, hỏi.

"Đúng, người của Bồng Lai Đảo bình thường đều không đi ra ngoài, trừ khi có chuyện quan trọng, bọn họ sẽ xin đảo chủ một cái túi hương, đeo túi hương này vào người, sẽ không sợ sương mù."

"Đồ tốt như vậy, cho ta mấy cái đi!" Mộ Túy Tình hưng phấn mở to hai mắt.

Duẫn Tuyết Nghiên trợn trừng mắt: "Ngươi đang nằm mơ sao, ngay cả ta còn không có, nếu muốn đi ra ngoài, phải xin chỉ thị của đảo chủ, mà ta là trốn ra ngoài, ngươi nghĩ rằng ta sẽ có mấy thứ này sao?"

"Vậy người tự tiện rời nơi này sẽ thế nào?" Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên mở miệng, hỏi xong liền nhăn mày lại, sao nàng lại cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ, hình như rất yên tĩnh.

"Ừ, thông thường thì không có ai tự tiện đi ra ngoài, vì một khi đi ra ngoài nếu có bình an trở về thì sẽ không sao, nhưng nếu mang theo người ngoài đi vào thì sẽ bị người toàn đảo trách cứ." Duẫn Tuyết Nghiên cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời.

"Ôi, ta nói này, ngươi chỉ là một đứa trẻ, sao lại biết nhiều như vậy, còn dám dẫn chúng ta vào đây, ngươi không sợ bị mấy người đó mắng chết sao?" Mạc Hàn Trần nhíu mi, không đứng đắn mở miệng.

"Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta dẫn các ngươi đi vào! Trên đường đi ta sẽ nói cụ thể với các ngươi." Duẫn Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, thúc giục.

Dọc theo đường đi, Duẫn Tuyết Nghiên giải thích những nghi hoặc của mọi người, đến được chỗ này khiến mọi người cực kỳ vui vẻ nên líu ríu hỏi không ngừng.

"Sao ở đây không có một người nào vậy, đúng ra bọn họ phải tới để nhìn chúng ta mới đúng chứ?" Giọng nói của Trúc Đạp Vũ có chút hoạt bát.

"A, có lẽ là bọn họ vẫn chưa biết, nhưng mà có gì đó không đúng, lúc trước chỉ cần ta vừa trở về thì nhất định sẽ có rất nhiều người chào hỏi ta, dù không có cũng sẽ có người đến ép ta trở về!" Duẫn Tuyết Nghiên có chút nghi hoặc.

"Không có gì vui hơn là chờ chúng ta tự đến!" Đột nhiên Đường Ức Ảnh nói ra một câu, vài ngày nay bọn họ ở chung với nhau, tính tình của nàng cũng thay đổi rất nhiều.

"Không biết, nhưng ta sẽ đưa các ngươi đi gặp phụ thân." Duẫn Tuyết Nghiên quay đầu nhìn Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ, trong mắt đầy hàm ý không rõ.

"Ngươi nói cho chúng ta biết vì sao lâu rồi Bồng Lai Đảo không có xuất hiện trước mặt mọi người, còn nữa, vì sao người trên đảo muốn cách xa người ngoài?" Một câu của Lam Hạo Thần đã trúng đích, hỏi ngay vấn đề mọi người đều muốn biết.

Duẫn Tuyết Nghiên nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng, mới kể lại chuyện được gia gia nghe từ trước: "Thật lâu về trước, Bồng Lai Đảo và đại lục không hề tranh đấu, mọi người luôn duy trì cục diện cân bằng, người ở Bồng Lai Đảo thuần phác thiện lương, cuộc sống rất bình yên.

Đến một ngày nọ, một người trên đảo mang theo một nữ tử hắn quen ở bên ngoài trở về, thành hôn với hắn xong liền đi theo tới đây, đây vốn dĩ là một chuyện nhỏ, mọi người cũng không để trong lòng, nhưng nữ tử này vốn không cam lòng ở một chỗ nho nhỏ như vậy, khi nàng biết Bồng Lai Đảo có bảo bối, đã chạy ra khỏi Bồng Lai Đảo, đi ra bên ngoài, gả cho một thủ lĩnh có thế lực, còn nói chuyện về bảo bối cho bọn họ biết.

Bọn họ nổi ý xấu, liền mưu toan đi đến Bồng Lai Đảo cướp những thứ này, đảo chủ đương thời đã đoán được nên có phòng bị trước mới không bị tổn thất lớn.

Ngày đó, trời đầy khói thuốc súng, Bồng Lai Đảo máu chảy thành sông, những người đó đến đây, gặp người thì liền giết, chung quanh bờ biển Bồng Lai Đảo bị nhuộm thành một màu đỏ tươi." Nói đến này, Duẫn Tuyết Nghiên dừng một chút, như thấy được cảnh tượng thảm thiết kia, sự thâm trầm không hợp tuổi xuất hiện trên mặt nàng.

Một lát sau, nàng mới tiếp tục mở miệng: "Các vị trưởng lão trên đảo tập hợp lực lượng của mọi người lại mới có thể đánh đuổi bọn họ, nhưng nguyên khí của mọi người đều bị trọng thương nên không còn sức bảo vệ Bồng Lai Đảo.

Cuối cùng bọn họ hạ một mệnh lệnh, người Bồng Lai Đảo cả đời không thể ra khỏi Bồng Lai Đảo, bọn họ dùng hết mọi sức lực, lập nên lớp sương mù này để bảo vệ con dân Bồng Lai Đảo đời đời kiếp kiếp.

Sau đại kiếp nạn lần đó, toàn bộ dân chúng Bồng Lai Đảo đều lầm than, thật lâu sau đó, diẽn*dann

Im lặng một lúc lâu, mọi người mới hồi thần lại, dân chúng là vô tội, nhưng lúc trước những người đó độc ác cỡ nào, độc ác đến mức có thể lạm sát kẻ vô tội.

“ Đáng chết, có phải bọn họ không phải người không, sao có thể tùy ý giết người như vậy!" Hạ Tử Lăng phồng má, rất đáng yêu.

Lam Giác Phong nhìn bộ dạng này của nàng, mắt chợt hiện lên ý cười, tránh né mắt người khác?

"Đúng vậy, sao có thể giết người lung tung như vậy, bọn họ rất vô tội..." Bọn họ rất vô tội giống ta sao? Mộ Túy Tình lẩm bẩm, cuối cùng không nói ra câu cuối cùng.

Bạch Vũ Mộng cảm nhận được cảm xúc của nàng, buông lỏng tay Lam Hạo Thần ra, đi lại nắm chặt tay nàng, nàng là người không giỏi biểu đạt, chỉ có thể dùng cách này để an ủi nàng.

Mộ Túy Tình cảm kích nhìn Bạch Vũ Mộng, nở nụ cười, lắc đầu, ý bảo mình không sao.

Đúng vậy, chẳng qua là chuyện quá khứ rồi, qua thì cho qua thôi, cần gì phải chấp nhất?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ma Y Độc Phi Chương 107: Vào đảo

Bạn đang xem Ma Y Độc Phi. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Phong Ảnh Mê Mộng. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.